Chapter 8: Enigma (Bí ẩn)
"Đúng một tuần sau khi gia nhập, chúng ta đã đưa Jungkook lên mái nhà? Chưa bao giờ nhanh như vậy." Taehyung khoanh tay, đứng bên cạnh Namjoon. Phong cách tây trang cổ điển và chiến phục công nghệ của cả hai trông không mấy ăn nhập, nhưng lại có nét gì đó hoà hợp đến lạ.
"Thật lòng thì lúc đó anh đã nghĩ rằng, có là Người Được Chọn cũng chẳng thể nào sống sót qua buổi huấn luyện của Jimin." Namjoon phất tay, và cả hai đồng thời cười khúc khích.
"Uầy, đó là tri kỷ của em đấy. Làm sao mà em không hiểu cậu ấy được? Trông thế thôi chứ Jimin rất mềm lòng với tên nhóc này." Chàng trai nhỏ tuổi hơn sảng khoái nói, nhưng anh ta ngay lập tức ngậm miệng lại khi một vật thể gì đó xé gió lao đến, xuyên qua khoảng không giữa hai người và ghim vào tường bê tông. Taehyung nín thở, nhìn Jimin đang đứng cách đó mười mét, tay thoải mái thu lại sau khi phóng ám khí. Một lọn tóc nâu lả lơi rơi xuống cầu vai anh ta.
Cái lườm nguýt của Jimin tràn ngập hơi thở cảnh cáo, và Namjoon bỗng thấy thật đồng cảm với người em. Đứng bên cạnh chàng trai tóc đen kia là Jungkook, không rõ có nghe thấy những gì Taehyung nói chăng, chỉ im lặng nhìn về phía họ.
Sau khi kỷ luật cái miệng nhỏ không biết tự kiểm soát của Taehyung, Jimin dời sự chú ý trở lại Jungkook.
"Ở thời đại Hệ Thống của cậu, con người đã khai mở được 10% trí óc. Trên thực tế thì sau khi cuộc chiến nổ ra, nhân loại cũng không có thời gian đào sâu vào nghiên cứu lĩnh vực đó. Chỉ trong trường hợp là cá nhân đã được khai sáng về Hệ Thống, chúng ta có thể vận dụng khả năng trí não vào không gian phi vật thể. Nói cách khác, có thể vượt khỏi giới hạn thể chất con người, vì chúng ta biết nơi đó không phải vật chất thật sự. Chỉ cần cậu tin bản thân làm được."
Nói xong, Jimin bước lùi lại để lấy đà. Anh nhẹ nhàng chạy vài bước, song không do dự mà nhảy khỏi toà nhà cao tầng họ đang đứng. Còn đáng kinh ngạc hơn bất kỳ chương trình Parkour* mạo hiểm nào mà Jungkook từng thấy, anh ta nhảy qua một khoảng cách năm mươi mét và đáp xuống nóc toà nhà đối diện.
*Parkour: Một môn thể thao mạo hiểm đang hot ngày nay. Nó là kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật. Parkour mạo hiểm có thể phát triển đến mức chạy nhảy giữa các toà nhà liền kề cao tầng mà không có dây bảo hộ.
Jimin đi rồi thì Taehyung mới dám líu lo nói tiếp. Tuy thanh âm chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút.
"Đó, anh thấy không, cậu ấy còn bỏ thời gian giải thích để động viên Jungkookie kìa. Lần đầu của em đâu có diễm phúc đó."
"Đừng nói nữa, em muốn bị nắm cổ vứt xuống khỏi toà nhà cao bốn mươi tầng à?"
Jungkook quay sang nhìn hai chàng trai sau lưng mình, đôi mắt hơi nheo lại, Taehyung xem đó là tín hiệu của sự do dự.
"Đừng lo, Jungkook-ahh. Chưa từng có ai thành công ở cú nhảy đầu tiên hết." Taehyung đặt một tay lên miệng như hình chiếc loa mà reo hò động viên chàng trai, Namjoon thì chẳng buồn nói gì cả.
Jungkook nở một nụ cười, song quay lưng chạy thẳng về rìa sân thượng. Taehyung chỉ biết trố mắt nhìn, chưa từng thấy một ai hào hứng đến vậy với cú nhảy đầu tiên. Thực ra có những người còn không hào hứng với bất kỳ cú nhảy nào hết, ví dụ như Yoongi.
Những ý niệm điên rồ năm đó đã chẳng còn chớp nhoáng, mờ nhạt hay mơ hồ nữa. Jungkook cũng không còn là đứa trẻ bặp bẹ lặp lại những lời thì thầm kỳ lạ trong não mình về khả năng vô hạn trong một cơ thể hữu hạn. Tâm trí cậu ta đã hoàn toàn được khai mở, những tiềm năng gần như là vô tận, và chẳng một ai hiểu được cảm giác phấn khích ấy.
Những con người vừa ra khỏi chiếc kén sẽ được dạy rằng họ có thể mạnh mẽ hơn một chút, bật nhảy xa hơn một chút, dẻo dai hơn một chút khi ở trong Hệ Thống. Thế nhưng đối với Jungkook, lòng tin và trí tưởng tượng của cậu ta vốn đã kỳ diệu từ trước khi biết sự thật.
Jungkook tung người vào khoảng không rộng lớn, cảnh đường phố Seoul giả lập bên dưới nhộn nhịp và hứng khởi biết bao, được thiết lập cẩn mẫn đến từng âm thanh nhỏ nhất. Thật buồn cười khi những điều giả dối lại trông có vẻ quá thật, còn sự tồn tại bị dán mác là cuồng loạn của một cậu trai nào đó mới chính là chân tướng. Hình bóng Jungkook tưởng chừng như đạp lên những đám mây, cặp chân sải dài mang theo tất thảy tự do mà cả đời cậu ta chưa bao giờ được chiêm nghiệm.
Jungkook đáp xuống nóc toà nhà ngay cách Jimin vài bước chân, song lại lộn một vòng để giảm quán tính. Jimin nhìn xuống Jungkook, bên trên là bầu trời xanh ngát lững lờ mây trôi, và đôi môi anh ta kéo lên một nụ cười mờ nhạt. Cậu ta cũng cười toe, rồi lại bật dậy, chạy vượt khỏi Jimin.
Các chàng trai mang tư cách người đi trước chỉ đứng đó nhìn Jungkook lại nhảy khỏi toà nhà, thân ảnh nhanh nhẹn của cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện quanh những khối kiến trúc. Cảnh giả lập vẫn chảy trôi thật tự nhiên bên dưới, không ai để ý đến một bóng người đang dùng cơ thể mình gặt từng ánh nắng le lói chiếu qua trùng trùng những toà nhà cao tầng.
Miệng Taehyung không khép được, cứ há hốc ra mà nhìn theo những bước chạy nhảy của Jungkook. Namjoon cũng phải che miệng bật cười, song nhẹ nhàng đẩy cằm Taehyung lên để bảo toàn nhan sắc.
Họ thấy Jimin nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt sau một bước nhảy, măng tô đen tuyền tung bay thành một vòng cung đẹp mắt. Buổi huấn luyện cuối cùng dành cho Jungkook đã thành công, và họ có thể ngay lập tức trở về Mikrokosmos nhận lệnh để bắt đầu đi vào nhiệm vụ.
Đôi mắt Jimin sẽ không thể hiện loại niềm vui tủn mủn đó, thế nhưng cũng thật kỳ lạ khi họ bắt được một tia ưu sầu rất mờ nhạt ở anh ta. Namjoon hiểu được lí do, nhưng sau bao nhiêu năm cùng nhau sinh sống, anh ta biết im lặng là sự tôn trọng lớn nhất Jimin yêu cầu.
Họ dành một quãng thời gian yên lặng bên nhau, tận hưởng ánh chiều tà mà Yoongi tạo nên trước khi cậu trai kia cuối cùng cũng quay lại.
Jungkook lú đầu lên từ một bên rìa sân thượng, mái tóc đen bồng bềnh trong gió đã hỗn độn hết cả. Trong mắt cậu ta toàn là ánh sáng, và có lẽ cách Jimin thấy nó còn rực rỡ hơn cần thiết.
"Đáng kinh ngạc đấy." Taehyung hớn hở vỗ tay, mạnh bạo đấm thùm thụp lên vai Jungkook khi cậu ta đi đến.
"Không phải lần đầu em làm việc này." Jungkook nhăn răng, và tất cả mọi người đều vô thức nghĩ về trò chơi mạo hiểm trên mái nhà của cậu ta. "Đây là bài học cuối cùng sao?"
"Đúng vậy." Namjoon gật đầu.
"Hôm nay em cần chuẩn bị gì nữa?"
"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta có việc phải làm."
Jungkook dẩu môi và gật đầu đồng tình, tay vân vê cằm mình ra chiều ngoan ngoãn lắm. Thế nhưng ngay giây sau, cậu ta thoắt một cái xuất hiện bên hông Jimin. Người kia không hề phòng bị, trong nửa giây lơ đãng đã bị Jungkook thò tay vào măng tô và thó mất khẩu súng lục của mình.
Jungkook bật hai bước về sau, giơ khẩu súng lục trên tay với một nụ cười ranh mãnh. Trong hai giây, Taehyung và Namjoon trố mắt ra như không thể tin nổi, cả sắc mặt Jimin cũng mất đi nét bình thản thường ngày.
"Anh." Jungkook giấu khẩu súng vào trong áo, tay chỉ thẳng mặt Jimin. "Đúng, anh đó. Nếu anh muốn thấy khẩu súng yêu dấu của mình trở về toàn mạng, thì hãy mau đi theo tôi."
Cậu ta không để bất kỳ ai kịp phản ứng, chỉ quay lưng chạy luôn. Jungkook phi khỏi rìa sân thượng với một nét hào hứng kỳ khôi tất cả đều cảm nhận được nhưng không thể diễn tả. Taehyung liếc sang Namjoon, bàn tay quét quét vài đường trên cổ mình để dự đoán số phận của Jungkook sau khi cậu nhóc bị người kia bắt được. Lúc này thì người đội trưởng cũng hoàn toàn đồng ý, chỉ nhắm mắt gật đầu ra chiều thương cảm.
Họ không kịp thấy biểu cảm của Jimin, chỉ có thân ảnh anh ta chạy vụt theo ánh chiều tà, kéo chiếc bóng đen thoăn thoắt lướt trên mặt đất.
Thằng nhóc toi chắc rồi, họ nghĩ.
Cũng không biết hai người đã chạy bao lâu. Jungkook nhảy vào sân thượng một toà nhà thấp hơn vài tầng, men theo bờ tường mà đu lên cầu thang thoát hiểm, từ đó lại đáp xuống khu phức hợp dân cư khác. Cậu ta tiếp tục chạy dọc nóc dãy nhà liền kề, leo lên toà căn hộ, rồi thoắt cái đã xuất hiện ở tháp văn phòng một tập đoàn công nghệ.
Jimin không phát ra âm thanh nào nhưng đôi lúc Jungkook có thể nghe thấy tiếng bước chân anh ta đều đều theo sau mình, không tăng tốc bất ngờ để bắt kịp mà chỉ đơn giản di chuyển. Nó khiến cậu ta thấy yên lòng.
Và thế rồi, một cú nhảy cuối cùng xa không tưởng đã đưa Jungkook đến một toà nhà đang dở dang xây dựng. Nó nằm khá xa ngoài rìa thành phố, nơi vẫn còn rất nhiều đất trống và tầm nhìn thẳng ra bờ sông.
Lúc này, mặt trời mài nhẵn đi những tia nắng sắc bén và thay vào đó là đường bo tròn ấm áp quanh chiếc lòng đỏ trứng gà.
Jungkook thở dốc, chống nạnh, song đứng thẳng trước hành lang sân thượng toà nhà để nhìn về mặt trời đang dần lặn xuống.
"Suga hyung mô phỏng giống hệt trong Hệ Thống, thật tuyệt." Jungkook quay lại nhìn Jimin, người cũng vừa đáp xuống. Cậu ta nở một nụ cười, ánh nắng nhún nhảy trên những lọn tóc và nhuộm vàng ươm cả khuôn mặt rạng rỡ nét thanh xuân. "Toà nhà này đã mười năm chưa xây xong rồi. Tên chủ đầu tư vỡ nợ, có lẽ vậy."
Jimin không hề cho Jungkook một trận vì gây rối như những người khác nghĩ. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn những giọt mồ hôi đua nhau lăn dài xuống thái dương chàng trai trẻ, trong một khoảnh khắc trông như nước mắt lấp lánh bên khoé mi.
"Đây là hang ổ bí mật của tôi và em gái khi tôi còn được tự do đi lại." Jungkook ngồi xuống một phần rìa sân thượng không có lan can hướng thẳng về phía Tây, song vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Jimin hơi nhíu mày, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì anh ta cũng ngồi xuống.
Bao quanh họ là những ánh nắng cuối cùng của ngày và sự tĩnh lặng dễ chịu chậm rãi thấm vào bầu không khí. Có lẽ Jungkook cần điều này sau những ngày trôi qua quá điên cuồng và dồn dập, song chẳng hiểu sao cậu ta lại muốn mang Jimin đến đây, cùng tận hưởng điều đó. Cậu ta nhìn sang chàng trai tóc đen, thấy làn da trắng ngần của anh ta nhuộm vàng ươm dưới ánh nắng, đôi mắt cũng ánh một sắc nâu mềm mại.
Có lẽ là vì trong tưởng tượng của Jungkook, Jimin hợp với khung cảnh này nhất.
Và...? Jungkook cũng không biết nữa. Cậu ta cảm thấy bản thân tự do và chân thật nhất khi ở một mình thay vì với đám đông, song Jimin đã luôn là người chứng kiến điều đó nhiều hơn tất cả.
Anh ta thật xinh đẹp, đó không phải là lần đầu tiên Jungkook thấy vậy.
"Đẹp quá."
Nó nghe có vẻ như Jungkook đã vô thức nói điều mình nghĩ ra, nhưng không phải. Đó là lời thầm thì của Jimin khi anh ta nhìn về phía chân trời, tất thảy khung cảnh đô thị đều tối màu đi, bao quanh sắc hoàng hôn sưởi ấm cả không gian.
"Rất đẹp." Jungkook vọng lại, nhưng mắt cậu ta không nhìn về mặt trời tròn lẵng sắc đỏ cam.
"Ánh mặt trời ở thế giới thực có xinh đẹp như vậy không?" Jimin khe khẽ hỏi, với chính mình hơn là Jungkook. Giống như anh ta đã mất đi lớp vỏ bọc gai góc của một chiến binh nhuốm mùi thuốc súng, chỉ để lại chàng thanh niên cũng như bao người trẻ tuổi nào khác, khao khát được nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp trong cuộc sống.
"Tôi dám cá là còn đẹp hơn." Jungkook tươi cười.
"Ở Mikrokosmos, mặt trời là chủ đề vẽ tranh hấp dẫn nhất đối với lũ trẻ. Chẳng ai biết rằng họ có sống được đến lúc ánh dương một lần nữa chiếu xuống thế giới này không." Anh ta nhẹ nhàng nói, mắt hạ xuống và rứt khỏi cảnh vật kia dù không nỡ. Họ đều biết, nó là nguỵ tạo.
"Jimin." Jungkook nhẹ nhàng gọi. Nó có cảm giác như đây là lần đầu tiên Jungkook thực sự gọi tên anh ta. "Không phải đó là lí do các anh tìm tôi sao? Nếu anh tin lời sấm truyền là thật, tôi sẽ cùng các anh... cùng anh đến thế giới có ánh dương đó."
Đôi mắt Jimin ngưng đọng, chiều tà tan trong đó như một giọt mật ong. Jungkook không biết vì sao Jimin lại nhíu mày, không biết vì sao trông ánh mắt ấy lại như sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Đó là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy muốn ôm lấy một người đến thế, cứ như hoàng hôn đang tan chảy dưới làn da cậu ta thành khối nhiệt lượng râm ran hồi hộp. Thế nhưng cậu ta không làm vậy.
Jungkook muốn chuyển chủ đề, chẳng rõ rằng mình có phải là người vị đặc vụ lúc nào cũng cứng rắn, trầm tĩnh kia muốn chia sẻ mặt mềm yếu hay không. Họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn ngủi.
"Em gái tôi không có hứng thú với cảnh đẹp lắm, nhưng em ấy thích dành thời gian bên tôi. Nên chúng tôi thường đến đây." Jungkook chia sẻ khi nhớ về đứa em gái nhỏ, cũng là người duy nhất trên thế giới này còn thân thiết với mình.
Jimin định mở miệng nói gì đó, song lại thôi.
"Anh nghĩ một ngày nào đó tôi có thể đón Jungsoonie không? Em ấy hẳn là lo lắng cho tôi lắm." Jungkook quay sang, đôi mắt tràn ngập hy vọng.
"Việc xem xét hồ sơ không phải là của tôi." Jimin đáp.
"Nhưng em ấy giỏi lắm! Jungsoonie cũng là một người có thiên phú công nghệ phần mềm. Em ấy luôn nói rằng muốn theo bước tôi, tránh khỏi trò chơi chính trị khô khan của Seho."
"Yoongi hyung và Namjoon hyung luôn nghiên cứu rất kỹ trước khi chọn..."
"Nhưng anh sẽ là người thực thi chính, phải không? Anh đã từng thấy em gái tôi rồi, em ấy-"
"Jungkook, có thể em cậu còn không muốn điều đó!"
Jungkook sững người khi thấy Jimin đột ngột lên giọng, anh ta cũng bất ngờ trước giây phút mất bình tĩnh của bản thân. Jimin quay đi, không đối diện với ánh mắt chất vất của chàng trai.
"Ý anh là sao? Nếu em ấy biết sự thật từ tôi, làm sao em ấy có thể chịu được khi..."
"Em cậu đang sống một cuộc đời hạnh phúc và no đủ. Cậu muốn kéo một cô gái như vậy vào chiến tranh? Vào tất cả những đống hỗn độn của chúng ta?"
"Chứ chẳng lẽ tôi nên chấp nhận khi lũ máy móc coi em tôi như một thứ lương thực rẻ rúng!!?? Anh không có người thân à? Tại sao anh lại có thể nghĩ như thế?"
Jungkook còn cao giọng hơn, quá khích khi chủ đề chuyển sang người em gái mà cậu ta yêu thương nhất. Cậu ta không nhận ra rằng từ đầu Jimin đã tránh né và chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này. Anh ta lặng người trước câu hỏi của Jungkook, và cậu ta cũng vậy. Họ chẳng thể trả lời những câu hỏi của nhau.
Jungkook không thấy được tổn thương lan toả trong nhãn tròng nâu đen của Jimin khi anh ta đứng dậy. Bóng tối chậm rãi phủ trùm mọi nơi mỗi một khắc trôi qua.
Jimin quay lưng với người kia, giấu đi tất thảy biểu cảm của mình. Anh ta có thể đã sẵn sàng mang ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày ấy để đối diện với Jungkook và bảo chàng trai cút đi, nhưng không. Anh chỉ nhẹ nhàng nói vào đồng hồ.
"Hyung, đưa em về đi."
Jimin tan biến vào những dòng số liệu màu xanh, không để lại gì cho Jungkook ngoài chất giọng mềm nhẹ của anh ta vẫn còn âm vang trong đầu.
Khi Jungkook cuối cùng cũng trở lại Mono, cậu ta thấy hai cặp mắt phức tạp hướng về phía mình. Jimin đã không còn trên The Transporter nữa, Taehyung cũng rời đi tự lúc nào.
Yoongi nhìn Jungkook với một nét buồn, có lẽ còn mang chút thất vọng. Jungkook cảm thấy như vậy, hẳn là vì anh ta đã từng kể cho cậu nghe một phần quá khứ của Jimin với hy vọng họ có thể hiểu nhau hơn. Thế nhưng, tất cả những gì Jungkook làm là chọc vào cái vảy ngược của Jimin khi họ có cơ hội gần gũi nhau nhất.
Cả một kẻ ngốc cũng biết rằng, không bao giờ được chủ động hỏi về thân nhân của một ai giữa thời chiến.
Dù Jungkook có cái lí của riêng mình, cậu ta vẫn không thể rũ bỏ cảm giác đã vô tình thương tổn người kia.
"Jungkook-ahh." Namjoon bước đến, nét ôn hoà vẫn không rời khuôn mặt. "Em hãy chuẩn bị đi. Tối nay Suga hyung sẽ chạy hồ sơ của Jungsoon. Và nếu cô ấy phù hợp, ngày mai chúng ta có thể đến Hệ Thống để nói chuyện với cô ấy."
"Nhưng Jimin..."
"Jimin sẽ không sao."
Dù có thế nào, cảm giác khó chịu âm ỉ cũng vẫn cứ đeo bám Jungkook không buông.
_____________________
Ngày hôm sau, Jimin, Namjoon và Jungkook đã sẵn sàng ngồi lên The Transporter. Thế nhưng Jungkook không có cơ hội nói chuyện với chàng trai tóc đen kia. Thật sự thì, cậu ta cũng không biết phải gì nói gì.
Trong Không Gian Chuyển, Yoongi đưa cho Jungkook một hộp kính áp tròng ánh xanh dương, dặn dò các bước quy trình với lưu ý đặc biệt là cậu ta chỉ cần nghe lời hai người kia thôi.
"Đây không được tính là công nghệ tương lai sao, hyung?" Jungkook tò mò hỏi.
"Không, vì anh đã nghiên cứu và phát minh nó ở trong Hệ Thống." Yoongi tự hào giải thích. Điều đó cũng gợi nên chút ý tưởng cho Jungkook. Nhưng, đó là một câu chuyện khác.
Ba người nhanh chóng xuất hiện ở căn nhà ngoại ô nơi Jungkook, Jungsoon và mẹ của họ đã thường sinh sống. Có lẽ hiện tại họ đã sớm kết luận Jungkook mất tích, và người em gái kia sẽ lo lắng đến phát hoảng lên về sự an toàn của anh trai. Jungkook muốn sớm nói cho cô biết rằng anh an toàn, và họ có cả một tương lai phía trước cần bàn luận.
Cảm giác hơi khó tả khi lần này thì Jungkook mới chính là kẻ sẽ đột nhập vào nhà và bịt miệng em mình trước khi cô ấy kịp hô hoán kêu giúp đỡ. Cảm giác kinh hoàng mà Jimin và Namjoon đã từng mang đến.
Jungkook nhảy lên ban công tầng hai, ngay phòng của Jungsoon, mà không hề bị bất cứ ai phát hiện. Cậu ta hé mở cửa và đã chuẩn bị chu toàn kịch bản gặp gỡ, nhưng Jungkook không hề ngờ được viễn cảnh trước mắt.
Căn phòng vốn được sơn tông cam pastel xinh đẹp và đầy ắp những vật dụng trang trí tao nhã giờ lại trống trơn, đến giấy dán tường cũng không có. Nó sạch sẽ và mới tinh đến mức không có bất kỳ dấu vết nào.
Jungkook hít một hơi thật sâu, song lại bước ra và nhảy sang khung cửa sổ phòng mình ở gần đó. Như cậu ta dự đoán, bên trong cũng trống trơn. Thấy được chuyển động lạ, Namjoon và Jimin cũng nhanh chóng nhảy lên để thấy cậu trai đứng sững giữa căn phòng hoàn toàn rỗng tuếch của mình.
"Cái gì?" Namjoon cảm thán. "Chỉ mới mười ngày từ khi em mất tích, làm sao có thể...?"
Jungkook quỳ xuống bên vị trí đã từng là giường mình, phát hiện ở đó có một vết trầy mờ nhạt trên nền đất, dường như do chiếc tủ cậu ta sự sáng chế để lại.
"Trong chiếc tủ này có một cây dao móng cọp." Jungkook khẽ nói, giọng hơi run rẩy. "Đó là kỷ vật của bố em."
Cả hai người kia đều không biết phải nói gì trước sự mất mát của Jungkook, thậm chí chính họ còn khó hiểu vì tình cảnh này.
"Một người sau khi bị đào thải, Hệ Thống sẽ xoá ký ức người xung quanh về họ sao?" Cậu ta gằn hỏi.
"Không. Có thể trong trường hợp đặc biệt, nhưng hầu hết sẽ không. Họ bị cho là mất tích."
"Cho dù là đặc biệt, thì việc này liên quan gì đến em gái em chứ?"
"Bình tĩnh đi, nhóc, có thể là em ấy đổi phòng?" Namjoon trấn an.
"Yoongi hyung vừa kiểm tra, trong nhà hiện tại không có người phụ nữ nào khác ngoài người giúp việc và mẹ Jungkook. Jeon Seho cũng ở đây." Jimin nói sau khi nhanh chóng nhận thông báo từ Yoongi.
Namjoon rút ra một chiếc điện thoại vốn nằm trong Hệ Thống, nó được sử dụng như công cụ liên lạc bình thường. Anh ta thuần thục bấm vào vài con số khi Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc lẹm.
"A lô? Haewon xin nghe." Giọng một người phụ nữ dịu dàng phát ra trong loa.
"Xin chào bà. Chúng tôi gọi từ trường trung học của em Jeon Jungsoon. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, chúng tôi nhận thấy Jungsoon đã không đi học mấy ngày rồi. Gia đình có biết không ạ?" Namjoon bình tĩnh nói vào điện thoại, mở loa để cả ba cùng nghe thấy.
"Ah..."
Họ nín thở chờ lời hồi đáp từ người phụ nữ trung niên kia.
"Tôi nghĩ là thầy nhầm số rồi ạ. Vợ chồng chúng tôi không có con."
Họ bàng hoàng nhìn nhau, cả đến sau khi điện thoại vang lên tiếng 'tút tút' quen thuộc thì cũng không có lời lý giải nào rõ ràng. Bây giờ, chỉ có một sự thật đã hoàn toàn hiện rõ.
Hệ Thống xoá sổ sự tồn tại của cả Jungkook và Jungsoon khỏi thế giới cùng ký ức tất cả những người liên quan. Nhưng, tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top