Chương 18

Chiều tối hôm đó

  Tôi chưa kịp đá xong bát cơm thì cái Dương với Nhi đã ở dưới lầu gọi tôi rồi.

  Vơ đại miếng cơm gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi bay nhanh ra ngoài cửa

  Hiện tại là 18:23, còn rất sớm mà Thùy Dương đã kêu:

  _" Con lợn này ăn gì ăn lắm thế, nhanh chân nhanh tay lên nào. Còn mua quà cho cô đấy "

  Tôi đáp:

_" Mẹ chúng mày, mới có gần sáu rưỡi để hốc nốt miếng rồi đi "

  Mẫn Nhi nhìn tôi, ' dịu dàng ' nói:

_" Cmn, sáu rưỡi rồi. Mày cũng biết giờ à ? .  Biết bao giờ mới chọn quà xong cho cô "

  Tôi nói:

  _" Yên tâm, kiểu gì cũng nhanh. Mình tận 3 đứa mà, lo gì "

  Hai đứa chúng nó, mỗi đứa tặng tôi cái đập thật mạnh. Không vào người thì cũng vài đầu , nói:

  _" Khiếp, đi thôi. Lâu chúng nó lại chờ"

 
_____

  3 đứa chúng tôi đã lượn đi lượn lại ở lòng Thủ Đô đã 3 lần mà vẫn chưa tìm được gì.

  Dương bảo:

  _" Vào bừa đi, va phải cái nào thì lụm luôn cái đấy"

  Nhi bổ sung:

  _" Thật đấy, bảy giờ kém mười lăm rồi"

  _" Vãi, nhanh thế á "

  _" Chứ mày nghĩ sớm lắm à "

  _" Vào bừa đi, được cái gì thì được"

  Thế là chúng tôi thống nhất vào một shop đồ nào đó.

  Nói thế nhưng shop này bán đầy đủ quần áo, túi xách , mĩ phẩm , ...

  Chúng tôi vào đó và chia nhau ra tìm những thứ cần mua cho ngày đặc biệt này.

  Tôi lựa qua lựa lại , cuối cùng lại va vào em bình nước giữ . Bình chỉ có duy nhất một quả chanh nằm chếch đi so với bình nước và một thời gian biểu chia thời gian uống nước, không quá nhiều chi tiết nhưng cũng rất đẹp , Kích thước vừa vặn tay cầm. Không thể chê được.

  Sau đó, tôi cũng thấy cốc nước thủy tinh cá nhân , trên đó là hình của một bó  bông hoa hồng xanh dương rất đẹp. Xanh dương bên ngoài bao bọc màu cam vàng bên trong.

   Một màu nóng, một mày lạnh , sự kết hợp dường như không tưởng nhưng lại rất đẹp và dễ thu hút ánh nhìn .

  Tôi mang hai thứ đồ nay qua quầy thanh toán và chờ hai đứa bạn của tôi.

   Trong lúc chờ đợi , chị thu ngân có hỏi tôi:

  _" Hai đồ này em mua làm quà tặng hay định dùng  vậy ? . Nếu làm quà bên chị sẽ gói luôn cho em luôn, được không? "

   Nghĩ, mình vẫn chưa có gì để gói nên tôi liền gật đầu:

  _" Được ạ , chị làm giúp em nhé ! "

  Chị đáp lại tôi bằng tiếng ' được ' và cầm bình nước với cốc tìm túi đựng quà .

  May thay đúng lúc ấy hai chị đẹp cũng đã lựa xong và để lên quầy thanh toán.

  Chúng nó . Dương thì lựa được một cái túi. Túi này khá phổ biến trong năm nay , là một loại túi sách nữ đeo chéo phổ biến của năm .

  Túi giống hình thang , tay cầm , quai đeo được thiết kế rất tỉ mỉ , chu đáo , đường nét may rất đẹp.

  Chị Mẫn Nhi xinh gái chọn được một cái đèn led thiết kế 3D  Trên cùng là chữ Happy birthday kiểu cách điệu . Dưới đó được chia thành hai nửa, một bên là lịch tháng 10 , được khoanh tròn vào ngày 12 của tháng , đó là ngày sinh nhật cô .

  Bên còn lại là hình của một tập thể lớp, cụ thể là lớp tôi trong khung cửa Instagram.

  Dưới cùng là một dòng chữ : Happy birthday to an amazing, talented, beautiful and funny person! Yes, that's right, today is our teacher's birthday!(Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một người tuyệt vời, tài năng, xinh đẹp và vui tính! Vâng, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của giáo viên chúng tôi!)

  Sau khi trao đổi và gói quà xong , chúng tôi liền kéo nhau về lớp

  May mắn vừa kịp đến bảy giờ tối, nhưng mà...

  Chúng nó đa số vẫn chưa ai đến nên chúng tôi đành phải ngồi chờ .

  Trong lúc đó , mấy người có mặt liền trò chuyện với nhau , túm ba túm năm chỗ nào cũng có người.

Tùng Dương đến gần chúng tôi, hỏi:

  _" Ba thằng cuối góc chưa ai đến à?"

  Đáp lại Dương là Nhi , nó nói:

  _" Chẳng thấy thằng lờ nào cả, có khi không đến cũng nên"

  Thùy Dương chen:

  _" Ngày trọng đại nghìn năm có một mà đ** đến thì vứt, ý thức tồi đến thế nào cũng phải đến thôi"

  _" Chắc gì"

  _" Tao cược với mày luôn"

  _...

  Cuộc trò chuyện vẫn cứ thế, cái Dương với Nhi cứ cãi nhau xem có đến không , vì quá mệt mỏi cộng thêm bất lực nên cuối cùng Tùng Dương phải lấy điện thoại của mình để gọi cho ba thằng quỷ sứ

  _" Sao bạn? "

  Đầu dây bên kia bắt máy luôn và cá chắc cái giọng ngứa đòn đó là của Việt Anh

  _" Đến đâu rồi ? " _ Dương hỏi

  _" Ấy ấy , từ từ, sắm đến trường rồi chờ tí, chờ tí ...  "

  _" Nó đang bú mì cay ở ngã tư đối diện quán bán bánh sinh nhật này, khiếp nói thẳng đi sợ gì"
Việt Anh còn chưa nói xong câu thì người anh đẻ trước mình vài giây đã chen mồm vào thay nốt đoạn sau
_" Chó !!"

  Chúng nó lại bắt đầu cãi nhau lời qua tiếng lại, tôi nghe mà nhức đầu.
 
  Tùng Dương nói:
 
_" Bọn mày ăn nhanh lên còn mang bánh về, mình còn trang trí lớp nữa "

  _" OK "

_"OK ok "

  _" Chờ tí "

  Thế là còn nhân tố vẫn chưa xuất hiện.

  Vì đã hơn bảy rưỡi vẫn chưa thấy nhóm trang trí mang đồ vào nên thân lớp trưởng phải gọi thêm cuộc nữa

_" Từ từ từ từ, sắm đến trường rồi, chờ tí "

  Đầu bên kia là một giọng nói rất vội vàng, đã thế còn có thể nghe rõ tiếng xe đi.

  Chà ! Chắc tốc độ mạnh lắm đây.

  Tùng Dương hỏi lại :

_" Chúng mày làm sao? "

  _" Bình tĩnh, Pikachu dí ấy mà "

  Quá bất lực nên Dương chỉ nói ' nhanh lên! Cẩn thận nhé " rồi cúp máy luôn.

  Sau đó là quãng thời gian chờ đợi chúng nó mòn mỏi

  Mẹ kiếp!

  Tôi thà đi lấy chồng còn hơn ở chờ mấy bọn chó đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thannhtam