Chapter 19: Discovery (Phát kiến)

Buổi họp bàn chiến thuật của phi thuyền đoàn Mono không bị can thiệp bởi bất kỳ nhân sự bên ngoài nào, ai cũng dễ dàng thấy được đó là nhờ có sự ưu ái từ Chủ tịch. Họ được cung cấp tất cả trang thiết bị cần thiết, song không xuất hiện các "cố vấn" cấp cao từ Hội đồng như thường lệ đối với những chiến dịch lớn. Đây không phải chỉ đơn giản là một dự án nữa khi kỷ nguyên mới của thế giới đang nhen nhóm sang trang.

Bảy chàng trai tụ quanh một màn hình tràn lớn trên bàn dài, ảnh chiếu 3D tinh xảo loé sắc xanh sáng rực trong không trung. Namjoon đứng ở vị trí chủ đạo với Yoongi sát bên cạnh, cả hai phối hợp thao tác cùng trình bày để đưa ra thông tin và phương hướng dự tính trước các thành viên.

"Nhà Xanh*. Lại là Hàn Quốc. Sao anh không ngạc nhiên nhỉ?" Namjoon nghiêng đầu về hướng Jungkook với một nụ cười.

*Nhà Xanh (Hangul: 청와대; Hanja: 靑瓦臺, tiếng Anh: The Blue House) hay còn được biết đến với các danh xưng khác như Thanh Ngõa Đài hoặc Cheongwadae, là một cung điện cổ được xây dựng từ thời kỳ của nhà Triều Tiên, ngày nay được sử dụng làm dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc. (Wikipedia)

Jungkook trầm lặng nhìn lên mô hình toà nhà, không đáp lại Namjoon, đôi mắt quét quanh bản đồ Thanh Ngoã Đài được chiết xuất trực tiếp từ Pandora Box. Theo như chỉ dẫn, vị trí của Nguồn trong Hệ Thống có thể thâm nhập từ khu vực trung tâm thành phố New York, tại một toà nhà văn phòng được nguỵ trang tinh vi. Thế nhưng để làm được điều đó, họ buộc phải tìm đến chương trình lưu trữ các đường dẫn của Hệ Thống và lấy về Cánh Cổng Thời Không - chìa khoá duy nhất dẫn đến Nguồn. Chương trình ấy đang trú ẩn tại Nhà Xanh. 

"Nhưng nói gì thì nói, chương trình lưu trữ là một phần của Hệ Thống. Làm sao chúng ta chắc chắn rằng  sẽ cung cấp Cánh Cổng chứ?" Taehyung thắc mắc.

"Không nhận được thì cướp thôi." Yoongi chưng hửng.

"Hyung, từ khi có Jungkookie em thấy tụi mình ngày càng làm nhiều trò điên rồ. Cân Tường Lửa, cân lũ bạch tuộc, rồi giờ là cân luôn một chương trình của Hệ Thống?" Chàng trai tóc nâu vờ ỉ ôi nhưng những ngón tay nhún nhảy trên mặt bàn đã bộc lộ sự hứng thú khó che đậy. 

"Thực ra..." Jungkook đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn đăm chiêu quan sát ảnh chiếu. "Tư liệu trong Pandora Box cho em cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không xoay chuyển theo chiều hướng ấy. Đó không phải là một chương trình có xu hướng bạo lực như các Tường Lửa."

"Sau khi nghiên cứu thì anh cũng thấy thế." Vị đội trưởng tiếp lời, một tay dâng lên miệng với dáng đứng thẳng tắp. "Anh đã luôn tin vào giả thuyết rằng đế chế đồng loạt vận hành dựa trên một nguyên lý cơ bản nào đó, và từng cá thể đưa ra quyết định trong khuôn khổ. Tư duy đó mới tạo nên giá trị của trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, Nguồn và Máy Chủ không phải là vương - hậu của đế chế, mà là kẻ đặt ra nguyên lý rồi bị động theo dõi. Nếu không thì thật khó hiểu khi The Dawn, một chương trình máy tính, lại đưa ra lời sấm truyền có lợi cho chúng ta."

"Chống độc tài." Yoongi bật cười đầy chế giễu. "Bỗng dưng đế chế có điểm con người cần học hỏi."

"Phương hướng thâm nhập Nhà Xanh thì mọi người đã nghe sơ lược rồi, nhưng phân chia đội hình không giống như mọi lần. Chúng ta sẽ chia ra hai đội, sử dụng toàn bộ lực lượng thực chiến. Đó là tất cả mọi người ngoại trừ Jin và Suga." Namjoon nghiêm trang thông báo, mắt lướt qua gương mặt tất cả các thành viên rồi mới tạm thời tắt ảnh chiếu 3D của Thanh Ngõa Đài đi. Anh cúi xuống bảng điều khiển và mở lên một tập thư mục khác, các thành viên đều thở ra đầy thấu hiểu ngoại trừ Jungkook. 

"Hyung?" Jungkook đứng lên để nhìn rõ hơn khi một biểu đồ thông tin số hoá khác xuất hiện, những tư liệu xa lạ trông giống như lấy từ nhiệm vụ giải cứu thông thường hơn là Pandora Box.

"Jungkook-ahh, bây giờ chúng ta có thể bàn công việc hôm trước được chưa?" 

Jungkook nhớ lại lời khước từ của mình khi ở căn hộ hôm trước, khoảnh khắc Namjoon đương tiết lộ một điều gì đó liên quan đến sự tiến bộ công nghệ mà The Dawn có thể không lường trước. 

"Jungkook và Jimin sẽ đến Nhà Xanh trong khi anh, V và j-hope sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu một đối tượng đặc biệt." Namjoon tiếp tục giải thích, tay di bút laser đến những thông tin trọng yếu. "Đây là giáo sư vật lý học Mohamed Al-Khalili."

"Tại sao, hyung?" Cậu hỏi, biết rõ rằng đây không phải là lúc họ phí thời gian vào những nhiệm vụ giải cứu thông thường.

"Em có biết phản vật chất** là gì không?" Anh đáp lại câu hỏi của Jungkook bằng một câu hỏi khác.

**Phản vật chất: Được biết đến là một trong những thuật ngữ của vật lý học. Nó được hình thành từ những loại hạt cơ bản như phản electron, phản neutron... Trong một phản ứng vật chất những phản hạt antiparticle sẽ gồm các hạt có khối lượng tương đương nhau. Thế nhưng chúng lại khác dấu với những hạt cơ bản mà con người đã từng biết trước đó. Giống như phản electron hay positron sẽ có cùng khối lượng với electron nhưng lại mang điện tích dương. Trên lý thuyết, phản vật chất khi tiếp xúc với vật chất, nó sẽ tiêu huỷ lẫn nhau. (CERN)

Chỉ sau vài giây suy nghĩ, Jungkook chấn động khi nhận ra điều Namjoon muốn truyền tải. Cậu biết về phản vật chất, trong thời đại của Jungkook tại Hệ Thống thì nó vẫn còn là một bí ẩn lớn sau những phát kiến vĩ đại đạt giải Nobel. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm được cách điều chế thứ gọi là phản vật chất với số lượng lớn hay áp dụng những tiềm năng vô hạn của nó. Thế nhưng ngay khi Namjoon nhắc đến cái tên ấy, cậu chợt lờ mờ hiểu ra.

"Anh muốn tìm ra chất liệu thay thế cho em để huỷ diệt Nguồn." Cậu ngỡ ngàng.

"Đúng. Từ Phiên Thanh Trừng, nhân loại ở thế giới thực không còn khả năng lao đầu vào những nghiên cứu viển vông như phản vật chất, nhưng trong Hệ Thống thì hoàn toàn có thể và họ vẫn đang tiếp tục phát triển. Thông tin này là tuyệt mật, giáo sư Al-Khalili đã thành công điều chế một lượng phản vật chất đáng kể được bảo toàn trong môi trường chân không. Khi thoát khỏi môi trường đó, nó sẽ tạo ra một vụ nổ cực lớn trên bán kính hàng chục cây số."

"Nhưng lời sấm truyền nói đến phi vật chất và phi vật chất. Làm sao mà phản vật chất có thể thay thế em?" 

"Em quên rằng Hệ Thống là cả một thế giới phi vật chất sao? Khá trừu tượng, nhưng nếu lý thuyết là đúng và mỗi hạt trong vật lý đều có đối hạt tương đương, thì cả Hệ Thống cũng sẽ có "đối hạt" của nó. Nói nôm na như một "phản thiên hà". Việc kích thích phản vật chất phát nổ trong Nguồn có thể dẫn đến chấn động cả phản thiên hà và tiêu diệt "thế giới" của Hệ Thống."

Jungkook ghét vật lý.

Bộ não cống hiến cho công nghệ của cậu chắc chắn chẳng còn chỗ chứa thứ gọi là vật lý.

Thế nhưng cậu không ghét nó bằng việc mặc kệ những kiến thức nhức não tràn vào tai, khoé mắt Jungkook bỗng nóng đến bỏng rát. Cậu đã nhìn Namjoon bằng ánh mắt gì, đã đổ tràn nỗi thất vọng lên anh ấy như thế nào, khi người đàn ông này dù dồn tất cả tâm huyết vào công trình giải cứu nhân loại nhưng vẫn trân trọng một sinh linh bé nhỏ. 

Namjoon ngay từ đầu, đã chưa bao giờ bằng lòng với việc hy sinh Jungkook. 

Nhận ra Jungkook yên lặng, mọi người rời mắt khỏi Namjoon rồi hướng đến cậu chỉ để thấy em út bỗng ngồi khúm núm, miệng bặm lại và tròng nhãn đen láy long lanh nước. Taehyung không kiêng nệ gì mà bật cười, vươn tay qua ôm lấy vai Jungkook, nắm đấm dúi vào đỉnh đầu cậu. 

"Thầy giảng khó quá làm em nó đau đầu tới phát khóc rồi kìa ạ!" Anh líu lo đùa giỡn, những thành viên còn lại trừ Jimin liền bất giác nở một nụ cười người cha. 

"Anh xê ra!" Jungkook dẩu mỏ, tay quờ quạng đẩy Taehyung nhưng hoàn toàn không có lực, cả cõi lòng mềm nhũn vì những người anh mình quen biết chưa đến một năm. Thời gian không vận hành theo cách bình thường trong chiến tranh, và nó có cảm giác như Jungkook đã cùng các anh vào sinh ra tử cả cuộc đời. Điều đó khiến nỗi thất vọng khi đọc lời sấm truyền trở nên mãnh liệt khốn cùng, nhưng cũng khiến khoảnh khắc này vỡ oà trong cậu. 

Jungkook bỗng nghĩ đến một điều gì đó, mặt cậu biến sắc còn trước khi tư duy kịp nhảy số.

"Ji-Jimin hyung cũng biết về kế hoạch này sao?" Cậu e dè nhìn Namjoon.

"Đùa à, trước khi em mở Pandora Box thì chỉ có anh và Jiminie biết thôi. Em ấy là người đã đích thân đi mấy chuyến đến Hệ Thống để thăm dò thông tin, mọi thứ khá phiền phức khi không có Suga hyung hỗ trợ nhưng tụi anh vẫn quyết định giữ kín. Dù sao thì khả năng này vẫn còn khá mơ hồ." Anh khoát tay.

"Hyung, vì sao anh...?" Cậu đờ đẫn hỏi. Jungkook nhìn sang Jimin và thấy đôi mắt anh lảng đi, nét vô cảm dĩ vãng không hề hoà cùng không khí ấm áp của những chàng trai.

"Khi anh hôn em, anh vốn đã quyết định sẽ cùng em huỷ diệt Nguồn. Jungkook-ahh, em không biết sao? Linh hồn anh đã trao đi rồi, làm sao anh có thể sống được đến kỷ nguyên mới của nhân loại khi không có em ở đó?" 

"Jungkook-ahh, anh tin vào khả năng của em hơn bất kỳ lời sấm truyền nào, thế nhưng nếu nó thực sự xảy ra... Em có nguyện ý tan biến cùng anh không?"

Tại sao Jimin lại sẵn sàng để chết đến vậy khi họ có một tia hy vọng?

"Em, không, mọi người chưa nghe rõ sao? Đó vẫn còn là một khả năng mơ hồ." Jimin khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen lạnh lẽo vẫn sắc bén như vậy. "Phản thiên hà có thật hay không, phản vật chất có khả năng chấn động Nguồn hay không, chúng ta có thể đem phản vật chất vào đó hay không, tất cả đều chỉ là những nghi vấn. Các giả thuyết trừu tượng đầy lỗ hổng. Mọi người không thể mong đợi em vin vào nó như một lối thoát khỏi lời sấm truyền của The Dawn."

Lời nói của Jimin như tạt một chậu nước lạnh lên niềm hy vọng bé bỏng vừa nhen nhóm trong căn phòng, buồng phổi các chàng trai chợt trở nên thít nghẹn. Họ không còn cách nào ngoài thở dài, đó mới là Jimin của bọn họ. 

"Pffff-" Giữa bầu không khí trầm trọng ấy thì Namjoon bỗng phì cười, vết chân chim và lúm đồng tiền điểm trên khoé mắt, bầu má anh mang sự ôn hoà đẩy lui vẻ nghiêm trang. "Jimin-ahh, không phải em mới là người đã khóc khi tìm thấy tung tích dự án của Al-Khalili vào ba tháng trước sao?"

Gương mặt tất cả đều như được thay thế bằng biểu cảm tượng điêu khắc thần thoại Hy Lạp, trắng bệch và ngơ ngác. Năm chàng trai kinh ngạc đến nỗi cơ mặt căng cứng, mắt dồn về phía Jimin khi gò má anh chín đỏ chỉ trong giây lát. Tay Jimin run rẩy sờ vào túi sau, dường như đã sẵn sàng lôi ra một loại dao găm hay phi tiêu nào đó mà anh luôn dùng để chấn chỉnh Taehyung.

"A-Ai cơ?"

"Jiminie á?"

"Jiminie làm cái gì?

"Anh có đo nồng độ cồn của cậu ấy lúc đó không?"

Từng người cứ trố mắt mà hỏi dồn, không để tâm nhân vật chính đang cúi gằm đầu, dường như thang đo mức độ chịu đựng của anh đã sắp báo động đỏ. Jungkook bặm môi, tim đập thình thịch điên cuồng và ráng hồng dần xâm chiếm cả khuôn mặt. Cậu chỉ muốn lao vào và hôn lấy hôn để chàng trai tóc đen kia, nhưng cậu khá chắc là mình sẽ bị tẩn cho một trận. Ấy vậy mà sự đánh đổi đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhất là khi những thước phim đầy mơ mộng từ đêm hôm trước bỗng chốc kéo về tràn ngập tâm trí. 

"Jimin-ahh!!" Taehyung bỗng rú lên, chỉ vài bước đã khoá được Jimin trong vòng tay mình mà lố lăng ỉ ôi, giọng nhèo nhẹo. "Lần trước ở Osaka mình suýt chút nữa toi mạng nhưng cậu cũng đâu có khóc vì mình!! Tại sao vậy hả?? Mình có gì không bằng cái chú nợn cơ bắp này?"

Những trò trêu ghẹo trá hình bằng nhõng nhẽo thường ngày của Taehyung đều đã luôn đem về khá nhiều đòn kỷ luật, nhưng anh vẫn chẳng chừa tí nào. Jimin thực sự đã chuẩn bị động tay động chân, Yoongi cẩn thận tính toán xem mình có nên cứu đứa em không. Dù sao thì bản thân anh cũng đang chỉ muốn ôm Jimin một cái thôi, người kia đã sắp ngượng đến nổi đoá rồi.

Thật là quá đáng yêu...

Tất cả bọn họ đều chung một ý kiến, đôi mắt tràn đầy tình cảm bắn đến Jimin khiến anh gai hết cả người. Cuối cùng thì chàng trai tóc đen cũng chịu không nổi nữa, thẳng tay giật cùi chỏ vào bụng Taehyung rồi uyển chuyển lùi lại vài bước.

"R-RM hyung." Jimin cố tỏ ra đĩnh đạc, càng sượng hơn khi vô tình nói lắp. "Em đi tập luyện một chút. Kế hoạch triển khai em vạch ra rõ cho anh rồi, mọi người tiếp tục họp đi."

Song, Jimin không nhìn lại mà đi thẳng đến cửa, mang theo áo khoác của mình với một bộ dạng điềm tĩnh hết mức có thể. Anh khựng lại khi cánh cửa sắp đóng, họ vẫn có thể đâu đó nhìn thấy đỉnh tai đỏ rực kia, và một âm thanh lý nhí vang lên.

"Và đừng có nói gì không liên quan nữa."

Các chàng trai lén lút khúc khích dù Jimin đã đi mất, đánh mắt sang em út đang ngốc nghếch cười kia, trong lòng ngập tràn một cảm xúc thoả thuê kỳ lạ. Jungkook sờ sờ má mình, vô thức nhoẻn miệng khi thấy nó âm ấm toả ra nhiệt lượng trong căn phòng mát lạnh. Phải một quãng sau thì cậu chàng mới ngước lên, thơ thẩn nói.

"Đừng nhìn nữa mà. RM hyung, anh tiếp tục đi, em cũng muốn nghe kế hoạch giải cứu. Mà, mà ông giáo sư đó ở đâu vậy?" Jungkook tỏ vẻ quan tâm nhưng ai cũng thừa biết là tâm trí cậu chẳng còn đặt trong phòng họp này nữa. 

"Em nghĩ trên thế giới còn nơi nào đủ để chống lưng cho một dự án nghiên cứu tốn kém và mơ mộng như vậy?" Namjoon cười, tay bấm nút để ảnh chiếu đổi thành một thành phố thoạt nhìn đã thấy vô cùng hoa lệ. "Tiểu vương quốc Dubai."

Cuộc họp tiếp diễn cùng với sự mơ màng của Jungkook và đôi chân chộn rộn sẵn sàng chạy khỏi đó ngay khi Namjoon cho phép. 

Lời Jimin nói không sai, đó quả là một giả thuyết có chút ảo diệu và việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh sẽ thực tế hơn, thế nhưng bằng cách nào đó, cậu bỗng chốc bắt đầu mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ. 



____________________


Thông qua một đường hầm quân sự hạn chế người vào, Jimin xuất hiện trước cơ sở huấn luyện đặc công của Mikrokosmos. Người ngoài có thể đăng ký để đến tập luyện, nhưng một cách bất thành văn thì đây vẫn là lãnh địa của HEEF. Nơi này có sân tập với những cỗ máy mô phỏng Deadly Hybrid nhưng cồng kềnh và cứng cáp hơn, người tập luyện phải trang bị giáp sắt trước khi tham gia để đảm bảo an toàn. 

Sự hiện diện bất ngờ của Jimin kéo về không ít ánh nhìn, anh cũng qua loa chào hỏi những đồng đội cũ ở HEEF, thầm cảm thấy may mắn khi Puth không ở đây. Trái tim anh vẫn chưa bình ổn lại sau thái độ của mấy tên kia, và có thể sẽ chẳng chịu nổi việc phải ứng phó với Puth. Tất thảy dao động đó chẳng hề bộc lộ trên gương mặt, biểu cảm Jimin vẫn tĩnh lặng như không, lạnh lùng lướt qua những đôi mắt tò mò. 

"Heather," Jimin lên tiếng, song gật đầu chào vị nhân viên đứng tuổi đang quan sát sân mô phỏng và nhanh nhẹn bấm lên màn hình cảm ứng. "Tôi xin lỗi vì không đăng ký trước, nhưng chúng ta có dư sân tập nào không?"

"Ôi, chào, Jimin!" Heather quay lại và niềm nở gọi tên anh, ánh mắt tràn ngập vẻ quen thuộc trìu mến. "Lâu quá mới gặp! Thật may mắn, tôi nghĩ là sân số mười còn dư khoảng ba mươi phút đó. Cho dù không thì một trong những cậu bé đằng kia cũng sẽ rất vui lòng nhường lại thôi." Bà nháy mắt, ngón cái chỉ về một toán thanh niên đang chờ đồng đội ứng phó với con Hybrid giả nhưng bỗng bỏ dở và len lén nhìn anh.

"Thôi." Jimin hạ mắt, vươn tay ký đơn xác nhận hiện trên màn hình của Heather. Người phụ nữ trung niên chỉ bí ẩn cười, nhạy bén nhận ra Jimin có chút khác thường nhưng không nói gì cả.

Jimin rời đi và hướng đến sân tập số mười, một vài học viên kín đáo nhìn rồi cũng từ từ lỉnh theo. Nó có cảm giác như ong theo mùi mật vậy, nhưng đúng thật là những người trẻ tuổi sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến Jimin tập luyện. 

Khi nhìn thấy khoảng sân sắt thép trống trải với tám con Hybrid bất động treo bên góc, trái tim Jimin chợt dịu xuống. Trước khi chính thức đi vào nhiệm vụ thì anh đã gắn bó với nơi này quãng thời gian dài, dần dà nó trở thành một liệu pháp ổn định tinh thần hiệu quả. Anh cân chỉnh cài đặt qua máy tính, trang bị hai đao cá sấu, song không hề mặc giáp mà tiến vào sân tập. 

Hai cỗ máy gắn trên thanh cần cẩu dài bắc xuống từ trần khu tập chầm chậm di chuyển vào vị trí, những con mắt sáng quắc ánh đỏ mô phỏng được hoàn hảo vẻ man rợ khát máu của lũ bạch tuộc thật. Xúc tu của chúng xoay tròn phát ra tiếng kẽo kẹt, tốc độ di chuyển thoạt nhìn bên ngoài khá bình thường, nhưng người từng bước vào sân tập đều biết được nó thực chất nhanh đến thế nào.

Khoảnh khắc Jimin bắt đầu di chuyển, xung quanh liên tục vang lên những tiếng hút khí bén nhọn, kinh ngạc trước loạt động tác nhanh và hoàn hảo đến tưởng chừng hư cấu ấy. Từng cú bật, nhảy, xoay, trượt đều phối hợp với đòn chém đầy dứt khoát, vết hằn chồng lên nhau trên chất liệu thô cứng, và nếu là Hybrid thật thì có lẽ đã nhanh chóng tách thành những mảnh vụn. Với trang phục cũng tối đen màu sắt thép, Jimin trên sân tập như hoà vào mảnh vần vũ chớp nhoáng của các cỗ máy cơ động dữ tợn. Cứ hai con một lượt, chúng lao vào tấn công và bị vô hiệu hoá, trong lúc đó biểu cảm của Jimin không hề gợn sóng.

"Hào quang nhân vật chính hơi chói quá." Một thiếu niên tóc vàng thì thầm với bạn. "Nếu là hai con cùng lúc thì tớ bước vào sân đã không nổi rồi."

"Một ngày nào đó tớ cũng sẽ..." Người bên cạnh lẩm bẩm, mặc kệ bạn mình có trề môi ra khinh bỉ như thế nào.

Chẳng ai nhận ra rằng trong đám vây xem đã nhiều thêm một người, đôi mắt âm trầm không hề ngập vẻ kính phục như đáng lẽ. Đó là một chàng trai người Hàn Quốc với mái tóc nâu trà chạm xương quai xanh, khuôn mặt mang nét trẻ trung tươi tắn của thanh niên trai tráng, thế nhưng lại đắp lên biểu cảm có phần hung ác. Anh ta nheo mắt quan sát từng chuyển động của Jimin, nhòng nhãn nâu phản chiếu dáng hình thanh mảnh kia không thiếu tấc nào.

Hai mươi phút chẳng mấy chốc trôi qua, cả bốn cặp Hybrid đều bị lần lượt đánh bại. Jimin nhìn thoáng qua đồng hồ số bên cột, chậm rãi ổn định hơi thở gấp gáp sau khi chuyển động mạnh và ung dung bước về bảng điều khiển. Anh đã quen với sự săm soi trắng trợn của cư dân tại Mikrokomos, các học viên tại đây không phải ngoại lệ, và thường thì họ cũng giữ khoảng cách phù hợp.

Ánh mắt anh chợt khựng lại khi thấy một người quen đứng trong đám đông.

"Taemin hyung?" Jimin tháo trang bị và đặt xuống bàn, mắt lướt qua người đàn ông tóc nâu ấy. Trong nửa khắc, anh nghĩ rằng mình đã bắt được một biểu cảm kỳ dị ở người kia, thế nhưng nó tan đi còn nhanh hơn ảo giác. Người tên Taemin nở một nụ cười hoà nhã, song bước đến để bắt tay Jimin.

"Trùng hợp quá." Anh ta mở lời chào. 

Taemin là đặc chủng binh của HEEF, một trong số ít những người thực sự gần gũi và trò chuyện được với Jimin. Họ mới qua loa gặp gỡ gần đây, nhưng Jimin chẳng thể hoàn toàn lý giải được nét kỳ lạ bám trên người đồng đội cũ.

"Anh là người đặt khung giờ tiếp theo sao?" Jimin hỏi, đã sẵn sàng rời đi sau khi tâm trạng ổn định lại đôi chút. 

"À? Uhm, đúng vậy." Taemin do dự một quãng rồi cũng điềm đạm trả lời, không hiểu sao lại có chút thất thần. "Động tác của em... rất hoàn mỹ, Jimin."

"Cám ơn." Jimin nhíu mày đôi chút, đầy phòng bị mà quan sát người kia, không thể rũ bỏ được linh cảm bất thường của mình. Thế nhưng Taemin lại không kéo dài câu chuyện nữa, chỉ bước đến để lấy bộ giáp và tuỳ tiện chọn một vài trang bị. Khi đuôi tóc dài màu nâu trà của anh ta mắc vào giáp cổ, Jimin liền theo thói quen cũ mà bước đến như lúc họ còn cùng nhau làm nhiệm vụ.

"Đây." Jimin lấy ra một cọng thun vải màu đen cũ kỹ từ hộp dụng cụ và đưa đến trước Taemin. Người kia lại thất thần vài giây rồi mới nhận lấy nó, vòng tay để cột tóc thành một chiếc đuôi gà nho nhỏ sau gáy. 

Anh ta đã bước vào sân và bắt đầu bài bản khởi động, nhưng Jimin vẫn nấn ná tại đó đôi chút. Cách nói chuyện và động tác của Taemin thay đổi quá nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, và lời khen lờ lững kia cũng không dành cho những đồng đội đã cùng trải qua nhiều buổi tập. Ấy vậy mà dòng suy nghĩ của Jimin bỗng bị cắt đứt khi một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Jimin vung tay phản ứng ngay tập tức. Song, thật kỳ diệu làm sao khi chuyển động nhanh như cắt của anh bị bắt lấy, dường như đối phương đã quá quen với nó rồi.

"Jungkook..." Jimin gằn giọng, nỗ lực kiềm chế cơn phẫn nộ khi Jungkook một tay chế ngự sự phản kháng, một tay ôm lấy eo anh.

"Em đây, anh." Cậu thì thầm vào cổ anh, và giây phút đó bỗng dưng Jimin quên mất họ đang ở đâu. Anh khe khẽ run rẩy, hơi ấm từ cơ thể cậu còn nóng rẫy hơn khối nhiệt lượng được những con Hybrid giả lập đốt lên. 

"Sao em biết anh đang ở đây?" Jimin quay đầu lại, vậy mà không đẩy Jungkook ra.

"Em có nguồn tin bí mật." Heather nhắn tin cho Taehyung, Taehyung mách ngay cho Jungkook. Cậu chạy đến đây sau lúc buổi họp vừa kết thúc, và đúng như dự đoán, Jimin không hề phản ứng mạnh khi thiếu mặt các thành viên. Anh ấy có một bộ dạng chỉ biểu hiện trước Jungkook, và cậu chẳng chút do dự khi nắm lấy điều đó. "Rất nhớ anh. Muốn cùng anh về nhà."

"Được..." Jimin vô thức đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó anh liền bị báo động bởi một âm thanh xì xào. Họ đang ở khu huấn luyện thực chiến Deadly Hybrid, quanh đó là hàng chục học viên đang mắt to mắt nhỏ giương ra đầy tò mò. Một điều gì đó trong anh lại sôi sục đến sắp bật cả nắp nồi, và Jimin không nói không rằng kéo cổ tay Jungkook, vội vã rảo bước rời đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jimin phải cố thôi miên bản thân rằng những ánh nhìn và tiếng xì xầm xung quanh chỉ là hoa cỏ, anh gấp gáp mang cậu trai với vẻ mặt hí hửng biến mất ngay lập tức. 

Jimin không biết rằng ở sân tập anh vừa rời đi, những con Hybrid đang rầm rập xoay đã dừng lại từ lúc nào không biết, một đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của họ cho đến khi khuất khỏi đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top