Chapter 9: Decode (Giải mã)

Quãng đường trên xe của họ chìm trong một khối im lặng khó chịu, cả Namjoon và Jimin đều không biết phải làm sao để không khí dịu xuống. Thực chất, trong khi Jungkook đang thầm lặng phát điên lên vì lo cho em gái thì họ lại vướng trong hoang mang trước một sự việc không ai ngờ được. Có thể vụ việc ở tầng giữ xe viện nghiên cứu là một báo động đáng chú ý đối với Tường Lửa số hiệu 901 vì sự tồn tại của Jungkook, thế nhưng Jungsoon không hề dính dáng gì đến vấn đề. Cô ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến những dấu hiệu tâm lý khác lạ của Jungkook.

"Hyung, việc quét dữ liệu của chúng ta thế nào rồi?" Jungkook lên tiếng, dường như đang nói chuyện với Yoongi qua đồng hồ, và bàn tay Jimin trên vô lăng hơi siết lại một chút. 

"Rắc rối đấy. Giống như cô ấy hoàn toàn bốc hơi khỏi Hệ Thống vậy, anh không thể tìm được một dấu tích nào." Thanh âm trầm khàn của Yoongi vang lên, bầu không khí lại thêm nặng nề.

"Sao lại vô lý như vậy?" Jungkook gằn giọng, gần như là gầm gừ, ai cũng có thể cảm thấy cậu ta đang mất bình tĩnh như thế nào.

"Chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn khi trở về phi thuyền, Jungkook." Namjoon nói.

"Trở về? Anh nói nghe nhẹ nhàng quá. Em đoán không phải là người thân anh bị mất tích." 

"Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng chúng ta nấn ná ở đây cũng không ích gì. Và tình hình còn khá nguy hiểm-"

"Anh hiểu? Ở đây chẳng có ai hiểu cái quái gì hết!" Jungkook cắt lời Namjoon, đâu đó vang lên âm thanh cậu ta bực tức tắt cuộc gọi trên đồng hồ.

Namjoon nhíu mày, anh ta khẽ cựa quậy trên ghế phó lái. Khi anh thoáng nhìn qua Jimin, thật dễ dàng để nhận ra người kia đã bị chọc giận.

"Jeon Jungkook." Giọng nói khẽ khàng nhưng cứng rắn của Jimin xén vào không gian, và dường như nó có năng lực tạt cả một chậu nước lạnh vào tầng khí đang hừng hực cháy ở ghế sau. Jungkook ngậm miệng, nuốt ngược bất kỳ điều bốc đồng gì cậu ta định nói. "Tôi cảnh cáo cậu, hãy giữ thái độ tôn trọng với đội trưởng. Chúng tôi không rảnh rỗi để chăm bẵm và giải thích cho cậu quân luật trong hệ thống của Mikrokosmos có giá trị như thế nào."

Jungkook nghiến răng, có vẻ chưa từng liên hệ sự giao tiếp thân thiết và thoải mái trong phi thuyền với những quy tắc nghiêm khắc.

"Cậu có quyền góp ý, nhưng nếu cậu cãi lời đội trưởng, cậu sẽ đối diện với hậu quả. Danh phận Người Được Chọn không hề cho cậu cái đặc quyền nào để tỏ ra như một thằng nhóc láo lếu và tuỳ hứng. Nếu cậu muốn ở đây và làm mồi cho 901 - kẻ đã biết đến sự tồn tại của cậu - tôi sẽ chấp nhận chịu phạt từ đội trưởng để tống cậu ra khỏi xe."

Từng lời của Jimin mỗi một khắc trôi qua đều đè nghiến thêm phần áp lực vốn đã nặng nề đến tưởng chừng hữu hình trong xe. Namjoon kề ngón tay lên miệng, không nói điều gì thêm khi đã biết rằng Jimin hoàn toàn nghiêm túc trong từng câu chữ của anh ta. 

Jungkook chỉ im lặng, khuôn hàm ngậm chặt.

Mẹ nó, anh ta nói đúng, và một lần nữa cậu ta nhận ra mình đã bồng bột cư xử như một thằng nhóc ích kỷ. Điều đó khiến cậu ta khó chịu đến phát điên lên, từng ngón tay gòng cứng và co giật bên trong nắm đấm. Nỗi lo lắng về Jungsoon đã đủ khó chịu, giờ Jungkook lại bị vây hãm bởi cảm giác tội lỗi, bức bối, lung lạc khi nghĩ đến những bước đi tiếp theo. 

Chỉ là, Jungkook không biết gì về gia đình hay bối cảnh của những người đàn ông này, và cậu ta thấy bứt rứt khi hiện tại chỉ có mình phải cắn răng gánh chịu nỗi đau lạc người thân. Sự hiện diện của Jimin và những người ở Mono bỗng trở nên thật xa cách, lạnh lẽo. 

Chiếc xe màu đen giản dị lăn bánh đến một khu ổ chuột bên rìa thành phố Seoul, nơi những nẻo đường cũ kỹ và dãy tường bê tông mòn rục phủ thứ tông màu xám xanh ảm đạm. Họ xuống xe để đi bộ vào đường nội khu, nơi ở ngã ba sẽ xuất hiện một buồng điện thoại cũ như Yoongi hướng dẫn.

Con đường ngoằn ngoèo và chật hẹp dưới bầu trời u ám mây đen như gọi đến bóng tối ám lấy cổ chân ba chàng trai, từng bước dẫm xuống đều nặng nề kỳ lạ. Nội khu quá vắng vẻ, có lẽ con người ta cũng đã dự đoán được viễn cảnh ướt át, đen tối của một trận mưa xối xả. 

Chiếc buồng điện thoại bằng kính khung đen hơi rỉ sét hiện ra trước mắt, gần như dung nhập vào khung cảnh âm u bao bọc. Jimin hất đầu ra hiệu cho hai người còn lại đến đó trước, song đứng cách vài bước ở ngã ba, cẩn trọng quan sát những động tĩnh xung quanh. Jungkook lén liếc nhìn Jimin khi đi ngang qua, thấy ánh mắt sắc lẹm của anh ta chỉ chăm chú vào cảnh vật.

Quãng đường đi trầm lặng đã lắng dần vào tâm trí Jungkook, và cậu ta nhận ra điều đúng đắn. Cậu ta phải xin lỗi họ, phải biểu hiện một thái độ đàng hoàng nếu hy vọng những người hãy còn xa lạ này sẽ hết mình hỗ trợ trong việc tìm kiếm Jungsoon. 

Jungkook bước vào chiếc buồng, ngay lập tức điện thoại reo lên, âm thanh hơi đứt quãng và rè rè vì đã quá cũ kỹ. Khi vừa đặt ống nghe lên tai, Jungkook cảm thấy một lực kéo rất mạnh quấn quanh cơ thể mình, và chỉ sau một giây thì cậu ta đã trở lại Mono.

Jungkook mở mắt ra, thấy những người còn lại vẫn đang vây quanh trong căn buồng chính.

"Phù." Cậu ta nghe tiếng Seokjin thở ra nhẹ nhõm, cái nhíu mày lạ lẫm xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của anh.

"Chỉ là một chuyến dò tìm thông tin thôi mà." Taehyung sảng khoái vỗ vai người anh. "Jungkook-ahh, lần sau cũng nhớ mà nhanh lên. Jin hyung sẽ nín thở từ lúc bất kỳ ai ngồi lên máy cho đến khi trở về đó."

"Không phải lỗi của anh khi mấy đứa cứ lâu lâu lại mò về với bộ dạng liệt chỗ này chỗ kia." Seokjin đặt tay lên bờ vai đang thả lỏng của cơ thể Namjoon, song anh nở một nụ cười an tâm khi người kia khẽ cựa quậy. Namjoon mở mắt ra, hít thật sâu để làm quen với chính cơ thể mình. 

"Em cần trà của anh, hyung." Namjoon ngước lên nhìn vị bác sĩ, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ nài nỉ. "Mọi chuyện nhức đầu hơn chúng ta tưởng."

"R-RM hyung!" Jungkook bỗng bật dậy, dè dặt hướng về đội trưởng của mình. Cậu ta lúng túng, đảo mắt khắp cả. "Em, em xin lỗi vì những gì đã nói. Em..."

"Không sao cả, Jungkook-ahh. Anh hiểu." Thấy Jungkook bối rối không biết phải biểu hiện tâm ý ra sao, va vấp vào chính âm giọng của mình, Namjoon nhanh chóng giải vây. Ánh nhìn nghiêm nghị nhưng hiền lành của anh ta khiến Jungkook cảm thấy yên lòng, và cậu theo bản năng đánh mắt sang chàng trai tóc đen trông như đang bình lặng say ngủ kia.

Jungkook muốn được nói với anh một câu xin lỗi.

Cậu không biết rằng điều tưởng chừng thật dễ dàng đó lại có thể thoắt vuột khỏi tầm tay.

"Cái gì vậy?? Jimin!!! Jimin-ahh!!!" Tất cả mọi người quay phắt về bàn máy tính khi Yoongi đột ngột quát lên, những âm thanh bàn phím kêu lách cách vang vọng trong căn phòng.

Cơ thể đang "say giấc" của Jimin bỗng dưng giật nhẹ, đôi môi hé mở với một tiếng thở gấp gáp.

Jungkook thấy được trong mắt những người xung quanh đều là hoảng hốt, tất cả bọn họ đều đăm đăm quan sát chàng thanh niên tóc đen kia.

Trước đó chỉ một quãng, Jimin vẫn đang đứng trên ngã ba đường, tận mắt chứng kiến cơ thể Namjoon tan biến vào dòng số liệu. Anh nhanh chóng bước vào vị trí người kia vừa đứng, chờ tiếng điện thoại đường dẫn tiếp theo. Trong một khoảnh khắc nào đó, giác quan của anh ta chợt giũa bén.

Jimin cầm ống nghe lên chỉ nửa khắc sau khi có âm thanh gọi đến, thế nhưng lực kéo của dòng số liệu đã không đủ nhanh. 'Đoàng', anh ta nghe thấy một tiếng súng, theo sau đó là cảm giác chấn động mãnh liệt khi chiếc ống nghe bị xuyên thủng ngay trên tay mình. 

Đầu ngón Jimin bị đạn sượt qua đau điếng, máu rỉ ra trong sự bỏng rát kích động toàn bộ hệ thống thần kinh. Anh ta không để nỗi đau níu chân, nhanh chóng hướng mắt về cuối con đường, nơi ba kẻ diện những trang phục không mấy ăn nhập đang đứng. Kẻ mặc tây trang đen đang cầm súng, giương thẳng đến anh, khói thuốc còn tàn dư tan một hơi mỏng vào không khí.

Những số liệu trong kính áp tròng của Jimin biến đổi liên tục, ánh mắt anh ta đanh lại.

Ý thức phân mảnh của 901, tận ba đơn vị. 

Tiếng quát của Yoongi vọng lên từ đồng hồ, thế nhưng Jimin không có thời gian trả lời. Anh ta nhảy khỏi chiếc buồng bằng kính trước khi nó bị lủng thêm năm, sáu phát đạn liên tục, tủ điện thoại vốn đã cũ mèm trong chớp mắt biến thành những mảnh phế liệu rơi lả tả xuống đất.

Anh ta nhảy lên bờ tường, song chạy thẳng sang ngói nhà gạch xám của khu dân cư kề bên. Ba kẻ lạ mặt kia cũng thoăn thoắt chuyển động, những sải chân dài và mạnh mẽ đến mức phi nhân loại. Một giọt nước vỡ tan trên gò má Jimin khi anh ta lướt trong gió, trên đầu là mây đen vần vũ, sau lưng là tiếng bước chân rầm rập và vài viên đạn đùng đoàng nổ. Anh ta nghe thấy dăm ba tiếng thảng thốt của cư dân và mái nhà nứt vỡ dưới chân mình, toàn thân cật lực di chuyển để né tránh đường đạn.

Vừa đáp chân xuống mặt đất để rẽ vào đường lớn trong quận, Jimin nhanh chóng bật nút liên lạc trên đồng hồ.

"Ý thức phân mảnh, ba đơn vị. Em đang cố cắt đuôi. Em cần các trạm dẫn trong bán kính một dặm về hướng Tây." 

"Mẹ nó, cho anh hai mươi giây." Yoongi gắt lên, tay anh ta chớp nhoáng bấm phím nhanh đến mức mắt nhìn không theo kịp. Tất cả mọi người ở Mono đều kinh hoảng, họ nghe thấy thanh âm vội vã và hộc tốc của Jimin. 

901 đã cắt ngang ngay khoảnh khắc Jimin ở trạm dẫn, và bây giờ anh ta phải tự mình tìm lối thoát khi bị không chỉ một, mà ba Ý thức phân mảnh bám sát sau lưng. Ngay cả đối với Jimin thì đó cũng là một nhiệm vụ không tưởng.

Jungkook bật dậy khỏi chỗ ngồi và mọi người đều chạy vụt đến quanh máy tính Yoongi. Màn hình ám xanh của anh ta hiện một chiếc bản đồ tối giản và những vòng tròn xác định địa điểm không ngừng chớp nháy. Phải mất một lúc thì anh ta mới có thể thâm nhập hệ thống vệ tinh, từ đó phát hiện chuyển động của Jimin trên dãy mái nhà từ một màn hình khác. 

Jimin mở liên lạc để họ tiện theo dõi, và trái tim Jungkook rơi thỏm xuống dạ dày, quằn quại dưới đó mỗi khi một tiếng đạn vang lên. Cậu cố trấn an bản thân là Jimin rất giỏi, thế nhưng những chuyển động khó khăn khi vượt qua nhiều địa hình của anh ta khiến điều gì đó trong lồng ngực Jungkook trĩu nặng.

"Chúng ta không thể trở lại giúp anh ấy sao?" Jungkook khẽ hỏi, hy vọng đó không phải là một ý tưởng ngây thơ đến ngu ngốc. Nhưng lần này Taehyung cũng ngước mặt lên nhìn Namjoon, không giấu được sự đồng thuận trong đôi mắt lo lắng gấp gáp.

"Sau lưng trung tâm thương mại Lotte, lối đi cho người khuyết tật. Ga tàu điện ngầm Wonsi của tuyến Seohae, mặt sau bản đồ hướng trở về Sosa. Hoặc theo hướng hiện tại của em, chạy thẳng bảy trăm mét về phía Tây là buồng điện thoại kế trạm xe buýt mà em đã biết." Yoongi nhanh chóng hướng dẫn cho Jimin, mắt dán lên màn hình để theo dõi chuyển động của người kia. 

"Rõ. Anh nói mọi người đừng manh động, 901 rất lạ. Không được liều lĩnh." 

Mệnh lệnh ngắn gọn của Jimin đã hoàn toàn đính những cậu trai trẻ vào ghế, ngay cả Namjoon cũng lắc đầu với giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương. Thậm chí một người đang kẹt giữa cuộc rượt đuổi như Jimin cũng nhận ra điều đó, và sự quyết định của anh là hoàn toàn chính xác. Không ai biết tại sao 901 có thể hai lần đón đầu những hành tung của họ, và việc trở lại lúc này sẽ tiềm tàng nguy cơ mạo hiểm tính mạng một đặc vụ nữa. 

Thực chất, Jimin cũng đang mạo hiểm tính mạng của chính anh ta.

Jimin quẹo vào ngõ hẻm, nhảy lên cầu thang thoát hiểm toà nhà, kín đáo bước sang một cục nóng điều hoà gắn bên ngoài tường gạch. Anh ta tựa lưng lên bờ tường và định thần vài giây để suy nghĩ đường đi nước bước tiếp theo, lựa chọn trạm dẫn phù hợp nhất trong những đề nghị của Yoongi. Lúc này, những bước chân bắt đầu vang lên dưới khúc cua vắng lặng. Chàng trai tóc đen nép sâu hơn vào tường, điều khiển hơi thở của mình. Đối diện mặt sau toà nhà là một con kênh, mặt nước xám xịt màu mây đen tí tách xáo động dưới những hạt mưa. 

Kẻ địch biết Jimin chỉ ở quanh đây, khung cảnh xung quanh thoáng đãng và thiếu chỗ trú ẩn. 

"Trò chơi này có vui với ngươi không?" 

Chất giọng trầm đục của một người đàn ông vang lên bên dưới, hắn ta cố tình nói lớn, và ngay khoảnh khắc đó cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Cứ như hắn đã làm xáo động cả con kênh. Jimin hít một hơi thật sâu.

Anh ta và 901 là oan gia ngõ hẹp.

"Cuộc rượt đuổi chỉ vui khi ngươi là kẻ chiến thắng thôi nhỉ?" Hắn ta gằn giọng gầm vào không gian trĩu nặng những hạt mưa. "Đã bao nhiêu lần ngươi vuột khỏi bàn tay ta."

Có rất nhiều Tường Lửa đã thất bại trong việc truy đuổi và bắt giữ Jimin, khuôn mặt anh ta được lưu trên mạng lưới thông tin của chúng. Thế nhưng trong bốn năm nay, 901 là kẻ đã nhiều lần tiếp xúc với Jimin trong những chuyến dò tìm thông tin trực tiếp hoặc giải cứu người trong kén của anh ta. Sau khi họ bắt đầu lùng sục một chàng trai mang thân phận Người Được Chọn. 

901 chưa bao giờ thành công, hắn ta luôn chỉ suýt nắm được một góc áo của vị đặc vụ dường như biết cách tan biến vào màn đêm ấy. 

"Nhưng lần này thì không đâu." Hắn ta nói chắc nịch, thanh âm va vào nhau như bị nghiến trong một hàm răng cắn chặt. Mắt Jimin trừng lớn, anh ta đột nhiên nhận ra khi các Ý thức phân mảnh đến thì mình chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Một âm thanh lên nòng khẽ vang gần đó, và Jimin giật phắt sang. Một Ý thức phân mảnh dưới nhân dạng thanh niên đang đứng trên rìa tầng thượng, ánh mắt vô cảm nhìn chòng chọc vào anh ta, khẩu súng lục cổ điển hướng thẳng.

Jimin lật người trong chớp mắt, anh ta phản ứng đủ nhanh để thoát chết nhưng không tránh khỏi tất cả những hậu quả. Viên đạn xuyên thủng cổ tay trái Jimin, máu tứa ra cùng những mảnh vỡ từ chiếc đồng hồ - mối liên hệ duy nhất của anh ta với những đồng đội ở xa kia. 

"Urgh-" Jimin rên khẽ một tiếng, nỗi đau bắn thẳng từ cổ tay lên não bộ.

Jimin nhanh chóng nhảy khỏi cục nóng, đáp xuống cầu thang thoát hiểm, mặc cho máu tuôn ra trên tay mình và lao thẳng vào cửa sổ toà nhà đối diện. Anh ta lăn một vòng, cố nén nỗi đau đớn khi mảnh kính vỡ khiến toàn thân trầy xước. Ở Mono, tay phải của cơ thể Jimin gòng cứng và níu chặt lấy khung ghế, miệng há hốc ra nhưng không kêu lên được một âm thanh nào.

Jimin vơ lấy một chiếc khăn trong văn phòng cũ kỹ mà mình lao vào, vừa di chuyển vừa cột chặt miệng vết thương đang đau đớn co thắt từng hồi. Anh ta tiếp tục chạy.

Bên dưới bờ tường, người đàn ông mặc tây trang ra hiệu cho hai Ý thức phân mảnh còn lại đuổi theo trong khi đôi mắt diều hâu của hắn quan sát dãy nhà phía trước. Vài giọt máu đỏ lòm khô lại trên trán hắn, ánh lên nét man rợ. 

Trong căn buồng với ánh đèn nhá nhem yếu ớt, Yoongi hoàn toàn bất động. Anh ta bàng hoàng nhìn vào màn hình, xung quanh tĩnh lặng đến tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng mồ hôi nhỏ giọt. 

Họ vừa mất liên lạc với Jimin. Sau một tiếng súng. Và vì Jimin vừa lao vào một toà nhà, cả vệ tinh cũng nhất thời không thể phát hiện được hành tung của anh ta nữa. Sắc mặt tất cả mọi người đều tái xanh, chuyển động duy nhất là Taehyung loạng choạng về phía sau và va vào lồng ngực Hoseok. Đầu ngón tay Yoongi run rẩy, trắng xanh và nhợt nhạt, ngưng đọng trên bàn phím cũng bạc màu tựa xương người. 

"Này!" Seokjin là người đầu tiên định thần lại, anh ta hoảng hốt kêu lên. "Làm gì đi chứ!"

Điều đó cũng đánh thức Namjoon. Vị đội trưởng hít một hơi thật sâu, cúi xuống, ghé đầu kế bên Yoongi.

"Chúng ta mất liên lạc ngay lập tức, nghĩa là đồng hồ của em ấy bị phá huỷ. Có thể dự đoán em ấy sẽ đến trạm nào không?" Namjoon đặt tay lên vai Yoongi, khẽ siết lại để trấn an.

"..." Yoongi nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại. "Em ấy ở gần trạm xe buýt nhất, nhưng nó khá xấp xỉ và trong tình trạng bị truy đuổi thì chúng ta cũng không biết được."

"Có cách nào để chúng ta mở đường dẫn đúng lúc em ấy đến không?" 

"Anh... có thể mở đường dẫn liên tục ở cả ba địa điểm cho đến khi Jimin bắt máy. Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm như vậy, và nếu 901 tăng cường dò tìm thì có thể sẽ..."

Lỗ hổng thời không của họ có thể bị dò ngược. Các chàng trai lặng người trước nguy cơ vô cùng rõ rệt đó, nhưng họ không còn thời gian để do dự nữa.

"Làm đi, hyung."

Một lời phê duyệt là tất cả những gì Yoongi cần, và nói thật thì anh ta thà phá huỷ lỗ hổng thời không rồi tốn cả năm để sửa chữa nó thay vì mất Jimin. Chàng trai tóc bạc hà ngay lập tức hành động, những ngón tay anh ta lấy lại sinh khí mà mạnh mẽ di chuyển. Ở ba địa điểm đã được thông báo cho Jimin, tiếng chuông điện thoại công cộng bắt đầu vang lên liên tục. 

Trong tất cả những việc đó, Jungkook chỉ có thể sững sờ đứng một bên với trái tim đập điên loạn. Cậu ta bàng hoàng, chết trân tại chỗ, mạch máu trong cơ thể tưởng chừng căng phồng đến chèn ép tất cả. 

Người kia đã bảo vệ họ, đã canh giữ trạm dẫn đó cho đến lúc Namjoon và Jungkook trở về an toàn trong khi anh ta kẹt lại với tính mạng treo trên sợi dây mỏng. Anh ta lạnh lùng, độc miệng, và sẵn sàng dùng lời nói để đâm chọc những phần tự ái nhất của người khác. Thế nhưng anh ta luôn can thiệp đúng lúc, luôn thầm lặng bảo vệ Jungkook cùng các đồng đội.

Giờ đây, tưởng chừng tất cả những gì họ có thể làm là nín thở chờ đợi, thế nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.

Trong lúc tất cả mọi người đang dán mắt vào vệ tinh, Hoseok đứng trước một màn hình cảm ứng khác, tay chậm rãi kéo lướt. Và cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, đúng một phút sau khi họ bắt đầu duy trì các đường dẫn. 

"RM." Hoseok gọi. "Ba con bạch tuộc có vẻ đang hướng thẳng đến đây từ đường ống bãi phế liệu. Khoảng cách tám trăm mét."

Namjoon nhíu mày, khoé miệng căng thẳng kéo giãn. Cả một người mới như Jungkook cũng có thể nhận ra Tường Lửa 901 đã xin cấp quyền điều khiển những con Deadly Hybrid đang tuần tra gần đó. Và còn tệ hơn, nó nhanh chóng đến nỗi dường như hắn ta chỉ chờ có thế.

"Chúng ta bị dò ra rồi." Anh ta kết luận, song dời mắt về phía vệ tinh đang liên tục phóng to và di chuyển để dò tìm hình bóng Jimin. 

Mỗi khắc trôi qua có cảm giác như một thế kỷ, họ nín thở chờ đợi khoảnh khắc Jimin bắt máy. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra trong Hệ Thống, Seokjin chỉ có thể ngồi sát bên Jimin để quan sát nhịp thở cùng những biến động vô thức của cơ thể người kia. Trên radar, những con Hybrid vẫn đang xé gió lao đến.

Cách họ thường xử lý chạm trán với Deadly Hybrid tuần tra là tắt điện của toàn bộ phi thuyền và đậu ở một góc khuất, chờ chúng bỏ đi. Thế nhưng cúp điện đồng nghĩa với việc tắt nguồn của The Transporter, lúc ấy kết nối phi vật thể của người trên máy sẽ đứt đoạn ngay lập tức. Nó là một cái chết không cần bàn cãi. Mặt khác, nếu phi thuyền để bị Hybrid phát hiện và chúng mở quyền huy động lực lượng đến, bọn họ sẽ diệt đoàn.

"Đội phó, chúng ta còn bao nhiêu giây đến bắt buộc ngắt nguồn?" 

Namjoon hỏi. 

Toàn bộ thế giới quanh họ ngưng đọng.

Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung nấc lên, anh ta dường như không thể đứng vững nữa. Cậu cũng thấy mắt Namjoon lóng lánh một lớp, thế nhưng không ai có thể kháng cự quyết định của anh ta trong trường hợp này. Tính mạng của một đặc vụ và tính mạng của cả phi thuyền đoàn, Namjoon sẽ phải lựa chọn dù cho điều đó có bóp chết trái tim anh ta.

"Một trăm giây." Hoseok trả lời, mặt cúi gằm xuống màn hình radar, không để ai nhìn rõ biểu cảm. "Giảm dần."

Giữa những tiếng gọi tên Jimin đầy tuyệt vọng trong tâm trí, đôi mắt Jungkook bỗng sáng đến bỏng cháy. Cậu ta xoay người, mở chiếc tủ âm tường mà thường ngày chỉ là lãnh địa của riêng Taehyung trước những ánh mắt ngỡ ngàng quanh đó.

Jungkook lôi ra một khẩu súng năng lượng và chạy vụt khỏi cửa, hướng thẳng đến cổng gập phi thuyền. Trên người cậu ta vẫn là quần kaki khổ thụng cùng áo ba lỗ vải thô cứng, sờn rách, không một manh giáp. Những đôi mắt sững sờ chỉ kịp bám trên bóng lưng cương quyết của cậu ta.

"Chết tiệt, thằng nhóc điên rồi." Hoseok chửi thề, nhưng họ thấy anh ta nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt thẫm đen rắn rỏi. Đặng, anh ta cũng chạy vụt đi, tay vơ lấy một khẩu súng điện cách tân cùng vài thứ khác. Taehyung nhập nhằng giữa chạy theo và ở lại quan sát những biến động trong Hệ Thống, thế nhưng Namjoon đã ngăn chàng trai lại. Họ cần ai đó liên tục theo dõi vệ tinh.

Phi thuyền vẫn còn đang bay là đà trên mặt đất nhờ phản lực hướng dọc, xung quanh cuộn lên những trận gió đầy bụi bặm. Jungkook hé mở cửa phụ và không do dự nhảy xuống, chạy thẳng về hướng ống phế liệu - một lối đi hình vòm với những đống sắt vụn ngổn ngang.

Cậu ta dùng hết sức bình sinh mà lao đi, tay thao tác nhanh nhẹn để khởi động khẩu súng. Đằng sau phát ra những âm thanh lạo xạo, nhưng bây giờ tâm trí Jungkook chẳng còn chỗ cho điều gì khác nữa. Đột nhiên khi Jungkook đã chạy vào đường ống khổng lồ ấy, vai cậu ta bị giật lại.

Hoseok đứng phía sau, tay anh chìa ra hai quả bom năng lượng và máy phát nhiệt tí hon. Họ không cần giao tiếp gì cả, trong mắt cả hai đã sẵn sàng nghênh chiến những tạo vật phi nhân loại được tạo ra để giết chóc, huỷ diệt. 

Não Jungkook vận hành nhanh chóng mặt, loạt bài học, lời dặn dò và đòn tấn công bài bản được chính Jimin làm mẫu lướt qua tâm trí như những thước phim. Cậu ta cài bom điều khiển từ xa ở chính giữa đường ống, trái còn lại được Hoseok nắm giữ. Máy phát nhiệt đặt sau lưng một chiếc tủ lạnh cũ nát, và Jungkook ngồi dưới điểm mù đã được tính toán kỹ. Hoseok quan sát sự thành thục của cậu ta, trong lòng không khỏi bất ngờ.

Chỉ vài giây sau, những âm thanh xé gió đã xuất hiện ở khúc cua tròn đường ống, hoàn toàn không khác gì với mô hình giả lập của Yoongi. Jungkook kiềm lại cơn tò mò, không nhấc đầu khỏi chỗ núp, cố gắng đánh giá âm thanh để xác định tốc độ của chúng. Có vẻ đám bạch tuộc vẫn đang trong trạng thái nửa truy lùng, nửa dò tìm. 

Ngay khoảnh khắc chúng bay ngang qua vị trí của Hoseok, một tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng vỡ tan thành một quả cầu ánh sáng cực đại, ngay lập tức khiến một con Hybrid rơi xuống đất. Nó run rẩy cựa quậy trên nền sắt, những chiếc xúc tu nổ điện lách tách ở từng khớp, một mùi hương sắt nung tanh tưởi lan toả trong không khí. 

Hai con Hybrid kia ngay lập tức thắng lại giữa không trung, xúc tu toả ra với đám mắt đỏ lòm loé sáng. Chúng xoay vòng quanh để dò tìm cho đến khi phát hiện một cảm ứng nhiệt toả hình người lập loè ở cách đó ba mươi mét. Ngay khi một con chậm rãi rời đi để điều tra với khoảng cách đủ xa, Hoseok nhảy khỏi chỗ ẩn núp, vào tư thế quỳ một chân và nhắm bắn.

Phát súng điện loé xanh xé gió lao thẳng đến con vật sắt thép đang quay lại, song đúng lúc xuyên thủng đám mắt đỏ của nó. Hoseok thở sâu, hoàn toàn không biết mình đã bắn trúng chip điều hành của nó chưa. Cuối cùng anh ta cũng có thể thở phào, ánh sáng trong mắt con Hybrid tắt ngúm trước khi nó kịp nhìn thấy kẻ địch, sau đó vô lực rơi xuống đất.

Hoseok không kịp thư giãn, anh ta cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt sau lưng. Con Hybrid trúng bom năng lượng kia chưa "chết" hẳn, nó phóng một chiếc xúc tu thẳng đến anh ta. Chàng trai tóc bạch kim chật vật dùng súng cản đòn đánh đó, xong quăng quả bom còn lại vào nó. Tiếng nổ vang lên, đòn vật lý đã hoàn toàn vô hiệu hoá những phần còn sót lại của con quái vật màu sắt lạnh.

Trong khi tất cả những việc đó đang xảy ra, con Hybrid vừa rời đi đã nhanh chóng phát hiện. Nó quay lại, tăng tốc lao thẳng đến bóng lưng Hoseok với những chiếc xúc tu dài ngoằng đầy sát khí. Ngay lúc đó, Jungkook nhảy ra khỏi vị trí, đạp chân vào phế liệu làm điểm tựa, và chồm lên đầu của con Hybrid. 

Khi Hoseok quay lại, anh ta không thể tin những gì mình đang thấy.

Con Hybrid bị đè xuống đất, những chiếc xúc tu của nó cua loạn phía trên tìm kiếm kẻ tấn công mà nó chưa kịp thấy mặt. Jungkook, lạ thay, lại không nhắm vào chip điều hành của nó. Cậu ta một tay đè xuống, một tay dùng súng năng lượng quét vòng tròn để vô hiệu hoá tất cả những chiếc xúc tu. 

"Argh!!!" Jungkook kêu lên đau đớn khi chiếc kiềng ba chân của con quái vật lén lút đâm thẳng vào đùi cậu ta, máu tứa một đường vọt thẳng ra ngoài.

"Jungkook!!!" Hoseok gào lên, lao thẳng đến chỗ cuộc ẩu đả. Anh ta cảm thấy tên nhóc này điên rồi, tại sao lại dám ngồi lên đầu một con quái vật có chức năng tự huỷ mà đùa giỡn với tay chân của nó chứ? Anh ta giương súng và bắn rụng một chiếc xúc tu đương đâm vào người Jungkook lần hai, nhưng cậu ta lại kêu lên.

"Đừng bắn vào đầu nó!!!" 

Hoseok sững sờ cầm súng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta thấy Jungkook thở phào một hơi khi toàn bộ đám xúc tu của con bạch tuộc đã nằm oặt trên mặt đất, chỉ còn chiếc đầu loé sáng đỏ đang chớp chớp như đếm ngược. Nó sắp tự huỷ.

Những gì diễn ra sau đó là điều Hoseok chưa bao giờ chứng kiến trong suốt mười mấy năm chinh chiến của mình.

Jungkook dùng súng đục một lỗ trên đầu con quái vật, rồi thọc thẳng một tay vào đó. Con Hybrid khẽ co giật, ánh sáng đỏ liên tục chớp nháy, nhưng nó không phản ứng gì khác. Hoseok bàng hoàng chứng kiến tất cả khi đôi mắt Jungkook trừng lớn, cậu ta lôi một con chíp vẫn còn dính bản lề và những sợi dây diện đang lách tách kêu ra ngoài.

Jungkook đưa tay gắn con chip đó vào mạch điều khiển trong chiếc lỗ sau gáy mình. Và chỉ trong chớp nhoáng, đôi mắt cậu ta đã không còn nhìn thấy khung cảnh đường ống quen thuộc nữa.

Cậu ta như một dãy số liệu truyền thẳng với tốc độ ánh sáng, song xuất hiện giữa dãy hành lang đầy những đoạn mã xanh đang chuyển động không ngừng. Cuối hành lang đó là một cánh cửa. Cả cơ thể Jungkook nhẹ hẫng, cậu ta như được cấu tạo bởi số liệu và có thể tan biến thành những thực thể vô định. Khi Jungkook đi đến cuối hành lang và chạm vào cánh cửa đó, nó đột nhiên bốc hơi theo mệnh lệnh của cậu ta.

Bên kia cánh cửa là một bảng điều hành khổng lồ với vô số những màn hình cùng dàn máy tính nằm ngoài thời đại của Jungkook. Tất thảy đều chỉ mang hình dạng của sự vật được tạo nên bởi những dòng số liệu và mã chữ màu xanh. Cậu ta thấy được trong màn hình lớn nhất là góc nhìn của kẻ nào đó đang chạy, rốt ráo và kịch liệt, như thể hắn truy đuổi ai đó. Giữa căn phòng có một người đàn ông ngồi trên ghế, dựa lưng về sau, tay giơ lên đánh chữ trong không trung với tư thế nhạc trưởng. 

Jungkook chậm rãi bước đến, vươn tay đặt lên đầu kẻ đó. Tất cả hành động của hắn ngưng đọng, cả cơ thể cứng lại như một con chuột sa bẫy. Thế nhưng hắn không hề bất động trong mắt Jungkook. Những dòng số liệu không ngừng chảy trôi, nó chạy vào bàn tay Jungkook rồi lại tuôn ra, thay đổi đến chóng mặt. 

Và đến một giây phút nào đó, người đàn ông tan biến vào những đoạn mã. Những hình ảnh đang liên tục chuyển động trên máy tính cũng tắt phụt.

Một màu đen chậm rãi nở rộ trong mắt Jungkook. Và rồi cậu ta chầm chậm đổ người, chìm vào vòng tay của Hoseok.



________________________





Khi Jungkook mở mắt ra, cậu ta thấy ánh đèn dạ quang yếu ớt soi sáng một góc phòng bên trong phi thuyền Mono. Hoseok cùng Seokjin ngồi sát bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ pha lẫn thở phào khi cậu trai từ từ lấy lại thần trí. Jungkook chớp khẽ hàng mi, có cảm giác như cơ thể mình vẫn đang trôi nổi, một thứ nhộn nhạo buồn nôn chợt trào dâng trong dạ dày.

"Thằng oắt con," Seokjin bất đắc dĩ cười. "Em làm mọi người lo lắng quá."

Jungkook mơ màng nhìn anh, màu nâu trong đôi mắt nhạt hơn bình thường. Cậu ta đau đớn chống người dậy, lúc bấy giờ mới phát hiện đùi mình được băng bó, cơn đau nhói góp phần lay tỉnh trạng thái lờ đờ.

"Em về rồi sao?" Jungkook mở miệng, giọng khản đặc.

"Chúng ta đều về rồi." Hoseok cười. "Anh còn không biết việc đó xảy ra bằng cách nào. Jungkook-ahh, em đã làm gì con Hybrid đó vậy? Nó có liên quan đến 901 không?"

Hoseok không muốn hỏi dồn một chú nhóc vẫn chưa đủ tỉnh táo, thế nhưng anh thực sự quá tò mò và còn có phần hoang mang. Jungkook khép mi, và trong một khoảnh khắc cậu vẫn nhớ được cảm giác số liệu chảy trôi trong cơ thể mình như những dòng nước mát lành. Song, cậu mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Em... đã giải mã hắn. Em đã thông qua kết nối mạng của con Hybrid để giải mã 901."

Hoseok thở ra một hơi, tuy đã lờ mờ đoán được nhưng khi trực tiếp nghe Jungkook khẳng định thì anh cũng không khỏi bàng hoàng. Chàng trai này quá kỳ diệu. Và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy, họ thực sự có hy vọng thắng cuộc chiến này.

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, cậu giật phắt dậy, tròng nhãn bỗng run rẩy.

"Em làm được đúng không? Nó đã thành công chứ? Vậy- vậy còn anh ấy-"

"Tôi ở đây." Một giọng nói vang lên từ góc tối căn phòng. 

Jimin bước đến, tóc đen hãy còn tán loạn, trên người chỉ mặc một bộ trang phục vải bố trắng giản dị đã ngả màu ngà vì cũ mèm. Anh đến bên cạnh Jungkook, đôi mắt đen thẫm phản chiếu thân ảnh chàng trai.

"Tôi đã hạ được hai Ý thức phân mảnh, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tên còn lại bỗng tự gục ngã. Rồi tôi tìm được đến trạm dẫn." Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook, không giấu được nét mỏi mệt còn ám từ cuộc chạm trán. "Cậu đã giúp tôi lành lặn trở về nhà, Jungkook."

Vẫn mái tóc đen ánh sáng không thể phản chiếu, vẫn nước da trắng ngần, vẫn đôi mắt nguỵ trang một lớp lạnh lùng gai góc, thế nhưng giọng anh lại khẽ khàng, dịu dàng đến lạ lẫm. Anh chỉ nói cho Jungkook nghe, mắt cũng chỉ nhìn Jungkook.

Jungkook từng nghĩ bản thân ghét người đàn ông này, ghét cái cách anh xuất hiện trong cuộc đời mình quá đột ngột, quá mạnh mẽ, ghét những cảm xúc uất ức bức bách mà anh đốt lên. Thế nhưng mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ trong phút giây nguy hiểm.

Jungkook vươn tay ôm chầm lấy Jimin, mặt vùi vào hõm cổ anh. Cậu thốt khẽ, thanh âm bị bít kín trong làn da mềm mại mang theo mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát.

"Em tưởng em đã mất anh rồi, hyung."

Tất cả những hành động liều mạng và đầy bản năng của Jungkook chỉ có một lời lý giải đơn thuần như vậy thôi. Cậu không muốn mất Jimin.

Sau mấy giây sững sờ, người kia cũng chậm rãi khép hàng mi và tựa gò má lên mảnh tóc ám mùi bụi bặm cùng sắt vụn của Jungkook. Anh đưa tay ôm đáp cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng như trấn an một đứa trẻ đang bồn chồn, lạc lối.

"Anh ở đây." Jungkook nghe thấy anh thì thầm.



________________________



Hành lang số liệu vắng như tờ, thiếu đi một sự hiện diện thiết yếu.

Máy Chủ không để việc đó tiếp diễn, một khu vực chẳng thể thiếu đi sự canh gác, bảo vệ của Tường Lửa. Một vật thể có hình dạng con người tạo nên bởi số liệu xuất hiện trong hành lang, chậm rãi đưa tay chạm vào bất kỳ nơi nào hắn đi qua. Khi hắn bước vào căn phòng điều hành kia, diện mạo của nó cũng lập tức cuộn xoáy biến đổi theo chủ ý.

Một Tường Lửa có số hiệu mới nhậm chức tại khu vực Hàn Quốc.

Trong những đoạn mã mà hắn đang lập trình, có một dòng số liệu lạ lẫm chậm rãi nương theo lực đẩy rồi thoát khỏi căn phòng. Nó trôi nổi trong hoang mang, lạc lõng. Và đến cuối hành lang, nơi tiếp xúc với cổng chuyển chương trình Tường Lửa trong Hệ Thống, nó đột ngột ngưng đọng.

Dòng số liệu ngắn cũn bắt đầu cuộn trào, nhân bản và nhào nặn cho đến khi một hình người hiện lên, đứng sững giữa hành lang trống trải. Nó không phải là Tường Lửa, cũng không phải một phần mềm hỗ trợ. Nó chỉ có một nhân dạng với làn da bánh mật khoẻ khoắn, tóc đen dợn sóng dài phủ gáy, chiếc mũi cao, làn môi mỏng và đôi mắt to tròn sáng rực.

Khi nhân dạng ấy chớp mắt, chính nó liền biến mất khỏi nơi đó, cũng rời bỏ sự kiểm soát của Máy Chủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PART 2: THE MONO - KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top