Chương 21

  Tối hôm ấy , tôi ngồi ngay ngắn ở trong phòng đọc sách để làm gì?

  Tất nhiên là đọc sách rồi.

  Tại vì vẫn chưa có bài tập gì cả với cả chưa đến các kì thi nên thời gian hiện tại của tôi rất thong thả.

  Quyển sách tôi đọc chỉ là loại Văn học nước ngoài không mấy nổi.

  Nhưng đối với tôi , cảm giác được nó rất hay.

   Xung quanh phòng được bao phủ bởi rất rất rất nhiều sách, từ chính trị đến xã hội, hay văn học, lịch sử,... Hội tụ ở đây hết.

  Bước chân vào đây đã có thể cảm nhận được một cảm giác bí bách , bị đè nén bởi vô vàn quyển sách

   Đằng sau tôi là một cái cây, cây sách . Đây là một tủ đựng sách được lấy hình giáng là một cái cây cổ thụ to lớn, toàn bộ đều làm bằng gỗ rất chi tiết , và ' lá cây ' ở đây là những cuốn sách .

  Không những thế nó còn có loại đèn đặc biệt làm nổi bật lên cái cây ấy. Khi mở cửa vào, đập vào mắt chính là tủ sách đặc biệt này .

  Xung quanh căn phòng luôn được bao quanh bởi vô số cuốn sách khác nhau.

  Khổ nỗi, đọc nhiều đến đâu cũng chẳng được một phần mười ở đây .

  Ngay chính giữa căn phòng là bàn làm việc. Ừm, cũng không hẳn. Nó chỉ đơn thuần là một cái bàn đọc sách, trên đó có bình hoa , máy tính, sổ sách tính toán,... Ba tôi , luôn luôn thích làm việc trong này , ba từng nói với tôi
 
  _" Bởi vì đây có dấu ấn riêng và cả những quyển  sách mà ba cần tìm nên thuận tiện nhất "

  Người lớn thật khó hiểu! Cái gì mà dấu ấn riêng cơ chứ!

  Thậm chí còn có nguyên cả dàn màu vẽ nữa , trời ơi! Tôi thật không thể biết được đây chính xác có phải phòng sạch không nữa.

  À trước đây ở đây còn có cả đống truyện tranh cử tôi nữa cơ , nhưng mà vì ba ' du nhập ' thêm sách nên tôi đành ngập ngùi chuyển hết truyện tranh, tiểu thuyết, ... Những quyển sách liên quan đến tôi về phòng mình .

  Còn lí do hôm nay tôi ở phòng sách là vì tôi muốn đọc ' Bách khoa lịch sử Thế Giới ' nhưng vì không có nên phải lục đục vào đây .

  Thực tế thì combo nó có đến hai quyển , tôi muốn hốt chúng về nhưng nhìn giá thành đến gần 1 củ thì đành ngậm ngùi chuyển nó về chỗ cũ.

  Giờ đây tôi đang ngồi ở một cái ghế lười hình con gà nhìn ngáo vô cùng ở giữa phòng , nó do tôi kéo từ phòng tôi sang đấy .

  Tại vì tôi không thích ngồi bàn mà chỉ thích ngồi ở đất nên mới nghĩ ra cách này đấy !

  Dưới chân tôi là quyển còn lại  ' Những trận chiến thay đổi lịch sử '  . Điện thoại bên cạch đang phát đoạn nhạc của bài 3107-2 .

  Tôi chợt giật mình

  Hình như...

  Hình như lâu lắm rồi tôi chưa từng ngồi lâu và đọc sách trong tình cảnh này.

  Kí ước vỏn vẹn chỉ dừng lại ở một cô bé lớp 10 đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

   Ha!

  Đúng là cuộc đời! Không nhắc sẽ không nhớ, mà nhắc lại thì sẽ đau .

  Bản thân em chưa từng cảm thấy thoải mái.

  Năm lớp 19 ấy tôi chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì đáng nói. Chỉ đơn giản hòa thuận với bạn nhưng mà.

Nhưng mà...

  Năm tháng ấy sắp kết thúc rồi, chúng ta đã sắp hoàn thành mười hai năm học của đời người rồi !

  Rồi chúng ta sẽ trưởng thành và chẳng còn có thời gian để thực hiện những việc mà thời thiếu niên chưa thể làm được.

  Chúng ta rồi sẽ quên hết tất cả , bắt đầu một hành trình mới .

  Những con người cùng thời đó chỉ còn đọng lại trong quá khứ.

  Sẽ có những lúc chúng ta bất chợt nhớ lại. Nhớ lại những khoảng thời gian rủ nhau trốn học , rủ nhau ra net chơi game , thậm chí là lừa dối thầy cô để bao che cho việc làm sai trái của nhau , hay chỉ đơn giản là việc cho nhau chép bài vào những tiết kiểm tra  . Những tiếng cười , tiếng nói , tiếng vui đùa sẽ vẫn đọng lại trong quá khứ.

  ____

  Sau đó , tôi đã không thể nào hình dung được vì sao mình lại bước chân ra khỏi nhà vào lúc hơn 23 giờ đêm ấy.

Điểm dừng lí tưởng của tôi là ở một quán cửa hàng tiện lợi gần nhà .

Tôi đã lượn lên lượn xuống cả một vòng trong quán cho đến tận lúc bản thân dừng lại ngay vị trí của lon nước coca mát lạnh gần đó .

  Bỗng nhiên đuôi mắt tôi xuất hiện một hình bóng mà tôi không thể bắt gặp được.

  Theo phản xạ tôi đã quay lại nhìn người đó , mặc dù chỉ có bóng lưng nhưng mà nó rất quen thuộc

   Hình như tôi đã thấy người này ở đâu thì phải .

  _" Này , tôi thích cậu!"

  _" Xin lỗi , tôi chẳng có tí tình cảm nào với cậu"

  _" Nhưng mà tôi rất thích , rất rất thích cậu"

  _"..."

_" Tôi nói thật đấy ! Tôi thích cậu 7 năm rồi!"

  _" Đó là việc của cậu, chẳng liên quan đến tôi!"

  _" Tên họ Trần kia , tôi biết rõ cậu cũng thích tôi, thích tại sao không cho nhau cơ hội đi ?"

  _" Xin lỗi, cậu nhầm rồi tôi chưa từng thích cậu "

  _" Được, được. Cậu không thích tôi , tôi thề với trời với đất sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa "

  _" Người như cậu chẳng thích hợp với tôi! "

  _" Đúng vậy , tôi quá mạnh mẽ , tính tôi quá thẳng chẳng cần có ai bảo vệ , còn cậu quá ôn nhu , ham học. Nhìn là biết cậu chẳng hợp với tôi , chúng ta sẽ chẳng thể nào có thể cạnh nhau . Tôi thề, từ nay về sau tôi chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Chẳng bao giờ rơi giọt nước mắt nào vì người chẳng xứng đáng cả!"

  Đó là một hình ảnh của một người con gái 13 tuổi tỏ tình với người mình yêu...

  Nhưng mà, nhưng mà! Chẳng thể nào vô lí như thế được , cậu ấy rõ ràng chẳng thể xuất hiện vào thời điểm này.

  Giờ này...

   Cậu phải ở nước ngoài , phải là một người có tiếng , phải là một người cực kỳ nổi trội.

   Làm gì mà có thể xuất hiện ở đây?

   Thậm trí hình ảnh của cậu như nào tôi còn chẳng thể biết được nữa , huống là nhận ra cậu.

   Tôi nở nụ cười giễu cợt mình , cho là bản thân đã quá mệt mỏi thôi!

    Tôi lượn qua lượn lại đến chán chê cuối cùng chỉ cầm được đúng một lon coca.

   Vì thời gian đã về đêm nên khách chẳng lấy một bóng người . Lúc tôi thanh toán , bỗng nhiên đằng sau có người đặt trà đào  gần lon coca tôi nói:

  _" Chị thanh toán giúp hai chúng em với ạ"

   Giọng nói quen quen. Theo bản năng tôi quay đầu lại nhìn .

   Ôi má ơi

   Là cậu bạn có gương mặt ưa nhìn đó , cái tên ngạo nghễ nở nụ cười hút hồn đó
 
    Tôi biết cậu ấy !

    Hoàng Hải !

    Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?

    Nhà gần à ?

     Tôi không muốn nợ cậu ấy nên nói:

   _" Chị cứ thanh toán riêng đi "

   Chị ấy mang vẻ mặt bối rối nhìn chúng tôi , ai mà biết được câu tiếp theo của cậu ta làm tôi chết lặng:

  _" Chị cứ gộp lại đi , cô ấy đang giận em nên chẳng muốn nói chuyện với em "

  Miệng tôi giật giật . Cmn ! Ai giận cậu chứ , tôi còn không nhận ra cậu thì có .

  Chị nhân viên tủm tỉm cười nói với chúng tôi:

  _" Này ! Mấy người muốn thể hiện tình cảm thì chọn chỗ khác đi đừng ngược mấy người độc thân như tôi.  Nhìn là biết cậu thích cô ấy lắm mới dùng ánh say đắm đó nhìn cô ! Cô cũng thật là , cậu ấy đã như thế thì tha thứ cho người ta đi kìa "

  Mé cay , ai thèm quen nó chứ !

  Thế mà cậu ta phối hợp lắm cơ :

_" Thật đấy , chị chân thành khuyên cô ấy hết giận giúp em nhé , chứ em chẳng làm được gì rồi"

  ...

Sau đó tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó bằng cách bị cậu ta cưỡng chế ôm ra .

  Mé nữa ! Nó còn nói nhiều đến cái nỗi chẳng chen vào được chữ nào

  Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu ấy , cao giọng nói:

_" Này , ai giận cậu chứ , tôi thậm chí còn chẳng biết có cậu ở đó "

  Cậu ta đáp :

  _" Này cô bé , giọng nói này của em nghe vào thừa biết là giận thật đấy"

  Tôi bất lực, khua tay múa chân nói:

  _" Này cậu muốn thế nào! "

  _" Tôi nói rồi , hắn ta với cậu chưa là gì của nhau nên tôi vẫn có quyền theo đuổi cậu"

  Tôi thừa sức biết hắn ta trong lời Hoàng Hải là ai .

  Sau đó chúng tôi lợi qua tiếng lại với nhau rất lâu , thậm chí tôi còn tưởng tới sắp bị tức chết vì cậu ta luôn ấy.

  Sau vì thời gian hiện giờ đã hơn 12 giờ đêm một xíu nên tôi không dám cãi nhau với cậu ta nữa

   Làm sao mà về được bây giờ.

   Sợ ma quá đi !

    Mặc kệ người con trai cao ngạo đang luyên thuyên rất nhiều điều , rõ là mặt đẹp trai sáng sủa , giọng thì hay như rót mật mà cứ lai nhai lải nhải một câu:

  _" Chẳng nhẽ cậu lại chẳng thích tôi tí nào sao ? "

  _" Tôi thấy tôi cũng đẹp trai mà "

  _" Thằng kia chỉ được cái ôn nhu thôi mà có gì đâu"

" Stop !!!"

  Tôi dùng cả tay lẫn lời nói đê ngăn chặn những thức từ ngữ hay như mật mía của nó bay ra  .

  Mẹ nữa! Ai biết thằng này đẹp trai còn bị điên đâu trời!

   Tôi nói:

  _" Muộn rồi , tôi về đây , cậu muốn nói với ai thì nói, hiện giờ bản cung đang buồn ngủ, chẳng rảnh để tiếp cậu đâu . Đi đường cẩn thận ! Bai"

   Nói xong tôi còn chẳng để nó có cơ hội nói chuyện nên tôi bước đi luôn.

   Ai ngờ , được hau bước thì câu nói của nó đã kéo tôi lại :

  _" Này ! Cậu chẳng tò mò tôi là ai sao? "

  Tôi dừng bước thật , đã thế còn quay lại nhìn cậu ta nữa . Cậu ấy đã hoàn toàn khôi phục vẻ ngạo nghễ thường ngày, trên môi vẫn là nụ cười lạnh lẽo ấy .

   Giống như... giống như người lúc nãy chẳng phải cậu ta vậy !

   Tôi nhìn chằm chằm cậu ta , đúng là tôi tò mò nhưng chẳng thể hiểu được tại sao cậu ta lại biết:

   _" Ý cậu là sao?"

   Hoàng Hải dựa vào góc cột điện bên tường , đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của tôi từ trên xuống dưới rồi nói một câu không đầu không đuôi:

  _" Tôi tưởng bản thân cậu phải biết rõ rồi chứ?"

  Bàn tay tôi vô thức xiết chặt, nếu cậu ta đã biết cũng chắc chắn đoán được tôi đã nghĩ ra gì đó .

  Sau cuộc tư tưởng đấu tranh lâu dài , tôi quyết định đánh cược liều lĩnh nêu ra một cái tên:

  _" Nguyễn Hoàng Hải ? "

  Hải ấy ! Nghe tôi nói xong thì cười phá lên, hỏi lại :

  _" Cậu ta là ai nữa à ,My Beloved ? "

  My Beloved?? Người yêu dấu của tôi???

   Nếu cậu đã muốn biết , chắc chắn tôi sẽ không dấu , dù gì cậu ta cũng là quá khứ tôi mà...

  _" Tôi cảm giác , cậu chính là cậu ấy ! À không. Tôi không thể chắc chắn nhưng mà qua linh cảm , cậu chính là cậu ta"

  Tôi không dám nói , có quá nhiều , quá nhiều hành động vô thức giống với cậu ấy!

   Dù biết câu từ mình lộn xộn nhưng tôi còn chẳng thể nhớ được mình đã nói gì cả .

  Cậu ấy lại nở nụ cười đó nhìn xuống cốc Trà Đào của cậu ta , nói:

  _" My Beloved , cậu nhầm rồi tôi họ Trần chứ không phải họ Nguyễn"

  Tôi hỏi:

  _" Cậu vẫn đổi họ được mà ? . Huống chi cậu cũng giống cậu ta"

  _" Nói cho cậu biết tôi giống cậu ta ở chỗ nào ? Chẳng phải người cậu nói có tính cách khác sao , mấy ai được như tôi ?"

  Tôi im lặng , cậu ta biết người tôi đề cập có tính cách khác sao ?

  Tôi chưa từng nói đến mà !

  Là cậu sao? Nếu là cậu tại sao lại quá khác biệt như vậy ? Cậu chẳng phải người như xưa cả .

  _" Tôi có rất nhiều bằng chứng , chứng minh được . Cậu chính là cậu ta ! , Tôi luôn cảm giác đó rất rõ ràng"

_" Ồ ? Vậy sao , nói thử tôi nghe? "

  _" Tay trái ngón giữa của cậu , gần đó có nốt ruồi đỏ , chếc hướng về phái đông "

  _" Haha! Tiếc quá tôi không có cái đó "

  Cậu ta đưa tôi nhìn , đúng là không có thật, thậm trí tôi còn kiểm tra , chẳng có dấu vết gì là đi tẩy cả .

  Tôi chẳng buông tha :

  _" Trên người cậu là mùi Xạ hương trắng ! Rất rõ "

  _" Xin lỗi nhé làm cậu thất vọng rồi , tôi dùng nước hoa "

  _" Tôi dám chắc đây là mùi cơ thể , vì tôi cảm nhận được nó rất lâu rồi "

  _" Cậu không phải chuyên gia , đừng như thế nữa "

  Tôi cúi đầu cười khổ . Bản thân vốn là người rất cố chấp , thế mà có thể nghĩ đây chính là cậu ấy .

   Tôi lặng người , trước khi bước đi còn để lại cho cậu ta:

  _" Xin lỗi , tôi nhầm người ! "

   Bước đi trên con đường ấy, đầu tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì .

  Lần này là tiếng bước chân dồn dập và giọng nói gọi tôi:

  _" Linh Anh "

   Cũng là cậu ấy ! Tôi quay người nhìn lại thì thấy cậu ta đã thu lại trạng thái lúc nãy

  Thay vào đó là nụ cười ngọt ngào .

  Tôi chưa kịp load mọi thứ xung quanh đã thấy lon coca của tôi được thay bằng cốc Trà Đào rồi .

  Cậu ta nói với tôi:

  _" Cậu thích hợp uống cái này hơn thay vì lon nước ngọt nhiều ga đó , chúng ta trao đổi nhé "

  Đầu tôi lại là một đoạn đối thoại , của một bạn nữa lẽo đẽo theo một bạn nam

  _" Ê , này ! Mày nể tình tao đi . người ta đã có lòng mua cho rồi uống đi "

  _" Tao không uống trà đào "

  _" Thì giờ tao còn mỗi cái này thôi , uống tạm đi "

  _" Thứ tao thích là coca cơ "

  _" Này ! Mày nhiễu sự quá đấy !"

  _" Thì sao?"

  _" Rồi tao đ** làm được gì mày tao đi, OK ?"

  _"..."

_" Mày cứ từ từ lần sau tao đến sẽ là coca chứ đ** phải cốc nước này "

Đoạn đối thoại ấy nó cứ vang vang trong đầu tôi ! Tại sao lúc nào cũng là cậu ta .

  Đã thế luôn hiện lên trên một con người có tính cách đặc biệt hoàn toàn đối lập cậu ấy

  Làm sao đây?

  Bất kể lúc nào , làm việc gì mà đụng mặt Hải tôi đều vô thức nghĩ về người còn trai ôn nhu ấy .

  Quá khác biệt nhau .

  Tôi lê từng bước chân nặng nề đi về phía ngược lại với Hoàng Hải

  Giá mà...

  Giá mà suy đoán của tôi sai thì hay biết mấy !

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thannhtam