12. Chia cắt
Jungkook đột nhiên quay phắt lên, mắt đảo đi một hướng khác. Dù trời tối nhưng ánh đèn ở mũi xuồng đủ để anh nhìn thấy vành tai ngài đang đỏ ửng dần. Ái chà chà, hình như anh đã động vào chủ đề khá là thú vị với bệ hạ rồi đây.
"Hầy, chưa yêu ai bao giờ cũng tốt mà. Yêu vào rồi khổ lắm. Trước khi đến đây tôi còn bị phản bội cơ mà..." Anh đảo mắt. Mặc dù không muốn nhắc đến kí ức đó vì thay vì tổn thương thì anh căm ghét đôi gian phu dâm phụ đó hơn.
"Bị phản bội?"
"Ừm. Người yêu tôi ngoại tình với người phụ nữ khác." Jimin liếc lên, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Jungkook. "À thì, với mọi người ở đây thì việc người yêu có thêm người chung chăn gối khác không phải là vấn đề. Cơ mà ở nơi tôi sống thì chúng tôi rất đề cao lòng chung thủy. Một vợ, một chồng."
"Chắc là ngươi đã đau khổ lắm."
Nghe giống như lời an ủi cảm thông, nhưng với Jimin thì nhắc lại chuyện đó với anh chẳng hề hấn gì nữa. Có lẽ anh không yêu và có chấp niệm lớn với hắn ta đến mức ấy. Chỉ là hắn là người trước mắt, trùng hợp cũng là người trong lòng, nên anh từng mong mình sẽ có một tương lai ổn định với hắn. Vì hắn từng rất thích và theo đuổi anh, bố mẹ anh cũng ưng hắn nữa, cho nên Jimin chỉ đơn giản nghĩ là "ồ, có vẻ như mình sẽ đi xa được với người này". Jimin thầm tự hỏi không biết mình đã bao giờ thực sự tìm được điều mình yêu thích và muốn theo đuổi tới cùng chưa.
Nếu như chưa tìm được mà lại không may mắn bỏ mạng ở đây thì quả là phí phạm một cuộc đời...
"Nhưng không phải là từ tuổi trưởng thành ngài được ghép đôi với rất nhiều cô tiểu thư sao? Theo tôi biết thì là vậy mà. Không lẽ không nữ nhi nào trông ổn một chút?"
"Ừ."
"Ngài thật sự chưa thích ai bao giờ sao?" Anh thắc mắc. "Gương mặt ngài rất đúng gu của tôi cơ mà. Chẳng lẽ không có tiểu thư nào cố gắng thu hút sự chú ý của ngài?"
Đôi lông mày kiếm của ngài nhíu chặt vào.
"Gu? Là gì?"
"À, là một từ phiên âm từ tiếng Pháp. Có nghĩa là sở thích. Ở đay có thể hiểu là kiểu mà ai đó thích."
"Ừ. Chưa từng."
Anh bĩu môi. Vậy thì nói bản thân ngài trẻ con cũng không phải là đang khoác lác.
"Trăng hôm nay đẹp quá." Jungkook chợt cảm thán.
Jimin quay đầu nhìn lại bờ sông con xuồng đã rời xa, ước chừng đã vượt được nửa con sông lớn. Anh thoải mái ngả người ra, lót hai cánh tay làm gối, thư thái nhắm mắt vào. Trăng hôm nay hơi khuyết một chút. Nhưng đổi lại là sao sáng chạy tung tăng khắp bầu trời. Gió đêm nhè nhẹ đưa lọn tóc, đều đều cùng tiếng mái chèo đánh nước, làm anh thấy thiu thiu dần.
"Tôi sẽ phải ở lại nhà thầy ấy một thời gian, đúng chứ ạ?"
"Ừm."
"Lỡ họ chèn ép tôi thì sao..."
Jungkook thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thì ngươi cứ kể cho ta."
"Nếu như vất vả quá, tôi có được về không?"
"Nhắc lại cho ngươi biết. Ngươi đi học, chứ không phải đi làm nô tì." Jungkook yên lặng một lúc, rồi hắng giọng. "Thi thoảng ta sẽ qua thăm ngươi."
"Tôi chỉ sợ mình ngốc quá, học không hiểu."
"Cứ chịu khó."
Jimin gãi đầu. "Nếu thế có mất mặt ngài trước thầy ấy không?"
Tay đưa mái chèo của ngài chậm lại một chút. "Nếu như ngươi thấy mình học không được thì làm nô tì đi vậy. Ít ra cũng vớt vát được mặt mũi cho ta."
–
Jungkook cất mái chèo lên xuồng, buộc dây thừng vào cái cọc trên bờ, duỗi cơ tay rồi thở hắt ra. Trăng mờ dần sau tầng mây, có lẽ trời chuẩn bị sáng. Ngài nhanh chóng đánh thức Jimin dậy.
Jimin cử động nhẹ sau lớp áo mỏng được ngài phủ lên. Anh co người, dụi mắt, phát ra mấy tiếng ư ử buồn ngủ, chầm chậm chống tay ngồi dậy.
Trời vẫn còn tối, nhưng những bước chân dần trở nên vội vàng. Mỗi lần Jimin than mệt, dừng thở một lúc thì Jungkook lại càng khẩn trương kéo anh chạy nhanh, kéo nhau qua một lượt nhà dân vẫn đang đóng cửa im lìm. Đúng là trong thời tiết lạnh rét phủ đầy sương ở trên đồi núi thế này thì chẳng ai dậy sớm cả.
Hai người dừng lại trước cánh cổng lớn của một căn phủ. Vẻ cao lớn cổ kính khiến anh có chút e dè. Jungkook bước lên trước, chầm chậm gõ nhẹ vào cánh cổng im lặng. Tiếng khớp tay va vào gỗ khá lớn, chắc là người bên trong sẽ nghe được.
Một lúc vẫn không thấy lời hồi đáp, Jimin khó hiểu hỏi.
"Sớm như vậy, chắc là thầy chưa dậy."
Jungkook chắc nịch lắc đầu. "Thầy ấy dậy sớm lắm. Canh 5 đã thức rồi."
Gõ thêm một lần nữa, và quả nhiên không phải đợi lâu hơn, cánh cổng chầm chậm mở ra. Jimin giật mình, vô thức lùi về phía sau.
Anh đã tưởng người mở cửa là gác cổng, quản gia, hay một gia nhân nào đó. Nhưng khi cổng mở hoàn toàn, người đứng bên trong thẳng lưng nhìn ra ngoài. Dù không gian vẫn chưa hửng sáng nhưng anh vẫn có thể chắc chắn, với bộ y phục chỉn chu và vẻ ngay thẳng kia thì đây hẳn là chủ nhân căn phủ.
Jimin vội vàng cúi người theo một góc vuông. Người bên cạnh anh ngay lập tức lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền thầy sớm thế này."
–
Tiếng gà gáy vang trời báo hiệu giờ trời mới bắt đầu bình minh. Mắt Jimin vẫn còn díu vào, anh dụi mắt liên tục. Tình trạng cũng không khác những gia nhân ở đây là mấy. Họ phải đi đun nước, pha trà khi mắt còn chưa mở nổi.
"Tới sớm thế này, hẳn là bệ hạ có việc hệ trọng." Thầy Jang hạ tách trà xuống, để lộ toàn bộ gương mặt.Dù thầy hẳn là đã nhiều tuổi nhưng tóc vẫn nhiều sợi đen, mắt vẫn sáng.
Jungkook gật đầu, hướng ánh nhìn về phía Jimin.
Cảm nhận được ai cũng đang bắn tia nhìn về phía mình, Jimin vô thức thấy không tự nhiên.
"Đây là sứ giả của nước ta tại Trung Hoa." Ngài giới thiệu. "Khi về đây lại không may gặp tai nạn nên mất đi kí ức. Ta đã cố gắng giúp đỡ sứ giả phục hồi kí ức, nhưng còn về việc dạy chữ, dạy một số phép tắc cơ bản, ta phải nhờ tới thầy."
"Đích thân bệ hạ đưa người này tới đây sao?" Thầy Jang Gu không thể giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Chỉ một số cận thần của ta hay biết. Nếu như chuyện lớn này bị tuồn ra bên ngoài, nhất là nước ấy nghe được thì sẽ xảy ra những chuyện không hay. Cũng là đích thân ta nhờ thầy, nên ta muốn tới để thể hiện trọn vẹn thành ý." Jungkook mỉm cười, trịnh trọng cúi đầu, nâng chén trà.
Biết thầy ấy đang chăm chú quan sát mình, Jimin biết ý, liền vờ ngẩng lên, ngoáy mắt khắp nơi tỏ vẻ tránh né, cào hai tay vào nhau, bày ra một cái vẻ rất ngơ ngác và vô tri.
Chén trà của anh vẫn còn nguyên vẹn, trong khi thầy và ngài thì đều đã rót đầy tới mấy lần. Xung quanh phòng khách cũng có rất nhiều bình trà và chén trà đặt trên tủ để trang trí.
"Thầy biết đấy, những tin đồn... vang xa sang nước bạn thì Hoàng cung sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đến mức ấy thì ta không còn cách nào để cải chính. Vậy cho nên là, ta thực lòng không yêu cầu gì nhiều. Miễn là có thể tránh được những lời đàm tiếu về sự kì lạ của người này khi trở về là được."
"Thần hiểu, thưa bệ hạ."
"Sứ giả chỉ nắm được một số nhận thức cơ bản, còn lại về kiến thức gần như không còn gì. Nếu có thể, ta mong thầy có thể coi đây như một người học trò và dạy bảo tận tình. Ta không muốn phiền hà tới thầy, song ta tin tưởng nhất là thầy. Ơn này của thầy ta nhất định không quên."
"Bệ hạ không cần khách sáo. Dù sao thần đâu phải ngày một ngày hai làm thầy. Tới tuổi này rồi mà vẫn còn học trò cũng là điều tốt, thưa bệ hạ."
Không ngờ thầy ấy lại đồng ý nhanh như vậy, thậm chí còn không có mấy hoài nghi về anh. Giờ thì Jimin đã hiểu giá trị lòng tin của Hoàng đế lớn tới mức nào rồi.
"Cảm ơn thầy."
Thầy cúi đầu, cười nhẹ. Mấy nếp nhăn nhỏ xíu lại hiện ra. "Chỉ cần là bệ hạ đích thân nhờ thì thần luôn sẵn lòng. Bệ hạ đâu cần phải cất công đi xa giữa buổi đêm như vậy."
"À," Jungkook chẳng cần quan sát kĩ người đối diện như Jimin để nắm được ý. "Sứ giả trước đây từng là bạn quý của ta. Dù gặp nhau ít lần nhưng vì tình nghĩa, ta phải cất công như vậy đấy."
"Ra là vậy. Thần hiểu rồi. Ngài cần khoảng bao lâu ạ?"
"Trong vòng một tháng là đủ." Jungkook đặt hai tay hai bên đầu gối, cúi đầu. "Tạ ơn sự rộng lượng của thầy."
Jimin bên cạnh liền lót hai tay lên mặt bàn, chạm đầu xuống tạ ơn. Thầy Jang Gu chỉ biết thở dài.
–
Trời sáng cũng là lúc Jungkook phải trở về. Jimin lò dò bước theo ngài ra ngoài sân trước. Anh thấp hơn ngài gần một cái đầu, lưng còn hơi cúi cúi nên nhìn từ xa trông không khác gì bệ hạ mọc đuôi. Jungkook có vẻ như đang suy nghĩ nên không mấy bận tâm tới người đi sau. Cổng phủ đã ngay trước mắt ngài. Jimin thấy trong lòng mình có chút gì đó, có thể được coi là bịn rịn hay không?
Bịn rịn gì chứ. Jimin thuyết phục mình rằng anh chỉ đang lo lắng chuỗi ngày sắp tới sẽ không có ai để than thở về kiếp người tréo ngoe của mình mà thôi.
Thành thật mà nói, những người đàn ông mà anh phải đọ não ở đây hầu như toàn đáng tuổi bố anh. Khi ở nhà, thậm chí anh còn không thể hiểu nổi vì sao giữa trưa nắng chang chang đổ lửa 40 độ mà ông ấy vẫn có thể đi lang thang ngoài sân ngắm hoa lá cành. Rồi sau đó thì thỉnh thoảng ông ấy sẽ trở vào nhà than thở thời tiết nóng và kêu đầu óc mình choáng váng. Vậy thì làm sao anh có thể hiểu được những bậc vĩ nhân này. Một giảng viên ở trường đại học từng thốt lên với anh rằng "với đàu óc đơn giản thế này thì em nên tập trung làm việc tốt, đừng làm việc lớn". Nghe giống như một lời an ủi, nghĩ theo hướng tiêu cực thì là một lời đánh giá thấp. Nhưng dù là thế nào thì người đó đều nói đúng mà. Trí tuệ của anh khá là khiêm tốn và vận hành rất đơn giản. Và với khả năng hạn hẹp đó của mình thì nên biết tự lượng sức mình mà tránh những việc ngoài tầm với.
Hơn hết là Jimin cũng nghĩ mình rất giỏi làm việc tốt. Ví dụ như ngoài chửi bới loạn xạ và khiến hai con người đó phải đền một cái gương thì anh hoàn toàn không làm gì đôi mèo mả gà đồng đó nữa. Mạnh ai nấy sống. Tránh khỏi những kẻ khốn mạt như vậy cũng là một cách yêu bản thân.
Và bây giờ thì sao đây, nhìn đi. Nếu đây không gọi là việc lớn thì còn là cái thể loại gì nữa. Không chỉ vậy, việc lớn này không hề, không có một chút liên quan nào với bản thân anh cả. Tại sao anh lại phải đóng vai một vị sứ giả cao quý trở thành cánh chim bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình và bác ái giữa hai đất nước có thù hằn với nhau? Vì sao? Vì anh muốn thế, hay là vì anh cần phải trả giá cho việc "mượn" cơ thể này của vị sứ giả để sống? Không hề.
Thôi được rồi, đây sẽ là lần cuối anh than thở vì chuyện này. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, thay vì oán trách một thế lực nào đó không tồn tại, anh nên hi sinh hết mình cho cái thế lực đang tồn tại và có thể giúp đỡ mình này - Jimin nhìn chằm chằm vào người đi trước mình.
Tạm thời, anh sẽ tập luyện thật chăm chỉ và học thuộc hết kịch bản để trở thành một diễn viên có thực lực. Cứ cố gắng hết mình vì Jungkook vậy. Dù sao ngài ấy cũng là người đã cứu giúp anh...
Khi Jungkook dừng chân, cũng là lúc anh lên tiếng.
"Thầy ấy thật sự sẽ tin lời ngài nói sao?"
"Không." Jungkook nói. "Đó là lý do vì sao ta luôn tin tưởng thầy ấy. Thầy không cần biết rõ đúng sai cho lắm, chỉ cần một cái cớ để đồng ý thôi."
"Vâng... nếu vậy thì tôi có thể yên tâm." Jimin cúi đầu một lần nữa. "Ngài đi cẩn thận ạ."
Jungkook vẫn chưa rời nửa bước qua cánh cổng, trong khi anh đã cúi tới mỏi người.
"Ngươi cố gắng một chút."
Anh nghển cổ lên. "Tôi nhớ rồi. Tôi cũng đâu phải kiểu vô công rồi nghề. Nói là học thì sẽ học được thôi."
Đứng ngược ánh sáng nhưng anh vẫn thấy khóe môi ngài hơi cong lên.
"Đừng để ai kề dao vào cổ."
"Vâng." Jimin đảo mắt, cố ý kéo dài chữ. "Tôi đã có kinh nghiệm rồi."
"Ta đi đây, sẽ ít tới thăm."
Bóng lưng ngài khuất dưới đồi cùng đoàn tùy tùng. Từng áng mây che phủ đi bóng dáng đoàn người. Jimin nheo mắt, không hiểu sao mình cứ tưởng tượng được gương mặt đi xa kia đang cười nhăn nhở.
Bộ y phục cũ kĩ quê mùa trên người Jungkook mau chóng được cởi ra, một tên lính ngay gần đó liền đưa cho ngài bộ long bào màu đỏ nổi bật để ngài thay vào. Màu đỏ duy nhất giữa một rừng cây xanh. Jimin chợt nhận ra, Jungkook là một vị Hoàng đế có quyền lực tới nhường nào.
Đó là điều hiển nhiển, nhưng anh chỉ vừa mới nhận thức được thôi. Người tối hôm qua đã cõng mình leo núi một đoạn dài rồi chèo xuồng cho mình vượt sông, chính là người có quyền lực nhất giang sơn này. Là người nắm tất cả mọi thứ trong tay. Jimin hoàn toàn cách xa so với ngài ấy. Đúng, dù là ở thế giới nào, anh cũng không thể đặt mình và Jungkook ngang hàng với nhau.
Tuy nhiên, cái khoảng cách đó dường như hoàn toàn vô hình khi anh và ngài ấy ở riêng với nhau. Chỉ có hai người. Cảm giác khi đó vô cùng gần gũi. Gần gũi vì sự quan tâm giúp đỡ của ngài, hay là vì mấy lời bâng quơ thiếu suy nghĩ của anh, không chắc nữa.
Cơ mà, dù sao thì hôm qua anh đã khá là cảm động. Ở cạnh Jungkook quả là rất an toàn và yên tâm. Lâu rồi anh mới cảm thấy yên tâm tuyệt đối đến như thế.
"Thiếu gia...?"
Anh giật mình xoay người lại khi có giọng phụ nữ. Dù không tự tin nhận mình là thiếu gia, nhưng vì khoảng sân rộng này có mỗi mình anh nên Jimin mới biết cô ấy đang gọi mình.
"... Ơi?"
"Mời thiếu gia vào ăn sáng ạ."
"À, đúng rồi." Jimin cười tươi, tay xoa xoa cái bụng đói.
–
Lá cờ phất cao kiêu hãnh dưới ánh nắng ban mai. Con thuyền lớn theo dòng nước biển đẩy nhẹ mà từ từ ra khơi. Jungkook đứng từ trên boong thuyền, cúi đầu nhìn đoàn người đã ra tận cảng biển để tiễn mình, dành cho họ một ánh mắt ấm áp. Rồi ngài ngẩng lên, phóng tầm nhìn ra những ngọn đồi trập trùng kề sát bên nhau. Junyang quả là một vùng đất có sự đa dạng hiếm thấy. Tiếp giáp biển, là một vùng núi, nhưng vẫn có những vùng thung lũng rải rác dẫn từ sườn đồi thoai thoải. Dù sao thì đây vẫn là một vùng đất bình yên, phù hợp để dưỡng già. Chả trách mà họ đều theo Thượng hoàng tới đây vào thời điểm gần đất xa trời.
Trăng vừa chỉ mới mờ đây thôi, vậy mà nắng đã lên trên mái đầu. Jungkook bất chợt cảm thán, và nhận ra mùa hè đã tới thật rồi. Màu xanh rì của cây cối đã nhuộm cả vùng đồi. Ngài không thường nhận ra sự thay đổi của thời tiết. Chỉ là mỗi khi đến Junyang thì đều đang vào độ mùa hè, nên ngài để ý hơn một chút.
Chuẩn bị bước vào phòng nghỉ, ngài nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, báo hiệu rằng đang có tin gấp chuyển đến.
Là lính của Thái úy. Hắn hay đi cùng với tiểu đệ của ngài mỗi khi trở về từ doanh trấn báo cáo việc binh đao.
"Muôn tâu bệ hạ."
"Có chuyện gì."
"Thưa bệ hạ, thần mới nhận được tin từ biên giới. Quân Cao Ly và quân mình vừa xảy ra xô xát ạ."
Cái nhíu mày nặng nề trên gương mặt ngài khiến chàng lính vội vàng cụp mắt xuống, tiếp lời.
"Quân Cao Ly nghi rằng dân bên mình có kẻ ăn cắp tiền vàng của lính bên họ nên tra hỏi. Nhưng vì không được nên đã lục đồ của một tiểu nữ. Lính bên mình phân xử, giải quyết bằng lời thì họ không hợp tác. Trong lúc đó thì người phụ nữ kia đã bỏ trốn. Quân bên họ định đuổi theo, nhưng vì đã sang biên giới nước ta nên bị chặn lại. Hai bên lời qua tiếng lại, không may dẫn đến xô xát."
"Hậu quả ra sao?"
"Quân ta có hai người bị thương, một bị thương nặng. Còn bên họ là ba người. Trong đó có một người vì can ngăn mà bị đẩy mạnh ra, đập trúng chỗ hiểm, giờ đang trong cơn nguy kịch."
Jungkook bóp trán. Ngài mệt mỏi nhấn vào hai mí mắt nặng trĩu và khô rát nửa ngày rồi chưa được nghỉ ngơi.
"Thái úy đã tới giải quyết chưa?"
"Rồi ạ. Thái úy đã có mặt ở biên giới khoảng rạng sáng nay. Xô xát diễn ra trong đêm. Họ cũng báo cáo đã tìm lại được người phụ nữ đó, và giờ đang phân xử."
"Trong đám lính gây gổ chỉ có quân Cao Ly thôi đúng chứ? Không có người từ Trung Hoa?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
Ngài xoay mặt đi, suy nghĩ một hồi rồi thở dài. "Theo dõi sát tình hình của tên lính Cao Ly đang nguy kịch đó. Nếu có chuyển biến xấu phải báo ngay cho ta. Còn nữa, nói với Thái úy, giải quyết việc này nhanh gọn, đừng để chuyện bé xé ra to. Những kẻ tham gia vào vụ việc cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh."
"Thần đã rõ."
Có những điều cố ngăn cản đến mấy cũng sẽ xảy ra. Là điều mà ai cũng có thể đoán trước được. Là điều mà không một bên nào mong muốn nhưng đều đang vô thức tiếp tay cho nó.
Sứ giả Park Jimin trở về và thậm chí còn được nghỉ ngơi dài ngày. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai bên rất tốt. Tốt đến mức kẻ tinh mắt như Trung Hoa dường như còn quên đi con cờ mà mình đã lơ là không để tâm khi trả nó về và chưa có ý định đòi lại. Hoặc nếu không được định nghĩa bằng từ "tốt" thì có thể coi như là Trung Hoa còn chẳng buồn đếm xỉa tới sự tồn tại của Hoàng Ly. Sâu xa hơn nghĩa là, chẳng buồn chen chân vào chiến tranh biên giới sắp nổ ra.
–
"Cái gì? Chiến tranh biên giới ư?"
Lời buột ra khỏi miệng của Jimin khiến những tên thiếu gia khác đang túm tụm nói chuyện đồng loạt quay sang. Những gương mặt sáng sủa ngay lập tức nhìn anh với vẻ khó hiểu. Dĩ nhiên, khó hiểu ở đây không có nghĩa là thoải mái rồi.
Chỗ họ ngồi buôn chuyện cách anh một cái bàn. Bàn đó không có ai ngồi cả. Là Jimin cảm thấy mình không nên ngồi quá sát họ. Mặc dù suy nghĩ đó khá là ngu ngốc vì thư viện bây giờ chỉ có mỗi nhóm thiếu gia đó và anh. Họ thấy anh lạ lẫm đương nhiên là sẽ để ý đến rồi.
Không phải là anh có ý nghe lén, mà là họ vốn chủ đích nói rất to, như cho cả cái đồi này nghe được vậy - một hành vi khá vô duyên khi vào thư viện. Cho dù anh không hề tập trung vào cuốn sách mình đang đọc chút nào (vì thầy Jang bận tiếp khách nên sáng nay chưa thể dạy anh mà chỉ có thể nói anh tới thư viện đọc sách). Cái không được lịch sự cho lắm ở Jimin là anh đã hỏi một câu cắt ngang cuộc nói chuyện của họ thôi.
Tên thiếu gia đừng gần nhất với bộ y phục màu xanh nước biển đậm và đôi mắt màu nâu trà hiếm thấy nghiêng hẳn người sang phía anh, nhíu mày.
"Nhà ngươi là ai vậy? Con nhà ai?"
Con nhà ai thì họ biết được sao?
"Ngươi cũng là học trò hả? Ngươi có học ở chùa không?"
Jimin mở to mắt lắc đầu. "Ừm, ta đúng là học trò, nhưng ta không học ở chùa."
"Vậy ngươi học ở đâu?"
Câu này có phải trả lời không?
Có thể nào quay lại bàn chuyện chính trị được không? Đó mới là thứ anh muốn nghe.
Trong lúc anh nhìn một lượt gương mặt của nhóm thiếu gia, một anh chàng mà anh đánh giá là ưa nhìn nhất, nhìn anh chằm chằm từ đầu tới chân rồi tặc lưỡi một cái.
"Chắc là con của quan điện Ngọc Vân. Ngươi học thầy nào?"
"Ta không phải con của quan điện Ngọc Vân. Ta học thầy Jang Gu."
"Thầy Jang Gu?"
Không thể phủ nhận rằng có vài người đã thật sự hét lên. Kể cả tên ưa nhìn kia cũng trợn tới trắng cả mắt. Phản ứng đó không có gì bất ngờ cả. Thầy Jang đã từng là thầy của Thái thượng hoàng cơ mà. Có vẻ là Jimin trong mắt đám thiếu gia này đã được thăng rất nhiều cấp bậc.
"Không phải là thầy Jang Gu đã không nhận học trò từ rất lâu rồi sao?"
"Đúng. Phụ thân ta đã nhờ cả Trấn thủ tới xin, nhưng thầy còn từ chối mà."
"Ngươi," Thiếu gia áo xanh biển ban đầu hất cằm về phía anh. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ đã mở tròn to hơn rất nhiều. "Là ai đã xin học cho ngươi? Phụ thân ngươi hả?"
Anh ngây thơ gật gật.
"Rốt cuộc phụ thân ngươi là ai hả?"
Có khai ra thì các ngươi có biết được à?
Jimin nhướng mày, suy nghĩ một hồi.
"Không cần phải nói tên. Phụ thân ngươi làm chức gì?"
"Ồ... làm quan ở trong nội cung." Anh rụt rè đáp, rồi bổ sung thêm. "Quan lớn."
Đám thiếu gia mau chóng ồ à như đó là điều dễ hiểu. Nhưng rồi những cái đầu hay thắc mắc lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"Trong triều đình thì thiếu gì thầy giỏi, sao lại phải lặn lội xa vậy chứ?"
"À, vì tính phụ thân ta khá cẩn thận. Với lại ông ấy cũng đặc biệt tin tưởng thầy Jang nữa."
"Phụ thân ngươi hẳn là có quyền lực lắm. Nếu phụ thân ta mà biết được chuyện này chắc là sẽ đến tận nhà ngươi hỏi cho ra nhẽ mất." Tên áo xanh vẫn không ngừng nói từ nãy tới giờ. Jimin âm thầm cho rằng cậu ta là người dễ gần nhất trong nhóm này.
"Ồ, nói phụ thân ngươi đừng làm vậy nhé." Jimin cười nhẹ. "Ông ấy khó tính lắm."
Câu chuyện về những người cha giàu có tham vọng đã khiến họ thân thiết với nhau hơn một chút. Khá là may mắn vì những đứa nhỏ ngậm thìa vàng này không có thái độ tự kiêu gì cả. Quả đúng là con nhà có giáo dục. Hoặc nói thẳng ra vì trong mắt họ thì anh đang có thế lực lớn chống lưng nên ngoài hòa nhã thì không có cách nào khác.
"Có thể tiếp tục câu chuyện về chiến tranh lúc nãy không?" Jimin thẳng thắn đề nghị vì đó là lí do duy nhất khiến cho anh ở lại đây đến bây giờ.
"Ngươi không biết?" Một số nhìn anh với vẻ khó tin.
"À..." Anh gãi gãi đầu, cố gắng nảy số một lí do hợp lí. "Ta được gửi đi học nước ngoài, tháng trước mới về, nên có vài chuyện ta chưa nắm rõ."
"Ra là vậy." Áo xanh nhiệt tình chia sẻ. "Chuyện cũng dài lắm. Trước đây Cao Ly và Hoàng Ly vốn là một thể thống nhất, gọi chung là Cao Ly, đã từng trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài gần một thế kỉ. Nhưng kể từ khi Nho giáo và văn hóa của Trung Hoa du nhập, đời sống vật chất và tinh thần của con người đã được nâng cao. Mặt khác thì trong nội bộ đất nước đã có sự đối đầu và mâu thuẫn, nhất là trong Hoàng cung. Bản thân Hoàng đế thời kì đó cũng là một quân vương rất ủng hộ sự du nhập của Trung Hoa. Vì sự ủng hộ đó nên Trung Hoa đã đóng doanh trấn ngay ở phía Bắc Cao Ly để phục vụ chiến tranh của đất nước họ. Điều này càng đẩy mâu thuẫn cao hơn, hình thành nên hai nửa đất nước theo hai phe đối lập. Từ doanh trấn của Trung Hoa trở vào Bắc, nơi có kinh đô của nước Cao Ly cũ công khai ủng hộ Trung Hoa, còn nửa còn lại, đứng đầu là tướng Jeon Geum, thể hiện lập trường riêng và bài trừ văn hóa bên ngoài du nhập."
"Tuy nhiên sẽ không có sự chia cắt nào xảy ra chỉ vì văn hóa thôi mà. Khi đó thì nửa phía Nam của Cao Ly cũ thể hiện sự suy yếu và thua thiệt rõ rệt. Người dân sẽ vì đói khổ mà di dân về hướng Bắc, những giá trị truyền thống riêng của Cao Ly cũ có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy nên Nhật Bản, trên cương vị cũng là một phe đối đầu với Trung Hoa, đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối và cung cấp lương thực, tiền vàng để vực dậy đất nước. Khi đó thì thế cờ đã hoàn toàn trở thành cuộc chiến ngầm giữa Nhật Bản và Trung Hoa. Sự đối địch đó đã dẫn đến điều không thể tránh khỏi là chiến tranh."
Chiến tranh Triều Tiên luôn diễn ra ở mọi vũ trụ. Có những điều luôn được mặc định sẵn sẽ phải xảy ra. Nhưng anh lại không ngờ đó chính là chia cắt và đau thương. Những cuộc chiến tranh biên giới như thế này thường không dẫn đến một kết cục ngừng đau thương nào cả. Việc trở thành một đất nước thống nhất không đi kèm với hạnh phúc và đoàn tụ. Nó sẽ đi kèm với sự suy tàn của một dân tộc, một giang sơn. Nhưng dựa trên những mâu thuẫn trong quá khứ, có vẻ như cuộc chiến này đã được định sẵn để xảy ra.
Là một công dân Hàn Quốc thì việc nghe Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc bỗng trở thành một đất nước thống nhất, sum họp một nhà nghe khá là lạ lẫm với anh. Anh đã luôn bình thường hóa việc chia cắt hai nửa Bắc Nam, vì nó đã diễn ra trước cả khi anh sinh ra và có nhận thức về sự đoàn tụ.
Nếu bây giờ đột nhiên có một sự kiện nào đó dẫn đến cuộc tranh chấp biên giới lại xảy ra một lần nữa, và bán đảo này sẽ chỉ tồn tại một cái tên, hoặc là Triều Tiên hoặc là Hàn Quốc, Jimin thật sự không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Dù vẫn luôn được coi là một dân tộc, chung một dòng máu với đất nước phía Bắc, nhưng việc gọi họ là đồng bào với anh cần một thời gian rất lâu để chấp nhận.
"Chiến tranh trường kì đã diễn ra, và đã dẫn đến kết cục chính là hiện tại mà ngươi đang thấy đây. Cao Ly và Hoàng Ly." Áo xanh giơ hai ngón tay trỏ minh họa. "Jeon Geum là một vị Hoàng đế giỏi, anh minh sáng suốt. Từ khi đất nước được vực dậy và khai sinh thì đã luôn phát triển rực rỡ, hưng thịnh và vững bền."
Chàng thiếu gia nói với vẻ tự hào của một công dân yêu nước. Đôi mắt sáng ngời và bờ ngực ưỡn ra. Không thể phủ nhận trông cậu ta bây giờ khá là đáng yêu.
"Tuy nhiên, mọi chuyện lại không dừng ở đó. Sau cuộc chiến tranh biên giới khoảng gần 200 năm trước thì lãnh thổ đã được phân lại. Không còn lấy doanh trấn của Trung Hoa đặt ở chính giữa bán đảo làm ranh giới. Diện tích lãnh thổ của Hoàng Ly lại chiếm 2 phần 3 bán đảo. Dĩ nhiên đất nước họ sẽ cảm thấy bất công bằng. Không chỉ vậy, sự giúp đỡ và tiếp tế của Trung Hoa trong cuộc chiến không dồi dào như của Nhật Bản, đây lại là một sự thua thiệt nữa. Có thể nói là... Trung Hoa không quá đề cao cuộc chiến tranh biên giới này ở bán đảo, họ không muốn đặt cược quá nhiều." Cậu ta nhún vai. "Vậy nên cục diện luôn hoàn toàn nghiêng về Hoàng Ly."
"Nhưng gần đây Nhật Bản lại rơi vào cuộc chiến với Mông Cổ, cho nên họ cần viện trợ từ đất nước ta. Nhật Bản đang gần như đã rơi vào thế thua cuộc, vậy nên công bằng mà nói thì bán đảo này không còn là sự tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Hoa nữa, chúng ta cũng không còn Nhật Bản chống lưng trong mắt họ. Bởi vậy, bây giờ là sự đối đầu giữa Hoàng Ly và Trung Hoa, gần như là vậy."
Nghe đến đây thì anh có thể nói là mình đã hiểu gần hết về tình thế hiện tại. Cao Ly, trên tư thế lép vế hơn nhưng cũng tự tin hơn vì có Trung Hoa chống lưng đằng sau, họ sẽ mau chóng chớp thời cơ này để phân định lại ranh giới. Đương nhiên, mục đích đó chỉ là mục đích ban đầu. Việc "phân lại" này có thể dẫn đến sự biến mất của một trong hai quốc gia, ai mà biết được.
"Thầy ta luôn nói rằng Trung Hoa và Cao Ly luôn luôn sẵn sàng cho cuộc chiến. Sẽ không có một ngoại lệ hay sự thỏa hiệp nào." Thiếu gia áo đỏ, người cao nhất gật gù lên tiếng. "Cũng đúng. Họ phải tranh thủ khi Nhật Bản đang suy yếu và kiệt quệ vì chiến tranh, còn chúng ta thì bận rộn tiếp tế."
"Ta mong là sẽ không quá tệ. Chúng ta và Cao Ly suy cho cùng thì đều từ một tổ tiên mà ra, chảy chung một dòng máu. Chỉ là... họ là nước nghèo, sống thiếu thốn, nạn đói ghê rợn, chết bao nhiêu mạng người. Vùng biên ải vốn đã nhiều xích mích, cả hai bên đều đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chiến phân lại ranh giới. Quân bên đó vừa thiếu lương thực, thiếu cả vũ khí, thua thiệt mọi mặt. Thế nên Trung Hoa mới nhân cơ hội này hậu thuẫn cho Cao Ly để xâm chiếm nước ta."
Những điều này, đáng lẽ ra anh có thể nghe từ Hoàng đế. Nghĩ lại thì những việc chính sự như thế này ngài ấy chưa từng bộc bạch, hay là để lộ một chút dấu hiệu lo lắng nào với anh.
Giỏi giấu giếm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top