Chương 20
Chớp nhoáng đã đến cuối tuần.
Hôm nay gia đình tôi đón một thành viên quan trọng về nhà.
Nguyễn Hoàng Nam!
Người anh trai từ Vương Quốc Anh về . Anh tôi nói , đất nước đó được mệnh danh là 'thiên đường ' của Du học.
Nên nhà tôi đã có một bữa ăn chiêu đãi người anh đã đi 2 năm rồi giờ mới về .
Ôi trời ơi!
Ai ai cũng đi đón Hoàng Nam mà bản thân người em thân yêu như tôi lại phải ở nhà không được đi đâu cả.
Lí do chính là, ngủ muộn!
Ngồi xếp bằng trên ghế , mặt cắm vào tivi mà chán chẳng muốn nói.
Qua ít phút thì may sao mọi người cùng đã đến cửa.
Nghe tiếng xe chuyền đến, tôi lon ton chạy ra mở cửa.
Gia đình đang ' hướng dẫn ' cho một thành viên lâu năm chưa về.
Tôi đang ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Ôi ! Mợ nó !
Sao thằng anh này đã trắng lại còn đẹp trai thế.
Đi có hai năm mà cứ như cả thập kỉ !
Bước chân vào cửa, khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy phán một câu:
_" Nhóc không cao lên được tí nào à ?"
_"..." Tôi trả anh ấy về lại Anh còn kịp không?
Tôi vẫn đáp:
_" Đâu có , em lên được 'hơn' mét sáu mà "
Anh ấy dùng tay mình để đo.
Quao!
Tuyệt vời, tôi chỉ đến vai anh ấy.
Tôi định lao vào combat thêm với Hoàng Nam, bỗng tôi thấy một hình bóng lâu rồi chưa gặp, tôi thôi đùa và thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc
" Cháu chào bà nội!" _ Tôi cúi đầu chân thành cháo bà.
Bà gật đầu, đi đến gần chúng tôi nói:
_" Hai đứa tắm xong rồi xuống ăn cơm"
Không hẹn mà cùng đáp:
_" Vâng ạ"
Bà nội tôi, là người vừa khắt khe, vừa nghiêm khắc. Quy củ, gia giáo đều là bà dạy hết.
Bố là cổ đông nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất của cả tập đoàn do bố sáng lập riêng, anh được sắp xếp đi du học, theo học về kinh tế và chính trị . Con đường tương lai của họ do ba xếp sẵn , tôi cũng thầm cảm thấy mình may mắn khi bản thân vừa là con thứ lại là con gái .
Theo tôi được biết. Vào cái quá khứ của ba mươi năm về trước , khi cả họ làm vào tình trạng khủng hoảng về mọi mặt thì bà là nữ nhân nổi bật nhất về cả tài năng và nhan sắc.
___
Bữa cơm tối hôm ấy nhà tôi nói chuyện với nhau thực sự rất vui .
Bà tôi đã tươi cười , mọi người trong gian phòng ấy đối xử với nhau rất hài hòa , vừa ý.
Đây là một khung cảnh gia đình người ngoài nhìn vào thật sự không nỡ phá vỡ nó .
Sau đó là gia đình chúng tôi cùng ngồi xem tivi với nhau.
Thật sự, nếu không có Hoàng Nam về gia đình tôi cũng bận rộn hết chẳng ai ngồi xem được như vầy đâu.
Anh tôi đã nghe điện thoại giải quyết một số việc rắc rối còn lại ở Anh .
Tôi chán nên chẳng có gì làm , ngồi được tí là tôi đi lục tìm đồ ăn .
Hehe ! Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi vẫn còn bánh Akiko phô mai và oreo ở trên phòng.
Tôi đã tách mọi người và từ từ di chuyển về phía cầu thang nơi dẫn đến phòng ngủ tôi ở lầu 2 .
Khi vừa chạm tay vào ổ khóa cửa , tôi đã ngưng lại . Bằng một linh tính nào đấy , ánh mắt tôi đánh về phía cuối hành lang nơi có cầu thang dẫn đến sân thượng.
Tôi đã vô thức di chuyển lên trên đó ...
Mở cửa sân thượng mới thấy nơi đây hiu lạnh của cái gió cuối tháng mười.
Ở đây có rất nhiều loại cây khác nhau do bố và Hoàng Nam trồng . Có cả cây Kim phát tài, cây Lan ý , hoa hồng anh , ...
Nhiều loại cây khác được trồng theo từng chậu cây và xếp theo viền của sân thượng .
Tầng thượng nhà tôi không mái nên khá thoải mái và tạo cảm giác không bị áp bách .
Nhưng điều tôi để ý , theo từng ngọn gió lùa thì có lẫn thoang thoảng mùi thuốc lá.
Lông mày tôi theo bản năng nhíu lại .
Tôi nhớ nhà tôi không ai hút thuốc , tôi cũng bỏ rồi cơ mà?
_" Nhóc,đi đâu đây? "
Một giọng nói truyền đến làm tôi giật thót tim.
Quay đầu lại mới thấy người anh thân yêu của tôi dựa vào tường hút thuốc.
Tôi không đáp lại anh . Tôi thắc mắc:
_" Em tưởng anh không hút thuốc?"
Tôi đánh giá anh từ trên đầu xuống dưới chân một lượt.
Trần Hoàng Nam và tôi là người cùng dòng máu , nhưng...
Anh cao , tôi lùn .
Mặt của anh trội gen bố , còn tôi lại lai cả dòng họ , mỗi người đều giống một ít.
Anh tôi thì trắng như yêu tinh , còn tôi phải trải qua biết bao nhiêu khóa dưỡng trắng mới được như bây giờ.
Sao cùng một dòng máu mà khác nhau một trời một vực vậy ?
_" Mày nghĩ cái đ** gì vậy ?"
Câu nói của anh tôi kéo con người đang so sánh với anh trở về thực tại .
Tôi đáp :
_" Không có gì"
Nếu tôi nói tôi đang đánh giá anh thì có mà chắc chắn người sang Anh sẽ là tôi chứ không phải anh.
Nam vứt điếu thuốc nhìn tôi:
_" Sao nhóc lên đây ? "
Nếu anh đã có lòng hỏi , en đây cũng có lòng đáp:
_" Thần giao cách cảm bắt em lên đây đấy "
Hoàng Nam nhìn tôi như kiểu nhìn thấy sinh vật người ngoài hành lang.
Sau đó anh lại đánh giá lại tôi , kiểu cứ nhìn tôi rồi lại lơ đi rõ lại nhìn tôi.
_"..."
Quá bất bình nên tôi hỏi:
_" Trần Hoàng Nam ! Anh muốn nói với em cái gì ? "
_" Nhóc với Quân yêu nhau à ? "
Hai câu nói cùng được thốt lên tại một thời điểm
_"???" Có luôn à ? Sao tôi không biết.
Anh chuyển mục tiêu từ đầu tường cầu thang sang đến lan can , soay người đối diện với tôi. Tay thì tùy ý gác nơi lan can.
Không phải quá chứ , nhìn giống trap boy vãi l** .
Lúc này tôi mới dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình .
_" Anh nhìn giống lắm à ? "
Tôi còn bổ sung:
_" À , mà sao anh biết?"
Trần Hoàng Nam nhún vai:
_" Chuyện của nhóc cái gì anh chẳng biết. Nhóc quên Quân Trần vẫn đang chơi bời với hội anh à ? "
Đúng rồi ha! Quân Trần từng chơi với hội anh ấy .
Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi.
Hiện giờ tôi đã lớp 12 , còn anh ấy...
Anh tôi bảo:
_" Anh nghĩ nhóc không nên dính vào Quân Trần"
Ai ai cũng đã nói với tôi những câu có nội dung như này,chỉ khác cánh diễn đạt cho tôi hiểu mà thôi.
Tôi không đáp, tôi chỉ chăm chú nhìn anh. Anh ấy người đầu nhìn trời,nói với tôi bằng giọng điệu tiếc nuối:
_" Sai lầm của anh chính là để nhóc tiếp xúc với nó "
Tôi với Quân đáng nhẽ chỉ là hai đường thẳng song song không dính đến nhau tí nào. Nhưng vào cái mùa thu của 9 năm trước. Cái mùa thu ấy, tôi đã được anh trai nghiện game của mình đẩy cho Trần Minh Quân ' chăm sóc ' .
Chính vì lúc nào cũng được anh kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ . Nên ai ai cũng biết Nguyễn Linh Anh là em gái cưng của Nguyễn Hoàng Nam. Và ở đâu có Hoàng Nam, ở đó có Linh Anh.
Chính vì được chơi bời và chạm mặt nhiều với Quân nên chúng tôi mới thành ra như hiện tại .
Tôi không hiểu ý anh nói nên hỏi:
_" Tại sao lại là sai lầm của anh ? "
Hoàng Nam nhìn tôi với ánh mắt ' mày giả mù à ?' , thế cuối cùng vẫn phải giải thích:
_" Ngày đưa nhóc đến gặp nó,anh thấy nó nhìn nhóc chăm chú một cách khác lạ , cho đến thời điểm hiện tại anh đã hiểu ánh mắt nó là gì"
Ngưng một lúc, Hoàng Nam nói tiếp:
_" Quân Trần là đứa hiếu thắng, nó muốn cái gì là phải lấy bằng được. Có lẽ nhóc cũng thế, nó nhìn chúng nhóc thì không cần biết bao nhiêu thời gian, chỉ cần biết một ngày nào đó nhóc sẽ phải thuộc quyền sở hữu của Quân thì thôi"
Anh tôi hiểu Quân và quá rõ con người tôi. Bất kì cái gì anh cũng có thể đoán được hết.
Dường như cả thế giới đều mong tôi và Quân dừng lại ở quan hệ làm bạn .
Nhưng biết làm sao giờ , tôi không thể làm gì được khi Quân luôn là người làm chủ cuộc chơi này, nó cứ xoay tôi như chong chóng, lúc nào cũng trong trạng thái mông lung.
Trước khi đi, anh ấy còn vỗ vai tôi,nói:
_" Quân Trần có tất cả trước khi nó muốn có được nhóc. Muốn nó từ bỏ tất cả để chứa nhóc, suy nghĩ kĩ đi . Đây là lần đầu nhóc đi sai đường "
Tôi thoáng giật mình hoảng hốt nhưng nhanh sau đó đã che dấu chúng hết đi.
Suy nghĩ của tôi lúc này rất hỗn loạn , không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Không biết vì sợ hãi cái gì , hay chỉ là thời điểm giao mùa mà người tôi cảm giác lành lạnh.
Nhìn theo bước anh ấy dần khuất đi.
Hoàng Nam thật đáng sợ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top