Chương 1
Tôi là Nguyễn Linh Anh, là gái đất Thủ đô nghìn năm văn vở . Gia đình tôi thuộc loại khá giả và có danh tiếng trong đất Hà Nội.
Ngoại tôi là dân nghề võ , tôi thì lại là đứa đ** thuộc về ngoại mà chỉ chăm chăm về nhà nội là đứa 'con ngoan trò giỏi' trước mặt người ngoài .
Nói thật thì tôi cũng chẳng ngoan chẳng hiền . Từ tính cách , thái độ , lời nói, vân vân và mây mây,... Của tôi lai cả dòng họ
Giới thiệu tí thì tôi có một chiều cao khá khiêm tốn là ba mét bẻ đôi cộng thêm mười cm nữa .
Bây giờ tôi chỉ đang hơi thích thích một bạn và không biết bạn ra sao . Nhưng tôi lại có thói quen mà tôi đéo thể hiểu được là tôi luôn đâm đầu vào cờ đỏ để thử cảm giác mạnh , mặc dù tôi biết nó nguy hiểm vl
__________
Hôm nay, ngày đầu tiên của lớp 12 tôi vẫn đến trường như thường ngày và theo thói quen vừa đi vừa lướt điện thoại .
Nhưng tôi lại chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh vì bộ tiểu thuyết tôi đọc quá lôi cuốn làm tí nữa là tôi bị xe quệt phải .
May mà có một bàn tay kéo ngược tôi về sau làm tôi giật mình.Ngẩng đầu thì chạm phải con ngươi nâu đen cùng lời nói ' ngọt ngào ' mang đậm chất trai Hà Nội :
"Dcm, đi đứng cho cẩn thận vào ,tao chưa muốn thấy mày xuống âm phủ điểm danh với Diêm Vương đâu"
Tôi vội lùi lại thoát khỏi con ngươi ấy, cúi thấp người và che đi ánh mắt rung động :
" Yên tâm! Thời gian tao chơi ở âm phủ phải 80 năm nữa "
Nó đáp:
"Chỉ được cái mồm , làm được rồi thì nói "
Tôi không thèm nói chuyện với nó nữa mà chỉ cúi đầu đọc truyện
Vì tiểu thuyết tôi đọc còn đang trong đà nam nữ chính phát triển và nhiều nhiều điều thú vị vl
Thế nên là thành ra hiện tượng tôi đi trước nó lẽo đẽo theo sau. Nói thế nào nhỉ? Hai mẹ con chăng ?
Đúng rồi! Nó là Trần Minh Quân, là một trong số 6 người mà tôi cũng có thể gọi là thân nhất. Nó chơi với tôi từ năm lớp 3 cho đến bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay là chúng tôi hết thời học sinh.
Khứa này nhà mặt phố , bố bán kim cương, nói thật đến giờ tôi vẫn không biết nhà nó làm cái mẹ gì mà giàu vcl .
Đã đẹp trai lại còn học giỏi , đcm quá tuyệt vời! Con người ai chẳng có ưu điểm với khuyết điểm, chắc là trừ ma túy với tình dục thì cái đ** gì nó cũng ít nhất thử một lần.
Nghiện game thứ hai thì không ai dám tranh chủ nhật. Ngày đéo nào cũng cúng tiền cho net thế mà năm nào cũng quất Học sinh giỏi.
Mang danh cao cả là thủ khoa tin với số điểm tối đa. Kèm theo đó là thủ khoa đầu vào hồi lớp 10 . Bên cạnh đó anh ta không ngại ôn hai đội tuyển Toán and Hoá .
Đó chỉ là một phần nghìn mà việc anh ta có thể làm, đến tôi còn hoang mang vì con trai lại có thể giỏi 'kinh thiên động địa' như vậy
Đến tận bây giờ tôi mới ý thức được việc nó cứ luôn lẽo đẽo theo tôi . Ánh mắt cả trường đổ dồn vào tôi như kiểu kiếp trước tôi đã cứu cả Thế Giới
Tôi cất điện thoại và tìm xem bạn tôi ở đâu . Ngay khi quay đầu thì va vào người nó
Ựa!
Đây đã là lần thứ hai trong ngày. Bình thường chân thằng này dài lắm . Một bước nó là hai bước tôi , thế đéo nào mà hôm nay đi chậm thế không biết
Trong khi tôi đang xoa cánh mũi cho đỡ đau vì ' lỡ ' va vào người bạn thì nó đã cười cười nói với tôi
" Đi tiếp đi . Chân ngắn đứng lại chờ tao à?"
Mợ , biết thừa chân tôi khiêm tốn nhưng mà bạn nói thế thì mất lòng thật đấy ! Trần đời chưa thấy ai lại mất dạy như thằng này .
Trong khi tôi định lao vào combat thì từ đâu một bóng đen lao ra vừa chạy đến chỗ chúng tôi thở mạnh nói:
" Bố con chúng mày đéo ai chờ tao à. Còn con l này nữa chân ngắn đi đéo gì mà nhanh thế không biết "
Bố con?
Chiều cao tôi cũng không phải là quá ngắn nhưng đứng với thằng hơn hẳn một cái đầu thì tôi lại nhỏ bé kinh khủng. Còn nữa Quân Trần đẹp trai nhưng có phải già quá đâu , tôi cũng có non quá đâu mà làm con nó . Người khác nhìn vào thì nghĩ theo trường hợp khác ngoài bố con chăng?
Thế mà cái gì vào mồm thằng này không biến đổi 180° thì cũng phải đến 360°
Thắc mắc nó là ai đúng không? Nó là Hoàng Việt Anh thằng có chiều cao xấp xỉ Quân Trần và đẹp trai ngang ngửa nhau. Nhưng được cái thằng này liều hơn thôi
Đây đích thực là hành động khịa công khai chứ than thở cái đ** gì.
Tôi lon ton chạy lại cạnh nó đưa tay để khoác vai nó như mấy anh lớn, nhưng không...
Chiều cao thằng này cũng được đem cân đo với Quân Trần và có chi tiết trong câu chuyện lạ tôi LÙN và không thể với đến nó
" Đây đây , lùn rồi còn ra vẻ! Để tao cúi xuống cho mày khoác vai nhé "
Nói xong nó cúi xuống cạnh tôi và hất mặt lên ý ' mời gọi ' tôi tới khoác.
Tôi chỉ muốn khoác vai nó để Quân thấy mặc dù tôi lùn nhưng lại có anh em chất lượng. Nhưng không , tôi đã lầm ...
Để đáp trả cho sự cay cú thì tôi sẽ lao vào đập nó
Nói là làm! Người Hải Phòng không lòng vòng , mặc kệ hiện giờ tôi gốc Hà Nội mà đéo phải Hải Phòng
Trong lúc tôi và Việt Anh còn đang đập nhau thì có một tiếng cười thu hút sự chú ý của hai chúng tôi
Quân đứng một bên cười
ĐCM , MINH QUÂN CƯỜI ĐẸP VỜ LỜ
Đẹp theo kiểu mấy cậu ấm mang danh đểu cáng ấy . Tôi cũng cảm giác Quân giống Mặt Trời ,đẹp lắm nhưng người khác lại khó chạm vào, tia sáng chiếu xuống đốt nóng biết bao nhiêu trái tim bông hoa đẹp và là ánh sáng nuôi sống muôn loài hoa
Hoàng Việt Anh nhìn Quân, hỏi:
" Mày cười cái đ** gì?"
Quân liếc mắt sang tôi nói :
" Nói bố con không phải không hợp. Nghe thuận tai phết chứ đùa "
Việt Anh nhịn cười. Quân vẫn giữ thái độ đó . Chẳng ai để ý tôi đen mặt mà chẳng làm được gì
Trong cái khó ló cái khăn. Đầu tôi từ đâu bay ra một bóng đèn . Lần này tôi hất mặt với Quân :
" Ba ba! Không khí trên ba có ổn không. Con ' học rộng hiểu nhiều ' nên biết là không khí càng lên cao càng loãng chắc ba khó thở lắm đúng không?"
"Ôi vãi l"
Hoàng Việt Anh luôn là đứa phản ứng mạnh. Và trong việc này nó là đứa phản ứng đầu tiên . Vừa nói xong đã ôm bụng cười như một thằng thiểu năng
Quân lại gần tôi . Miệng cười thành tiếng vừa cười vừa xoa đầu tôi :
" Không khí trên này tốt lắm . Có khi còn khấm khá hơn ở dưới kia "
Hết cứu thật. Bạn nói thế thì tôi biết nói thế nào bây giờ?? .
Tôi lùi người lại phía sau tránh việc Quân xoa đầu tôi , mặt tôi lúc này còn lạnh hơn tờ tiền 500.000₫ nó cúng tôi hồi tháng trước.
Nói thật từ nhỏ tôi không thích bị người khác xoa đầu . Vì đầu tóc bù xù hết lên và chẳng khác nào một con cún
Việt Anh đứng cười được lúc thì nó vỗ vai Quân bảo:
" Bố con chúng mày cứ từ từ mà tình cảm. Vợ tương lai tao có khi lại nhịn ăn tao di chuyển trước "
Nói xong là nó mất hút luôn ,để lại tôi và Quân đứng ở sân trường
Việt Anh ấy, thấy nó đang tán bà chị họ cùng tuổi mà bả mãi chẳng đổ hại nó ngày nào cũng phải chiều bả như chiều vong. Tôi không biết thế nào, nhưng vào 7 năm trước nó lụy một bé vãi l , thế mà cuối cùng Bạch Nguyệt Quang của nó lại bỏ nó lại đất Hà Nội còn mình bay vào Nam
Lúc này , Quân có lẽ định vòng tay qua vai tôi nhưng ai ngờ tôi lùn quá nên là thành ra nó ôm cổ tôi , ghé sát người xuống trước mặt tôi bảo:
"Con yêu, cãi nhau mệt chưa ? Để bố bồi bổ cho con milo cho cao lên nhé?"
Nó còn chẳng để tôi rep lại đã lôi tôi đi như chó . Vâng , bạn là chủ còn tôi là chó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top