Chap 2

- Chào thầy, tôi về đây

- Con chào thầy ạ.

Sung Hanbin vẫy tay tạm biệt học sinh rồi trở lại vào trong lớp. Bây giờ là 4 giờ chiều và tất cả học sinh lẫn giáo viên đều đã về hết, chỉ còn lại duy nhất lớp của anh là vẫn còn sáng đèn.

Hanbin tiến lại chỗ cậu bé còn lại cuối cùng của lớp, gạt đống đồ chơi xếp hình ra rồi ngồi xuống bên cạnh bé. Cánh tay phải đưa lên xoa cái đầu nhỏ của Yujin, Hanbin lên tiếng trấn an:

- Yujin đừng lo nhé, chắc là cậu Matthew sắp đến rồi. Chỉ cần đợi một xíu nữa thôi là cậu Matthew sẽ đến đón Yujin liền

- Nhưng mà các bạn đều về hết rồi, chỉ còn mỗi Yujin thôi, hay là cậu Mattchu quên Yujin mất rồi?

Yujin ngước đôi mắt to tròn, mếu mào mà hỏi Hanbin. Với cương vị là một người thầy, Hanbin cũng thấy khó xử vô cùng, anh đâu biết là hiện tại Matthew đang làm gì, như thế nào đâu mà có thể trả lời Yujin được nên Hanbin chỉ đành bất lực mà an ủi cậu bé thôi.

Bác bảo vệ đi xung quanh khóa cửa các lớp lại, dừng chân ở trước cửa lớp "hoa hướng dương" của hanbin rồi hỏi:

- Giờ này vẫn chưa ai đón bé về à?

Hanbin đang an ủi bé, nghe bác bảo vệ hỏi mà giật mình quay lại, cười một cái bất đắc dĩ, Hanbin cũng lên tiếng đáp lại:

- Vâng ạ, chắc là cậu ấy đến muộn một chút. Bác khóa cửa các lớp luôn ạ?

- Ừ, chốc nữa đội y tế xuống phun khử khuẩn nên cô hiệu trưởng bảo bác là các cháu về là phải khóa cửa lớp luôn, với lại hôm nay nhà bác cũng có việc nên cần về sớm. bác tưởng về hết rồi nên đi khóa cửa. Nếu mà chưa ai đón bé thì hai thầy cháu cứ ngồi đây cũng được, khi nào các cháu về thì bác khóa cửa sau, phải tầm 5 giờ đội y tế mới đến lận.

- Thôi ạ, cháu đưa bé ra công viên bên cạnh trường ngồi đợi cũng được. Ngồi trong này lâu cũng bí nên cháu định đưa bé ra ngoài ấy ạ. Nếu bác có việc thì bác cứ để chùm chìa khóa ở đây để cháu khóa cho, cháu với bé cũng dọn dẹp rồi đi luôn đây ạ.

- Vậy à, thế bác để chìa khóa ở đây, khi nào khóa cửa xong thì bỏ vào phòng bảo vệ cho bác nhé. Hanbin đúng là tốt bụng quá.

- Vâng cháu cảm ơn bác, bác về cẩn thận ạ.

Hanbin sau khi nhận chùm chìa khóa từ bác bảo vệ xong thì cũng cùng Yujin thu dọn đồ đạc. Hai thầy cháu khóa của lớp lại rồi bỏ chùm chìa khóa vào một cái khay trong phòng bảo vệ, dắt tay nhau đi sang công viên bên cạnh. Yujin nhìn thấy bên trong công viên toàn là đồ chơi, nào là cầu trượt, xích đu, bập bênh, thú nhún liền 'oa' lên đầy phấn khích. Hanbin thấy bé háo hức như vậy trông đáng yêu vô cùng, người hơi cúi xuống, Hanbin hỏi bé:

- Yujin thích lắm à?

Bé Yujin đang vui lắm, nghe thầy hỏi thế thì trả lời ngay không cần suy nghĩ:

- Vâng ạ!

- Thế Yujin muốn chơi không nào?

- Có ạ!

Yujin trả lời nhanh như cắt, đôi mắt sáng lên như châu báu. Hanbin cười nhẹ rồi cho phép Yujin vào chơi.

Bé được chơi các trò chơi trong công viên thì vui lắm, cứ cười toe toét mãi thôi, chẳng để ý rằng 30 phút đã trôi qua và một bóng người từ xa đang hớt hải chạy đến. Hanbin trầm lặng ngồi đọc sách trên ghế đá được đặt bên cạnh bồn cây xanh cùng với những đóa hoa mẫu đơn màu hồng nhạt đang đua nhau nở rộ, nghe thấy từ xa có giọng nói quen thuộc của ai đó vọng lại, anh liền bỏ cuốn sách sang bên cạnh, tay lấy ra chai nước trong balo rồi ại ngồi đợi ai kia chạy đến.

- YUJIN À - Matthew vội vàng nói lớn, đôi chân dùng hết sức mà chạy thật nhanh đến chỗ đứa cháu nhỏ đang mải mê với cái cầu trượt màu vàng, không thèm để ý đến em.

Chả là 15 phút trước, Matthew mới vừa nhận được tin nhắn của Zhanng Hao với nội dung: Em đón Yujin về chưa? và thế là trong sự hoảng loạn cùng sợ hãi, Matthew đã nhanh chóng tạm biệt hội bạn của mình mà ba chân bốn cẳng chạy đến trường mầm non. Nếu để anh trai biết vì mải tám chuyện với lũ bạn mà quên đón Yujin thì kiểu gì Matthew cũng bị Zhang Hao cầm cổ mà lắc như lắc cổ gà cho mà xem. Matthew sợ, rất sợ là đằng khác. Vậy nên, em đã dùng cả tính mạng của mình để chạy đến đây. Thế mà vừa đến trường mầm non thì phát hiện cổng trường đã khóa, lớp mà Yujin học cũng đã khóa luôn làm Matthew sợ chết khiếp. Chạy thục mạng đi tìm Yujin, vừa chạy vừa cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. May thay, ngay khi Matthew định chạy đi báo công an vì không thấy cháu trai đâu thì vô tình thấy thằng bé đang chơi cầu trượt vui vẻ bên trong công viên cách trường mầm non 100m.

Vừa đặt chân lên bãi cỏ xanh mượt của công viên, Matthew đã nhanh chóng chống hai tay xuống đầu gối mà thở hổn hển, thầm chửi mấy câu mà không nên nói ra thì tốt hơn.

- Cậu Mattchu, sao cậu không đến đón Yujin? cậu quên Yujin rồi à?

- Cậu xin lỗi, do cậu bận việc quá nên không để ý đến giờ để đón Yujin. Cậu xin lỗi nhé!

- Yujin còn tưởng cậu quên Yujin mất rồi...

- Cậu làm sao mà có thể quên Yujin được chứ. À Yujin à, ai đưa cháu ra đây thế? Lần sau cậu chưa tới đón thì phải ở trường đợi cậu chứ!

- À, là do anh thấy Matthew chưa đến nên mới dắt Yujin ra đây chơi. Dù sao ở trong không gian kín lâu cũng không tốt với trẻ con mà.

- A,... anh Hanbin...

Vãi thật, Matthew cứ nghĩ có mỗi một mình Yujin ở đây đợi mình đến đón thôi, ai dè còn có cả anh crush cũng đang đợi mình đến đón cháu để ảnh còn đi về ...

Matthew cười một cái đầy cứng ngắc, thầm chửi trong đầu số mình đen hơn cả con chó mực mà em mới gặp ban nãy. Đứng lên một cách đầy gượng gạo, Matthew xấu hổ cười trừ. Đừng ai hỏi sao em cứ cười mãi thế, có biết nói gì đâu mà chả cười.

- Matthew chắc là chạy mệt lắm nhỉ? em uống nước đi

Hanbin đưa chai nước cho Matthew và em đưa tay ra cầm lấy một cách nhanh chóng. Cứ tưởng bản thân sẽ mệt đến chết vì thiếu nước, may mà có chai nước của anh Hanbin ở đây cứu sống Matthew một mạng, anh Hanbin đúng là crush của em mà.

Yujin tranh thủ lúc cậu chưa bảo đi về liền quay trở lại với cái cầu trượt màu vàng kia. Để Yujin chơi đã rồi về sau cũng được.

Hanbin để ý thấy Yujin đã chạy đi chơi liền cầm tay Matthew mà kéo về phía cái ghế đá mà anh đã ngồi lúc trước một cách vô cùng tự nhiên. Matthew hoảng hồn không?

Xin thưa là có. Không những hoảng mà còn sợ nữa cơ, những mà có dám rút tay ra không? Xin thưa lần 2 là không. Được crush nắm tay vui còn chưa hết thì rút tay ra làm gì?

Hai người ngồi xuống ghế đá, cả người Matthew như con tôm luộc, hồi hộp đến đỏ cả mặt, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi, tim thì đập nhanh như gắn động cơ, cảm giác em như sắp ngất đến nơi vậy.

Cứ tưởng mình sẽ chết ngất bởi cái bầu không khí ngột ngạt này thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên làm Matthew mừng muốn chết. Em vội vàng rút điện thoại ra rồi nhanh chóng nghe máy:

- Alo, bảo gì tao đấy?

- Mày bảo gì cơ? tao nghe không rõ?

- Hả? Cái gì? Taerae... alo..alo?

- Matthew có thể mở loa ngoài lên thử xem, có lẽ là do lỗi loa rồi.

Hanbin thấy cậu nhóc trước mặt loay hoay mãi bởi không nghe rõ điện thoại thì bèn lên tiếng. Matthew nghe anh crush bảo thế thì cũng ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là, nếu biết trước tương lai khi mở loa ngoài lên là gì, có lẽ Matthew nhất định sẽ không mở lên đâu.

- Alo, mày bảo gì đấy? Nãy tao nghe không rõ.

[Còn tưởng mày giả vờ không nghe rõ để trốn chứ?]

- Tào lao vừa thôi, có gì mà tao phải trốn, bảo gì thì bảo nhanh lên, tao đang đón Yujin.

[Hứ, đến đón Yujin hay đến gặp crush]

- M...mày hâm à? nói gì đấy.

Matthew hơi lớn giọng đáp lại, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, người hơi khom lại như để che đi cái điện thoại, bộ dạng trông giống như đang lấp liếm, che dấu thứ gì đó.

[Này nhá Seok Matthew, tao biết anh crush của mày là ai rồi. Đã bảo tự khai đi thì không nghe, cứ phải để Kim Taerae này ra tay mới chịu cơ]

- Mày hâm à, đã bảo là không có rồi mà

Matthew vội giọng đáp lại, thỉnh thoảng lại đánh mắt ra phía sau xem Hanbin có đang chú ý đến cuộc gọi này không và quả nhiên, Hanbin nhìn em chằm chằm nãy giờ TT

[ Vẫn còn chối cơ à, thế được rồi để tao đây đọc profile crush của mày cho mà nghe nhớ. Họ tên: Sung Hanbin, nghề nghiệp: Giáo viên mầm non, cụ thể là trường mầm non cháu trai mà -..]

tít tít tít

Matthew chẳng biết là do hoảng quá hay do lỡ tay mà ấn tắt luôn máy. Em cầm chặt điện thoại, hai tròng mắt mở to, mồ hôi chảy ngày càng nhanh, thấm ướt đẫm cả phần tóc mai.

Chết mẹ rồi, toang rồi!

- Matthew thích anh à?

- A....e..em

Matthew lúng túng quay người lại, hai tai đỏ bừng, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối, ấp a ấp úng trả lời Hanbin. Vốn dĩ em cứ nghĩ rằng: khi nghe thấy cuộc hội thoại này, anh Hanbin cũng sẽ mặc kệ mà làm ngơ, ai dè ảnh hỏi thẳng vấn đề luôn mới chết cơ huhu. Matthew định bụng sẽ phủ nhận chuyện này, nhưng chẳng biết vì điều gì thôi thúc mà em quyết định sẽ ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình

Bây giờ mà không thổ lộ, thì có trời mới biết khi nào mình mới nói nổi!

Em nắm tay lại, bàn tay bấu chặt vào quần, đầu cúi gằm mặt và đôi môi chúm chíp mấp máy như chuẩn bị nói ra chuyện gì đó. Matthew lấy hết can đảm cả đời mình, đánh cược hết vận may vào chuyện này, hít một hơi thật sâu, em vỗ vỗ ngực mấy cái cho bình tĩnh rồi dõng dạc nói:

" Vâng, em thích anh"

1 giây

2 giây

3 giây

Đáp lai lời tỏ tình của Matthew là một bầu không khí im lặng đến lạnh lùng. Vài ngọn gió khẽ khàng thổi qua, hàng hoa mẫu đơn nhẹ nhàng rung rinh theo gió và chẳng biết từ đâu, vài cành hoa anh đào đua nhau bay phấp phới trong không trung, như có như không mà cứa vào trái tim thổn thức của em. Sự im lặng của đối phương khiến Matthew cảm thấy nặng nề vô cùng, tưởng chừng như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim em, không thể nào thở nổi.

Làm ơn, mau nói gì đó đi mà

Mồ hôi hai bên thái dương em túa ra ngày càng nhiều, đôi môi nhỏ xinh đã bị Matthew cắn đến đỏ, trông như chuẩn bị chảy máu đến nơi. Trong lúc Matthew đang hoảng loạn đến phát điên thì bên này, Hanbin lại âm thầm quan sát từng hành động của cậu bạn nhỏ kia, ánh mắt chẳng biết từ khi nào mà ánh lên vẻ ôn như, cưng chiều, như thể cả thế giới của anh đều nằm trên con người nhỏ bé trước mặt.

- Matthew đừng cắn môi nữa, sắp chảy máu rồi

Hanbin tiến gần về phía em, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào quần của Matthew rồi nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay em. Matthew nhìn từng cử chỉ dầy ngọt ngào của Hanbin mà hai má đỏ bừng, cơ thể đột nhiên trở nên bất động, mặc cho anh thầy này muốn làm gì thì làm. Sau khi chiếm tiện nghi của em nhỏ trước mặt xong, Hanbin thỏa mái mà cười một cách hài lòng rồi nghiêng khuôn mặt điển trai của mình sang một bên, ánh mắt lấp lánh chớp chớp như chú mèo con, ranh mãnh hỏi một câu mà nghe xong Matthew chỉ muốn cắm đầu xuống đất thật sâu.

- Matthew thật sự thích anh nhỉ?

Hối hận rồi, đột nhiên em không muốn thích cái người này nữa được không
-    V..vâng
-    Đúng nhỉ?
Đúng cái đầu anh.
-    Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đưa Yujin về trước nhé ạ. Yuj- 
-     Anh cũng thích Matthew lắm 
-    d-dạ?
Matthew toan tính đứng dậy rời đi nhưng vì câu nói này mà đột nhiên đứng im bất động, cả người đỏ như con tôm luộc, bất ngờ đến nỗi anh thầy của Yujin kéo em ngồi xuống bên cạnh rồi tiếp tục chiếm tiện nghi của em từ khi nào mà Matthew còn chẳng biết. Đẩy cái đầu đang tựa đầu vào vai mình rồi vân vê từng ngón tay của mình ra, Matthew nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ngàn vì sao của Hanbin, lắp bắp hỏi lại: 
-    A-anh thích em thật ạ?
-    Ừm!
Gật đầu chắc nịch 
-    Vậy mình là tình song phương ấy ạ?
-     Nếu Matthew thích, anh có thể trở thành người yêu của em ngay bây giờ luôn cũng được
-     Oa, khó tin thật
Matthew trầm trồ cảm thán trước những gì vừa mới xảy ra, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên thật cao, đôi mắt mèo vui đến nỗi híp cả lại, hai má phính lộ ra trông hệt như em bé vừa mới nhận được kẹo, đáng yêu vô cùng.  Hanbin thấy em bé trước mặt dễ thương quá mức cho phép, chẳng ngần ngại mà tiến đến hôn chụt lên bầu má phúng phính của em rồi cười khúc khích làm Matthew ngại đến nỗi chỉ muốn bỏ chạy. 
-    Sao thầy Hanbin lại thơm thơm cậu Mattchu của Yujin thế ạ?
Yujin chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt cặp chíp bông kia, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò làm Matthew chỉ biết đứng người mà cười ngượng. Trái ngược lại với em người yêu thì Hanbin lại có vẻ thản nhiên và bình tĩnh hơn hẳn. Anh khom người xuống nhấc Yujin ngồi lên đùi mình, sau đó lại vô cùng tự nhiên hôn xuống hai bên má của bé. 
-    Yujin biết vì sao thầy lại thơm thơm Yujin không?
-    Không ạ.
-    Vì Yujin là bé ngoan đó, chỉ có bé ngoan mới được thơm thơm thôi.
Hanbin vừa dứt lời, đôi mắt của Yujin liền sáng lên, lấp lánh như những vì sao. Giờ thì bé hiểu vì sao cậu Matthew lại được thầy Hanbin thơm thơm rồi nhé! 
-    a, vậy cậu Mattchu cũng là bé ngoan nên thầy mới thơm thơm cậu, đúng không ạ?
-    Ừm, Yujin nhà ta thông minh quá
Hanbin cười tít mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu học trò nhỏ như một phần thưởng, cũng không quên liếc mắt sang kiểm tra xem bạn nhỏ nhà mình thế nào. và không ngoài dự đoán, gò má của Matthew phớt hồng và đôi tai em thì đỏ ửng. 
-    Yujin à, mình về thôi, muộn lắm rồi, bố mẹ Yujin đang đợi ở nhà rồi đó
Matthew đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yujin, ngượng ngùng nói lớn. Yujin thấy cậu Matthew nói thế thì buồn thiu, nhảy xuống khỏi đùi của Hanbin, nắm chặt lấy bàn tay của Matthew, tiếc nuối nhìn thầy rồi cũng vẫy vẫy tay tạm biệt. 
-    Thầy ơi, Yujin về đây , mai Yujin lại đến chơi với thầy ạ.
-    Ừ, hai cậu cháu về cẩn thận nhé. à mà, tối anh qua đón Matthew nhé.
-    v-vâng
...
...
-    Nhưng mà anh đâu có biết nhà em?
-    Matthew chẳng để ý gì cả, anh chỉ ở cách em có 3 căn hộ thôi mà
-    Anh ở-
-    Anh ở 2907, Matthew ở 2904 mà nhỉ?
-    Sao em không thấy anh???
-    Anh mới chuyển đến... tháng trước thì phải?
"...." 
Nghe đến đây, đột nhiên mặt Matthew trở nên bí xị, môi hồng bĩu ra và mũi nhỏ chun lại. hoá ra anh crush ở cạnh nhà em gần một tháng nay mà em chẳng hay biết gì, dỗi bản thân thật sự. Matthew vùng vằng, định cầm tay Yujin ra về luôn, thế nào mà vừa bước ra khỏi cổng công viên, một bàn tay đột nhiên kéo em trở lại. Matthew ngơ ngác, quay đầu lại thắc mắc hỏi anh người yêu tại sao lại giữ mình lại thì Hanbin chỉ lí nhí nói nhỏ: 
-    Matthew giận anh hả?
-    G-gì?! em không có!
-    Nhưng mà trông mặt em không vui...
-    Em không có thật mà
-    Vậy thôi, em và Yujin về đi, cũng muộn rồi..
Ngó thấy mặt em người yêu có vẻ như càng ngày càng nhăn lại, Hanbin chỉ đành tiếc nuối thả tay em ra. Matthew gật đầu ngoan ngoan nghe theo, chỉ là hình như mọi chuyện có vẻ sai sai thì phải.  Chụtt Matthew nhướn người lên, thơm nhẹ vào má Hanbin một cái rồi cúi đầu ngượng ngùng, nói nhỏ:  -    T-tối anh nhớ qua đón em đấy!
Người vừa được thơm thì tất nhiên vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến điên lên, khoé miệng kéo lên thật cao, để lộ cả râu mèo trên má. Anh nhanh chóng ừm một tiếng thật to, rồi hớn hở vẫy tay tạm biệt hai bạn nhỏ đáng yêu đang ra về.
Khi hai người khuất bóng sau con đường đầy hoa anh đào hồng thắm, Hanbin mới thở phào nhẹ nhõm, như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, đưa tay lên che đi khuôn mặt đã ửng hồng của mình. 
-    Matthew thật sự là người yêu của mình sao, thật là, điên mất thôi...
Một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi anh. vậy là thành đôi rồi...
                                                 - end -
________________________________ 
Tiểu phẩm nhỏ:
  [alo, anh đây, có chuyện gì à?
-   Anh ơi...
[sao thế? em có chuyện gì à? hay là Yujin làm sao?
-    oaa, Anh ơii
[Làm sao? Anh chuẩn bị về rồi đây. đợi anh chú-
-    Em thoát ế rồi...
[h-hả?
-    Em có người yêu rồi anh ơiii" 
[Thế hả! Ôi trời, chúc mừng em!
-    Oa, sao em lại may mắn thế này.. [n-này, em ổn không đấy? đừng khóc chứ, chuyện vui mà, sao lại khóc, ơ này đừng khóc mà...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top