Chương 1 Mở đầu cuộc sống của mỗi người
Mỗi người khi sinh ra, họ không có được sự lựa chọn của chính mình, tất cả đều thuận theo một thứ gọi là [Ý trời]...
Cả nước X này đều gần như biết đến Lão Huỳnh – một kẻ đang bành trướng S thị bật nhất hiện này. Lão có một thế lực mà ắt hẳn, mỗi khi nghe tới, ai nấy đều phải nổi cả da gà. Ngay hôm nay chính là ngày người vợ thứ hai của lão lâm bồn. Mà lão cũng là một kẻ mê tín nặng, nên trước khi vợ lão lâm bồn, lão đã...đi xem bói.
Kẻ xem bói cũng là một kẻ hám tiền. Biết lão Huỳnh là kẻ có nhiều tiền, hắn đã bói cho lão một quẻ với giá cắt cổ, nhưng đối với lão không là gì. Hắn nói:
- Đứa trẻ được sinh ra vào giờ Tí sẽ là mối họa với nhà của ngài. Nó đối nghịch với ngài, hãy loại bỏ nó ngay.
Và khổ nỗi, nhà vợ lão cũng rất kiêng trẻ sinh đôi, nên khi đứa trẻ đầu tiên là nữ sinh ra trước giờ Tí vài phút đã tránh được kiếp mạng thống khổ, còn đứa bé trai thì tội nghiệp hơn. Được viết vỏn vẹn vài chữ vào tờ giấy đã được đem đi ngay, đến bố mẹ cũng không được nhìn mặt. Lão và vợ lão vô tâm bỏ đứa bé đi, coi như đứa con trai này đã chết, mặc kệ đứa trẻ đó ra sao.
Đứa bé gái thì xinh đẹp tựa ánh trăng sáng trên bầu trời nên được đặt là Thiên Nguyệt, còn bé trai thì được viết ngày sinh cùng một chữ Huỳnh là họ, còn tên thì không có. May sao, bà đỡ cũng là một người tốt bụng, đã đem đứa bé còn đỏ hỏn đưa tới cô nhi viện Duy Phước. Những vị sơ trong đó đã gọi đứa bé là Thiên An, vì hôm đó, cô nhi viện nhận đứa bé một cách an lành và hạnh phúc. Thì thế, sao đứa bé trai lại là mối họa được cơ chứ?
Nhà họ Hoàng năm đó có đứa con trai mới 3 tuổi, nửa đêm hôm đó, cậu bé gặp ác mộng, mơ rằng, cậu sẽ đánh mất một thứ quan trọng. Làm cho nhà họ Hoàng hôm đó không tài nào ngủ được.
Ngày đó là ngày 27 – 6 – 1997 ngày mà Thiên An và Thiên Nguyệt chào đời.
- 5 năm sau –
Lão Huỳnh đột nhiên chết bất đắc kì tử, làm cho người vợ cả ( không có con ) cũng đau buồn mà mất theo. Việc này làm chấn động dư luận trong một thời gian dài. Và cũng vì thế mà địa vị và mọi thứ mà lão Huỳnh gây dựng cũng rớt xuống dốc không phanh, may thay, vì có nhà vợ hai của lão nên cũng chống đỡ được phần vào. Vợ lão cùng con gái lão là Thiên Nguyệt cũng đã cố gắng vực sống, bất quá, không còn cách nào khác, đành hứa hôn con gái mình với đứa con trai nhà họ Hoàng – Hoàng Khánh Phong.
Mà, vợ lão – bà Lương thị cũng không tính là ác độc, mặc dù đứt ruột từ bỏ đứa con trai mà bà đã cố gắng sinh ra, thì bà cũng rất hay làm từ thiện. Coi như bù lại việc ác mà bà đã gây ra đi. Tình cờ sao, hôm đó phu nhân Trương – mẹ của Hoàng Khánh Phong cũng đi làm từ thiện, dẫn theo cậu con trai 8 tuổi, còn bà dẫn theo Thiên Nguyệt 5 tuổi. Cậu bé rất nghịch ngợm, nên chỉ thoáng chốc, cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của 2 người phụ nữ. Thiên Nguyệt có tính hơi rụt rè nên cũng không để ý.
Ngay trong vườn hoa cô nhi viện, một cậu bé 5 tuổi, nước da trắng không tỳ vết, đôi mắt to trong veo, đặc biệt là nụ cười – nêu nhìn lâu là sẽ bị hút hồn. Cậu bé tên Thiên An, tính cũng rụt rè như con gái, nhưng cậu được rất nhiều người trong cô nhi viện bảo vệ, vì cậu hay ốm vặt. Cậu bé Khánh Phong tò mò chạy qua vườn hoa nên đã thấy được cậu bé, nhìn kỹ. Hắn chợt nhận ra, cậu bé đằng đó rất giống Thiên Nguyệt, hắn vội quay đi, nhưng vô tình làm cho Thiên An phát hiện, chỉ một loáng khi Khánh Phong vừa quay đi, cậu bé Thiên An đã biến mất.
Khánh Phong quay trở lại chỗ hai người phụ nữ, cậu bé kéo kéo mẹ mình, phu nhân Trương thấy con trai mình như vậy liền bế cậu bé lên, cười , xoa đầu con trai mình rồi hỏi:
- Có gì sao con trai ?
- Mẹ mẹ ! – Bé trai Khánh Phong trả lời. – Ở vườn hoa có một người nhìn giống con bé kia lắm mẹ ạ.
Vừa nói, cậu bé liền chỉ vào Thiên Nguyệt, bà Lương giật mình. Phu nhân Trương cũng thấy lạ, xưa nay, nhà họ Huỳnh chỉ có một đứa con gái tên Huỳnh Thiên Nguyệt mà thôi, ở đâu ra một đứa trẻ nữa vậy. Bà xoa đầu còn trai bà rồi nói:
- Có lẽ con nhìn nhầm rồi, làm gì có ai mà g...
- Sinh đôi thì có thể đó mẹ ạ.
Đó là con gái bà, Hoàng Dạ Anh, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Bà giật mình nhìn con gái bà. Bà Lương thấy khó xử liền nói.
- Có lẽ cậu bé nhìn nhầm th...
- KHÔNG !! – Khánh Phong hét lên. – Chính con đã nhìn thấy, Không tin mẹ tới mà xem !!
Rồi cậu kéo mẹ mình cùng bà Lương về phía vườn hoa, nhưng chỗ đó trống trơn. Vậy là phu nhân Trương và bà Lương không tin lời cậu bé nói. Nhưng Dạ Anh thì tin, bởi cô cũng đã nhìn thấy cậu bé đó quay đi khi em trai cô chạy đi gọi mẹ cô tới đây. Còn Thiên Nguyệt chỉ bám váy mẹ, không nói gì...
Khoảng thời gian sau đó trôi qua 15 năm, giờ những người trong nhà lão Huỳnh không còn nhớ rằng, nhà này có một thiếu gia mà chỉ nhớ rằng có một tiểu thư Huỳnh Thiên Nguyệt cao cao tại thượng. Càng lớn, cô bé càng thay đổi, hống hách, kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Đòi gì được đó, không ai nói được
Còn lời hôn ước thì gần như chìm vào quên lãng....
Sau khi lão Huỳnh mất khoảng 2 năm, thì nhà họ Hoàng từ từ thay đổi trật tự mạng lưới S thị cũng như bộ mặt của nước X. Sau 15 năm, con trai của Hoàng Thiên Tuấn là Hoàng Khánh Phong cũng đã trưởng thành, và đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị. Hắn lạnh lùng, đi tới đâu là hớp hồn còn gái tới đó. Nhưng tiếc thay,hắn có hơn ước với tiểu thư nhà họ Huỳnh mất rồi.
Còn về phía cậu bé Thiên An ngày nào, sau 15 năm ở cô nhi viện, cuối cùng cậu cũng có thể mua được một căn nhà và có công việc ổn định, và cậu đang cố gắng hoàn thành nốt con đường học vấn còn đang dang dở của cậu. Thiên An so với 15 năm trước cũng không khác là bao. Chỉ mỗi tội, cậu càng ngày càng trắng, khiến con gái cũng thấy ghen tị a...
Nếu như không có hôn ước kia, thì cậu có lẽ cũng không được nhận lại gia đình của mình rồi... nhưng .... Đó có phải là điều mà cậu từng mong ước khi cậu chỉ là vật thế thân cho chị của cậu mà thôi ???
Người Viết Truyện : Lia
b<-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top