Chương 3
Chương 3 Thế Thân của Thiên Nguyệt. Lịch học thay đổi, chạm mặt lần đầu tiên với Hoàng Khánh Phong.
Hôm sau, Thiên Nguyệt ra sân bay để bay tới Mỹ cùng người yêu là Lê Duy. Còn bà Lương, hai ngày sau khi Thiên Nguyệt đi Mỹ, bà cũng đang đau đầu về hôn ước của cô với Khánh Phong – con trai của phu nhân Trương. Cuối cùng, bà quyết định đi tìm bà đỡ năm đó để tìm lại đứa con trai...mong nó thế thân cho đứa con gái yêu của bà...
Hai tháng sau....
Bà Lương đang đứng trước một căn nhà, tuy không lớn nhưng cũng không tới nỗi là sụp xệ, tồi tàn – đó là nhà của bà đỡ năm nào. Tên bảo vệ gõ cửa, một cô bé chạy ra, nhìn bà Lương rồi hỏi.
- Bà...tìm ai ạ ???
Bà Lương tươi cười nhìn cô bé trước mặt rồi nói.
- Bà tìm bà Châu? Là bà đỡ nhà Lão Huỳnh 20 năm trước.
Cô bé dường như nhận ra điều quen thuộc, liền mời bà vào nhà rồi nói.
- Dạ, là bà ngoại con. Mời bà vào nhà.
- Con ngoan quá !
Bà Lương khen. Nói cũng rằng, mỗi người sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, thì đúng là tạo ra nhiều tính cách khác nhau. Con gái bà – Thiên Nguyệt, nếu được sinh ra trong hoàn cảnh khác, đã không như bây giờ rồi.
Bà đỡ Châu năm nay cũng đã 50 rồi, nên người cũng đã yếu. Thấy cháu gái mình dẫn khách vào nhà cũng chỉ biết là thế. Đến khi bà Lương vừa vặn vào nhà, bà mới nhận ra vị phu nhân năm đó, vị phu nhân đã nỡ lòng bỏ đứa con trai dứt ruột sinh ra.
- Dạ, bà con hơi yếu, nên bà ngồi đây ạ.
Cô bé tươi cười tiếp khách, bà Lương vừa thấy bà đỡ, đã vui mừng khôn xiết. Liền đi tới, bà ngồi xuống rồi hỏi bà đỡ.
- Thời gian qua...bà sống thế nào ?
- Nhờ ơn của bà ! – Bà đỡ trả lời. – Tôi vẫn sống tốt. – Rồi bà nhìn cô bé, ý kêu nó ra sau nhà, rồi tiếp – Chẳng hay, bà tới đây có chuyện chi ?
Bà Lương trầm mặc, một lúc rồi mới nói.
- Đứa con tr... !!! – Bà nghẹn lời, dù sao cũng là bà sai mà. – Đứa bé trai năm đó của nhà tôi, bà...đã cứu nó ?
Bà Châu chợt nhớ lại hồi ức cũ, liền gật đầu. Bà Lương tiếp.
- Bà biết đó,... tôi thấy mình thật hổ thẹn. –Bà cười trừ. – Con mình, mình không nuôi, mà lại để người ta nuôi.
Bà Châu vẫn im lặng nhìn bà, Bà Lương lại nói.
- Chẳng hay, đứa bé năm đó ? Còn sống hay đã chết ?
Bà Châu liền ngớ người, nhìn bà Lương. Một lúc, bà quay ra sau, cầm một chiếc hộp đã cũ, đưa cho bà Lương, rồi nói.
- Tại sao bà lại hỏi tôi ? Đứa bé đó, quan trọng với bà lắm hay sao ?
Nói thì nói thế, chứ bà Châu cũng đã biết, đứa bé Thiên An năm đó không quan trọng với bà Lương rồi. Vì sao ? Nếu quan trọng, thì 20 năm trước đã không nhẫn tâm bỏ đứa trẻ. Nếu quan trọng, thì 20 năm trước phải sống chết cứu đứa trẻ. Nếu quan trọng, thì đứa trẻ đó đã được nhận lại lâu rồi.
Bà Lương vẫn im lặng, bà không biết nói thế nào cho phải. Nếu quan trọng với bà thì là bà đang nói dối, mà nếu không quan trọng với bà, hôn ước của Thiên Nguyệt tính sao ? Mặt mũi Huỳnh gia đi đâu ?
Bà phải trả lời sao cho phải ?
- QUAN TRỌNG !! – Bà Lương trả lời.
- Bà đang tự dối lòng đó sao?
- Khẩn cầu bà, lúc trước là tôi sai nên mới bỏ nó.Giờ tôi muốn tìm lại nó. Nó là con của tôi.Bà nghĩ thử xem, người mẹ nào mà không thương con mình chứ hả bà ? Tôi xin bà.
Mặc dù là bà Châu nói thế, nhưng tình cảm ? Ai chia cắt cho được ? Mà bà cũng không đành lòng nhìn mẹ con người ta xa nhau. Xa cũng đã 20 năm, nhiêu đó cũng đủ rồi. Bà Châu mở chiếc hộp ra, bà Lương nhìn vào, tờ giấy năm đó cùng bộ quần áo trẻ con. Bà Châu nhìn bà Lương, lòng lặng lẽ nói.
- Thiên An ! Viện cô nhi Duy Phước. Còn lại là tùy vào tâm của bà.
Bà Lương cũng mừng lắm, liền cảm ơn bà Châu rồi rít rồi rời khỏi, cuối cùng thì bà cũng tìm được thế thân cho con gái bà.
Bẵng đi nhiêu hôm, cuộc sống của Thiên An vẫn trải qua như bình thường, sáng đi làm, chiều về đi dọc, tối lại đi làm tiếp.Hôm nay, cậu tới trường, gương mặt tươi tắn, đáng yêu của mọi ngày. Cậu vừa kịp đạp xe tới trường là kịp chuông vừa reo.
_Lớp Luật trường Đại học A_
Thiên An vừa kịp bước vào lớp thì thầy giáo vừa tới, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bạn nữ bên cạnh nhìn cậu cười cười, hai bím tóc vắt vẻo, gương mặt khả ái dễ thương nhưng không kém phần lém lỉnh. Khẽ kéo kéo tay áo cậu rồi hỏi nhỏ.
- Sao? Mệt à ?
- Ừ ! Chạy cả chục cây số như vậy bằng xe đạp còn gì. Cậu thừa biết rồi còn gì, My Lan.
Cô gái tên My Lan cười cười nhìn cậuTên của cô là Trần My Lan, cô là bạn thân, phải nói là thân cực thân của Thiên An. Ban đầu, cô không biết vì sao Thiên An không mang họ, sau này mới biết, cậu từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện nên không có họ. Rồi cô lại tiếp.
- Nhân, cậu ấy hẹn chúng ta ở căn tin ấy. Chúc mừng sinh nhật Thiên An nhoa.
- Ừ, chú ý bài đi kìa.
Thiên An đáp, từ khi có những người bạn như My Lan và Nhân, cậu mới biết, tình bạn là gì. Biết sinh nhật sẽ hạnh phúc là như thế nào...
_Căn tin _
- Này, ở đây !
Thiên An và My Lan vừa đi tới căn tin thì đã nghe giọng nói quen thuộc từ Vũ Thế Nhân – con trai của một gia đình khá là giàu có. Tuy không phải là bậc nhất thị như Hoàng gia và Huỳnh gia, nhưng số tiền mà Vũ gia thu nhập trong 1 năm cũng khiến nhiều kẻ mơ ước. Vũ Thế Nhân, được bố mẹ sắp đặt cho học makerting tại trường đại học A. Ở ại đây, hắn đã làm quen với My Lan, rồi sau này mới quen thân được với Thiên An. Trong mắt hắn, My Lan là một cô gái tốt, vui vẻ và nói nhiều. Còn với Thiên An thì trong mắt hắn là một người...cực kỳ là bí ẩn. Khi hai người vừa tới chỗ hắn ngồi, hắn liền đứng dậy, tiện nói.
- Tới nhanh nhỉ ??
My Lan cười, đáp:
- Không nhanh, sao chôm được quà của ông chứ. Haha !
Thiên An nhìn hai người rồi ngồi xuống, rồi mới nói.
- Hai người thật là, nhanh ăn thôi, tớ đói bụng, ăn xong...tớ còn đi làm nữa.
- Ờ HA ! – My Lan nói, rồi kéo Thế Nhân ngồi xuống.
Thế Nhân mở cặp lấy ra một chiếc hộp đựng điện thoại, đưa cho Thiên An.
- Tặng cậu, trong này tôi đã lưu số của tôi và My Lan rồi.
Thiên An ngạc nhiên, cậu thấy vui, đây là thứ cậu mong muốn nhất rồi còn gì. Đi làm nhiều thế, nhưng cậu chỉ dùng tiền đó để đóng tiền học và cho lũ trẻ trong cô nhi viện Duy Phước thôi. Cậu cười, ý cảm ơn.
- À mà, từ thứ 2 tuần sau, chúng ta sẽ học buổi sáng đấy. – My Lan nói với Thiên An.
- Ừ, để tớ sắp xếp công việc. Thôi, tớ về đây. Chào nha !!
Thiên An rời khỏi, My Lan nhìn Thế Nhân, không nói gì. Hai người trầm mặc một lúc rồi ai về nhà nấy.
Quay lại với Thiên An, sau khi rời khỏi trường, cậu vội chạy tới quán Bar Night of Temptation để làm đêm. Vừa đi vào bằng cửa sau, cậu đã được chào đón bới lão quản lý mập mạp nhưng rất tốt bụng. Hắn đã cho cậu làm bồi bàn, nhưng những khi cậu cần tiền, hắn luôn tìm cách giúp cậu. Hôm nay, là hắn nhờ cậu.
- Thiên An a, tôi gặp rắc rối rồi ?
- Có chuyện gì a ? – Thiên An nhìn lão quản lý, dẫu sao, hắn đã giúp cậu rất nhiều rồi.
- Cậu vào phòng vip cuối cùng giùm tôi với. Tôi không hiểu sao người như cậu ta lại tới đây nữa !! Cậu mau giúp tôi đi !
"Cậu ta ???" Thiên An không hiểu lắm, nhưng cũng đành nói :
- Được rồi,ngài quản lý !....
Người viết truyện : Lia <3
n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top