Chapter 13: Intimacy (Thân mật)
Sáu tháng sau.
Jungkook bước vào tiệm hoa, phong cách cyberpunk phủ từ đầu xuống chân cùng trang bị vẫn chưa kịp tháo khiến cơ thể chàng trai nom vạm vỡ hơn rất nhiều, sự hiện diện choáng ngợp cả không gian. Chiếc nón lưỡi trai che hết khuôn mặt nhưng cô bé ngồi giữa sàn nhà vẫn ngay lập tức nhận ra người vừa đến, nhỏ reo lên rồi bật dậy và nhảy tót vào lòng cậu.
"Chú Jungooie! Chú Jungooie, -ooie, chú về rồi!" Haneul líu lo nói, tay ôm chặt lấy cổ Jungkook.
"Ừ, chú về rồi này." Jungkook để cô bé ngồi lên bắp tay mình, thành thục đỡ phía dưới, không kìm được mà nở một nụ cười ấm áp. "Haneulie có nhớ chú không?"
Thời gian vừa qua, Haneul trở thành một liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho Jungkook cũng như đã luôn như vậy với các chàng trai Mono còn lại. Haneul dần gắn bó với cậu nhanh hơn bất kỳ ai, cô bé suốt ngày chỉ ríu rít nói về chú Jimin và chú Jungkook của mình. Khi nhìn về phía cửa dẫn vào gian sau, Jungkook mỉm cười chào Eunha, người vừa trở lại vì nghe con mình reo hò.
"Lần này đi lâu đó." Eunha mở lời.
"Vâng. Nhờ vậy mà tụi em tìm được nhiều điều thú vị." Cậu vừa đung đưa Haneul trên tay vừa đáp.
"Sao chưa đầy hai tháng mà em trông khác thế nhỉ?"
Jungkook nhếch một bên lông mày, chưa hiểu ý Eunha muốn nói gì. Tóc cậu đã chấm xuống gốc cổ, Jungkook thường cột nó lên và mặc kệ lời nhắc nhở về việc cắt tỉa của Jimin. Cũng không hẳn rằng cậu quá yêu thích tóc dài nhưng nó đã trở thành một điều gì đó quen mắt, và bộ dạng phàn nàn cậu xuề xoà của Jimin cũng có phần đáng yêu. Điểm khác biệt lớn nhất là Jungkook đã rắn chắc hơn rất nhiều, tỷ lệ mỡ chỉ còn 10% sau thời gian kiên trì tập luyện, không ít lần khiến những người anh lớn phải giật mình.
"Em cao hơn, phải không?" Jungkook nửa thật nửa đùa nói.
"Không, cái gì đó từ bên trong cơ." Eunha ra chiều đăm chiêu, song tiến đến bên cạnh cậu trai đang bế con mình. Cô đặt tay lên vai Jungkook và ghé vào, tựa trán họ lại với nhau.
Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng chấp thuận, tò mò xem Eunha định bày trò gì. Cô lui ra với một ánh mắt sinh động như vừa phát hiện điều gì đó, đầy ẩn ý nhìn cô bé trong vòng tay Jungkook. Nhỏ vặn người, tay ôm lấy mặt Jungkook và lập lại cử chỉ của mẹ mình, làn da non mịn áp lên trán cậu.
Chỉ một khắc sau, Haneul chợt mở to mắt và giật người lại, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cậu. Jungkook cũng đớ người trước hai mẹ con.
"Haneulie cũng cảm nhận được phải không?" Eunha thỏ thẻ với con.
"Uhn!" Nhỏ gật đầu lia lịa.
Jungkook chỉ biết trân trối trong ngơ ngác. Không phải chứ, hành động chạm vào trán nhau này chỉ là một cử chỉ truyền thống thôi mà, chẳng lẽ nó thật sự có sức mạnh gì đó mà cậu chưa biết?
"Chú Jungoo đang tương tư rồi!"
Lời reo vui của Haneul khiến không gian nhỏ hẹp rơi vào trầm tư, vẻ mặt Eunha nghiêm túc đến mức Jungkook ấm ớ chẳng nói được câu nào. Miệng cậu hơi hé mở, vòng tay ôm Haneul cũng đột nhiên sượng sùng.
"H-H-Hả?" Jungkook cuối cùng cũng lắp bắp ra vài từ. "L-Làm sao mà, uhm, có cái gì trên trán em ư? Tại sao hai người biết-"
"Phụt-"
Giờ thì hai mẹ con không kiềm lòng đặng, cùng nhau phá lên cười đến vang vọng cả cửa tiệm nhỏ. Haneul vươn tay sang mẹ để được đổi người bế, cứ tựa đầu vào hõm cổ Eunha rồi len lén nhìn Jungkook mà cười.
"Tụi này nhìn hết nổi rồi. Hai mẹ con nhất quỷ nhì ma này, đừng có ghẹo người ta nữa!" Giọng nói trầm khàn của Yoongi vang lên sau lưng Jungkook, anh bước vào tiệm cùng với Taehyung, người cũng đang chống nạnh và khổ sở che miệng.
"Cái gì vậy, hyung..." Jungkook bối rối hỏi, quay phắt sang Yoongi để cầu cứu, chẳng hiểu sao mọi người lại bắt đầu trêu mình.
"Anh đoán là," Yoongi liếc xung quanh rồi phát hiện một thứ gì đó, bước sang lấy tờ báo trên kệ để vứt vào tay Jungkook. "Hai cô nàng này đọc tin tức nhiều quá rồi."
Trên tay cậu là tờ Mikrokosmos Times quen thuộc, tiêu đề nổi bật nhất nói về việc Jungkook đã một lần nữa cùng Mono phá kỷ lục số lượng giải cứu trong thời gian nhất định. Tuy họ có cả một phi thuyền đoàn, báo chí luôn thích tập trung vào cậu cùng thân phận Người Được Chọn. Jungkook luôn không thích điều đó lắm, nhưng Namjoon chỉ lắc đầu và bảo cậu chẳng thể can thiệp vào phương pháp truyền thông chính trị của Hội đồng.
Trong thời chiến loạn lạc, người dân cần một điều gì đó để tin vào. Và thân phận, khả năng của Jungkook chính là tượng đài thích hợp nhất.
Chưa thấy có gì lạ, cậu lật tiếp sang trang và đọc lướt qua cho đến khi một tiêu đề nho nhỏ trong chuyên mục tin giải trí đập vào mắt.
Lãng mạn nở nộ trong sinh tử: Người Được Chọn và đặc vụ xuất sắc nhất của siêu phi thuyền đoàn Mono?
Chấm hỏi???
Khi thấy vẻ mặt Jungkook biến đổi, Taehyung đã nhập bọn với Eunha và Haneul để nghiêng ngả cười, chẳng quan tâm đến việc gì nữa. Thực chất Jungkook không thích đọc tin tức vì cứ thấy những lời rất phóng đại về bản thân trên đó, còn Jimin thì nức tiếng mù tịt mảng truyền thông. Ngược lại, các phi thuyền viên đều khi khi đọc báo được gửi đến qua cổng liên lạc điện tử để giết thời gian, và họ đã thấy bài viết này vài ngày rồi.
Ấy vậy mà Jungkook không hề giận vì bị mọi người trêu đùa, cậu chỉ cảm thấy bây giờ bên trong mình xoắn cực đại thôi. Jimin sẽ không đá cậu ra khỏi nhà chứ?
Chuyến du hành thứ tư của cậu đã trôi qua thuận lợi, toàn bộ danh sách hồ sơ giải cứu đều được an toàn đưa về Mikrokosmos trước thời hạn, trong đó còn có một số cá nhân cực kỳ giá trị cho lực lượng nhân loại. Những phát kiến mà Jungkook và Yoongi đưa ra trong thời gian vừa qua cũng không ít lần khiến tổ chức điều hành phải lập tức thay đổi áp dụng, tăng hiệu quả nhiệm vụ đến đáng kinh ngạc. Ngay cả với chuyến giải cứu hai phi đội kia, Jungkook cứ tưởng nhiệm vụ điều tra nguyên nhân đằng sau hành tung của lũ Hybrid đã thất bại, nhưng từ sau đó thì không có bất kỳ cuộc phục kích nào khác nữa. Mọi thứ gần như trở về bình thường.
Hội đồng cũng từng ưu ái hỏi Jungkook có muốn đổi một căn hộ lớn để trang bị và hoạt động như một chuyên gia phần mềm khi trở về Mikrokosmos không. Thế nhưng từ ngày đầu tiên đến giờ thì cậu vẫn chen chúc trong căn hộ nhỏ nhắn đó, mặt dày chiếm đóng một nửa đệm giường bất kể Jimin có phản đối đến mức nào.
Và việc họ lúc nào cũng dính cứng lấy nhau, khụ, là cậu dính cứng lấy Jimin, chắc hẳn phải nổi bật lắm khi cả hai đều có danh tiếng trong thành phố. Chỉ là Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của những chiêu trò báo lá cải, song bây giờ thì cậu thật sự có nguy cơ ngủ ngoài đường.
Được rồi, không nghiêm trọng đến vậy. Nhưng Jungkook không muốn rời xa Jimin.
Jungkook lủi thủi trở về căn hộ của Jimin, điệu bộ cứ lén lút và dè dặt như một đứa trẻ vừa chơi đùa làm vỡ bình hoa. Jimin là tuýp người ghét sự phiền phức, anh ấy cũng xa lánh những chốn đông người thay vì trở thành ánh sáng của bữa tiệc như Hoseok và Taehyung. Jungkook bồn chồn, không dám tưởng tượng rằng Jimin sẽ phản ứng như thế nào khi đã phải chiều lòng theo sự nài nỉ của cậu rồi gánh lấy phiền phức.
Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, họ đã cùng nhau làm quá nhiều nhiệm vụ, Jungkook trưởng thành lên không ít qua việc sát cánh bên anh. Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đã bắt đầu phụ thuộc lên chàng trai đó rất nhiều về mặt tinh thần.
Jimin ghét trở về Mikrokosmos và luôn mong ngóng những nhiệm vụ mới, vì trước kia điều duy nhất tốt đẹp đối với anh ở đây là gặp gia đình Haneul. Những cơn ác mộng thì luôn hành hạ âm ỉ. Thế nhưng Jungkook lại rất thích nơi này.
Chỉ có ở đây thì Jungkook mới được thấy Jimin trong dáng vẻ giản dị, thân thuộc, không hề phòng bị. Khi cậu mở cửa ra, Jimin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách bìa đen, những trang giấy ố vàng không biết chứa điều gì mà thu hút anh đến thế.
Căn phòng khách nho nhỏ không mấy khác ngày đầu tiên cậu đến, nhưng giờ đã phủ một lớp ôn hoà vô hình vô dạng. Những đoá cúc giả đã được thay bằng vài nhánh cẩm chướng hồng phấn và trắng mà Haneul đặc biệt làm để tặng Jungkook, sắc màu tươi tắn thổi lên một sức sống lạ kỳ.
Jimin nghe thấy âm thanh cậu bước vào, nhưng anh không để tâm và tiếp tục chăm chú vào cuốn sách của mình. Điều đó cho phép Jungkook quan sát thật kỹ dáng hình của chàng trai kia: mảnh mai, mềm mại và hoà vào khung cảnh ngôi nhà ấm cúng.
Song, Jungkook chợt nhận ra.
Khi Haneul nói cậu đang tương tư, Jungkook đã vô thức không phủ nhận điều đó.
Nó dễ nhận ra đến thế ư? Dù sao thì họ cũng sẽ chẳng thấy mọi việc hài hước đến vậy nếu cậu không thật sự biểu hiện điều gì đó, cứ treo trái tim ngoài lồng ngực.
Jungkook bước đến đằng sau chiếc sofa, cúi xuống và đặt tay lên vai Jimin. Như một thói quen, cậu bắt đầu xoa bóp khu vực cần cổ và vai, nơi cậu biết rằng anh vẫn luôn phải chịu đựng những cơn đau mãn tính. Jimin vô thức nặn ra một tiếng thở rất khẽ vì thoải mái, nhưng anh ngay lập tức chấn chỉnh lại.
Jimin đưa tay ngừng động tác của Jungkook rồi ngước lên nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc lẹm. Jungkook nuốt nước bọt, ngay khoảnh khắc đó mới phát hiện mình xong đời rồi khi nhìn thấy một tờ báo cực kỳ quen mắt đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn.
"Hyung-"
"Em quên lấy đồ từ khu giặt ủi rồi phải không?"
"Hả?"
Chân mày Jimin nhíu lại, hiếm thấy bộc lộ vẻ cau có. Jungkook đúng là đã vứt chuyện quần áo ra khỏi đầu khi chốn dung thân của cậu đang trên bờ vực nguy hiểm, nhưng dường như Jimin không hề để ý đến việc đó.
"Em, em quên..."
"Bỏ đi, chúng ta có thể lấy sau khi đi ăn với mọi người."
Jimin nói rồi đứng dậy luôn, toan bỏ vào phòng và không lưu tâm đến khuôn mặt ngỡ ngàng của Jungkook nữa. Thế mà chẳng hiểu sao Jungkook lại mua dây buộc mình, cậu nắm lấy cổ tay anh và e dè hỏi.
"Hyung, anh... anh có đọc tờ báo đó chưa?"
"Rồi." Jimin bình thản trả lời, đôi mắt đen ấy vẫn tĩnh lặng như hồ thu.
"Cái đoạn kia kìa, em..." Cậu trai quýnh quáng trong lời của chính mình, nhưng chẳng thể khiến biểu cảm Jimin suy suyển.
"Anh đã đọc hết." Jimin cắt lời. "Jungkook, anh khuyên em không nên quá để ý đến những trò chơi của truyền thông và chính trị. Rất vớ vẩn."
Anh giằng tay ra và bước vào bên trong, để lại Jungkook đứng thất thần ở phòng khách. Thật tốt khi Jimin không hề nổi giận và tống nguồn cơn rắc rối ra khỏi nhà mình, nhưng mà chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy... hụt hẫng. Cậu thất thểu vòng qua và ngồi xuống sofa, một lần nữa mở tờ báo để đọc thật kỹ bài viết giải trí ấy. Đúng thật, lều báo chỉ thêm chút mắm muối vào những khoảnh khắc bắt gặp Jungkook và Jimin đi riêng với nhau, song miêu tả cảnh họ luôn thấy cậu đứng cạnh anh trong đội hình bảy người. Tất cả chỉ xoay quanh mấy chi tiết vụn vặt ấy mà xào nấu, thảo nào Jimin kết luận rằng nó vớ vẩn.
Ở bên trong cánh cửa vừa đóng kín kia, Jimin cũng khựng bước chân lại sau khi biết Jungkook đã không còn nhìn thấy mình. Gò má anh hơi nóng lên một chút, anh tự nhẩm lại câu nói của bản thân để chắc chắn rằng không có sơ hở nào.
Jungkook, anh khuyên em không nên quá để ý đến những trò chơi của truyền thông và chính trị. Rất vớ vẩn.
Trong đầu Jimin miên man suy nghĩ, tay anh dâng lên, đốt cuối ngón trỏ tựa vào môi mình.
Chiêu trò của truyền thông, chính trị vốn tủn mủn và vớ vẩn trong mắt anh, thế nhưng... những lời đó cũng không hẳn là không có căn cứ.
_________________________
Tư cách của Jungkook ở Hội đồng không kém bất kỳ vị đội trưởng kỳ cựu nào ngoài Namjoon. Cậu có thể còn trẻ và nông nổi, nhưng những năm tiếp xúc với điệu bộ của Seho đã trang bị cho Jungkook kỹ năng đắp lên mình một lớp vỏ bọc kiên cố. Jungkook không biểu hiện cảm xúc quá nhiều trước người lạ, và trên đời này thì chẳng có mấy ai được cậu xem là "quen biết".
Buổi họp nhàm chán lại diễn ra với những hàng liệt kê thành tích dài dằng dặc, phân tích loạt bài học then chốt cùng phương án nâng cấp. Cuối cùng thì cũng có một điều gì đó đánh thức Jungkook khỏi cơn nhàm chán trước khi cậu nhàn cư vi bất thiện ở phần các đội trưởng nêu ý kiến.
"Kính thưa Hội đồng," Một đội trưởng tầm tuổi trung niên lên tiếng, "Những thành tựu mà Người Được Chọn mang đến cho chúng ta trong thời gian vừa qua là vô cùng ấn tượng. Điều đó thật sự đáng tuyên dương. Để tối đa hoá hiệu quả làm việc hơn nữa trên tư cách một tổ chức, tôi mạn phép đề xuất chương trình luân chuyển Người Được Chọn đến các phi thuyền đoàn khác để tăng hiệu suất. Cũng là một cơ hội tốt để chàng trai trẻ này tích luỹ kinh nghiệm."
Các thành viên của Mono đều kiểm soát cơ mặt khá tốt, ngoại trừ Taehyung. Mặt anh cứ nghệch ra, không che giấu phản ứng bất hảo của mình với lời đề nghị sặc mùi chọc gậy bánh xe kia. Jimin khoanh tay lại và khép hờ mắt, biểu hiện mình hoàn toàn không có hứng thú với việc ý tưởng đó sắp bị thẳng thừng bác bỏ ra sao.
"Quan điểm của đội trưởng RM thế nào?" Chủ tịch không biểu hiện sự tán thành hay phản đối, chỉ uyển chuyển bát-xê sang Namjoon.
"Thưa Hội đồng, tôi nghĩ chúng ta nên nghe ý kiến của nhân vật chính trước." Namjoon cũng không biểu hiện sự tán thành hay phản đối, chỉ uyển chuyển bát-xê sang Jungkook.
Jungkook giật giật khoé miệng, cậu có cảm giác mình vừa bị đội trưởng đùa giỡn. Cậu kiểm soát biểu cảm và chậm rãi bước lên trước, vào vị trí, hai chân ngang vai, tay chắp sau lưng đầy nghiêm trang. Lời nói của Jungkook không hề gấp gáp hay chần chừ, vẻ trầm tĩnh khiến các chàng trai Mono cũng thầm khen ngợi.
"Kính thưa Hội đồng, với tất cả sự tôn trọng, tôi không cho rằng mình là nhân tố chính trong những thành công tiếp nối của Mono. Tôi đã không ít lần phạm những sai lầm ngây thơ hay suýt mất mạng tại Hệ Thống và được đồng đội của mình giúp đỡ. Chính đội ngũ hoàn chỉnh của phi thuyền đoàn Mono, đặc biệt với sự dẫn dắt đúng đắn từ đội trưởng RM, mới có thể biến những viễn cảnh khó tin thành hiện thực."
Giờ Jimin mới lười nhác mở mắt, quan sát dáng lưng thẳng tắp rắn rỏi của người từng loã thể yếu ớt tựa vào lòng mình ở Nông Trại. Anh chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ có dáng vẻ như thế này, vững vàng và đáng tin cậy, lưu loát đối thoại với những vị chính khách cáo già.
"Hơn nữa, tôi hiện tại vẫn còn vô số điều cần học hỏi từ những đồng đội xuất sắc tại Mono để phát huy khả năng của mình. Nếu quyền quyết định nằm ở tôi, tôi vẫn mong có thể bảo toàn vị trí. Thế nhưng, nếu người đồng đội kiêm huấn luyện viên gần gũi nhất với tôi đích thân khuyên nhủ thì..." Những người thân thuộc ngay lập tức nhạy bén phát hiện điều gì đó tinh quái trong chất giọng Jungkook. Cậu bỗng dưng xoay người và đưa một lòng bàn tay đến trước mặt Jimin, nụ cười tủm tỉm khiến ánh mắt người kia liền giũa bén. Cậu chàng giả đò nghiêm túc hỏi. "Jimin-ssi, em có nên thuyên chuyển sang phi thuyền đoàn khác để tích luỹ kinh nghiệm không?"
Đó là một câu hỏi tu từ ngu ngốc, và câu hỏi thật sự là Jimin có nên ra tay tẩn Jungkook tại đây không mới đúng.
Lòng bàn tay trước mặt anh còn khó hiểu hơn, nó cộng với nụ cười thiếu đòn của Jungkook khiến một điều gì đó sục sôi dưới đáy bụng Jimin. Người này rõ ràng đã không còn kính sợ anh nữa, và toàn bộ những đòn thị uy đều chỉ là tay đấm bị bông đối với Jungkook. Hoặc có lẽ ngay từ đầu thì anh cũng chưa bao giờ thực sự nghiêm khắc với cậu.
Jimin thở dài một hơi, tạm gác những tính toán về đánh đấm ra sau đầu, nắm lấy tay cậu và kéo thẳng về bên cạnh mình. Jungkook thoáng bất ngờ, vấp chân một bước rồi cũng yên vị trở lại trong hàng ngũ phi thuyền đoàn Mono. Anh ngước đầu, kiêu hãnh nhìn thẳng lên Ban lãnh đạo với một ánh mắt cương quyết, và từ đó Jungkook chẳng thể nhìn đến nơi nào khác nữa.
"Kính thưa Hội đồng," Jimin mở miệng, và khi tất cả những người ở đây đang chuẩn bị nghe phát biểu của vị đặc vụ kiệm lời này, anh khiến họ chỉ biết nghẹn họng. "Cá nhân tôi không ủng hộ đề nghị này. Xin hết."
Jungkook suýt cười ra tiếng. Taehyung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn miệng bặm kín thì run rẩy và hàm răng bên trong thì cắn chặt. Đúng là Jimin sẽ không phí lời khi Jungkook đã giải thích đủ, nhưng câu phản đối quá tối giản của anh càng khiến lời đề nghị kia nom như một trò hề. Dẫu sao thì tính cách của Jimin cũng đã quá nổi tiếng qua những lời truyền miệng.
Jungkook len lén cựa quậy, tay cậu khéo léo móc qua tay anh và khoá tại cùi chỏ, mang theo chút đùa giỡn mà đan những đầu ngón lại với nhau. Cuộc họp kết thúc khá chóng vánh sau đó khi lời đề nghị duy nhất bị ngắn gọn bác bỏ, nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông tay ra. Cũng không phải là mọi người lạ mắt với cảnh tượng những thành viên trẻ tuổi của phi thuyền đoàn Mono cứ dính cứng lấy nhau. Jungkook hí hửng tay quàng tay với Jimin mà bước ra khỏi đó, biểu cảm càng tươi rói hơn khi lướt thấy sắc mặt đen thui của đội trưởng Puth.
"Jimin-ssi." Jungkook thì thầm.
"Gì?" Jimin chỉ đảo mắt khó chịu chứ không thực sự giằng tay về. "Buông anh ra đã."
"Không."
"Jungkook."
"Về nhà thôi."
"..."
"Jimin-ssi."
"Gì??"
"Đừng đưa em cho người khác nhé."
"... thừa lời."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PART 3: THE MIKROKOSMOS - KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top