1. Hồ Thủy Tinh

Ánh mặt trời mơ màng qua lớp rèm voan trắng, ngả bóng lên thân thể đôi nam nữ. Tấm chăn dày được gạt qua một bên vì nắng lên. Không gian phòng ngủ vẫn còn vương chút hương vị của một đêm hoan ái nồng nhiệt.

"Chào buổi sáng baby..."

"Ưm... anh dậy sớm thế."

Chàng trai âu yếm rải những nụ hôn chuồn chuồn lên khắp gương mặt yêu kiều còn ngái ngủ của cô gái. Chốc chốc, lại có tiếng cười khúc khích hạnh phúc.

RẦM!

Cửa phòng mở tung. Cặp đôi vội vàng ngồi dậy. Cô gái dùng chăn che đi phần cơ thể không quần áo của mình, mặt đỏ bừng.

Chàng trai đứng bật dậy khỏi giường, vẻ mặt bàng hoàng. Còn cô gái thì ngơ ngác, rưng rưng nhìn người tình của mình, rồi lại nhìn chàng trai ngoài cửa.

"Tên khốn phản bội." Kẻ bắt gian vớ lấy bình hoa ngoài cửa, ném thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

"Á! Anh ơi cứu em!"

Cô gái trên giường run lên sợ hãi, vội vàng trèo xuống, ôm lấy người tình của mình khóc ủy khuất.

"Sợ à? Con nhỏ ti tiện." Người ngoài cửa cười khẩy. "Muốn nói gì thì nói đi, thằng khốn."

Đôi mèo mả gà đồng ôm lấy nhau đầy thất thế. Chàng trai một tay ôm người tình, tay còn lại vuốt trán, chán nản nói.

"Jimin, anh xin lỗi..."

"Anh à..." Con nhỏ ti tiện thút thít, tay ôm ngang hông thằng khốn phản bội.

Kim Jiwon thở dài, đã đến nước này, hắn ta tặc lưỡi rồi nói.

"Dù sao em cũng đã thấy. Chuyện là vậy đấy. Anh cảm thấy mình không còn yêu em nữa. Cô ấy làm anh vui. Tiện đây, chúng mình chia tay đi."

Chuyện là vậy đấy.

Park Jimin gật đầu, sau khi cười một tiếng thật lớn.

"Đừng dùng từ chia tay. Giữa tôi với anh, tôi mong đó là sinh ly từ biệt."

Cảm thấy những mảnh vỡ kia vẫn chưa đủ, Jimin vớ lấy cái điều khiển TV, ném thẳng vào chiếc gương trang điểm.

CHOANG!

"Vậy nhé. Chúc đền tiền vui vẻ."

Trước khi đóng cửa, Jimin nghiêng đầu, nhả từng chữ.

"Sau này, trên mộ của anh, tôi nhất định sẽ đến và khắc chữ tên khốn phản bội lên."

Rào, rào, trời mưa tầm tã. Bầu trời u ám, mờ mịt. Mưa nặng hạt. Có những chiếc ô tô to lớn với chủ nhân vô tâm mà phóng thẳng qua những vũng nước sâu dưới lòng đường làm bắn lên người đi bộ ở vỉa hè. Những lúc như vậy lại vang lên vai tiếng nặng nhẹ cáu gắt.

Jimin nhìn lên trời qua vành ô rộng của mình. Nước mưa dẫn theo dòng chảy xuống. Anh nhìn vào ánh đèn đường để đoán xem liệu mưa có còn to. Bình thường sau khi xong buổi học, anh sẽ ghé qua quán cà phê của bố, chỉ cách nhà anh vài ngã rẽ để phụ vài việc nhẹ. Nhưng hôm nay quả thật không có chút tâm trạng nào. Chỉ muốn về nhà, đi một mạch lên phòng và đóng cửa ở trong đó tới sáng mai.

Đó là cách anh giải quyết tâm trạng xấu xí của mình. Không phải đi bar, đi nhậu nhẹt hay bỏ nhà đi biệt tăm gì cả.

Dừng trước cửa nhà, dọc cả con phố vắng tanh không một bóng người. Jimin mò trong túi quần, rồi kẹp chiếc ô một bên, tay còn lại cắm chìa khóa vào ổ để mở cổng. Đèn trong nhà đã bật rồi? Anh nhìn giờ. Thậm chí còn chưa đến giờ nghỉ trưa của mẹ.

Jimin khó hiểu cởi giày, rũ rũ chiếc ô cho khỏi nhỉ nước và treo dưới mái hiên, sau đó mới mở cửa vào nhà.

Từ trong gian bếp, mẹ anh đeo chiếc tạp dề ló mặt ra, mỉm cười rạng rỡ.

"Ồ, con trai về rồi đấy à? Hôm nay con chỉ học tới giờ này thôi sao?"

"Vâng..." Jimin chớp nhẹ mắt. "Sao giờ này mẹ lại ở nhà?"

Mẹ anh mở phòng khám riêng, nên thời gian nghỉ trưa sẽ dài hơn đi làm văn phòng. Nhưng có nghỉ lâu tới mấy mẹ cũng sẽ không về nhà, hơn nữa lại còn đeo tạp dề nấu cơm...?

Jimin nhíu mày với dự cảm chẳng lành. Đừng nói là họ đã biết chuyện thằng khốn đó...

Cùng lúc đó, bố bước từ trên cầu thang xuống, trên tay đang bê một bình thủy tinh khoảng hơn hai lít.

"Bố? Bố đóng cửa quán rồi à?"

"Bố để cho mấy đứa nhân viên tự làm với nhau." Ông bước nhanh mấy bậc cuối, tiến tới bàn ăn và đặt cái bình to hơn cái đầu người một cách nặng nề xuống. "Bố mới ngâm bình rượu mơ. Ngày này năm sau bố sẽ cho con khui bình này."

Jimin nhìn bố mẹ với vẻ mặt kì lạ. "Sao hôm nay bố mẹ lại ở nhà giờ này?"

"Còn sao nữa." Mẹ anh vừa đảo thịt trong chảo vừa hồ hởi đáp. "Ngày mai là ngày tốt nghiệp của con còn gì."

"Đúng vậy. Cho nên tối hôm nay bố mẹ đã đặc biệt về nhà sớm chuẩn bị một bữa thịnh soạn, cho cử nhân của bố mẹ." Bố vỗ vai anh một cách tự hào. "Con có thể mời Jiwon đến ăn cùng nhà mình cho vui, nếu hai đứa muốn."

À, tốt nghiệp rồi sao?

Anh bỗng chẳng muốn tốt nghiệp chút nào. Không còn là sinh viên đại học nữa. Cuộc đời anh bây giờ phải nghiêm túc với công việc tương lai của mình rồi.

"Ngoại giao là ước mơ của em. Em biết nó mang một trọng trách rất lớn, trọng trách của cả quốc gia. Nhưng em thấy tự hào khi bạn bè quốc tế, khi thế giới nhìn thấy hình ảnh Đại Hàn Dân Quốc phản chiếu trên gương mặt, trên giọng nói và con người em."

Đó là những gì Jimin nói với nhà tuyển dụng. Dường như nhà tuyển dụng cài máy nói dối trên ghế anh ngồi, nên biết được đó chỉ là lời nói dối. Đúng là với người thành công, người có đam mê thì ngoại giao là ước mơ, là mục đích sống, là niềm tin và là tuổi trẻ. Còn với người sắp tốt nghiệp đến nơi mà vẫn chưa tìm được việc thì ngoại giao bây giờ còn là thất nghiệp nữa.

"Em thông cảm. Giờ con ông cháu cha nhiều, chúng nó tranh hết chỗ rồi. Nhà em đưa anh bao nhiêu tiền thì đưa, cũng chỉ là giữ chỗ thôi. Chắc phải vài ba năm nữa mới thoáng hơn."

Cái "vài ba năm nữa" này kéo dài một thập kỉ là ít. Tới lúc đó thì cái bằng này chỉ đủ để cưới vợ sinh con thôi. Sau vài lần dông dài thì Jimin cũng hết hứng mong chờ, làm đâu thì làm, không mang tiếng thất nghiệp là được rồi. Nhưng nói một cách dễ tính như vậy không đồng nghĩa với việc cơ hội sẽ đến với mình. Dù mang danh là sinh viên trường giỏi, nhưng anh vẫn trượt phỏng vấn nhiều lần. Cũng có vài công ty tuyển anh vào, song theo lời của mẹ anh thì đó là "những cái bẫy", việc nhọc mà lương lại chẳng cao, chỉ phí thời gian.

Sau lễ tốt nghiệp vài tuần, Jimin tham gia buổi sinh hoạt hướng nghiệp của các em học sinh đặt nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao. Các em ấy tỏa sáng bằng chính đôi mắt, nụ cười chứ chẳng cần chút bằng cấp nào cả. Các em nói ngoại giao là mơ ước không chỉ của em mà của cả bố mẹ các em nữa. Ngoại giao sẽ giúp các em thoát nghèo, cuộc đời sang trang mới, và... vô vàn những thứ khác nữa.

Jimin đã nhìn thấy bản thân mình trong các em. Là vì sao sáng trên bầu trời của chính mình, nhưng lại khuất lấp, ẩn hiện giữa bạt ngàn ngôi sao và vì tinh tú khác.

Sau này, trong các em ấy có người sẽ thực sự trở thành một vì tinh tú, và có những người sẽ trở thành Jimin. Và sẽ có rất nhiều người nữa, sống một cuộc sống giống như anh. Một cuộc sống mà dù rất muốn thoát ra, những không biết thoát ra đường nào.

Buổi sinh hoạt kết thúc, Jimin lại theo con đường thân quen mà mò mẫm về nhà trong cơn say choáng váng. Ô, sao hôm nay đường về nhà xa hơn mọi khi, có chuyện gì thế nhỉ? Và rồi anh đâm sầm vào một ai đó.

"Ối! Cháu xin lỗi ạ!"

"Không sao..." Người đàn ông lớn tuổi phủi tay, đỡ người anh đứng thẳng. "Say à cháu?"

"Dạ... chút chút."

Rồi chợt cơn gió lộng thổi đến, cây cành nghiêng ngả, lá bay cuốn bay mù trời.

"Gió to quá..."

"Do đang ở gần hồ đấy cháu." Bác phì cười, chỉ ra hướng Tây. "Kia là hồ Thủy Tinh. Tên như vậy vì chỉ cần động nhẹ thì mặt nước cả hồ cũng chuyển động rất mạnh, còn lúc bình thường mặt hồ rất yên ả, hầu như không gợn sóng. Thường vào chiều tối quanh hồ có gió rất mạnh, ở đây lại không có nhà chắn gió nên chẳng ai đi lại qua đây giờ này cả."

"Hồ Thủy Tinh sao..."

"Cháu nhớ đường về nhà không? Bác chỉ cho nhé?"

"Không, không. Cám ơn bác. Bác về nhà sớm đi ạ." Anh cúi nhẹ đầu, bước thêm vài bước nữa.

Phía trên là trời hoàng hôn, phía dưới là mặt nước trong, còn gì đẹp hơn?

Có lẽ ông Trời luôn cố ý sắp đặt những khoảnh khắc như vậy. Một con người cảm thấy cô độc trong chính cuộc đời mình đã chọn, và một khung cảnh đẹp như tạc tượng, như tranh vẽ. Để cho họ sống tiếp, hoặc để cho họ chết trong một nơi đẹp đẽ như thiên đàng.

Chung quanh vẫn lồng lộng gió, nhưng kì lạ làm sao, mặt hồ yên như bức tranh vẽ tĩnh vật. Y như tấm gương khổng lồ đặt giữa trần gian.

Jimin mon men tiến đến, nhận ra chiếc xuồng gỗ nhỏ gần mình. Anh đứng yên nghĩ ngợi một hồi rồi đẩy nó xuống hồ, cẩn trọng bước từng bước và ngồi xuống. Anh cầm lấy cái mái chèo, đưa xuống nước, dần tiến ra giữa hồ.

Yên lặng, chỉ toàn là yên lặng. Đôi lúc có tiếng gió, đôi lúc lại là tiếng mái chèo đánh nước. Hoàng hôn hạ dần xuống lưng anh.

Jimin dừng lại khi đã chèo đủ xa, chống cằm nhìn xuống mặt hồ phản chiếu gương mặt chính mình. Một gương mặt không biểu cảm, y như một bức tranh không màu.

Nhìn hoàng hôn trải một vệt dài đằng sau, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Một suy nghĩ thật đột ngột, chưa hề chuẩn bị từ trước. Nhưng nó là điều anh đã chắc chắn.

"Mình muốn sống!"

Dù có sống một cuộc sống như thế nào, anh cũng không muốn chết.

Nhưng rồi, bức tranh không màu trước mắt anh đột nhiên gợn sóng, một gợn, hai gợn, rồi thật nhiều. Chúng gối đầu lên nhau, dần chạy vội vã.

Gió lộng rung chuyển trời đất, rung chuyển áng hoàng hôn. Jimin sững sờ đứng nhìn. Mặt trời như hòn lửa đang bùng cháy, rung động trên trời xa.

Khi quay lại nhìn mặt hồ, anh hoảng hốt. Nó không phải là những gợn sóng nữa. Nó đã trở thành... một vòng xoáy.

Vòng xoáy cuốn từ ngoài rìa, men theo từng vòng hồ rồi dần tiến tới giữa, nơi xuồng của anh đang đứng yên. Jimin muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Mái chèo vừa đặt xuống nước đã bị cuốn đi cùng. Anh tròn mắt nhìn theo cái mái chèo đang đi về nơi nào. Và trong một tích tắc ngẩn ngơ, xuồng động đậy, nghiêng ngả, lật úp xuống.

Sau đó... và không có sau đó nữa. Mọi nỗ lực thoát ra của anh đều là vô nghĩa.

Không biết mấy thiên niên kỉ rồi anh mới mở mắt ra. Trong hồ Thủy Tinh có lốc xoáy, rồi anh bị lật xuồng, cuốn vào, sao nữa ấy nhỉ...

"Sứ giả!"

"Sứ giả tỉnh rồi! Gọi thái y mau!"

Tiếng phụ nữ nheo nhéo nheo nhéo bên tai. Jimin đưa tay lên dụi mắt. Eo, đã bao lâu rồi anh không đánh răng thế nhỉ.

"Ngài thấy trong người thế nào ạ?" Một cô gái lạ hoắc đỡ anh ngồi dậy. Cái gì vậy... anh bị đuối nước thôi mà cứ như lạc vào lầu xanh thế này?

"Ngài còn đau đầu, đau bụng, đau tay, đau chân hay..."

Jimin nhăn mày, giơ tay ra hiệu dừng. Vốn anh chỉ làm vậy vì quá mệt để nói, nhưng cô ấy im thật. Im phăng phắc.

"Đây là đâu?"

"Phải rồi, đây là lần đầu của ngài mà nhỉ." Cô gái trẻ cười tươi rói. "Ngài về Hoàng Ly rồi đây ạ."

"Hoàng... Hoàng gì cơ?" Jimin lắp bắp.

Rồi cửa mở, một đoàn người kì quái với thứ trang phục diêm dúa bước vào. Ai cũng cui cúi mặt xuống đất. Jimin nhăn nhó, cũng cúi mặt theo họ để xem có ai trông quen quen không.

"Cung nghênh sứ giả." Người đi đầu, với thứ quần áo mà trong hiểu biết của anh thì là trang phục của thái y xưa, gì mà trắng muốt, không một vệt bẩn, sáng còn hơn cả cái đèn, cung kính bước lên, cúi gập người. "Sứ giả đi đường xa mệt mỏi, lại còn gặp tai nạn, xin thứ lỗi vì thần đã tới muộn."

"Khoan khoan khoan, anh là ai?"

Cô gái giải thích cho anh. "Đây là Thái y do cung điện cử tới chữa trị cho sứ giả."

Lắm thứ kì dị xuất hiện làm anh chỉ muốn chửi đm một cái. Tại sao họ ăn mặc kì quái? Tại sao họ xưng hô kì cục?

"Sứ giả-"

"Cô gọi tôi là cái gì?" Jimin đưa tay lên, chỉ muốn chặn họng cô ta một cái. "Cô biết tên tôi không?"

"Thưa ngài, thần biết chứ." Cô ta phì cười. "Sứ giả Park Jimin, đứng đầu đại sứ quán của Hoàng Ly tại Trung Hoa."

Jimin trợn tròn mắt, bỗng dưng thấy khó thở, người thì râm ran.

"Tôi chỉ mới là sinh viên ngoại giao thôi mà?"

"Dạ? Sứ giả nói gì cơ?" Cô ta có vẻ thắc mắc, rồi cũng lắc đầu. "Thôi, sứ giả cứ để thái y xem xét chút đã."

Cô quay sang, gật đầu nhẹ. Người được gọi là thái y chậm rãi bước đến, quỳ xuống ngang với giường của anh.

"Có lẽ anh khám cho tôi bệnh thần kinh đi. Tôi bị điên rồi..." Jimin thả người lên cái đệm cưng cứng, người cứng đơ.

Hay anh đã chết từ lần đuối nước đó, đây là đầu thai vào kiếp người mới nhỉ?

Không! Đầu thai thì phải sống một kiếp mới chứ?

Hay là anh bị rơi vào tay bộ lạc nào đó và vô tình có ngoại hình giống tên sứ giả của họ?

Không! Sao mà trùng cả tên thế được?

Hay là anh đang mơ?

"Au!" Jimin ré lên. "Anh làm gì đấy?"

"Châm cứu ạ." Thái y lẳng lặng lên tiếng, không dừng việc mình đang làm.

Trong lúc cố gắng định hình, Jimin với tay, hỏi cô gái vẫn đang kè kè bên mình. "Tôi... bị làm sao vậy?"

"Thuyền cập bến thì sóng lớn, chòng chành, sứ giả đang chuẩn bị bước xuống thì trượt ngã." Cô gái kia nhiệt tình giải thích.

Thế này là không phải mơ rồi.

Hay là...

"Ê." Anh vỗ tay thái y. "Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Thái y dừng tay, ngẩng lên. Trông mặt anh ta hơi khó tin, nhưng vẫn là vẻ lầm lầm lì lì đó. "Năm 1523, thưa sứ giả."

"Một nghìn bao nhiêu?" Jimin hỏi lớn, dựng người dậy. Thái y giật mình, vẫn giữ chặt tay anh.

500 năm... tròn 500 năm...

Một nửa thiên niên kỷ...

Là xuyên không thật sao?

"Thưa Hoàng đế bệ hạ, sứ giả từ Trung Hoa đã về nước rồi ạ."

Hoàng đế gật đầu, vẫn không dừng tay trên bản tấu chương.

Thái sĩ ngẩng lên. Hoàng đế của ông lúc nào cũng vậy, tiếc chữ như vàng. Thật tò mò muốn biết trong đầu ngài nghĩ gì.

Hồng lô tự* Yoon Hee đi ngay theo sau, nhanh nhảu báo cáo. "Thưa Hoàng đế, đại sứ quán vừa báo tin, thuyền cập bến Goryu thì bị sóng xô, nên sứ giả có gặp chút tai nạn, hiện đã tỉnh và đang được thái y chăm sóc."

(*Hồng lô tự: quan phụ trách tổ chức, sắp xếp thể thức, nghi lễ đón tiếp sứ giả nước ngoài)

Nàng lại tiếp lời. "Sứ giả Park Jimin đã mười năm không về nước, lại gặp tai nạn ngoài ý muốn, chắc trong lòng ngài ấy cũng có chút rối rắm. Nhưng xin Hoàng đế đừng lo, sứ giả luôn hoàn thành tốt công việc, là mối liên giao bền vững và đáng tin cậy của Hoàng Ly và Trung Hoa..."

"Người nhà của ngươi à?"

Hoàng đế chỉ hé răng có năm chữ, nghe mà còn nhiều hơn cả lời trình bày của hồng lô tự. Yoon Hee giật mình cúi đầu, mặt nàng đỏ gay đỏ gắt vì sợ. "Dạ không, xin Bệ hạ thứ lỗi. Thần chỉ..."

"Sứ giả lúc nào cũng là người có công với đất nước của ta. Ngươi bớt lo lắng. Ta tự có cách tiếp đãi."

"Thưa Hoàng đế, thần không có ý dạy bảo ngài." Yoon Hee nói dõng dạc. Rồi nàng chần chừ một lúc.

Hoàng đế liếc mắt lên, chỉ một cái nhìn cũng nhận ra có điều khó nói. Ngài ngẩng hẳn lên, sẵn sàng lắng nghe.

"Chỉ là... thái y viện báo rằng sứ giả có nhiều biểu hiện lạ sau vụ va đập. Thần lo lắng nó sẽ cản trở việc quan trọng nên..."

Hoàng đế nhíu mày, rồi lắc đầu. "Không có việc quan trọng. Nói sứ giả cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

"Nhưng còn chuyện với nhà Nguyên..." Thái sĩ lên tiếng.

Ngài gật nhẹ như lời trấn an Thái sĩ. "Ta sẽ tới thăm sứ giả, báo với đại sứ quán như vậy."

Sứ giả vừa tỉnh nửa ngày thì đại sứ quán nhận hung tin. Người hầu, lính canh chạy toán loạn báo tin. Trong khi đó sứ giả vẫn đang nằm im thin thít trên giường, mắt không chớp dán chặt vào trần nhà. Một đôi mắt vô hồn, chả có chút gì suy nghĩ.

"Này thái y..." Sứ giả Park Jimin nói như thều thào, nằm im cho Thái y muốn xem gì thì xem.


"Vâng thưa sứ giả."

Nghe cao sang quá. Ở Hàn Quốc thì đến bao giờ anh mới được gọi là "đại sứ" đây. Xuyên không sang làm chức to ngoại giao có lẽ cũng có lợi.

"Anh có bao giờ nghĩ cuộc sống từ trước đến nay chỉ là một giấc mơ không? Và khi anh chết đi thì anh tỉnh lại khỏi giấc mơ đó và sống cuộc sống thật của mình?"

Đây có thể không phải là xuyên không, chỉ là khi đuối nước anh thực sự đã chết.

"Thái y, thái y có nghĩ... vốn dĩ con người khi chết trẻ đều sẽ đầu thai vào một con người khác để hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của mình không? Thượng đế liệu có bao dung như vậy không nhỉ?"

Yên lặng...

"Sao thái y không nói gì?"

Thái y lắc đầu. "Sứ giả chỉ bị va đập nhẹ. Có chăng chỉ hơi choáng thời gian đầu, chưa đến mức cận kề tử thần như vậy."

Có người tiếp chuyện một cách tử tế và điềm đạm chứ không suồng sã như mấy cô gái kia khiến anh thoải mái, cố gắng thích nghi hơn một chút. Jimin ngồi dậy, tựa vào chồng gối hoa văn phượng hoàng khói lửa gì đó. Đâu đâu cũng thấy đệm, nóng hết cả lưng.

"Thái y rõ ràng cũng là người trong cung, chắc chắn là người hầu cận của vua. Vậy mà Thái y vẫn coi tôi như... bề trên nhỉ."

Nụ cười của Thái y chỉ đơn giản là kéo căng khóe môi ra một chút. "Cũng chỉ là cao trong những vị lang y, chứ còn bước ra ngoài thần vẫn phải học hỏi sứ giả nhiều lắm."

"Thái y tên gì?"

"Kang Dong Ho, thưa sứ giả."

"Tên hay đấy, nghe rất giống diễn viên." Sứ giả tiếp tục nghiêng đầu hỏi. "Anh có cha mẹ là lang y không? Tôi thấy anh châm cứu thích lắm."

Thái y chầm chậm khuấy thuốc. Mùi thảo dược nhè nhẹ như ru ngủ. Thái y có đôi mắt rất trầm lắng, không biểu lộ nhiều cảm xúc. "Cha tôi là Thái sư, từ khi thần còn nhỏ đã muốn sau này thần được tiến cung nên cho đi học rất nhiều thầy giỏi trong làng. Nhưng nói về tài, thần còn phải học hỏi nhiều. Có điều, Hoàng đế Bệ hạ với tôi vốn là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, vì thần hay cùng cha tiến cung, nên Bệ hạ tin tưởng thần hơn những người khác."

Giờ thì sự tò mò của Jimin đã chuyển sang vị Hoàng đế trẻ đó. "Hoàng đế Bệ hạ bao nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa, đến mùa thu năm nay là tròn hai chín."

"Vậy cũng đâu phải trẻ lắm..." Ở thời hiện đại thì hai chín cũng là độ tuổi chín chắn rồi. Còn ở thời xưa, hai chín là đi một nửa đời người, cũng già cả. Jimin nhịp tay lên đệm nghĩ ngợi. "Hoàng đế Bệ hạ là người như nào?"

Vốn không phải kẻ hay tâm sự, song nhắc đến người thân thiết với mình, còn là Hoàng đế Bệ hạ, cũng là sứ giả muốn nghe nhiều hơn cho biết rõ, Thái y chuyển ánh nhìn của mình lên sứ giả, im lặng một hồi lâu rồi mới nói.

"Thái hậunương nương mất từ khi sinh Hoàng đế ra, nên xưa bệ hạ vì chuyện ấy mà bận lòng rất nhiều. Thượng hoàng thì nghiêm khắc, chu toàn trong mọi việc, nhất là việc răn dạy con. Âu cũng vì vậy mà Hoàng đế luôn nghiêm khắc với bản thân, với những vị quan lớn, với việc trong cung."

"Ồ..." Jimin choàng tay qua hai đầu ngồi, co người lại, hoàn toàn tập trung vào lời thái y kể. "Thế còn về tính tình thì sao? Anh gần gũi với bệ hạ, chắc bệ hạ cũng chẳng giấu diếm gì với anh nhỉ."

"Bệ hạ... đôi khi khá nóng tính, hay lớn tiếng chỉnh đốn bề tôi. Bệ hạ ít nói từ khi lọt lòng, với người thân cận lại càng ít nói hơn. Tuy nhiên, việc dân, việc nước ngài luôn nắm trong lòng bàn tay, đất nước an bình, dân sống đủ đầy, hạnh phúc."

Qua việc vua ngay lập tức tới thăm sứ giả, Jimin cũng hiểu Hoàng đế sát sao tới mức nào. Nhưng nghĩ về chuyện đó anh liền thấy lo lắng, mình thực sự phải đối mặt với một nhân vật lịch sử (dù anh còn chẳng biết đất nước này có tồn tại). Mang danh sứ giả nhưng lại cứ lơ nga lơ ngơ, có khi nào anh bị đem ra xử trảm vì tưởng là nội gián của nhà Nguyên không?

"Đây là lần đầu sứ giả gặp Hoàng đế, hẳn là sẽ có nhiều hiểu lầm. Nhưng thần tin sứ giả sáng suốt, sẽ nhìn ra được bệ hạ là một vị vua tốt. Sứ giả cũng đừng nên quá lo lắng, Hoàng đế anh minh ngài muốn gặp sứ giả cũng là muốn trọng dụng hiền tài."

Dường như nhận ra anh đang suy nghĩ hơi xa, Thái y lập tức bào chữa. Thì Thái y nói cũng đúng. Nhưng anh nào biết bao nhiêu năm qua anh làm gì ở Trung Hoa? Jimin chỉ có chút kiến thức ngoại giao quốc tế để đối đáp với Hoàng đế mà thôi.

"Từ giờ tới ngày đó thần sẽ giúp sứ giả hết mình để trở lại như trước."

Giọng Thái y trầm ấm, nghe rất ư là chắc chắn. Người xưa luôn nói được làm được, giữ lời hứa như giữ vàng. Dù chỉ mới gặp nhưng anh hiểu Thái y sẽ không chỉ nói suông. Thế nhưng, biết làm sao được, anh còn chả biết "như trước" của mình là thế nào...

Jimin chán chường ngả lưng xuống đệm, mắt lại dán chặt vào hoa văn trên trần. Bài thuốc của Thái y Kang cũng đã xong, anh ta chuẩn bị đưa đến thì nghe tiếng sứ giả hỏi.

"Quên mất, Hoàng đế tên gì vậy?"

"Hoàng đế đặt niên hiệu Đại Long, tên thật là Jeon Jungkook, có nghĩa là trụ cột quốc gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top