Chương 11
Chúng tôi mở tiệc ở phòng ăn nên trong lúc uống hơi nhiều thì tôi lẳng lặng trườn ra phòng khách trước
Mặc dù tôi đã từ chối ' kịch liệt ' nhưng tại chúng nó cứ mời lên mời xuống thế là thành ra bao nhiêu lí trí thì tôi uống hết cho bằng được
Rượu soju thì bị chúng tôi bỏ ở một góc còn chúng tôi nhập hội với bọn con trai
Tôi ngồi vào sô pha đơn và gác tay để ngủ
Con mẹ nó! Lúc nãy vẫn ổn mà sao giờ người nóng thế không biết
Bình thường tôi uống vẫn trong tầm kiểm soát nên vẫn thấy bình thường. Giờ chơi hăng quá nên mới thấy bất thường
_" Thế nào?"
Chắc chắn đây là giọng Thùy Dương và tôi biết em gái này quấn lấy tôi như rắn từ nãy tới giờ
Tôi bỏ tay xuống nhìn Thùy Dương bảo:
_" Hơi quá chén"
Dương lắc đầu ngao ngán nói:
_" Mày uống được thể là giỏi đấy, chúng nó la liệt ngủ đầy trong kia kia kìa "
_" Quá khen! "
_" Bố tao cũng đ** muốn khen"
Con này nãy giờ rượu nó bai nhiêu là nó tống hết lại chỗ tôi nên giờ mạnh miệng lắm
Mẹ kiếp! Đáng yêu thật đấy.
Dương đang đứng nhìn tôi bỗng nhiên lon ton chạy lại ngồi ngay chỗ tay gác của sô pha tôi đang ngồi
Miệng thì cứ ra vẻ muốn nói lại thôi
Tôi thở dài, hỏi nó:
_" Định hỏi tao gì à? "
Nghe thế nó nói luôn:
_" Tao thấy mày với Quân Trần thân vãi l . Tiến triển bước mới à? Lúc nào thế? Sao không cho tao biết?"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
_" Mày nhìn ra thật à? "
Nó gật đầu:
_" Cả thế giới nhận ra luôn ấy . Với cả có em khối dưới, nói thẳng ra là người yêu cũ thằng Quân , ib trực tiếp hỏi tao là còn có cơ hội ' nối lại tình xưa ' với Quân không. Xong còn kiểu e ngại hỏi chị được anh Quân mua đồ ăn sáng cho là ai vậy , tao nói thẳng luôn là người yêu nó nên con bé thất vọng lắm ấy "
Tôu không ngờ là còn có người ngoài hỏi chuyện của hai chúng tôi, mặc dù chỉ là Quân mua đồ ăn cho tôi thôi mà với cả tôi từ chối nó cũng cứ dúi vào người tôi ấy chứ đùa
Tôi vẫn nhất quyết khua tay phủ nhận:
-" Bạn bè thôi"
Nó nhướn cao đuôi mày nhìn tôi:
_" Đúng là cuộc đời, ai trong trò chơi mập mờ cũng phủ nhận cả"
Đây! Nó là thứ tôi luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay và suy nghĩ rất nhiều
Tôi cũng nảy ra ý tưởng theo đuổi bạn cùng bàn nhưng rồi chính tay dập tắt nó
Rồi còn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ không rõ ràng này và chắc chắn sẽ rất nhanh để rất rất nhiều người nhận ra
Đối với Thùy Dương tôi chưa bao giờ phải dấu nó bất cứ thứ gì cả, suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn nó hỏi:
_ " Mày nghĩ tao nên làm thế nào?"
Dương nhìn tôi, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên nói với tôi:
_" Mày có hai phương án, một là lờ đi và làm bạn , dùng đứa nào đấy ngăn chặn sự mập mờ hai chúng mày lại . Hai là thuận nước đẩy thuyền, cam đảm lên nếu mày không sợ mất tình bạn . Tao thấy cái nào cũng khá đ** khả quan "
Đúng vậy, dùng ai đó ngăn chặn tình cảm thì sẽ khiến người ở giữa bị tổn thương . Còn yêu thì không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu thì chấm hết
Ai cũng có thể nhận thấy thằng con trai như Minh Quân thì không sớm cũng muộn thì chán cả
Nó lại là người không nên dây vào nửa mới đau
Bản thân tôi thì chẳng muốn tình đầu của mình nhạt nhẽo tí nào cả
Trong cơn suy nghĩ mông lung thì Dương nói với tôi:
_" Tao thấy cái thứ hai khả quan hơn đấy, Xuân Diệu bảo rồi ' Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ , không thương một kẻ nào? ' , với cả theo tao thì tao thấy nó cũng thích mày mà. Thử một lần xem sao "
Tôi chán nản hỏi lại:
_" Nhỡ dừng lại thì sao? "
Dương đáp:
_" Đã thử đâu mà biết, nhỡ chúng mày không dừng lại thì sao?"
Tôi chưa kip đáp Dương đã nói tiếp:
_" Thử phát , mày cứ sống như hòa thượng ăn chay ấy chẳng thèm để ý từ lúc quá khứ ấy, tao muốn mày thoát rồi đấy. Với cả tính nó cũng OK mà "
Ờ !
Nó vừa nói Quân thế này thế nọ xong kết thúc là ' tính nó cũng OK mà '
Đến bản thân tôi còn thấy hoang mang mà không biết làm thế nào
Nó hỏi tôi :
_" Mày định làm thế nào?"
Tôi vò đầu nói:
_" Yêu cũng không được, bạn cũng không xong. Tao thấy ca này hết cứu rỗi đấy"
Dương nhìn tôi lần nữa nói:
_" Cược nhé ? Mày đổ nó trước mày thua, nó đổ mày trước mày thắng. Chơi không?"
Tôi nhăn mặt:
_" Chuyện tình cảm mà mày cũng cược được á ?"
Dương" À" rồi nói tiếp:
_" Già rồi, với cả tao không phải người trong cuộc nên không hiểu gì cả, thông cảm. Lẩm cẩm quả "
Trong lúc chúng tôi suy nghĩ kế sách tiếp thị thấy gương mặt đẹp trai nào đó đi từ nhà bếp ra
Là Quân chứ ai!
Dương nhìn tôi rồi vào trở lại nhà ăn , lúc đi qua Quân còn không quên vỗ vai nói:
_" Cố lên người anh em"
Quân ngồi ở sô pha dài giữa nhà đối diện tôi
Thế nhưng không khó để nhận ra ánh mắt của nó từ lúc ra đến giờ giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top