Trân Trọng
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, Kim Minjeong nhíu mày tỉnh dậy, tính ngồi lên thì bị người bên cạnh ôm chặt lấy không cho rời giường liền mỉm cười yêu chiều mà hôn lên má Ning Yizhuo mấy cái liền.
- Bạn nhỏ ơi, chị cần đi làm.
- Nghỉ đi ạ.
Chị phì cười trước em, lúc nào cũng muốn chị nghỉ làm để ở nhà ngủ cùng em.
- Nếu không không đi làm thì sẽ không có tiền nuôi em và tini đâu.
Tini là con mèo anh lông ngắn có màu trắng được chị tậu về để chơi cùng em khi chị đi làm cho em bớt cô đơn.
Em ứ ừ chẳng chịu buông, làm chị dụ dỗ mãi mới thả ra để đi làm. Mọi thứ đã sẵn sàng chị không quên chạy vào phòng hôn em một cái và vuốt ve Tini nhìn đi nhìn lại thì Ning và Tini rất giống nhau đều dính lấy chị.
__________
Hôm nay được biết rằng chị sẽ về muộn nên em đã mang Tini ra ngoài đi dạo tới chiều mới về. Trên đường gặp Yu Jimin, là cấp trên của Minjeong nhưng rất quý Ning vì có vẻ ngoài đáng yêu cùng với tính tình rất ngoan ngoãn.
- Em đi đâu thế? Nay Minjeong để em một mình sao?
- Chị Minchon đi làm rồi ạ, em đi dạo với Tini.
Nói rồi em dơ mèo trắng lên trước mặt chị, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Yu Jimin luôn miệng bảo Minjeong phải mang Ning sang nhà chơi nhưng dùng mọi cách thì Minjeong vẫn không cho sang vì Jimin luôn hăm he cướp Ningie từ tay Minjeong.
Giờ thì hay rồi, giờ bắt cóc về nhà luôn thì sẽ không ai biết. Đang toan tính bị Minjeong bắt gặp.
- Ningie, em ở đây sao? Nảy chị về nhà không thấy vợ ở nhà.
Minjeong thở hổn hển vì chạy tới, Ning thấy liền đi tới thả mèo cho Jimin bế còn bản thân tiến tới chổ chị lau mồ hôi cho chị. Ân cần nhưng vẫn không quên mắng iu vài câu.
- Thật là, ở nhà đợi em về đi chạy chi mệt vậy biết.
- Nhớ em mà~
Yu Jimin đứng như bóng đèn, thôi thì trả mèo rồi dọt lẹ chứ đứng đây dây dưa thì chắc tối khỏi về ăn cơm vợ nấu.
Chị và em cùng tản bộ trên đường về nhà, kể chuyện trên trời dưới đất cho em nghe, em bật cười vì tính khí trẻ con của chị lớn.
Tới nhà, em thả mèo xuống liền chạy đi tắm, chị xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Những việc trong nhà đều có thể để cho em nhưng chị nhất quyết không chịu. Việc của em chỉ là ở nhà nằm hưởng thụ và chơi với Tini vì chị có công việc rất ổn định và mức lương rất cao.
Tắm xong em ra ngoài xem chị thế nào, thấy chị vẫn đang cậm cụi trong bếp em liền lon ton tới ôm sau lưng chị, dụi qua dụi lại giống mèo nhỏ thiếu hơi chủ.
- Em xong rồi sao? Nào ra bàn đi chị làm sắp xong rồi chị dọn ra cho em.
Có vẻ em vẫn chưa có dấu hiệu buông tay chị liền phì cười bất lực bế em ra tới ghế. Nhưng nhìn lại đi, em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của chị to thùng thìn và một cái quần đùi ngắn, hai nút áo ở trên vẫn còn chưa gài làm chị muốn tăng sông mà vội gài lại cho em.
- Em không nên để thế này đâu hại chết chị đấy, càng không nên để thế này khi có ai khác trong nhà nghe chưa.
Em gật gù rồi hôn lên má chị một cái làm chị cười rồi vào bếp dọn ra cho em.
- Minchon chẳng hiểu ý gì hết.
- Em nói gì đó?
Em thì thầm thì bị chị nghe được nhưng không rõ nên hỏi lại, em giật mình cười cười bảo không có gì.
Cả hai đã có buổi tối vui vẻ cùng nhau, Tini cũng góp vui bằng việc làm bể bình hoa mà Minjeong mới tậu về cách đây hai tuần.
Chị và em nghe tiếng động lớn thì chạy ra xem thấy đồ đã vỡ, Ning sợ mèo cưng bị mảnh vỡ đâm mà liền ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh thì vô tình làm đứt tay. Chị thấy mà hoảng loạn đẩy em vào phòng, đặt em ngồi xuống bản thân lại đi lấy băng gạt để băng cho, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như em không nghe tiếng hít hít mũi.
- Gì đấy? Minchon khóc đấy à?
Em bật cười, lấy tay còn lại nâng mặt chị lên thì đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Em đấy, lúc nào em cũng làm chị lo thôi. Sau này đừng đụng vào những việc đó nhé? Cứ để chị làm cho.
Em cười khúc khích mà lau mắt nước cho chị, hạnh phúc thật đấy, em yêu đúng người rồi. Người khóc vì em chỉ bị thương nhẹ làm em có cảm giác mình được yêu thương, trân trọng đến nhường nào.
- Nín nào chị ơi, mít ước thật đấy.
- Vì em đấy ngốc ạ.
Chị hôn lên môi em, đáp lại nụ hôn em vòng tay qua cổ chị nhận được tín hiệu từ em, chị nhào vào lên như hổ đói. Chẳng biết vờn nhau bao nhiêu lâu rồi mới chịu thả ra để đi ngủ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top