Chương 2 Bí mật của bà nội. Và cuộc sống bình thường của Huỳnh Thiên An
P/s : Mọi người làm Lia nản quá, hết muốn viết truyện luôn. ~~
- Mẹ nói cái gì cơ ??? Con phải đi xem mắt với một người mà con không yêu sao?
Thiên Nguyệt cô a, cô hiện tại đang rất rất là sốc. Vì sao? Cô mới đi du học bên Pháp về được 2 ngày, đùng một cái, mẹ báo cô phải kết hôn. Đây là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn cái vụ cha mẹ đặt đâu, con cái nằm đó chứ? Với lại, Thiên Nguyệt cô đâu phải nói là dễ dàng chấp thuận cho được. Mà bà Lương vốn dĩ hiểu tính con gái mình, nên đành chịu xuống nước khuyên nhủ.
- Thiên Nguyệt, con hiểu cho mẹ. Tại vì năm đó, ba con đột nhiên mất, mẹ cả của con cũng vì thế mà đi theo. Nếu không nhờ hôn ước này, thì sao chúng ta được ăn sung mặc sướng suốt 15 năm qua ? Thiên Nguyệt, con đành giúp mẹ đi.
- KHÔNG !! Mẹ muốn cưới....thì tự đi mà cưới. Với lại, con.....con có người yêu rồi.
Thiên Nguyệt bất chấp phản đối. Mẹ của cô – bà Lương có lẽ cùng đành hết cách, mới lên giọng.
- Thiên Nguyệt ! Mẹ nuôi mày, để giờ mày trả treo với mẹ thế à? Nêu tao có đứa con khác, thì tao đã thế mày rồi. Mẹ mày thương mày cả thôi.
Thiên Nguyệt nhìn mẹ của mình, cô thật sự là không muốn, lúc này, bà nội của cô mới nói ra bí mật suốt 20 năm bà giấu mọi người.
- Chẳng phải mày có đứa con trai đã chết đó hay sao ? Gọi hồn nó về mà thế con Thiên Nguyệt
Bà Lương mới sực nhớ ra. Nhưng đứa con đó đã chết rồi. Bà biết, mẹ chồng bà không ưa bà, vì bà nên lão Huỳnh mới mất, để lại mình bà cùng đứa con gái sống trên cõi đời này. Lúc này, Thiên Nguyệt mới ngạc nhiên. Cô có một người em trai hay sao? Cô vội xà vào lòng mẹ, hỏi vồn.
- Mẹ ! Mẹ ! Con thật sự....
- Nhưng đứa trẻ đó chết rồi !
Bà Lương luôn chấp nhận một sự thật rằng, "Con trai bà đã chết ! Đã chết thật rồi !" Bà nội của cô mới lên tiếng.
- Năm đó, tao thấy bà đỡ đã đem đứa trẻ đi rồi ! Con trai mày chưa chết đâu. Dù sao, con trai tao đã chết, đứa trẻ đó cũng không còn đối nghịch với con tao nữa. Nên .... mày đưa nó về. Tao muốn nhìn mặt nó trước khi chết.
Nói thì nói vậy, nhưng bà nội – mẹ chồng của bà Lương khi nhớ lại sự việc 20 năm trước cũng xót xa lắm, nhưng cốt là ở số trời, nay có cơ hội thì tận dụng luôn. Chứ mà để lâu dài, chắc lúc đó, muốn nhìn cũng không kịp. Mà bà biết, đứa trẻ đó nhìn giống Thiên Nguyệt, nhưng tâm tư bà đã quyết, thì khó lòng thay đổi. Hơn nữa, người ta cũng đã xa con suốt 20 năm, bà cũng không đành lòng để cháu trai bà không nhận lại gia đình, không nhận lại liệt tổ, liệt tông. Bà biết, tâm tư của một người làm mẹ là như thế nào. Mặc dù bà biết...đứa trẻ đó chỉ là thay thế cho Thiên Nguyệt. Đứa trẻ mà khi mới sinh ra đã mang số phận éo le, buồn tủi.
Bà Lương vẫn im lặng, hiện giờ, trong lòng bà rất rối bời. Bà – suốt 20 năm qua – đã luôn dặn lòng mình rằng, đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra đã chết. Nhưng giờ thì sao ? Bà nhận lại nó, chỉ để mong nó thay thế chị gái của mình mà chấp nhận hôn ước này ? Bà cứ ngỡ, tất cả chỉ là mơ thôi. Bà ...rối bời thật sự.
Thiên Nguyệt nhìn thấy mẹ và bà nội trầm ngâm, cô cũng thấy khó chịu, đành quyết định luôn.
- Mẹ, con không biết là con có em hay không. Nhưng mà, con có bạn trai rồi. Mai con sẽ bay sang Mỹ. Mẹ tìm ai thế đại Thiên Nguyệt con đi, không thì hủy hôn ước. Mà nếu bọn con lấy nhau, chắc gì đã yêu nhau ? Tình yêu là từ hai phía, mẹ à. Không phải cha mẹ đặt đâu, con cái nằm đó như ba mẹ hồi xưa đâu. Con nói rồi, đừng ép con nữa.
Nói xong, Thiên Nguyệt bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc để mai bay cùng Lê Duy sang Mỹ để sống, bỏ lại hôn ước còn đang dang dở đằng sau, và đứa em trai mà sau này – đến có cũng không ngờ, mình lại trơ trẽn đến nỗi cướp hết mọi thứ từ nó, mà nó không hề oán trách một lời nào.
Suốt hơn 20 năm sống trong cô nhi viện Duy Phước, cuối cùng thì cậu – Thiên An cuối cùng cũng có một căn nhà, tuy nhỏ nhưng đơn giản. Phải nói thật, Thiên An càng lớn, càng đẹp. Nét đẹp của một người con gái chứ không phải là con trai, một sắc đẹp phi giới tính, tưởng như, nếu cậu mà nuôi tóc dài và mặc đồ của nữ thì không ai có thể nói cậu là nam. Da trắng thì cực trắng, trắng đến nằm mơ, không đứa con gái nào có thể mà mơ được, không những trắng trẻo mà da dẻ còn hồng hào. Tóc thì đen mà mắt to tròn cực kỳ đẹp. Hơn nữa, cậu là một người đa sầu đa cảm, mà...cũng không hẳn a.
Đó là về ngoại hình của cậu, còn về cuộc sống đời tư của cậu ? Cậu sống cũng thấy an nhàn, sáng đi làm tại một quán cơm, cậu nấu ăn rất giỏi nên được vợ chồng chủ quán rất yêu quý, với gương mặt baby của cậu nữa, nên khách cũng tới nhiều, chủ yếu, chỉ để ngắm người nấu ăn thôi. Chiều thì đi học, cậu học ngành luật, ở đây, cậu có quen hai người bạn, một nam – một nữ. Hai người đó, bình thường thì rất hiền, nhưng một khi điên lên thì không ai cản nổi – ngay cả cậu. Đến tối thì cậu làm phục vụ trong quán Bar, lâu lâu thì cậu thay đồ nữ để kiếm thêm thu nhập ( còn thay đồ nữ để làm gì thì ai mà biết -.-).Còn cậu học vào lúc khuya – lúc cậu rời quán Bar và về nhà và khi sáng sớm. Nó đã tạo cho cậu một quy luật tự nhiên, mà đến sau này, khi về làm "vợ" của Khánh Phong, cậu chỉ thay đổi có chút ít.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì dù, bận rộn là thế, nhưng cậu vẫn về cô nhi viện Duy Phước vào mỗi chiều Chủ Nhật khi cậu đã hoàn thành xong mọi việc của mình. Thảo nào, ai cũng quý cậu. Thiên An còn có một tính nữa là vô cùng tiết kiệm, không hoang phí. Đơn giản, cậu nghèo mà. Cậu cũng ít nói, nên chỉ có vài người có thể nói chuyện với cậu, còn gần như là không. Cậu cũng ghét loại người tự cao, ghét loại người thích áp đặt người khác.
Cậu là như thế, đơn giản vậy thôi. Nhưng cậu cũng sẽ bao giờ nghĩ tới, đoạn đường cậu đi sau này sẽ vô cùng gian nan. Và dù có chuyện gì sảy ra, thì cậu vẫn mãi sẽ là Thiên An – siêu manh, siêu moe, siêu kute (:v) ...í lộn ... sẽ mãi là Thiên An – trong quá khứ, hiện tại, cũng như là tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top