5.
chuẩn bị xong hết mọi thứ mà sihun high quá ngủ không nổi liền dậy đi năm vòng quanh nhà, chống đẩy ba chục cái cho đỡ cẳng thẳng. ẫm ĩ đến 3 giờ sáng cuối củng cũng mệt lả mà thiếp đi.
ngủ muộn nhưng hôm sau 6 giờ sihun đã bật dậy đi chuẩn bị sửa sang lại cái visual để gặp lại em người thương.
hơn thế nữa ông trời phù hộ cho sihun có một ông bạn siêu tâm lý.
seungjun: ê mày qua nhà eunsang gọi nó hộ tao, tao sợ nó ngủ quên.
sihun: địa chỉ?
seungjun đã gửi một định vị.
sihun: ok
seungjun không nhìn thấy sihun nhưng mà hàng xóm nghe thấy tiếng hét thảm thiết. tiếng hét như khủng long thấy con mồi, như sư tử thấy con người, như kang minhee thấy hwang yunseong. tiếng hét khiến cậu geumdong nhà bên lần đầu tiên dậy sớm đi làm đúng giờ sau 2 năm. (nếu tính cả kỷ lục 16 năm đi học muộn nữa thì là 18 năm)
bỏ qua sự dở hơi phá làng phá xóm lúc 7 giờ sáng thì sihun bây giở cũng cứ phải gọi là bô zai. tóc đen vuốt vuốt keo, thêm một chút kem chống nắng bảo vệ da khỏi sự sáng chói của eunsang, sihun mặc chiếc hoodie chả nhớ là mất củ vì lúc mua nó quẹt thẻ và nó quên mẹ rồi :)))
đứng trước gương soi 10 phút, tự chấm cho bản thân một điểm A về độ khiến các em đổ đứ đừ, sihun đi đón eunsang.
đứng trước cửa nhà eunsang rồi, bây giờ đã 7 rưỡi, phải đến trước 8 giờ trước khi cái mỏ của seungjun mở công tắc làu bàu như một cụ già u70. não sihun bảo sihun phải nhấn chuông luôn bây giờ nhưng mà tim sihun thì đang đập rộn ràng và mang theo nguy cơ chạy lên cổ họng, tay run rẩy, chân đứng không vững, căng thẳng còn hơn lúc đi tỏ tình (thật ra chưa tỏ tình nhưng sihun đoán thế :))))
7 giờ 45 rồi... 15 phút trước khi seungjun trở thành bà bán cá, cơ mà sihun vẫn không dám bấm chuông... thôi liều bấm một lần vậy, mới về hàn quốc, anh không muốn đã phải đi khám tai đâu.
"đính... đong..."
"đính... đong..."
"đính... đong..."
chả nhẽ eunsang lại chưa dậy???
trong khi sihun đang đấu tranh tư tưởng có nên gọi cho eunsang hay không (vừa xin số từ seungjun và bị chửi vì bây giờ vẫn chưa bắt đầu đi) thì cánh cửa mở ra. hình như tim sihun ngừng đập.
người mở cửa tựa như vừa tắm xong, mái tóc đỏ vẫn còn nhỏ nước tí tách, trên người eunsang chỉ mặt một bộ đồ ngủ mỏng, nhìn thật sexy... không biết bên trong như thế nào nhỉ... nào đm sihun tỉnh táo lên!
- anh vào ngồi chờ em thay đồ.
- ... -khuôn mắt thật sự như sắp nhỏ dãi :)))
- anh sihun... -đcm eunsang phải nhịn cười, phải nạnh nùng, phải giữ giá!
- à... ừ... em thay nhanh thằng seungjun sắp chửi rồi.
nhà eunsang nhìn thật sự rất... nhà. dù eunsang mới mua nhà ở đây khi sihun đi canada nhưng sihun vẫn cảm thấy chốn này rất thân thuộc, gần gũi, bước vào đây thật sự mọi căng thẳng hay mệt nhọc đều tan biến. à còn một điều nữa, cách bài trí thật sự rất quen mắt, tựa như anh đã thấy ở đâu đó rồi... tựa như quán cafe hope...?
chở sihun ngồi vào sô pha, eunsang đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng, cửa phòng đóng lại, eunsang ngoáy hông nhảy vài điệu bum ba là bum vì không thể hét để sihun nghe thấy... nhưng đcm vui quá bà con ơi, cuối cùng crush cũng chịu lết đến tận cửa nhà tui nè bà con ơi... nhưng mà đồ crush đểu đi canada mà không chịu báo một tiếng nào với tôi, may mà có anh yohan nói cho tôi biết không tôi khóc chết mất. thế nên lee eunsang quyết định là dỗi chết mẹ anh sihun, để anh phải dỗ eunsang thật nhiều hê hê.
eunsang trong phòng vui vẻ là thế nhưng sihun ở ngoài sô pha thì buồn thúi ruột rồi. biết làm sao đây, nãy giờ eunsang không cười miếng nào với mình luôn, nói chuyện cũng lạnh lùng nữa, một câu còn không nổi 10 từ, anh về mà sao không thấy em vui thế :(((( tí nữa đi với nhau thì biết nói gì đây...
eunsang ơi anh về rồi nè...
eunsang ơi lúc anh đi em có nhớ anh không...
eunsang ơi dạo này em thế nào...
hay kể khổ và làm nũng với eunsang...
cứ như thế đến 7 giờ 59 hai anh em mới bắt đầu đi xe buýt đến hongdae... trước khi lo lắng việc tìm chủ đề để nói với nhau, thì có lẽ kim sihun và lee eunsang cần tìm ngay một cái bịt tai để không phải đến busan bệnh viện.
———————————————
sau đây sẽ là một chuỗi ngày làm thê nô của kim sihun cùng với một đám bạn thân ai nấy lo mồm bảo support anh em mà toàn thêm dầu vào lửa :)))
tự dưng viết cái này muốn lật thuyền ghê hồn luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top