CHƯƠNG I: Người hầu - anh trai
- Anh có thể trở thành anh trai của em được không?
Khi câu nói ấy được thốt ra từ cô chủ, tôi đã không biết nên phản ứng lại thế nào. Tôi đã đứng im một lúc và không biết phải nói gì. Lúc này tôi như người bỗng mất đi tiếng nói của chính mình, tôi chỉ biết nghĩ đến những gì mà tôi đã được nhận từ mẹ của cô chủ.
Lúc trước, trước cả khi tôi được là quản gia của gia tộc Gem, tôi đã từng trong khu ổ chuột của vương quốc Song Tử. Tôi bị mọi người xung quanh đối xử tệ bạc vì không có gia đình, cũng như sức mạnh.
Đối với xã hội bây giờ không có sức mạnh cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi chấm dứt.
Những người như tôi có thể nói là đứng dưới đáy của xã hội nếu không nói thẳng ra rằng chúng tôi là những con súc vật được sinh ra để làm trò tiêu khiển cho những người khác, những người có siêu năng lực.
Nhưng không như những người khác, tôi đã vô cùng may mắn khi đã được thoát khỏi khu ổ chuột ấy.
Đó là một hôm trời mưa, bầu trời lúc ấy rất tối, tâm trạng tôi lúc ấy cũng như bầu trời kia.
Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không có bạn bè hay người thân xung quanh để nhắc nhở tôi rằng cuộc sống tuyệt vời như thế nào.
Ánh sáng hi vọng đã tắt hoàn toàn trong tôi. Tôi ngồi trong một xó và khóc một mình, xung quanh tôi chỉ là một bãi rác.
Chắc hẳn ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ không chịu nổi mùi hôi thối mà nó bốc lên, ai cũng sẽ chọn né tránh chúng chứ không bao giờ lại gần nửa bước. Nhưng đối với tôi nó lại là một nơi lý tưởng để khóc, để thỏa sức vui chơi. Nó cũng như tôi bị bỏ rơi, không có bạn, có bè. Trong lúc tuyệt vọng ấy chắc hẳn ai cũng mong có một ai đó cứu giúp, rồi lại tuyệt vọng khi họ nhận ra không có ai, họ bắt đầu tin rằng có thần linh.
Thần linh sẽ cho ta hi vọng, họ sẽ không bỏ rơi ta, chỉ với một tia sáng như thế cũng sẽ khiến ta có lại nghị lực để tiếp tục sống.
Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu khi ta phát hiện ra thần linh đã rời bỏ ta. Cuối cùng họ sẽ rơi vào trạng thái như tôi lúc ấy, sống không bằng chết.
May mắn thay, người ấy đã xuất hiện, bà đã cho dang rộng bàn tay sẵn sàng kéo tôi ra khỏi bóng tối ấy, cái bóng tối vĩnh hằng, không lối thoát ấy. Ánh sáng mà bà mang lại đã đem đến cho tôi một lối thoát.
Trong giây phút ấy tôi đã vô cùng ấn tượng với bàn tay ấy, với nụ cười ấy nó thật ấm áp làm sao, tôi đã quyết định sẽ bảo vệ nụ cười ấy.
Sau đó bà đã đưa tôi về nhà với danh nghĩa là quản gia riêng cho con gái bà.
Đó cũng là lần đầu tôi gặp cô chủ. Cô ấy bé hơn tôi một tuổi, nhưng chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên đi được cái ngượng ngùng của cô ấy khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên.
Dù vậy đó là nhiệm vụ mà tôi được ân nhân của tôi giao cho, tôi sẽ cố thực hiện cho tốt. Thế nhưng ngay sau khi cô chủ nói vậy tôi lại không nghĩ ra một câu trả lời nào thích đáng, tôi chỉ biết im lặng và cố tìm cách đánh trống lảng.
- Cô chủ muốn dùng gì trong bữa trưa này? - Tôi nói một cách vô cảm
- Em không quan tâm đến bữa trưa nay, em chỉ cần anh trả lời em mà thôi nếu không em sẽ giận anh đấy!
Giọng điệu cô chủ bỗng thay đổi, nếu không nhìn kĩ chắc tôi sẽ không thể thấy được những giọt nước mắt đang từ từ xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Lúc ấy tôi cảm thấy rất bối rối nhưng dù vậy tôi vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng và tôi đã từ chối cô ấy.
- Tôi không thể trở thành anh trai của cô chủ được, mong cô chủ thông cảm!
Và... cô chủ đã quay đầu vừa chạy về phòng, vừa khóc như một đứa con nít.
Tôi có đi xin lỗi cô chủ ngay sau ấy, nhưng cô ấy chỉ nhốt mình trong phòng, nên tôi cũng chỉ biết để cô ấy như vậy. Tôi không biết phải làm gì!
Bất ngờ thay...
Đến ngày hôm sau, cô chủ đã vui vẻ, bước ra khỏi căn phòng rộng lớn nhưng đơn độc kia. Cô ấy liên tục gọi tôi là anh trai, có hơi ngỡ ngàng lúc đầu nhưng rồi tôi cũng quen việc cô chủ gọi mình là anh trai.
Và ngày ấy đã đến,ngày mà tôi và cô chủ nhập học tại trường liên quốc Zodiac.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top