Thung Lũng Silicon

Sau thành công của bản kế hoạch, Tịch Nguyệt cứ ngỡ mình sẽ có vài ngày được thở. Nhưng không. Ngay buổi sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ trợ lý cấp cao của Lãnh Hàn Thiên – một người phụ nữ lạnh lùng trong bộ vest đen luôn xuất hiện cùng chiếc tai nghe công nghệ cao, người ta đồn rằng cô ấy có thể làm ba công việc cùng lúc mà không cần nghỉ tay.

"6 giờ sáng, sân bay tư nhân. Mang theo hộ chiếu và sẵn sàng làm việc. Đừng để tổng tài phải chờ."

Tịch Nguyệt chưa kịp tiêu hóa thông tin thì cô đã bị cuốn vào cơn lốc công việc. Một chiếc xe limousine đưa cô thẳng đến sân bay, nơi một chiếc phi cơ phản lực tư nhân với logo Thiên Lãnh đang chờ sẵn.

Lãnh Hàn Thiên đã ở đó, ngồi thoải mái trên chiếc ghế bọc da, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại lướt qua hàng tá tài liệu. Nhìn thấy cô, anh chỉ liếc qua, ra hiệu cho cô ngồi xuống mà không nói lời nào.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thung lũng Silicon," anh trả lời, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quyết đoán. "Công ty vừa bị một tập đoàn công nghệ mới nổi cướp mất một hợp đồng lớn. Tôi muốn đích thân gặp bọn họ."

"Anh muốn... gặp bọn họ sao?" Cô hỏi lại, cảm giác như vừa nghe nhầm. "Không phải những chuyện thế này nên giải quyết qua luật sư hoặc thư từ sao?"

"Luật sư chỉ dành cho những kẻ yếu thế," anh nói, nhướn mày nhìn cô như thể vừa nghe một câu chuyện hài. "Trong thế giới này, kẻ mạnh không đợi luật chơi thay đổi. Họ chính là luật chơi."

Cô định cãi lại, nhưng ánh mắt anh khiến cô phải ngậm miệng.

Họ đáp xuống Thung lũng Silicon chỉ vài giờ sau đó. Một đội xe hơi điện sang trọng chờ sẵn, đưa họ tới trụ sở của tập đoàn công nghệ đối thủ – nơi mà cả ngành công nghiệp đều biết đến như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Trên đường đi, trợ lý của Lãnh Hàn Thiên đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp. "Cô nên đọc kỹ. Đây là hồ sơ về CEO của công ty đó – Triệu Dịch Phong. Một thiên tài công nghệ, nhưng cũng là một kẻ thách thức tất cả quy tắc thông thường. Ngài Lãnh muốn cô theo sát ông ấy trong buổi đàm phán."

"Tôi?!" Tịch Nguyệt suýt đánh rơi tập hồ sơ. "Nhưng tôi không biết gì về công nghệ!"

"Cô không cần biết. Chỉ cần nhớ: Đừng để ngài Lãnh thất vọng."

Cô không biết mình đã làm gì để bị ném vào tình thế này, nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu.

Buổi đàm phán diễn ra trong một căn phòng họp được thiết kế như một phi thuyền không gian. Triệu Dịch Phong, đúng như miêu tả, là một người đàn ông trẻ tuổi, đầu tóc rối bù như vừa thức dậy, mặc áo hoodie và quần jean. Anh ta mỉm cười như thể đang chơi trò chơi.

"Lãnh tổng, không ngờ ngài lại đích thân đến đây," anh ta nói, giọng điệu nửa chế nhạo, nửa tò mò.

"Cậu nghĩ tôi không dám sao?" Lãnh Hàn Thiên ngồi xuống, thái độ ung dung như thể mình là chủ nhân của căn phòng.

"Thành thật mà nói, tôi ngưỡng mộ ngài," Triệu Dịch Phong tiếp tục. "Nhưng trong thế giới công nghệ, ngài không thể dùng tiền để mua tất cả. Có những thứ thuộc về tương lai, và chỉ người sáng tạo mới xứng đáng có được nó."

"Đúng vậy. Nhưng trong thế giới thực, tương lai cũng cần vốn để vận hành," Lãnh Hàn Thiên đáp trả, ánh mắt lạnh lùng.

Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng như một trận cờ vua. Mỗi lời nói, mỗi động tác đều mang tính toán. Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh, mồ hôi tay đầm đìa, cảm giác như mình đang xem một trận đấu giữa hai con rồng.

Đột nhiên, Triệu Dịch Phong chuyển đề tài. "Nghe nói trợ lý mới của ngài rất tài năng. Cô ấy là người đưa ra ý tưởng dự án mới của Thiên Lãnh, đúng không?"

Cô giật mình, ánh mắt cả hai người đàn ông đồng loạt đổ dồn về phía cô.

"Tôi... chỉ đóng góp một phần nhỏ," cô lắp bắp, cố gắng né tránh.

"Phần nhỏ, nhưng có vẻ đủ lớn để thu hút sự chú ý của tôi," Triệu Dịch Phong mỉm cười. "Lãnh tổng, nếu cô ấy là một phần quan trọng trong chiến lược của ngài, thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu nói về hợp tác thay vì cạnh tranh."

Lãnh Hàn Thiên nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. "Cậu nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai định giá tài sản của mình sao?"

Câu nói khiến cả căn phòng im lặng. Triệu Dịch Phong phá lên cười. "Ngài Lãnh, tôi thích cách ngài nghĩ. Nhưng hãy cẩn thận, vì thế giới này không chỉ có một người chơi mạnh nhất."

Buổi đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Nhưng trên đường về, Tịch Nguyệt không thể không cảm nhận được áp lực của cuộc chiến này.

"Ngài không sợ sao?" Cô buột miệng hỏi khi ngồi cạnh anh trên xe.

Lãnh Hàn Thiên mỉm cười nhạt. "Sợ? Tôi không có khái niệm đó. Trong thế giới của tôi, sợ hãi chỉ là công cụ của kẻ yếu."

Cô im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic