Vua Của Những Vị Vua
Trời đổ mưa phùn, nhưng không giọt nào dám rơi lên chiếc xe Bugatti bọc kim cương của tổng tài Lãnh Hàn Thiên. Mỗi khi xe anh đi qua, gió thổi dạt mưa sang hai bên đường như thể thiên nhiên tự biết điều. Người đàn ông ấy không chỉ giàu có mà còn là huyền thoại. Nghe nói, mỗi lời anh nói ra đều tăng giá cổ phiếu của công ty lên 10%.
Trong phòng làm việc tại tầng 1888 của tòa nhà Thiên Lãnh Empire, nơi chiếc bàn làm việc có thể xoay 360 độ theo ý chủ nhân, Lãnh Hàn Thiên đang trầm ngâm. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào màn hình máy tính bảng được thiết kế riêng bởi NASA, nơi dòng chữ "Doanh thu tăng 999%" đang hiện lên. Anh vẫn không hài lòng.
"Chậm," anh lẩm bẩm, một từ duy nhất nhưng khiến bầy chim cách đó 3km giật mình bay tán loạn.
Ngoài cửa, Diệp Tịch Nguyệt – cô nhân viên văn phòng nhỏ bé với lý lịch bình thường đến mức không ai thèm ngó qua – lén nhìn qua khe cửa. Cô không hiểu sao mình bị triệu tập lên tầng cao nhất, nơi người ta đồn rằng bất cứ ai bước vào đều sẽ thay đổi cuộc đời mãi mãi.
"Vào đi," giọng nói trầm thấp của anh vang lên như một mệnh lệnh của đấng toàn năng.
Tịch Nguyệt khẽ đẩy cửa, bước vào với chiếc váy công sở mượn tạm từ phòng đồng nghiệp, cảm giác như mình là hạt cát giữa đại dương quyền lực. Nhưng thay vì ngước nhìn tổng tài, cô lại lỡ nhìn thẳng vào đôi giày đặt riêng từ Ý của anh.
"Tôi đã bảo không được mang giày cao gót vào đây," Lãnh Hàn Thiên nói, nhưng kỳ lạ là giọng anh không hề giận dữ. Anh chỉ nhấc tay, và lập tức một nhân viên bước vào thay thảm mới vì cho rằng Tịch Nguyệt vừa "gây tổn thương" cho nó bằng gót giày.
"Tôi... Tôi không cố ý," cô lắp bắp, cảm thấy mình vừa phạm vào một tội lỗi không thể tha thứ.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đại dương chứa đựng tất cả bí mật của thế giới. "Cô không cố ý, nhưng cô đã khiến tôi phải để mắt đến cô. Điều đó không phải ai cũng làm được."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Một giây, hai giây... rồi bỗng nhiên, một con chim ưng từ đâu bay đến, hạ cánh xuống vai anh. Anh vuốt nhẹ bộ lông của nó, như thể đây là chuyện xảy ra hàng ngày.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Tịch Nguyệt muốn hét lên nhưng không dám.
"Chỉ là tôi muốn kiểm tra xem cô có đủ khả năng chịu đựng sự khác biệt không." Anh mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày. "Và bây giờ thì tôi biết. Cô sẽ là trợ lý mới của tôi. Hợp đồng đã được soạn xong từ... trước khi cô đến đây."
Tịch Nguyệt nhìn xuống, quả thật, trên bàn đã có một tập hồ sơ với tên cô được in bằng mực vàng.
"Nhưng tôi không..."
"Không cần cảm ơn. Đây là định mệnh." Anh bước tới gần cô, và bằng một động tác như trong phim hành động, anh mở cửa kính ban công. "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chỉ cho cô thấy thế giới thực sự vận hành thế nào. Và nếu cô từ chối, cửa sổ này là lối ra duy nhất."
Ngoài kia, một chiếc trực thăng lơ lửng, sẵn sàng đưa cô đi bất cứ nơi đâu.
Tịch Nguyệt không còn lựa chọn nào khác. Cô gật đầu, và trong giây phút đó, cô biết rằng mình vừa bước chân vào một thế giới mà ngay cả trí tưởng tượng cũng không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top