7.

'chúng nó sao thế?' -junghwan đá mắt với seungjun.

'huhu anh không biết, đi với chúng nó stress vl'

'trời ơi thương seungjun của em.'

'ôm ôm' -seungjun tranh thủ vl đm

suốt quãng đường đi, cả ba tiếng ở concert lẫn lúc đi ăn, sihun và eunsang đều tránh mặt nhau. không khí buồn thiu và ảm đạm khiến seungjun và junghwan không dám show ân ái.

- lâu lắm rồi chúng ta mới có bữa ăn đông đủ thế này ha -junghwan đành phải hy sinh thân mình phá vỡ sự im lặng.

- dịp đặc biệt thế này thì phải làm tí soju kỷ niệm thôi mấy đứa -em người yêu đã đâm lao thì seungjun cũng phải theo lao thôi.

- gọi mấy chai đi bữa này em mời coi như xin lỗi

và lại im lặng... đcm chị phục vụ ơi có thể tách làm hai bàn không, lâu lắm em mới gặp được junie của em không thể để bọn dở hơi yêu nhau vl mà giả vờ giận dỗi phá vỡ không khí yêu đương thắm thiết này được.

bữa thịt đoàn viên (nhưng không được vui lắm) cuối cùng cũng kết thúc khi anh quản lý gọi junghwan phải nghỉ ngơi sớm để sáng mai có lịch trình. bình thường thì anh sẽ đến đón junghwan về khách sạn nhưng mà đây là sihun, eunsang, seungjun, thương bọn trẻ lắm nên thả junghwan đi cùng bọn kia, sáng mai anh mới đón.

  vì đi busan quá vội, khách sạn chỉ còn đúng 2 phòng nên không thể đặt thêm được. và các bạn thì biết rồi đấy, không thể bắt seungjun và junghwan tách phòng được nên nghiễm nhiên rõ văn ràng không còn gì thắc mắc sihun và eunsang một phòng. sihun cảm tạ trời đất vì không nói ra mình có nhà ở busan, hú lê có cơ hội ở với em người yêu rồi.

- hình như anh seungyeon đang ở đây, để em gọi xem nhà anh ý còn phòng trống không.

ôi đcm quên mẹ mất là còn ông anh lắm nhà ở đây, làm sao bây giờ...

sihun: anh không còn phòng trống ở busan đâu nhé.

seungyeon: nhưng anh có...

sihun: không anh không có!

seungyeon: why???????????????

sihun: anh chỉ cần nhớ là anh không có thôi.

- alo, anh seungyeon ạ, em eunsang nè.

- ừ sao em?

-bọn em đang ở busan nhưng đi vội quá không thuê đủ phòng khách sạn. không biết anh còn nhà trống nào ở busan không cho bọn em ở ké.

- à anh thì đầy em

- cho bọn em ở nhờ một đêm không ạ?

- bọn em?

- à em với sihun hiong, junghwan hiong với seungjun hiong

- à mấy đứa gặp nhau hả, sihun về rồi à... sihun... sihun á??

- dạ vâng sao thế ạ??

- à... ừ thì... anh xin lỗi eunsang nhé, anh nhớ ra một nhà là bà ngoại của chú chồng cô bên nội anh từ seul về đang ở, một nhà là con gái cậu của em gái ông nội anh đang ở nhờ, cái còn lại thì tối nay bà của cô con gái dì hoi ngoại của anh đến ở... nên có lẽ không thể cho em mượn rồi...

- à tiếc vậy... em cảm ơn anh nhé.

sihun đã chờ mãi giây phút này hehe, đúng là không phí công bao hết mấy cái phòng khách sạn ở đây mà.

- anh nghĩ là chúng ta phải ngủ chung thôi eunsang.

- vậy thì về ngủ, mai đi sớm.

thế là dù hơi tốn tiền, cũng hơi mất giá ít nhất thì kết quả vẫn như ý muốn, được ngủ chung một phòng với em người thương.

cũng may bọn khách sạn thông minh để lại cho hai cái phòng to nhất, giưởng cũng đủ rộng.

sihun bảo eunsang tắm gội trước tại cũng khyua rồi, tắm muộn không tốt cho sức khoẻ còn mình thì ngồi ở ngoài chờ.

đến khi nghe thấy tiếng nước vang lên sihun mới bắt đầu ngồi bối rối nhận ra tối nay ngủ chung giường với em người thương, tôi nay hai đứa sẽ nằm cạnh nhau, tối nay... hơn nữa bây giờ eunsang đang tắm, anh thì ngồi ngoài chờ, xíu nữa anh tắm, eunsang ngồi ngoài chở... hừm... ứ ứ... nào đm kim sihun tỉnh táo lại!!!

khi máu mũi có giấu hiệu của việc chảy ra ngoài thì cửa phòng tắm cũng bật mở, mái tóc đỏ của eunsang vẫn còn ướt, cậu khoác áo ngủ của khách sạn đi ra ngoài. lần thứ hai nhìn thấy eunsang lúc vừa tắm xong trong 1 ngày, sihun thấy thật... sái sái sài (shy shy shy :))))

trước khi bản thân làm một điều gì đó mất giá thì sihun chạy vội đi tắm. đầu tóc, tay chân sạch sẽ thơm tho sẵn sàng ngủ cùng giường với eunsang, sihun đi ra. thế nhưng bên ngoài không phải em người thương nằm sẵn trên giường chờ mà là em người thương đang cuộn mình ở trên ghế sô pha. em ấy không chịu ở chung với mình... đó là tất cả những gì còn lại trong đầu sihun.

eunsang nghe thấy tiếng sihun đi ra, liền nói:
- anh ngủ trên giường đi, em ngủ đây là được.

nhưng sihun làm sao mà chịu, bé người thương bự con của sihun cũng phải 1m8 hơn, sô pha lại bé tí, nằm một chút thì ôkê chứ ngủ cả đêm thì mỏi lắm, em ngủ thế sihun đau lòng.

nên không do dự, sihun nhường lại giường to cho eunsang, tự mình thì nằm sô pha ngủ. phân chia chỗ ngủ xong không khí lại tĩnh lặng. sihun thở dài, có là thật sự là sai một bước đi cả đời rồi.

nằm trằn trọc cả tiếng đồng hồ, anh vẫn không tài nào chợp mắt, nhìn lên giường thấy em người thương đã say giấc, sihun lấy dũng khí mon men lại gần.

cầm lấy đôi tay mà ngày đêm anh vẫn nhớ, vuốt lấy những vết chai trên bàn tay em người thương, sihun thật muốn khóc:

- eunsang à, anh thật sự rất thương em, anh biết việc mình đi mà không nói tiếng nào là sai, nhưng không phải vì anh không quý mọi người mà là anh ngại, anh không có mặt mũi nào để nói. anh biết bây giờ mình không có tư cách để nói lý do, nên anh sẽ lấy hành động thay cho lời nói, anh sẽ bù đắp những tổn thương trong ba năm qua anh đã gây ra cho em. vậy nên eunsang đừng không để ý đến anh, đừng tránh xa anh nữa nhé, anh buồn lắm. anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta lại thân thiết với nhau. lee eunsang, kim sihun yêu em.

cuối cùng, anh cẩn trọng, nhẹ nhàng thơm lên trán cậu một cái -điều mà anh muốn làm từ lâu nhưng không có cơ hội. ngắm em thêm một lúc rồi quay trở lại sô pha, cuộn người ép mình vào giấc ngủ.

chờ sihun phát ra những tiếng thở đều eunsang mởi mở mắt. 'đồ sihun ngốc, thương em thế thì phải nói trước mặt em chứ lúc em ngủ thì nói làm gì, em cũng thương anh lắm. đcm đồ ngốc này, lạnh thì leo lên giường mà năm em có cấm anh đâu, không thì cũng phải lấy chăn mà đắp chứ. lớn đầu mà không biết chăm sóc cho bản thân, làm em chứ phải lo cho anh mãi thôi.'

——————————————
hai đồ ngốc yêu nhau, thích thì hốt mẹ đi, mợt ghê chời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top