Cuộc Chiến
Từ khi đặt bút ký hợp đồng, cuộc sống của Diệp Tịch Nguyệt đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Cô không còn là cô nhân viên văn phòng mờ nhạt với cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào. Giờ đây, mỗi sáng, cô được đón bằng một đoàn xe hộ tống dài hơn cả đoàn xe tổng thống, với vệ sĩ mặc vest đen kính râm xếp hàng hai bên như đội hình chuẩn bị hộ tống báu vật quốc gia.
Ngày hôm nay cũng không khác. Tịch Nguyệt vừa bước chân vào tòa nhà Thiên Lãnh Empire thì cả sảnh chính ngừng hoạt động. Nhân viên lễ tân cúi gập người chào cô như chào sếp lớn. Nhân viên an ninh dạt ra hai bên, mặt mày căng thẳng như đang bảo vệ di sản văn hóa.
Nhưng cô còn chưa kịp thích nghi với sự chú ý này thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Muộn ba phút."
Cả người Tịch Nguyệt giật bắn. Giữa sảnh, Lãnh Hàn Thiên – vẫn trong bộ suit được đặt riêng từ nhà thiết kế người Ý nổi tiếng – đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.
"Tôi xin lỗi... nhưng có kẹt xe..." Cô lắp bắp, nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn thì anh đã bước tới gần cô, mỗi bước chân của anh như một bản nhạc hùng tráng vang lên trong tâm trí cô.
"Lý do không quan trọng," anh cất giọng trầm thấp. "Quan trọng là cô phải học cách vượt qua mọi giới hạn."
Anh búng tay một cái. Lập tức, một chiếc thang máy riêng mở ra. Không có nút bấm, không có bảng điều khiển, chỉ có một chiếc ghế bọc da và một màn hình 3D bao quanh. Anh bước vào trước, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt ra hiệu.
"Chúng ta sẽ kiểm tra năng lực của cô trong thang máy."
Tịch Nguyệt muốn hỏi "kiểm tra gì", nhưng trước khi kịp mở miệng, cánh cửa thang máy đã đóng lại. Trong không gian yên tĩnh, Lãnh Hàn Thiên ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
"Cô nghĩ rằng làm trợ lý của tôi chỉ cần biết pha cà phê và sắp xếp lịch trình?" Anh hỏi, giọng nói trầm nhưng uy lực như tiếng sấm giữa trời quang.
"Thì... không phải thế sao?" Cô ngập ngừng.
"Không. Cô phải hiểu chiến lược, xử lý khủng hoảng, và quan trọng nhất... là đối mặt với những bất ngờ."
Ngay khi anh nói xong, sàn thang máy rung nhẹ. Màn hình 3D xung quanh đột ngột hiện lên một loạt số liệu, biểu đồ, và hình ảnh kỳ lạ. Đèn trong thang chuyển sang màu đỏ rực, tạo cảm giác như đang ở trong một buồng lái phi thuyền chuẩn bị cất cánh.
"Giả định: Công ty đối thủ tung tin đồn phá sản. Làm sao để giữ ổn định giá cổ phiếu trong vòng 10 phút?"
"Cái gì cơ?" Tịch Nguyệt trợn mắt.
"Giả định thứ hai," anh tiếp tục, không để cô kịp suy nghĩ. "Tôi bị bắt cóc. Cô có 5 phút để thương lượng với tổ chức khủng bố và giải cứu tôi. Lựa chọn của cô?"
"Khoan đã! Đây là kiểu gì thế này?"
"Giả định thứ ba." Giọng anh lạnh tanh, như không hề quan tâm tới sự bối rối của cô. "Tôi vừa rơi vào tình trạng hôn mê, và toàn bộ hội đồng quản trị quay lưng chống lại công ty. Cô làm gì?"
"Anh... đang đùa sao?" Cô hoảng hốt.
"Không. Đây là thực tế mà cô phải đối mặt từ giờ trở đi." Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô. "Là trợ lý của tôi, cô không được phép mắc sai lầm. Mỗi sai lầm nhỏ nhất đều có thể gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu."
Tịch Nguyệt mở to mắt, không biết phải phản ứng ra sao. Cô cảm giác như mình không phải đang làm việc, mà đang tham gia một khóa huấn luyện của CIA.
Thang máy dừng lại. Anh quay lại nhìn cô, lần đầu tiên trong ngày mỉm cười. "Chào mừng đến với công việc thực sự."
Cánh cửa thang máy mở ra, và trước mắt cô là một căn phòng họp với hàng chục con người, tất cả đều đứng dậy, cúi đầu chào. Giữa phòng là một màn hình chiếu đang nhấp nháy dòng chữ: "Họp khẩn cấp: Kế hoạch ứng phó toàn cầu".
Tịch Nguyệt chỉ biết hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top