✘ Hết rồi! ✘
Đã 1 tháng sau khi em và anh chia tay. Em ban đầu lòng buồn, rất buồn. Buồn nặng trĩu, buồn héo úa cả đi. Nhưng em là một cô gái cứng cỏi. Em nhanh chóng phục lại chính mình.
Chỉ sau chia tay 1 tuần, em bình thường như chưa có gì xảy ra. Khăn giấy nhà em thải ra ở tuần thứ 2 cũng không quá tải như tuần tuần thứ nhất. Em thấy mừng cho điều này.
.
Em và Yohan yêu nhau rất nhanh. Em chỉ cần vài lời nói đã thu hút chút ý của anh. Anh cần mỗi 2 tối nói chuyện để lấy được lòng em.
Hôm đó, chính em là người mở lời trước. Em bày tỏ thẳng thắn rằng em thích anh và em mong muốn em và anh nghiêm túc. Anh như rất hài lòng chấp nhận em.
Có thể nói, cuộc sống của anh và em là một cuộc sống mơ ước. Tuy là em mở lời nhưng không phải vì thế mà cho rằng anh không yêu em. Tình cảm anh dành cho em mọi người thấy chỉ là phần nhỏ. Phần cỡ vừa là em thấy còn thật thế nào thì chỉ có anh - Kim Yohan biết.
.
Em là một cô gái thẳng thắn và mạnh mẽ. Mọi điều thân mật đều là em chỉ động. Từ nằm tay, ôm, hôn má hay thậm chí là tự nhõng nhẽo rồi tự dỗ mình qua "cơ thể" anh. Mọi thứ em đều chủ động vì em sợ anh ngại. Em sợ anh chán mà bỏ em nên em luôn biết điều.
Gia đình anh không thích em. Điều đó với em không có gì trở ngại. Vài lần phía gia đình anh tỏ rõ chán ghét em nhưng em mặc kệ. Em yêu anh không nhất thiết yêu gia đình anh. Anh yêu em không phải gia đình anh yêu em. Em là người yêu anh, anh là người yêu em.
Vậy hà cớ gì em phải sống chiều lòng gia đình anh? Không có lẽ nào bắt em phải làm vậy.
Nhưng em ơi mọi chuyện đâu có đơn giản như em nghĩ...
.
Một buổi chiều mệt rã, em vừa tan làm lập tức trở về nhà. Chạy thật nhanh lên phòng, em khao khát mà một phát hạ lưng trên chiếc giường.
Điện thoại em rung lên. Có tin nhắn.
Đưa đôi mắt mệt mỏi cùng bàn tay lười biếng với lấy cái điện thoại. Em bật dậy. Là tin nhắn của em gái anh. Sao hôm nay lại nhắn cho em? Lại còn add em vào box chat Gia đình. Em đã làm gì đâu? Hmmm...để xem nào.
Ôi! Cái gì đây? Gia đình anh ấy đang lục đục. Sao cơ? Anh ấy đòi tách riêng hả? Sao tự nhiên lại đòi tách riêng? Em định nhắn tin hỏi anh thì khoan tay lại. Em quyết định ngồi đọc thêm một lúc. Khi này, có người trong gia đình anh đả động đến em.
Nói sao cơ? Nếu Yohan đi thì em cũng phải đi? Ơ hay...cái luật gì thế này? Anh ấy tách ra thì sao? Kể cả có đi nơi khác thì cũng phải mang em theo như bao cát nặng sao? Luật cấm yêu xa hả?
Em gạt bỏ mấy suy nghĩ lung tung. Tập trung phản bác vài tin nhắn trong box chat gia đình anh. Tới 2, 3 người thay nhau nói em. Ôi em rối quá. Em chẳng biết làm gì cả. Em cứ nói, cứ cãi đã.
Nhận thấy tình hình khó mà hòa được. Em chọn cách im lặng là vàng. Không phải em hèn nhát nhưng em biết nếu có cãi, người khó xử sẽ là anh. Ấy thế mà em giận anh luôn. Vì sao?
Một mình em "chinh chiến" anh không nói đỡ cho em lấy một câu lại còn thản nhiên đánh đóng chuyện khác với cô em họ.
Được một lúc, em cuối cùng cũng xin thoát khỏi cái box chat đó. Em thở phào, ít ra là không làm buồn anh thêm chút. Em chợt nhớ ra sự vô tư vô lo đến vô cảm của anh lúc nãy. Em bấm máy nói thẳng với anh.
'Này anh kia! Anh biết gia đình anh thế nào, sao không nói đỡ cho em một câu?'
'Anh không dám đâu. Anh không thể bênh em được đâu. Không làm được!'
'Này Yohan-ssi!'
'Hả? Gì?'
'Một câu đứng về phía em khó khăn như vậy à? Chỉ là một câu nói mà? Em đâu có làm sai cái gì? Gia đình anh rốt cuộc làm gì với em vậy chứ? Còn anh thì bị sao thế hả Kim Yohan?'
Em bực tức gào lên. Anh ở đầu bên kia phản ứng đưa xa điện thoại khỏi tai, nhắm mắt nghe em.
'Aisss...thì biết là như vậy nhưng đó là gia đình anh.'
'Oh! Gia đình anh!'
[Bụp]
Em tức giận tắt máy. Thu mình lại một góc, em khóc. Không phải em khóc vì chuyện với gia đình anh. Em khóc vì sao anh tàn nhẫn quá. Anh ơi sao anh vô tình quá. Anh nỡ lòng nào mà nói ra những câu chữ đó hả anh ơi? Em yêu anh nhưng em mệt quá anh!
.
Ba ngày sau. Em vẫn chưa ổn hơn chút nào. Sáng hôm ấy là một sáng đẹp trời. Sương sớm hôm đậu trên cành lá, lá mướt xanh nơi sương sáng trong lành. Em soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho anh.
"Mình dừng lại thôi!"
Quả nhiên như em dự đoán. Anh đã giữ em, em mềm lòng mà quay về với anh. Ai biết đâu, đó là lần thứ nhất cũng là lần cuối em mềm yếu trước anh.
.
Em tưởng rằng mọi thứ tốt đẹp rồi nhưng không. Không em ạ! Đó chưa phải kết thúc trong mơ cho em. Gia đình anh lại lục đục và họ đổ lỗi cho em.
Chả là em thấy anh bạn của anh làm việc có hơi công suất quá. Với cái tính rất quan tâm đến mọi người, em có chút lo lắng mà nhắc nhở anh bạn ấy. Điều này làm anh đôi phần khó chịu. Em đã nhắn tin cho anh.
Ý định của em chỉ là nũng nịu một chút rồi dỗ dành anh. Không biết thế nào em gái anh lại đọc được. Qua vài dòng chữ, em gái anh đã lập tức nhắn tin nói là em mắng anh, giả nai, giả bộ quan tâm người khác.
Tiện tay bẻ lái thế nào, em gái anh nói luôn em thảo mai và bảo rằng chính em làm lục đục gia đình anh. Em cáu lắm, em gần như cãi tay đôi với em gái anh. Kết quả là chẳng ai chịu ai. Câu chuyện kết thúc trong sự im lặng đầy khinh bỉ của em.
.
Chuyện em cãi nhau anh không biết hay anh biết mà im lặng em không còn quan tâm nữa. Nếu trước đây em không xem gia đình anh là thứ quyết định duyên số của anh và em thì bây giờ lại khác.
Em suy nghĩ. Em chẳng có lý do gì phải tiếp chuyện với những người em không thích. Nếu họ không là người thân của anh em đã sớm cho ăn block rồi.
Em thật sự mệt mỏi. Gia đình anh và em liên tục xảy ra cãi vã. Anh thì chỉ đứng xem. Bỗng chốc, em thấy em từ một người có tất cả trở nên thật cô đơn và yếu kém. Em có anh nhưng em chẳng có gì...
.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi anh bắt đầu giải thích với em và nhận hết lỗi vào mình. Anh làm gì vậy chứ? Lúc em một mình đứng trước gia đình anh thì anh ung dung làm trọng tài, lúc hòa hiệp rồi anh quay lại nói mấy lời này, anh nghĩ nó có tác dụng với em?
Anh ơi em tổn thương quá rồi! Em mệt quá rồi! Em không cho phép bản thân yếu mềm với anh nữa. Em quyết rồi. Quyết định của em chỉ lung lay một lần và lần đầu tiên nói chia tay kia đã là lần đầu của em và lần cuối của anh rồi.
Giờ thì chúc mừng anh thôi. Một vé đi xa khỏi cuộc đời em hay ít nhất là tránh khỏi trái tim em.
.
Em đến trước mặt anh. Anh đang hớn hở hào hứng vô cùng.
'Mình dừng lại đi!'
Anh chết lặng.
'Không thể không dừng lại sao?'
'Em mệt rồi Yohan! Em quá mệt rồi. Em hết khả năng rồi! Vậy nhé!'
'Nếu em đã quyết, anh không cản.'
Ôi! Em đau lòng đến chết mất. Mắt em rơm rớm.
'Vâng. Tạm biệt! Anh về cẩn thận!'
Em nói rồi quay bước. Không ngoái lại cũng không rơi nước mắt. Em thật sự muốn khóc nhưng đôi mắt kiên cường của em không cho phép em.
Và hôm ấy em đã không khóc. Em coi đó là một sự giải thoát. Có thể làm anh sát thương một chút, một chút thôi nhưng cũng làm em sót. Em cũng mừng vì em đã không ngược đãi hay bắt ép bản thân mình.
.
Hôm nay là một tháng sau khi em và anh chia tay. Em giờ đã cười nhiều rồi. Cuộc sống của em trở về như những ngày tháng không bên anh. Vô cùng nhàm chán nhưng vô cùng hạnh phúc.
Anh có vài thói quen chưa bỏ được. Ví dụ, anh hình như vẫn quan tâm em. Anh vẫn để ý em. Hôm nay anh đã nhắn tin chúc em ngủ ngon. Em thấy tin nhắn từ tài khoản lạ. Ngập ngừng bấm vào. Chả là em xóa cuộc trò chuyện với anh rồi nên anh hiện tại anh như người mới vậy đó.
'Em ngủ ngon nhé^^"
Dòng tin ngắn gọn, quen thuộc mà mỗi tối trước đây có bận đến mấy anh vẫn nhắn cho em. Em cảm thấy có chút buồn cười. Em thay vì cảm ơn đã đáp lại anh thế này.
'Oh, sao hôm nay lại nhắn cho em thế Yohan-ssi?'
'À, thấy em còn thức nên nhắn thôi.'
'Oh, vâng.'
Em chỉ là là suy nghĩ quá nhiều thôi. Kiểu như...không quen lắm.
'Mai em đến đài truyền hình buổi sáng hay buổi chiều?'
'Em đến đó cả ngày. Em sẽ làm việc ở đó suốt ngày mai.'
'Vậy thì mệt lắm đấy nha nên đi ngủ sớm cho anh đấy.'
Em sững người. Anh hôm nay là nhớ em quá đến sảng hay đang say? Lời nói lại không biết tiết chế thế này.
'Hôm nay em không thể ngủ sớm. Còn em ngủ sẽ là ngủ cho em chứ chẳng cho gì anh. Yohan-ssi hi vọng say này anh chú ý lời nói chút.'
Em thẳng thắn trả lời anh. Đối với tình cũ, Jeon Somi em là không muốn dây dưa hay gieo rắc tình cảm.
'À, ừ. Anh biết rồi! Xin lỗi em!'
'Vâng không sao'
Em lúc này tĩnh tâm lại chút. Câu trả lời cũng đỡ thấu tim đau xót.
'À Somi này, anh đang ở dưới nhà em. Gặp anh chút nhé?'
Hả? Gì cơ? Anh đang ở dưới nhà? Em vén màn cửa sổ. Đúng là có bóng anh ở đó. Anh mặc chiếc áo mà em tặng. Em không biết thế nào lại đồng ý với anh. Mau chóng khoác thêm cái áo, chạy nhanh ra ngoài. Dưới gốc cây hồng leo, anh đứng đó chờ em.
Em đến trước mặt anh. Mỉm cười.
'Giờ này rồi không ngủ còn chạy đến đây. Ah, anh Kim là muốn lên mặt báo phải không?'
Anh bật cười.
'Không có. Anh chỉ là muốn nói chuyện với em nên đến đây.'
'Có chuyện gì anh cứ nói.'
Em cứng rắn nhìn anh. Anh trái lại rụt rè đến nhìn em còn chẳng dám nhìn thẳng.
'Ừm...anh...anh muốn giải thích. Khi em cãi cọ với mọi người, không phải anh không muốn đứng về phía em mà vì anh không biết nói gì. Anh thật sự rất rối. Anh không biết làm gì. Anh chẳng biêt nói thế nào cho phải. Đứng ở giữa, anh rất khó khăn để quyết định một việc. Dù cho em có thông cảm hay không, anh vẫn muốn xin lỗi em. Em đúng nhưng gia đình của anh anh không bỏ được. Mong em...tha thứ cho.'
Em tròn mắt vì mấy câu cuối của anh. Em cảm thấy mình quyết định thật đúng đắn quá đi.
'Chỉ là chuyện này sao? Em không để ý đâu. Giờ nói với nhau thì có ích gì chứ.'
Em vẫn dùng ánh mắt kiên định đó để đối diện với anh. Kim Yohan lần này thua em rồi.
'Nếu vậy cảm ơn em lắm.'
'Em đoán là anh có chút tiếc nuối, nhỉ?
Em hỏi anh, thản nhiên đến kì lạ.
'Không hẳn tiếc nuối, mà anh chỉ muốn bù đắp cho em những gì anh đã gây ra. Ý anh không phải là thương hại em hay đơn giản là chỉ muốn bù đắp cho em...'
'Em không cần tới. Xem ra anh là đang áy náy rồi. Anh không cần phải tự trách như thế. Em không trách anh xin anh đừng áy náy. Anh mang suy nghĩ như vậy thật sự sẽ thành gánh nặng của em tới vài ngày đó. Ý em là em sẽ phải suy nghĩ về nó.'
Em bình tĩnh thật bình tĩnh nói với anh như thế.
'Dù sao...anh vẫn là người sai mà.'
Em nghe đến đây lại sôi sục lên.
'Không hẳn. Tốt nhất đừng gom tội lỗi về phía mình. Một người mạnh mẽ sẽ không làm như vậy.'
Em hơi bực mà tuôn thẳng ra. Anh im lặng rồi gật gật đầu. Em lấy đây là lần cuối cùng em cho phép bản thân nói tất cả với anh.
Em ngắt một bông hoa hồng leo trên hàng rào cửa. Đưa lên tay vân vê cuống hoa. Không chậm không nhanh, em nói.
'Yohan! Anh biết không? Em rất thích anh. Thích vô cùng thích. Nhưng mà anh, chính anh ấy, hình như anh không thích em chút nào. Em đã từng không kìm nén nổi mà bày tỏ với anh, may sao anh đã đồng ý. Em vui đến chết đi được. Mọi hành động thân mật cần thiết của một cặp đôi em đều chủ động. Vì em sợ anh ngại, sợ anh chưa quen, em chủ động hết. Em biết là anh không thích em, anh đang đánh lừa bản thân. Đến hiện tại, anh thích em hay không thích em hoặc là thế nào đó thì chỉ có mình anh biết. Vì thế phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Khi em đang mệt mỏi với mọi thứ, anh tự do vui vẻ cùng em út chơi game. Khi anh say nồng trong giấc ngủ, em mới được ăn tối. Em chính là đang kể khổ, em chính là đang thấy mình đáng thương nhưng em không thấy xấu hổ. Qua anh, em mới biết bản thân mình có giá trị thế nào. Sau khi chia tay anh biết em tiều tụy thế nào không? Em chẳng ăn không uống. Em buồn lắm. Vậy mà...một tuần sau em cười rồi.'
Em dừng lại một chút, ngước mắt nhìn anh. Anh đã rớm lệ từ lúc nào. Không để đứt mạch lời ngàn năm nói 1 lần này, em tiếp.
'Em cười không phải vì em hết thích anh. Em cười vì anh được hạnh phúc rồi!'
Anh nghẹn đắng cả cổ. Em ơi anh không hạnh phúc. Đúng là chỉ có anh biết anh thế nào với em. Hiện tại, anh thích em, yêu em, quý em, khao khát em hơn hết mọi thứ gì trên địa cầu rộng lớn này. Anh không nói được gì cả. Anh gục trước em rồi. Anh trở nên yếu đuối trước em. Thật xấu hổ anh quá!
'Anh nhìn này!'
Giọng em ráo hoảnh. Em đặt bông hoa vào tay anh.
'Nhìn xem có gì đặc biệt?'
Anh im lặng nhìn đóa hoa nhỏ trong tay.
'Những cánh hoa bên ngoài đã héo úa, dập tàn cả rồi. Màu sắc năm phần đã nhạt đi lấy tư phần. Vậy anh nhìn những cánh hoa trong xem. Cánh tươi khỏe, màu hồng thắm thiết, đầy sức sống. Đó, là em và là anh!'
Một lần nữa anh khó hiểu nhìn em. Em mỉm cười rồi nói tiếp.
'Chúng ta - em và anh là những cánh hoa đã tàn. Đã dập tơi dập tả qua bao cơn gió, bao tác động. Chúng ta hẳn đều mệt rồi. Tưởng như kết thúc cơ mà không. Chúng ta chỉ là dừng lại những quá khứ không vui. Việc cần làm bây giờ là nuôi tốt những cánh hoa tươi khỏe bên trong. Sao cho đừng tổn thương, sao cho đừng có lệch lạc, sao cho đừng có sai trái. Muốn làm được, chúng ta phải là chủ nhân của những bông hoa. Hãy làm chủ cuộc đời mình đi! Khi nào chúng ta đến với nhau không bị rào cản thứ gì, ấy mới là đích thực anh ạ! Khoảnh khắc ấy, khi bông hoa nở thật đẹp và đó, đó chính là công sức của hai chúng ta.'
Em cầm lấy bông hoa trên tay anh. Một cánh, hai cánh, ba cánh rồi bốn cánh,...em tách đến cánh cuối cùng. Anh tròn mắt nhìn em. Vừa bảo phải làm chủ cuộc đời mình sao giờ lại...
'Nhưng mà chúng ta...hết rồi!'
Em đặt lại cái nhụy hoa trơ trọi vào tay anh. Đi thẳng một mạch vào nhà.
Một dấu chấm kết thúc. Anh và em, chúng ta, từ nay như lời em nói. Hết rồi!
Chua xót quá! Nhức nhối quá! Cảm giác này em đã từng rồi phải không em ơi? Đây là tất cả hay chỉ là một phần em đã trải qua? Anh nếm thử thứ tình yêu đắng ngắt này, cảm nhận như nó không phải tất cả.
Có lẽ em đã hết sức mình rồi. Anh tự cười. Em đã giúp anh ngần ấy rồi, chút đắng cay còn lại này, anh không thấy thiếu thì thôi chứ tuyệt đối không được than vãn.
Anh đau đớn từng bước lê thê trên con đường vắng. Tay anh nắm chặt nhụy hoa em đưa.
Chúng mình...hết rồi!
Hết thật rồi!
Hết rồi!
________________________________
kaylinjoo.02
✔Hết rồi!✔
_T2-25052030_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top