mũ beanie.
title: mũ beanie
written by: ham
category: oneshot, lowercase, he
cast: takigawa kinji ✘ igasaki fuuka
note:
-đây chỉ là một chiếc fic mình dành tặng cho các shipper kinfuu, yêu cầu không reup nhé!
-cấm cmt đục thuyền dưới mọi hình thức
-đọc xong nhớ vote đầy đủ nhé, vì dù sao đây cũng là công sức của mình
-vì mình không chuyên mảng văn xuôi nên viết còn khá lộn xộn, mong mọi người cmt góp ý chứ đừng chửi mình ạ
-vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!
-tất cả những sự giống nhau đều chỉ là trùng hợp
-quan trọng là chúc mọi người ngày tốt lành ạ
⥤⥢
em dừng bước trước một cửa hàng thời trang nhỏ lẻ gần trường, áp mặt vào cửa kính, hai mắt em cứ đăm đăm nhìn vào chiếc mũ beanie màu tím đang nằm trên kệ, ngoài anh thì đây là thứ duy nhất khiến em mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. nhưng khổ nỗi mỗi lần nhìn xuống bảng giá em đều chỉ biết thở dài, em đào đâu ra tiền mà mua nó chứ? chiếc mũ ấy xem ra còn đáng giá hơn cả em. thế là em chỉ có thể đứng nhìn nó và mơ mộng...
"em thích cái mũ đó lắm à?" - giọng nói mà hàng ngày em đều mong được nghe chợt lướt ngang tai em.
"kinji-san? à dạ đúng rồi ạ..."
"em đúng là có gu thẩm mĩ tốt đấy! sao nào, anh với em tranh nhau xem ai mua được trước nhé?"
"dạ?" - em khó hiểu, nhăn mặt - "anh có đang đùa không đấy?!"
anh cười lớn. dĩ nhiên là không
anh vỗ vai em rồi rảo bước. em đơ ra vài giây, khẽ nhìn xuống nơi vai mình và chợt mỉm cười
tối ngày hôm đó, khi mọi thứ xung quanh em dần chìm trong yên lặng, bỗng em chợt nhận ra một điều gì đó, nó khiến em chẳng vui tẹo nào, có lẽ khó chịu là đằng khác. em ngẫm nghĩ đôi chút, tự hỏi rằng rốt cuộc anh tranh nón với em để làm gì chứ?; lẽ nào anh là gay?; con trai ai lại mê màu tím bao giờ? em liền lắc đầu, tự vả vào mặt mình một cái thật kêu rồi trùm kín chăn lên đầu. lạy chúa, em lại suy nghĩ nữa rồi! thật là... em lại bật dậy, chống cầm suy nghĩ như người đứng tuổi. "lẽ nào anh có bạn gái?", ôi không thể nào, nếu thế thì em sẽ phát điên lên, em sẽ bệnh mà chết mất. em áp mặt vào gối gào thét liên tục...
và cũng tối đó, anh trai của em - takaharu mất ngủ thay em
[...]
"mày bị sao mà mặt cứ đờ ra thế?"
em không trả lời, hỏi lại nagi:
"mày thấy tao thế nào?"
"quên tô son nhìn mày như con cá chết trôi vậy!"
"aiss cái thằng bò nagi này, tại sao bạn mày buồn mà mày dám nói ra những lời tổn thương sâu sắc đến thế hả?"
em đấm mạnh vào vai nagi, cậu ta như chỗ để em trút hết mọi cơn tức vào người vậy
"mày có nói là mày buồn à?"
"sao không hỏi?" - em khó chịu ra mặt
"mới sáng ra thấy cái mặt như con cá chết trôi là hết muốn hỏi rồi. tao còn hỏi mày bị sao là may rồi đấy!"
chợt,
"gì đấy?" - nagi nhìn em rồi nhìn theo hướng mắt em. à ra là thế... - "mày ổn chứ?"
em quay qua nhìn cậu, mũi hơi đỏ, hàng mi cũng đã rơm rớm chút nước. em cố trấn tĩnh bản thân mình, hít một hơi thật sâu, em hỏi:
"nagi, mày thấy kinji-san có quá đáng lắm không khi rõ ràng anh ấy đang vui vẻ khoác vai kasumi-chan mà vội quay sang cười với tao? có mấy hôm anh ấy còn vỗ vai xoa đầu tao các thứ, đã có người yêu rồi mà vẫn tỏ ra thân thiết quan tâm tới tao. thế thì có được gọi là chơi đùa với tình cảm người khác không?" - từng câu nói như bóp nghẹn trái tim em. em cố gắng hỏi chuyện một cách bình tĩnh nhất nhưng không thể. nước mắt em rơi lúc nào chẳng hay...
"ý mày là trap-boy ấy à? có lẽ là thế..." - nagi cậu không dám nhìn cô bạn thân, chỉ cúi mặt xuống.
cậu biết,
em khóc rồi
"tao đau quá, đau ở nơi tim đây này. mày có cách nào giúp tao hết đau không?" - em túm lấy hai vai nagi lắc mạnh. giờ thì em điên thật rồi
[...]
"mày cứ thế thì kin-san cũng chẳng tới dỗ mày đâu!"
nagi đi quanh phòng nhặt từng mảnh giấy đẫm nước mắt của em. phải rồi, anh là mối tình đâu của em mà, làm sao em có thể không khóc khi nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác chứ.
"mày cứ mặc kệ tao" - em nhìn cậu với hai con mắt đỏ hoe, nước mũi cũng tèm nhem thấy ớn - "mày cút ra khỏi phòng bố mày càng tốt!"
em lại úp mặt khóc tiếp...
"hai ngày nữa là giáng sinh rồi... mày không tính đi chơi à?" - nagi gãi rối tung cái đầu lên, cậu đang ám chỉ chiếc mũ beanie màu tím mà em thích
"chơi mình mày đi, tao tiều tụy thế này chưa đủ hả?"
em càng khóc to hơn
"mày có còn nhớ cái mũ beanie màu tím mà bữa trước mày kéo tao ra xem không?"
em gật đầu;
em muốn có nó quá. nhưng em lại nghĩ tới lời nói của anh hôm trước, em buông
"nhưng mà tao hết thích rồi"
giá như nagi có thể tát vào mặt em một cái. cậu ta lớn giọng mắng em
"mày hết thích cũng phải thích lại. sao mày lại dễ từ bỏ thế hả cái con này? mày muốn buông bỏ kin-san cũng được nhưng mà mày không được bỏ cái nón đi. tao đã tốn công để dành tiền chung với mày để mua chiếc nón đó rồi mà mày dám nói không thích một cách vô tình vậy hả? mày có còn thương bạn mày không?" - cậu hạ giọng - "mai đi mua nó với tao"
em đơ người ra 2999s, rồi khẽ gật đầu.
thằng điên
[...]
"ơ? mẫu này hết hàng rồi ạ?" - em hỏi thật kĩ chị nhân viên
"vâng thưa quý khách, chúng tôi vừa mới bán chiếc cuối cùng vài phút trước rồi ạ..."
em khẽ thở dài, vậy là em chậm chân rồi. em biết thừa thế nào điều xui xẻo đó cũng xảy ra
"kinji-san, chúng ta đi thôi!"
giọng nói kia thu hút sự chú ý của em và nagi. là chị kasumi và quan trọng hơn là chị ấy đang cầm chiếc mũ beanie màu tím mà em rất thích, đã vậy còn gọi tên anh. mặt em hiện chút nét buồn, khuôn mặt em còn lộ rõ nỗi buồn hơn nữa khi anh bước ra và nhìn em mỉm cười, em cũng nở một nụ cười đáp lại,
thật gượng gạo và méo mó
đau
tim em lại thắt lại. chết tiệt, em đã quá lụy anh rồi. vì anh là mối tình đầu nên mãi em vẫn chẳng thể nào dứt ra được. em hận condi tình yêu vì đã kéo em đến "hố sâu" của cuộc tình ngang trái này
[...]
anh bước đến bên em giữa một đồng hoa hướng dương đầy nắng và gió, trao cho em một cái thơm má thật lâu. em nhìn anh mỉm cười. em chỉ mong có vậy thôi, em chỉ mong hạnh phúc như thế này là đủ rồi. em ghé sát vào tai anh và nói: "em thương anh nhất đấy, kinji-san"
em tủm tỉm cười, em quá ư là hạnh phúc, hóa ra mơ là thế, mơ không hề khiến ta đau khổ một tẹo nào, ngược lại còn rất sung sướng em muốn sống mãi trong mơ, sống mãi trong niềm hạnh phúc của riêng mình.
có bàn tay to lớn che nắng cho em, ngồi ngân nga vài khúc nhạc chill. em chợt giật mình tỉnh giấc, không biết anh đã ngồi đây tự lúc nào. lại cái nụ cười chết đẫm kia, đến bao giờ anh mới chịu ngưng cười đây? nó khiến em khó chịu đến điên người.
"tối nay giáng sinh, đi chơi với anh không?"
anh cười xòa, đề nghị. em vội lườm anh, quát lớn:
"anh thôi ngay cái trò tỏ ra thân thiết đó đi! anh đã có kasumi-chan rồi mà vẫn còn mặt dày mời tôi đi chơi nữa sao? thật là trơ trẽn. kasumi-chan xấu số lắm mới đi quen một người như anh đấy! đồ tồi!"
em vùng vằng bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, anh cũng đơ ra. đây có lẽ là ngày thứ tám em phải đỏ mắt vì anh. lúc nào cũng thế, mọi đau khổ uất ức em đều phải ôm lấy, để nhường lại cho anh sự dịu dàng và ấm áp... liệu anh có thấu?
[...]
"merry christmas!"
"ờ, cảm ơn" - em hờ hững đáp lại cậu bạn thân mình.
"không tính chúc lại luôn?"
"ừ thì giáng sinh vui vẻ!"
em tự dưng cáu gắt. em lại chợt nhớ đến lời mời hôm qua của anh, thật khốn nạn quá mà... em thực sự đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn muốn đi tiếp nữa. nếu có thể thoát ra khỏi cái chốn hội chợ đông nghịt người này thì em sẽ không nghĩ ngợi gì mà bỏ về ngay lập tức.
"ô kìa, fuuka-chan, có cả nagi nữa này! trùng hợp quá nhỉ?" - anh từ đâu bước tới, dẫn theo cả chị kasumi
"chào kin-san!" - nagi giơ tay chào anh, lén đánh mắt sang phía em
"fuuka-chan?"
thấy em chẳng nói gì, anh cũng thôi. chốn hội chợ đông người này ồn ào này bỗng chốc có một khoảng trống yên ắng đến kì lạ giữa em và anh. em chẳng buồn nhìn lấy anh nhưng anh thì cứ nhìn em mãi. dĩ nhiên anh chẳng thể nào để thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy được, anh mạnh dạn kéo tay em chạy như bay xuyên qua dòng người đông đúc mặc kệ em có gào thét mấy lần.
anh dẫn em vào một góc vắng không người. em thấy hơi lạnh gáy, chẳng phải vì cái lạnh cuối tháng 12 mà là vì em sợ... "chuyện nam nữ" sẽ xảy ra. có lẽ nào anh từ trap-boy chuyển sang làm fu.ck-boy? em rùng mình lùi lại. anh cười hiền nhìn em, lôi ra một hộp quà, khẽ nói:
"tặng em"
anh nghĩ em sẽ nhận chắc?
"cảm ơn" - em giựt hộp quà một cách cục súc về phía mình nhưng mặt thì đỏ lên. sao lại nóng vậy nhỉ? rõ ban nãy em còn thấy lạnh
"ngày trước, hình như là có hiểu lầm gì nhỉ?"
"hiểu lầm?" - em nhíu đôi mày lại
"anh với kasumi là bạn học hồi còn ở trường cũ đấy, chả phải người yêu gì đâu... với lại kasumi có người yêu rồi mà"
"anh nghĩ em nên tin anh không?"
"đó là tùy thuộc vào em, muốn tin không là chuyện của em. nhưng anh chỉ muốn xác nhận lại kasumi là bạn học cũ của anh, không có tình yêu nào ở đây cả."
"em xin lỗi... chỉ vì hiểu lầm của em mà anh bị cả trường đồn là trap-boy ạ. em xin lỗi" - em cúi đầu, cố giấu đi sự xấu hổ đang dần hiện rõ trên khuôn mặt em.
"em tính đền sao đây?"
anh lại cười. anh lúc nào cũng chỉ biết cười, cũng chỉ vì nụ cười chết tiệt đó mà em bị va phải condi tình yêu
"tiền ạ? anh muốn bao nhiêu em cũng trả ạ!"
"ngốc này!" - anh xoa đầu em, trêu ghẹo - "cái mũ còn chẳng đủ tiền để mua thì đền tiền cho anh kiểu gì?"
"ý anh là em nghèo chứ gì?"
em cáu giận bỏ đi, không quên mang theo hộp quà anh tặng. em đi xa, xa mãi nhưng vẫn đủ nghe được giọng anh vọng tới "nhớ là về nhà mới được mở quà đấy nhé!"
[...]
lết từng bước nặng nề đi vào trong phòng ngủ, em nằm lăn ra mặc kệ mọi thứ. em cả mệt mỏi cả cáu anh vì câu nói đùa khi nãy. thật quá đáng! em không tính mở hộp quà của anh ra đâu nhưng mà... tò mò quá nên chỉ mở ra một xíu thôi, nhắc lại chỉ là một xíu thôi...
để xem có gì nào?
chiếc mũ beanie màu tím mà em thích cùng tờ giấy note trắng bên cạnh. tờ note ghi: "anh nghe được hết rồi nhé, hóa ra ngủ mà cũng mơ đến anh. anh cũng thương em nhất, tiểu thư fuuka!"
em bụp miệng lại, em không ngờ anh lại có thể nói ra những lời sến súa đến thế. nhìn chiếc mũ beanie mà em thầm cười... hóa ra là thế, anh dành mua mũ với em chỉ vì muốn mua nó thay em.
chuyện
em hạnh phúc quá, liệu đó có phải là mơ? chỉ có mơ mới có thể khiến em hạnh phúc!?
nhưng chẳng còn buồn bận tâm nữa;
em chỉ cần biết ngay bây giờ mối tình đầu cũng đang tương tư về em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top