4.

1 giở đêm, sân bay incheon.

sihun hạ cánh an toàn đến hàn quốc và sẵn sàng cho những màn đón chào anh trở về đầy hoành tráng.

nhưng sihun quên mất người duy nhất mà anh báo tin anh về hàn quốc là thằng bạn thân yohan cùng cậu em đang đi trên đường tự dưng gặp tony. tony với tinh thần đội anh tử việt lên đầu thì khỏi cần thắc mắc đã quên ngay chuyện này trong một nốt nhạc chẳng kịp báo về cho hội anh em bạn dì. còn yohan thì chẳng biết mồm sihun thiêng thế nào mà hai năm nay chứ xoay vòng vòng trong chu trình dỗ junho, yêu đương thắm thiết, tự dưng bị dỗi rồi lại dỗ junho :))) hôm trước khi sihun nhắn tin mình về thì đang đến bước tự dưng bị dỗi rồi :))) giờ này thì 99% là đến bước xách mông đi dỗ :))) thằng banh thân có về thì cũng kệ con mẹ mày :))) người yêu trước đã.

không ngoài dự đoán :))) sihun ra ngoài sân bay và tự bắt taxi về nhà :))) thôi được rồi một điều nhịn bằng mười điều lành, đàn ông muốn làm nên việc lớn thì phải biết nhẫn nại... không được chửi anh em! không được chửi anh em! không được chửi anh em!

cho taxi về nhà, sihun cố gắng phi nhanh nhất về cái giường mà mình yêu xa đã lâu, trước khi chợp mắt đã kịp nhắn cho yohan một câu nhè nhẹ

2:02
syun: đm mày! anh em như cl

ngủ đến gần trưa sihun cuối cùng cũng tỉnh giấc, đáng răng rửa mặt, anh thay đồ đi siêu thị, mua thức ăn về để nấu cho mình một bữa thật thịnh soạn. tokboki, ramen cùng chicken, tổ hợp đồ ăn chẳng giống ai nhưng sihun thích thế. ăn đến khi bụng như muốn to lên một vòng, sihun cuối cùng cũng buông tha cho đống đồ ăn trên bàn nằm xoa xoa bụng. có lẽ cũng phải đi gặp các người anh em thiện lành một chút thôi.

không khí canada dù sạch sẽ trong lành không có bụi, thế nhưng hàn quốc mới là không khí của quê hương, hít một hơi thật dài cho thoả sức mong nhớ, cuối cùng cũng thở chung một bầu không khí với em người thương rồi.

trên đường thừ nhà đến hongdae tìm seungjun, sihun đi qua quăn cafe hope, chẳng biết vì sao bước chân và trái tim của sihun lại kéo anh vào nơi này. quán cafe được trang trí đơn giản với hai tông màu chủ đạo chính là đỏ và xanh biển nhìn như quảng cái close up băng lửa ý ;))), bên tường treo một số chữ ký của người nổi tiếng đã đến quán, anh thấy ở đây có một số cái tên thân quen của yohan, junho (đm hai đứa này dán cạnh nhau chắc chắn là đi củng nhau rồi, suốt ngày chim chuột nhìn ngứa cả mắt), hangyul nè, hyungjun nè, cả anh midam kìa, junghwan nữa, có cả chữ kie của tiền bối ab6ix luôn, cũng kinh phết.

đến quầy, sihun gọi một cốc americano, nhìn sang tủ bánh có rất nhiều là loại anh thích, quán này thật tuyệt nha, gọi một chiếc tiramisu đển mang đến cho seungjun, sihun tiếp tục quá trình đi đến hongdae. ra khỏi quán, sihun đi lướt qua một ngươi cao cao với mái tóc hồng, mùi nước hoa trên người rất quen thế nhưng người ta bịt mặt kín mít nên thôi bỏ qua một bên, tìm seungjun đã. (đm đưa người yêu đến cửa rồi còn bỏ lỡ :))))) đúng làm cái đồ kim ngẫn sihun)

"miracle xin kính chào quý khách!"
"ơ... ơ... ơ... sihunnnnnnnnnn" - myunghoon đứng đơ cả người như cái máy tính bị lag, há hốc mồm.

"woa myunghoon hiong giờ làm ở đây hả?seungjun đâu? sắp tới giờ đóng cửa chưa 3 đứa mình đi ăn đi!"

"đcm sihun thật đấy à? thẳng dở hơi kia ba năm này đi đâu? giờ lại xuất hiện ở đây nữa!" - seungjun nghe thấy anh myunghoon hét liền bỉ hết đống sổ sách đang tính toán chạy như bay xuống. nhìn thấy sihun bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình sau 3 năm 'mất tích' thật sự có xúc động muốn đánh người.

"thôi hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút, ba anh em mình đi ăn một bữa mừng sihun trở về nào."

"đúng rồi seungjun ơi, bình tĩnh mà tao sẽ giải thích sau, giờ tìm chỗ nào ngồi đi." - lần đầu thấy seungjun cáu giận và chửi mình sihun cũng thật sự hơi hoảng.

tìm một quán thịt nướng gần đấy ngồi, myunghoon gọi vài trai soju, đàn ông con trai mà, giận dỗi thì cứ vài ba chai rượu rồi ngồi nói chuyện, mọi thứ đều được giải quyết.

sihun kể về việc học của mình ở canada, cuộc sống thường ngày cực khổ, cộng một chút cường điệu hoá và hai chút aeygo để lấy lòng.

"thế là quyết tâm tiếp quản công ty của bố mày hả?"

nói gì thì nói seungjun cũng hiền như con cá khô lại nhớ sihun như vậy làm sao nỡ nặng lời cơ chứ. nghe 3 năm qua bạn đã sống khổ nhọc như vậy, má bánh bao seungjun tốn bao công nuôi cũng hóp lại, thương ơi là thương huhu.

"ừ chứ cong biết làm sao, sắp 30 đến nơi rồi cũng phải có công việc ổn định chứ, bây giở chúng mày ai cũng thành đạt rồi, còn có mỗi tao thôi."

"vạn sự tuỳ duyên thôi mà, thời cơ của mày chưa tới. à tối mai junghwan có concert ở busan đấy, đi không?"

"mày đi với tao hả? chỉ sợ không có vẻ chẳng được vào ấy?"

"tao với mày còn phải lo vé nữa hả :))) cơ mà cửa hàng..." - seungjun cười trừ nhìn myunghoon, ánh mắt phát sáng đầy trìu mến.

"mấy đứa cứ đi đi, mai anh gọi nam donghyun đến giúp"

"hehe em cảm ơn ạ. thế sáng mai tao với mày đi busan rồi tối đến concert của junghwan nhé."

"ok... thế còn eunsang..."

"tao còn tưởng mày quên thằng bé rồi, để tí tao rủ thằng bé."

tạm biệt seungjun, sihun rảo bước về nhà, cũng phải chuẩn bị mấy bộ quần áo, cậu cũng muốn ở busan chơi mấy hôm. mong ngày mai eunsang không bận, thật sự quá lâu rồi bốn đứa không ở với nhau.

"ting... ting..."

tiếng báo tin nhắn mới ở kakaotalk vang lên.

seungjun: eunsang ok rồi, sáng mai 8 giờ qua chỗ tao.

sihun: ok

nhắn thì nhẹ nhàng thế nhưng sihun đã chạy quanh nhà năm vòng vì biết sẽ được đi với eunsang. mấy cái áo phông quần bò nãy giờ chuẩn bị đều bỏ qua một bên. đi với em người thương, phải mặc đẹp nha cả nhà.

———————————————
tối nay là final rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top