Chương 9: Anh hùng tái thế (Pt 1)
- Đây rồi! Đến nơi rồi đó, Natsume!
Cuối cùng đã đến nơi...
Lâu lắm rồi, tôi mới quay lại căn phòng này. Nó vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp vốn có ấy, vẫn là cái bàn ghép đôi cùng năm chiếc ghế được xếp xung quanh và được đặt ở giữa phòng, bên cạnh đó là cánh cửa sổ đầy thơ mộng với bao kí ức còn lưu lại nơi đây.
Ôi! Căn phòng này mang thật nhiều kỉ niệm dù... tôi chỉ xuất hiện ở đây được một ngày duy nhất. Đó cũng là ngày mà mọi chuyện xảy ra, chính là ngày...
Cánh cửa dần mở ra. Những gương mặt thân quen cũng dần hiện lên, nào là khuôn mặt nhân hậu và đầy lòng nhân ái của hội trưởng Lili, tiếp đó là khuôn mặt mang đầy vẻ tinh nghịch của Sagi, và....
Khuôn mặt kia? Đấy là ai? Tôi không tài nào nhớ nổi. Cái sự thiếu nghiêm túc, vô trách nhiệm xen lẫn với vẻ mặt ngơ ngác kia là ai? Càng lạ hơn khi người ấy lại là một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi tôi. Một người hoàn toàn xa lạ!
- Chắc cậu vẫn còn đang thắc mắc kia là ai nhỉ? - Erza nói với giọng điệu ân cần
- ... - Không nói gì, tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái.
- Xin giới thiệu với cậu! Kia là Yuusha, Yuusha Tatsumaki hay còn được biết đến là truyền nhân của anh hùng, người mà chúng ta đã tìm kiếm suốt một tháng qua.
Kia chính là người tôi cần tìm ư? Sao tôi có thể tin được một người nhìn trông hời hợt như thế cơ chứ? Không! Không thể được! Mà... đợi chút! Cho dù không tin, tôi vẫn phải tin, không thể để cho nỗ lực cuối cùng của chúng tôi trở nên vô ích được. Thôi kệ vậy! Chắc lần này tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành tạm bỏ qua sự ngờ vực của bản thân vậy!
- Chắc cậu không tin cậu ấy lắm nhỉ? - Erza bỗng ghé vào tai tôi, nói thầm - Ban đầu, chính tôi cũng không thể nào tin được con người mà không toát ra một chút đáng tin cậy như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cái dấu ấn ấy, dấu ấn của anh hùng, tôi đã nghĩ đây chính là người có thể cứu được Hiragi.
- Ừ! - vừa gật đầu nhẹ, tôi vừa đáp lại những lời nói nhỏ kia của Erza.
Quay lại cuộc gặp mặt với vị "anh hùng" kia.
Cả bốn cặp mắt đều đổ dồn vào con người bí ẩn kia, không một lời nói, không một lời chào hỏi, chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm. Nhìn thẳng, nhìn xuyên, nhìn thấu tận tâm can của người kia. Không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Cho dù, chính tôi cũng đã được Erza giới thiệu đó là người tôi đang tìm kiếm cũng với lời cảnh báo nhỏ nhẹ. Nhưng tôi vẫn không thể xóa bỏ sự nghi ngờ cho dù đã tự bảo bản thân phải xóa đi sự ngờ vực tạm thời này.
- Không khí gì mà căng thẳng vậy! Natsume! - người bí ẩn bỗng cất lên tiếng nói làm xóa tan đi không khí im lặng này.
- ...
Tôi bất ngờ không nói nên lời. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đột ngột kia. Có phải tên của tôi đã quá phổ biến trong trường học hay không? Hay người đang đứng trước mặt tôi kia lại chính là một trong những người tôi quen?
- Hừ! Cái tên giết người kia lại quay lại trường học để tìm nạn nhân tiếp hả? - giọng điệu của người kia bỗng thay đổi chóng mặt cùng với sự ghe lạnh - Cho ngươi biết, ta, anh hùng Tatsumaki này, sẽ không bao giờ giải quyết hậu quả mà người khác gây ra.
- ...
Tên giết người? Tôi nghe không nhầm đó chứ? Sao tôi lại bị coi là một tên sát nhân máu lạnh cơ chứ? Tôi đã làm gì? Chả nhẽ mọi chuyện lại diễn ra khác hoàn toàn so với những gì tôi nhìn thấy bằng chính đôi mắt lạnh lùng ấy? Chả nhẽ tôi đã... đã... đã... giết chết cô chủ sao?
- Vẫn còn im lặng à, cặn bã kia? Đúng là ngươi không hề biết hối lỗi đối với những gì ngươi đã làm. Kẻ sát hại em gái! Hay là... - vẫn tiếp tục giọng điệu đầy khiêu khích của vị "anh hùng đáng kính" kia
- Dừng lại đi! - bỗng Erza lên tiếng.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám chặn họng tôi. Tôi, người mà được mọi người kính nể, mới là người có quyền ở đây!
*Bốp!* một tiếng tát mạnh về phía con người xấc xược kia của Erza
- Ta nghĩ ta là ai ư? - Erza đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình - Cho dù ngươi có là anh hùng, là người được chọn hay thậm chí là thần thánh ta cũng không quan tâm, nhưng đã đụng đến bạn bè thì ta sẽ phản kháng lại. Nhất là khi còn chưa được nghe sự thật...
- Sự thật? Sự thật ư? Ta đã nghe... - Tatsumaki có phản kháng lại phản ứng quyết liệt của Erza
- Ngươi đang định nói cái sự thật mà ngươi nghe đồn ở bên ngoài hả? Cho ngươi biết tin đồn chưa chắc đã đúng với sự thật và trong trường hợp này thì nó đã lái hoàn toàn là một lời bịa đặt. Ngươi có thể hỏi tất cả những người ở đây chuyện đã xảy ra xem mọi chuyện thật sự là như thế nào.
Erza càng ngày càng trở nên nổi nóng hơn trước sự ngạo mạn và đáng khinh của con người "đáng kính" kia.
Trước cái phản ứng ấy, tôi thực sự bắt đầu cảm thấy sự choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột này. Đầu tiên, cô ấy hiện lên với vẻ kiêu sa, lạnh lùng và có vẻ gì đó luôn biết kiểm soát sự tức giận bên trong mình.
Sau đó, cũng là cô ấy nhưng lại là sự hiền dịu, quan tâm, chăm sóc ân cần dù vẫn pha vẻ lạnh lùng, vô tâm. Thật sự mà nói tôi đã nghĩ cô ấy là một công chúa băng giá.
Thế nhưng giờ đây, cô ấy lại hiện lên như một con sư tử, hùng dũng và mạnh mẽ. Cô ấy đã khiến cho con mồi của mình, Tatsumaki, phải khiếp sợ. Hắn không dám nói gì thêm, cũng không thể phản bác lại những gì Erza đã nói.
Hoàn toàn bất lực, hắn cố quay mặt ra chỗ khác cùng với vẻ mặt đầy khó chịu. Có vẻ như hắn đã muốn trốn tránh cái ánh mắt hung dữ kia, cái ánh nhìn mà có thể thiêu đốt chính tâm can của hắn khi đã chỉ trích người khác chỉ vì một tin đồn không hề mang một chút tính xác thực nào.
*Uỵch!*
Và bất ngờ, Erza bị đẩy ra ngoài với một lực đầy uy lực.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đe dọa vị anh hùng vĩ đại này." con người "bất khuất" kia đã bất ngờ nổi cáu "Ta sẽ dạy ngươi một bài học thích đáng khi đã chạm đến ta."
Có vẻ như, lần này, Erza đã thắng một cuộc đấu trí gay cấn. Còn riêng về Tatsumaki, hắn đã nhận thua hoàn toàn khi đã nổi cáu và có thể còn tệ hơn là sẽ dùng đến vũ lực.
Kết quả của cuộc đọ trí này thì...... đúng như tôi dự đoán.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đánh bại ta trong bất kì một lĩnh vực nào." Tatsumaki cố hết sức nói ra những lời nói trẻ con, rồi hô to "CƯỜNG HÓA CƠ THỂ!"
Tiếp theo thì chắc ai cũng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra.
Cơ thể của hắn phát lên một luồng sáng ánh vàng kim, rồi dần dần biến đổi. Cái cơ thể vốn đã vô cùng vạm vỡ ấy nay lại đang dần phát triển to hơn, to hơn và to hơn. Và thật sự hắn đã hóa khổng lồ (ít nhất đối với tôi là như vậy)
- Ha!Ha!Ha! Ngươi nghĩ có thể thắng ta ư? Bây giờ ngươi sẽ bị trừng phạt với sức mạnh vô địch của ta. Ha!Ha!Ha! - Tatsumaki nói với nụ cười đắc thắng.
"Công nhận hắn đúng là một người ngạo mạn." tôi không biết nên nghĩ gì hơn ngoại trừ câu nhận xét ấy.
Hình như cái phép hắn đang sử dụng là phép thuật đặc quyền của đất nước Kim Ngưu. Vậy thì có hai khả năng, một hắn là người đến từ đất nước Kim Ngưu, hai là đất nước Song Tử. Nếu chỉ là Kim Ngưu thì đối với sức mạnh của một người dùng ánh sáng như Erza, đó lại không phải là một vấn đề, còn nếu là từ Song Tử thì cái sức mạnh nửa vời kia sẽ không thể làm đả thương Erza. Đấy là điều mà tôi có mãi vẫn chưa hiểu được.
Đợi chút! Hắn còn thứ được gọi là "quyền năng anh hùng" kia mà. Thế thì có khi, hắn sẽ dùng thứ ma thuật bí ẩn ấy. Không! Nói đúng hơn là chắc chắn hắn sẽ sử dụng cái sức mạnh mà không ai biết đến ấy. Không ai có thể chuẩn bị hay chiến đấu trước một sức mạnh mà chưa bao giờ được biết tới. Nhưng tất cả đều biết đó là một sức mạnh đáng sợ, có thể được gọi là vô địch thiên hạ. Dù thế nào tôi không nghĩ đây sẽ là một trận chiến mà sẽ kết thúc ngay khi bắt đầu.
*Rầm!*
Một âm thanh to lớn đã phá tan đi luồng suy nghĩ phức tạp của tôi.
Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã không hề để ý đến trận đánh không cân sức ấy, chỉ còn lại Erza đã bị đánh thẳng vào bức tường phái đối diện. Sức mạnh ấy không những đã đánh bại một người vô cùng mạnh mẽ với thành tích chiến đấu được ghi nhận là một trong những người mạnh nhất trường ấy (lý do tôi biết điều này là do trong suốt một tháng tìm kiếm tôi đã từng xem hết tất cả hồ sơ của học sinh của ngôi trường đầy danh tiếng này), mà còn khiến cho bức tường ở phía đối diện bị đổ vỡ, người con gái ấy đã bị đánh bay xuống sân trường.
Erza đã không thể động đậy sau một đòn phép cực mạnh mà có khi là đánh bằng sức, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Vậy mà đòi thắng ta? Ta đây là kẻ mạnh nhất thế giới, không ai có thể đánh bại ta. TA LÀ VÔ ĐỊCH! HA!HA!HA! - tên khổng lồ kiêu ngạo kia vẫn tiếp tục nói với giọng khiêu khích - Ta sẽ không cho ngươi cơ hội phản lại ta nữa. Tạm biệt!
Tatsumaki vừa nói, một quả cầu màu đen lập tức xuất hiện trên tay của hắn. Từng vòng, từng vòng một cứ xoắn lại rồi lớn hơn và lớn hơn nữa cho đến khi hoàn chỉnh. Quả cầu năng lượng ấy có kích cỡ như một quả bóng đá, vô cùng vừa vặn với đôi bàn tay khổng lồ kia.
- Ngươi thật may mắn khi là người thử nghiệm cho cái sức mạnh thử nghiệm này. - khuôn mặt hắn bỗng đen sẫm lại cùng với một nụ cười nham hiểm hướng về phía một cô gái tội nghiệp của vị "anh hùng" tiếp nối.
- Ta... ta... ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngươi phải xin lỗi bạn ta, Natsume! - trút chút sức lực cuối cùng, Erza đã nói ra những lời khiến tôi thức tỉnh.
Cô ấy làm vậy là vì tôi ư? Tôi không thể tin được. Sao cô ấy có thể cố đến mức này? Tôi có thật sự quan trọng đến mức ấy? Tôi có xứng đáng để một người như vậy hi sinh?
Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn điều ấy lại xảy ra lần nữa. Cái bi kịch ấy chả nhẽ sẽ lặp lại. Ngay cả sau khi tôi cảm nhận được hạnh phúc, được tình cảm ư?
Đừng đi, Erza! Cậu là người đã vô cùng quan tâm đến tớ, tớ không muốn mất đi một "người thân" nào nữa. Đừng rời bỏ tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu cô ấy. Xin đấng tối cao! Hãy giúp con cứu người bạn thân của con. Hay ít nhất...
"Cầu xin mọi chuyện chỉ là một giấc mơ!"
Và cuối cùng, tôi đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ đều đang dần trở thành một màu đen. Hình ảnh của người con gái ấy đang nằm thoi thóp chờ đợi cái chết đang mờ dần lại và... biến mất. TÔI KHÔNG CÒN CẢM NHẬN ĐƯỢC GÌ NỮA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top