Chương 7

Thời gian nghỉ ngơi của hôm thứ 7 ,Quang Anh bàn trên bất ngờ quay xuống chúng tôi và thấy được cảnh này .

  Ờm..

Tôi ngồi chơi điện thoại còn Quân ngủ từ đầu tiết

  Li kì nữa là có cả sự xuất hiện của Thùy Dương

  Quang Anh lay lay Quân dậy mà thế đ** nào nó cũng không thèm  nhìn cậu ta

  Cho đến lúc Quân còn chẳng kiên nhẫn được nữa thì mới ngẩng khuôn mặt đẹp trai của mình  để nhìn Quan Anh

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh một mĩ nam vừa ngủ dậy thì phải

Ngoài việc mặt hơi ngu ngu thì mọi thứ vẫn bình thường như ngày nào

  Nhìn đáng yêu vô cùng luôn đấy

  Thấy mĩ nam vừa ngủ dậy , Quang Anh liền hỏi:

  _" Bạn êyy, bạn biết hôm nay là ngày gì không?"

   Quân đáp:

_" ngày bình thường ở bình dương "

  Nhìn vẻ mặt của Quang Anh là biết cậu ta bất lực đến nhường nào luôn.

  Quang Anh cười nói:

_" Mày không thể nào biết được ngày này của 18 năm trước có một thiên thần nhỏ ra đời à?. Bạn bè gì mà sống không quan tâm gì nhau vậy ? "

  Quân chẳng đáp , nhưng lại đưa điện thoại mình cho Quang Anh xem  .

  Tôi không biết hai đứa đấy nói cái gì, nhưng lúc xem xong thì mắt Quang Anh sáng lên , liên tục lẩm bẩm :

_" Thì ra là thế..."

  Khó hiểu kinh khủng khiếp.

Tự nhiên tò mò muốn biết đấy là gì ghê !

   Quang Anh lại hỏi tôi :

_" Linh Anh biết ngày hôm nay là ngày gì không?"

   Tôi lắc đầu rồi gật đầu , cười hì hì với nó.

  Mẹ kiếp, cả thế giới hôm nay ai chẳng biết sinh nhật nó

  Nó nói tiếp:

_" Nên hôm nay đến nhà của tớ nhé! Sinh nhật lần này có thể làm lớn , tại cũng sắp hết thời học sinh rồi mà"

  Tôi gật đầu.

  Ừm, phải rồi. Chúng ta sắp hết tuổi học sinh, thanh xuân cũng sắp kết thúc rồi...

   Anh cũng là người mời mọi người bình thường thôi, nhưng đến Quân thì thằng này nó đáp lạ lắm :

  _" Điện thoại không thừa"

Ý muốn nói là không cần nói thẳng , nó cũng biết
Ngứa đòn ghê
  Quang Anh nói:

  _" Nể tình mày bạn tao nên tao mới nói thế, chứ bạn bè bình thường cũng giống mày thôi à"

  Tôi đã thấy tình bạn chúng nó đẹp hẳn lên qua câu nói của Quang Anh

    Nhưng tôi không nhận ra là chính mình đang cười nhẹ , cho đến lúc Thùy Dương quay xuống nhìn tôi rồi nói:

_" Khiếp, cười tươi thế tốn cả phái nữ đấy bé"

  Eo ơi , đáng yêu kinh

  Xong Dương quay lại hỏi Quang Anh:

_" Thế còn tao thì sao?"

  Ý tứ rõ ràng là bạn thân kiêm bạn cùng bàn mà vẫn chưa thấy ý ới gì

  Quang Anh nhìn trời nhìn đất nhìn mây , miệng ập ừ:

_" Thì kiểu là, bạn đặc biệt ấy . Nên là kiểu...

Đcm Dương!!"

Chưa nói hết câừ đã bị đạp ngã khỏi ghế.

  _" Dương chẳng thương bé tớ , đạp thế lỡ đau thì sao?"

  Từ đâu, Mẫn Nhi chạy xuống đỡ Quang Anh ngồi dậy và nói giọng trách móc với Thùy Dương

Dương nhìn Mẫn Nhi, nhếch môi nói:
_" Không! Đá yêu đấy"

_" Yêu gì? Chết tao bây giờ"_ Quang Anh đáp

  Được nước lẫn tới , thành ra Thùy Dương nói luôn:

_" Thế á , mày xuống với Diêm Vương trước thì tao trên này cúng sôi , đảm bảo không chết đói"

  Thay vì Quang Anh đáp thì Mẫn Nhi nói trước:

_" Cẩn thận tao cho mi xuống trước đó. Nupakachi"

_" Ồ"

_" Tớ cũng muốn thử cảm giác mạnh"

Mẫn Nhi nhìn Thùy Dương đang cười bằng ánh mắt ' yêu mến' rồi ngồi ngay trên mặt bàn chúng nó luôn .

  Có lẽ mỏ hỗn nhất Thùy Dương. Nhưng với nguyên nhìn tomboy đẹp trai của Dương thì làm việc gì cũng được tha thứ

Tôi chơi thân với 5 người

_ Hai anh em sinh đôi Quang Anh, Việt Anh

_  Minh Quân

_ Thùy Dương

  _ Mẫn Nhi

   Quang Anh và Nhi yêu nhau từ năm lớp 10, kể đến nay thì cũng gần 3 năm rồi

   Nhi từ trường cấp 2 khác đến . Không biết thế nào mà Quang Anh trúng tiếng sét ái tình nên thành ra yêu nhau luôn

  Nhi đẹp theo kiểu dịu dàng, tính hiền lành, ít nói nhất. Nhìn qua rất giống bông hoa được chăm và nhốt trong lồng kính

  Lúc đầu Quang Anh kể nó yêu Nhi thì chúng tôi lo ngại thằng này vấy bẩn bông hoa trắng xinh đẹp ấy .  

   Trước khi quen em thì Quang Anh cũng có quá khứ chẳng đẹp

Thế mà vì một bông hao trắng ấy mà từ bỏ tất cả, khép lại cả quá khứ không tốt.

Nhưng không phải mỗi cậu ta thay đổi , ngay có

  Còn lại chúng tôi

Theo lời kể thì chúng tôi học chung với nhau từ hồi mẫu giáo, nhưng đến tận  lớp 3 mới cảm nhận được sự hiện diện của nhau

Mặc dù như vậy , nhưng tận năm lớp 3 tôi mới bắt đầu tiếp xúc với Quân

  Quân là thằng thích chơi đùa tình cảm với con gái nhất , nó có thể yêu vài ngày là bỏ

  Nhưng tình nó cũng không đến nỗi nào, ít ra vẫn đối tốt với người nên tốt

   Rồi , nhưng nó lại luôn kiệm lời, ít nói . Không hẳn là ít nói nhưng lại tiếc chữ như ngọc ấy

  Thùy Dương thì tôi khá thân . Tính vui , nói chuyện vẫn 'Ok' , chúng tôi hay tâm sự với nhau nhiều. Có lẽ nó là đứa biết tất cả bí mật của tôi

  Tôi cũng vậy . Biết tất cả về nó

  Nhân tố bí ẩn , cao hơn tôi và cực đẹp trai là..

  Hoàng Việt Anh

  Đây là cây hề của Team nhưng nhiều lúc cũng trêu quá đà 

  Lụy bà chị họ của tôi, tán mãi bà vẫn không chịu đổ

  Quay ra lại lòi ra vụ bà có người yêu
 
   Mồm nói không lụy , nhưng lúc nốc rượu quá chén thì ôm hết người này đến người nọ và thét điên cuồng tên bả

   Ờm, còn tôi.

   Quá khứ tôi từng rất ham chơi như bọn Quân Trần , Việt Anh.

   Cuối cùng tôi phải từ bỏ tất cả vì gia đình

   Bố nối ông nội tiếp quản công ty, mẹ thì làm giáo viên.

   Nói xa thì dòng họ nhà tôi thuộc truyền thống hiếu học
  
   Áp lực từ người bà thân yêu luôn làm tôi mệt mỏi

   Bà luôn công bằng nhưng quá khắt khe , luôn làm tôi thấy sợ hãi khi nhìn vào
 
  Chúng tôi là thế, lúc đầu nghĩ chơi cho vui nhưng lại không ngờ là bám nhau như sam.
__

Lúc này Việt Anh di chuyển qua chỗ chúng tôi và chen vào ngôi giữa tôi và Quân

_" Hi" _ nhìn và chào tôi , bên cạnh đó là nụ cười thiểu năng.

Quân nhìn Việt Anh hỏi:

_" Đi đâu đây?"

  _" Mọi người cũng không nên quên ngày này của 18 năm trước tôi sinh ra chứ, đúng không?"

  Tôi biết rõ , ý Quân hỏi không phải như vậy . Cậu nói:

_" Tao vừa tìm được mảnh đất đẹp , muốn thử tí không? "

Việt Anh nói " Không" rồi bắt đầu ngồi đây luyên thuyên .

Không khác gì nghe đạo lí cả!

Người gì đâu mà. Nói nhiều thế không biết!

May mắn là giáo viên bộ môn vào không tôi cũng không biết tôi còn phải nghe nó lải nhải đến bảo giờ nữa


  Thầy Lí là người cứu chúng tôi khỏi
hang cọp mang tên Việt Anh

  Ôi cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thannhtam