Chương 19

Khoảnh khắc bọn Việt Anh , Quang Anh bước vào thì Thùy Dương đã xác định mình mất một khoản tiền không nhỏ .

  Chị ấy đành ngập ngùi lấy con 15 Pro Max chuyển khoản cho Mẫn Nhi

  Sau đó mọi người chia nhau ra làm công việc trang trí lớp

  Một nhóm trang trí bảng và thổi bóng sinh nhật, nhóm khác trang trí nốt phần quà , nhóm sếp đồ ăn và trang trí bánh sinh nhật.

____

  Thời gian cứ thế trôi đi trong yên ắng , cuối cùng cũng đã đến 20 : 30 tối .

  Chúng tôi đã hỗ trợ nhau làm xong hết tất cả mọi việc.

  Bảng là nơi nổi bật nhất , trên đó có những chùm pháo hoa z những chùm pháo bông vô cùng đẹp mắt. Còn có dải ruy băng lớn viết chữ happy birthday , ở giữa là số 44 mỗi số còn được đội thêm mũ sinh nhật , được bao quanh bởi các kí hiệu toán học và các dụng cụ dùng để phục vụ môn học đó.

   Chúng thực sự rất đẹp!

  Bàn giáo viên là nơi chất đống rất nhiều quà của chúng tôi . Trong đó còn có cả hộp quà chưa đựng thư tay mà chiều nay chúng tôi viết , còn có cả bó hoa màu hồng , là màu hồng nhẹ chiếm đa số và pha màu nâu nhẹ .
Trên đó là hoa hồng nhạt và hồng cam, thêm cả những mĩ phẩm như dưỡng ẩm , dưỡng trắng, ... . Nhưng vẫn còn có cả bó màu đen, trên đó là  những lọ nước hoa đến từ những hãng hàng nổi tiếng.

   Bánh kẹo được để gọn gàng và trang trí đẹp mắt . Bánh sinh nhật đã được tự tay thành viên của 12A3 đã làm xong.

  Bánh sinh nhật lấy màu chủ đạo là hồng nhạt và trắng , ngoài là lớp ruy băng trắng bao quanh có in chữ happy birthday, lòng bánh thì được lấp đầy bởi những bông hoa tulip hồng hồng . Và một cái nữa cùng màu chủ đạo đó , nhưng chiếc bánh này ngộ nghĩnh hơn . Cái bánh được trang trí bằng ' tầng tháp ' của 29 con lợn hồng và một con nữa đội chiếc mũ sinh nhật ở trên cao nhất.

   Đặc điểm chung của những cái bánh này chính là dòng cap: ' Chúc mừng sinh nhật Mẹ ' và hai hình trái tim đen nổi bật.

   Sau khi làm xong tất cả, chúng tôi định dùng kế sách cũ để dụ cô xuống trường.

  Nhưng bỗng có một bạn đưa ra ý kiến:

_" Tao thấy thế này, chúng mày bảo hai đứa đấy đánh nhau chắc gì cô đã xuống, tại đó chuyện nhỏ thôi mà. Với cả mình lớn rồi ấy, phải biết chừng mực cơ "

  Một bạn nữa nói:

_" Ờ nhề ! Đúng đấy, đánh nhau thì làm sao mà tắt điện được mà dụ cô , mình nghĩ cái nào hợp lý hơn đi "

_" Mẹ kiếp! Hai đứa chúng mày overthiking lắm thế , mình sống đơn giản hơn được không? "

  _" Nghĩ kế nào ổn thỏa hơn đi mọi người "

  _" Suy nghĩ "

  Sau một lúc thì Quang Anh lên tiếng :

  _" Hay là thế này đi , giờ chúng mày bảo tao đang làm bình thường thì không biết làm sao mà bóng đèn nháy nháy rồi cháy luôn, tao ở gần không biết bị làm sao không, được không? "

  _" Liều quá không mày"

_" Đcm, không sao"

_" Liều mẹ đi"

  _" Thật đấy, sắp muộn rồi"

  _" Ok, thống nhất nhá"

_" Được, nhanh nhanh"

_"..."

  Sau đó chúng tôi thống nhất là như vậy , sau đó Tùng Dương là người gọi cho cô
 
  Sau vài hồi chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy :

_" Cô đây! "

  Chúng tôi nhìn mặt nhau rồi cuối cùng mấy đứa liền chen mồm nói :

_" Cô ơi, bạn Quang Anh bị làm sao ý "

  _" Bóng đèn cháy rồi, làm sao bây giờ cô ơi "

  _" Không biết đến bạn ấy làm sao ý cô "
 
  _" Cô ơi ..."

  Vì quá nhiều người nói nên nó tạo ra một khung cảnh vô cùng hoảng loạn , làm chúng tôi còn sợ theo .

  Cô phải trấn an chúng tôi:

_" Từ từ, các em nói lại , cô nghe không rõ "

Chúng tôi chia nhau ra nói từng câu:

_" Chúng em đang làm bài"

_" Bóng đèn liên tục chớp nhoáng rồi tắt luôn "

_" Lúc ấy Quang Anh ở ngay dưới bóng đèn "

 
_" Bọn có nên làm thế nào cô ơi, bóng đèn rơi phải bạn ấy "

  Trong giọng điệu cô nghe rõ hốt hoảng:

_" Các em cứ ở đó chờ cô , cô sẽ xuống trường nhanh nhất có thể "

  Sau đó là cuộc gọi kết thúc , chúng tôi đã sẵn sàng vào vị trí chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật hoành tráng sắp sảy ra .

  ___
  15 phút tĩnh lặng , 15 phút trôi đi.

   Cuối cùng chúng tôi cũng đã nghe những tiếng bước chân gấp gáp chuyền đến từ hành lang.

  Tim chúng tôi bắt đầu đập loạn theo tiếng chân ấy

  Dù sao đây cũng là lần đầu tiên , vừa nói dối giáo viên, còn lén lút tổ chức sinh nhật, thực sự rất kích thích và là một trải nghiệm đáng để thử trên đời.

  Cánh cửa mở ra.

   Là thời khắc pháo được bắn ra , pháo bông được đốt lên , pháo được đốt lên , nến được thắp sáng. Bài hát sinh nhật được cất lên.

  Nhưng mà...

  Người ngoài cửa không phải là chủ nhiệm lớp tôi mà là...

  THẦY HIỆU TRƯỞNG!!

  Cô tôi lại bước đi theo sau thầy

  Không khí trong chốc lát được ngưng đọng lại , ai ai cũng mang vẻ mặt ngại ngùng.

Nhưng chúng tôi đều để ý, cô đã nở nụ cười. Một nụ cười ngọt ngào, nụ cười của sự hạnh phúc . Nhưng ngay sau đó đã vụt tắt

  Thầy nhìn chúng tôi một lượt rồi không nói lời nào đi luôn.

  Cô thì quay đầu lại,  nói với chúng tôi:

  _" Cô di giải quyết một số chuyện , tí nữa chắc chắn sẽ quay lại hỏi rõ tình hình"

  Thế là cô bước chân và rời khỏi nơi đang diễn ra tiệc ăn mừng.

  Lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán:

_" Làm sao bây giờ? "

_" Không ngờ có cả thầy ấy "

_" Chúa cứu luôn"

  Chúng tôi ngồi suy nghĩ rồi nói với nhau:

_" Khiếp mình sai thì mình đi xin lỗi đi có khi được giảm tội thì sao? "

_" Bảo là bọn em muốn làm tiệc bất ngờ cho cô nhưng không nghĩ nó lại thành ra thế này thế nọ ấy"

_" Chúng mày lựa lời hay ý ngọt vào , nịnh nhiều vào. Phải gọi cả thầy hiệu trưởng lên tham gia nữa mới được"

_" Không thì có mà sáng 2 ngày nữa nổi nhất giờ chào cờ nhá "

_" Ai đi bây giờ mày ơi?"

  _" Bọn con trai đi đi, chắc không sao. Cô ưu tiên lắm "

_" Sao là bọn tao? , có đi cùng đi chứ "

_" Chúng mày đi đi, bọn tao còn dọn dẹp nữa, tí còn cho liên hoan nữa á"

  _" L mẹ thật! Chơi bẩn vãi "

_" Thật ấy , có gì đi cùng đi đi "

_" Không "

  _" Chúng mày đi nhanh lên "

  May mắn là chúng tôi đã tách được đoàn của bọn con trai ra và dọn dẹp những đống đồ vừa nãy .

  ___
  
  Thời gian trôi đi được một lúc thì chúng nó quay lại , mặt đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ. Bọn tôi bắt đầu nổi lên bà tám buôn chuyện:

_" Sao sao, mẹ yêu bảo thế nào "

  Việt Anh là người hớn hở nhất đáp lại :

   _" Cô chấp nhận bọn tao xin lỗi, rồi cô cứ nháy mắt bảo bọn tao mời cả thầy hiệu trưởng, bọn tao cũng làm theo thế thôi. Rồi lại xin lỗi, mãi cô mới đồng ý rồi cô bảo cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng tí cô lên "

  Chúng tôi gật đầu thu xếp hết đống đồ còn lại và ngồi chờ cô lên

....

  Chẳng bao lâu đã có bóng dáng của một người con gái bước vào cửa lớp , tâm tư của cả lớp không ai là không đặt vào người con gái  mang vẻ đẹp tri thức, người lái con đò của chúng tôi đến bến cả .

  Đó là chủ nhiệm lớp tôi!

  Chúng tôi im lăng thin thít một đám không ai dám lên tiếng vì vẻ mặt không chút biểu cảm biểu hiện trên mặt của người giáo viên đó cả.

  Trong lúc chúng tôi đang suy nghĩ nên gạt thế nào cho qua ải thì bỗng nhiên nghe tiếng cười phát ra và một giọng nói ấm áp lên tiếng:

  _" Cô không ngờ các em có thể làm một bữa tiệc sinh nhật như vậy cho cô , cô thật không biết làm thế thế nào"

   Gương mặt chúng tôi đã nở nụ cười rạng rỡ , trong đám đó còn có người hùa lên, nói:

  _" Cô , cô cảm thấy hôm nay thế nào? Xin người đứng đầu tập thể 12A3 phát biểu đôi lời ý kiến "

  Nhìn thật giống một cách thức phỏng vấn của một MC với một cô giáo của một trường nào đó .

  Cô cũng rất phối hợp mà đáp trả:

  _" Bản thân cô khi nghe tin học sinh mình gặp chuyện thì lo lắng sốt vó lên, ai mà biết được chúng nó còn làm bất ngờ đến như thế nữa. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò "

  Nghe lời đó , ai ai cũng cười lên thành tiếng vì lời nói của cô

   Đúng vậy, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

  
   Chúng tôi bắt đầu cùng nhau liên hoan, cùng nhau cắt bánh.

  Trong khoảnh khắc thổi nến , có bạn đã nhanh miệng bảo :

  _" Cô ơi cô ước đi cô "

   Khi cô định đem điều ước nói thành tiếng thì Quang Anh lên tiếng:

_" Ấy kìa cô ! Điều ước là cô phải nói thầm chứ, ai lại khui hết cho thiên hạ thế này hả cô "

  Cô liếc nó rồi trừng mắt nói:

_" Tôi muốn nói thế nào thì đó là quyền của tôi, anh tưởng anh là ai mà có quyền lên tiếng ở đây. Ở đây tôi là chủ anh hiểu chưa "

Quang Anh làm ra vẻ mặt mếu máo như sắp khóc , và lời ước nguyện của cô khiến chúng tôi sững người:

  _" Tôi chỉ là người lái chuyến đò 12A3 về bến đỗ , tôi hy vọng chuyến đò này sẽ không làm mất niềm tin và hy vọng thêm vào đó là tâm huyết của tôi . Mong sao cho 12A3 trưởng thành nên người nhất, chúng nó sẽ bớt quậy và ít làm tôi phiền lòng , mong sao đàn con thơ của tôi sẽ chọn được môi trường phù hợp và an nhàn nhất . Cầu cho 12A3 sẽ mãi luôn như vậy , luôn đoàn kết, gắn bó dù là cơn mưa nhỏ nhất!"

  Dứt lời đó , có người đã không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng

  Đâu ai biết được , con người nghiêm khắc như cô lại cũng có vẻ dịu dàng như này

  Đâu ai thấy được , vào ngày sinh nhật của mình, cô lại một đời hướng về học sinh, chuyên  tâm đào tạo chúng nó nên người.

  Cô cũng đã có giọt lệ ngắn dài lăn trên má , tôi cũng chẳng thể kìm được lòng mình mà lấy tay lau giọt nước vương nơi khoé mắt.

Đâu ai biết được .

12 năm học của một con người cần phải trải qua giông tố như thế nào.

  Chẳng ai thấy được quá trình họ khổ luyện khó khăn, thứ họ thấy chỉ là kết quả.

  Một vạch đích mà ai ai cũng phải bước qua khổ luyện mới chạm đến

   Cô là người đã mang hơi ấm của một người làm mẹ đến cho chúng tôi cảm nhận , mang tri thức của cả cuộc đời cô biết đến truyền lại cho chúng tôi , mang những nụ cười tươi tắn đến để xua đi cái buồn, cái tủi len lỏi trong mỗi thành viên.

   Cô không chỉ là cô mà còn là người mà chúng tôi luôn luôn trân trọng , đáng quý.

   Không ai biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao.

  Nhưng chắc chắn có một điều không gì có thể thay đổi được.

  Chính là! Tinh thần tập thể của 12A3 , không ai có thể tách được họ ra dù chỉ một ít.

  12A3 !

  Nơi tràn ngập đầy tình yêu thương và hy vọng, nơi sẽ đem đến cho bạn những tiếng cười vui vẻ nhất. Nơi nói không với chia rẽ bè phái . Dù có thế nào đi chăng nữa, nơi đó vẫn luôn ở đó .

   Vẫn cứ mãi như vậy , sống mãi trong thanh xuân chúng tôi !
    
    Hôm nay cũng vậy!

   Một sinh nhật bất ngờ , chắc chắn chẳng ai thể quên được khi đã suất hiện trong cuộc đời của học sinh!

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thannhtam