the sound
(Ai đọc tin tức sẽ biết sự vụ nha,chap truyện này cũng suy y như cái cách xuất hiện luôn á...)
Đã 3 năm kể từ ngày anh rời xa tôi để đi đến một phương trời khác
Anh chỉ là một con người vô lo,lo đủ mọi thứ cho những người mình yêu thương nhưng lại không thể lo được cho bản thân mình
Tôi gặp anh là định mệnh
Anh ra đi,cũng vì định mệnh không thể sắp đặt hai ta đến với nhau
Nhưng tại sao...anh lại nhu nhược với bản thân mình như thế?
....
"Anh Kim,anh mau về với em đi"
Có lẽ trong suốt hành trình phiêu bạt của mình,Markky chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của gã,không hơn,không kém
Kim vốn dĩ là một người vô hồn,chỉ biết làm việc,lúc nào cũng chỉ có công việc,vì thực tế....phần hồn của gã đã chết rồi,chỉ còn lại phần thân biết làm mà thôi
Markky kể từ khi bước vào cuộc đời của gã,ắt hẳn gã sẽ nhận lại nhiều hơn những gì mà gã đã và đang trải qua
Nhưng những gì gã nhận lại,còn nhiều hơn những gì gã mong muốn
Nếu bông tuyết làm gã đau đớn,lạnh buốt,thì Markky luôn là người sưởi ấm,che chở thân hình nhỏ mọn của gã
Nếu hạt mưa làm gã ướt vai,Markky luôn là người che chở cho gã,giúp gã bước qua mọi phiền muộn của quá khứ
Nếu cơn gió làm gã đau mắt,Markky luôn là người bảo vệ,sẵn sàng giúp gã vượt qua mọi khúc mắc của cuộc đời
Nhưng khi những gì gã nhận lại tưởng chừng như sẽ mãi êm đẹp,nhưng không,số phận lại một lần nữa nhấn chìm gã xuống sâu hơn nữa
Khi biết tin mình bị bệnh nặng,Cửu Thời đã rất suy sụp,và Markky – người yêu của gã – chắc chắn sẽ không bao giờ để gã phải ra đi trong đau đớn
"Markky,anh biết bệnh tình của anh sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi đâu,vậy nên đừng giúp anh nữa"
"Không được,anh nhất định phải sống,anh nhất định phải sống mà"
"Em ngốc quá,Markky"
"...."
"Cuộc đời anh vốn dĩ đã là đống bùn lầy rồi mà,cho dù có rửa nó đi thì cũng không thể nào trôi được đâu,đời đã không muốn anh sống,thì việc gì anh phải cố gắng dù chỉ một chút?"
"Nhưng anh còn có em mà"
"Em là người đã giúp anh vượt qua mọi sóng gió,để có được anh của ngày hôm nay,thực sự cảm ơn em rất nhiều"
"Anh Kim,anh đừng nói như thế,em...không thể chịu nổi được đâu"
"Anh còn phải chịu nỗi đau nhiều hơn cả em,đừng yếu đuối như thế,hãy mạnh mẽ lên"
"Em...không thể....em...không thể!!!"
Markky không thể kìm được nước mắt,ôm chầm vào lòng Kim khóc nức nở
Kim cũng đau lắm,đau rất nhiều,đau hơn những cú ho khan đến khan cả ruột mỗi đêm,nhưng em của gã,sẽ phải ra sao khi không thể cùng gã bên nhau trọn đời đây?
"Ngoan,đừng khóc,Markky không phải đã rất mạnh mẽ sao?"
"Em xin lỗi...em xin lỗi anh mà"
"Đừng nói như thế,người xin lỗi phải là anh mới đúng,anh đúng là kẻ bất tài,vô dụng khi đã không thể cho em một cuộc sống mà em hằng mong muốn.Thật sự...anh chỉ muốn mãi ở bên em mà thôi"
"...."
Và rồi những ngày cuối cùng của cuộc đời,cậu vẫn luôn túc trực bên anh,không kể bất kỳ một giây phút nào
Đến ngày anh ra đi,sàn nhà vương vấn máu,nệm cũng đã thấm ướt rất nhiều,bộ quần áo anh đang mặc...cũng loang lổ những vết đỏ đậm màu
"Ngay cả lúc chết đi,anh cũng không được ra đi...trong thanh thản sao?Ông trời...thật là bất công với anh mà..."
.....
Markky đứng trước phần mộ của anh,tay nắm chặt bó hoa,lòng không ngừng đau đớn....khi người mình yêu....giờ chỉ còn là một bức ảnh không hồn
"Anh Kim,anh có đau lắm không?"
"Em thì vẫn thế,đau lắm,giống như có ngàn mũi tên đâm thẳng vào cơ thể của mình vậy"
Trong suốt 3 năm qua,Markky không thiết quan tâm đến sức khỏe của mình nữa,cậu đã bỏ bê chúng suốt một thời gian dài,và cuối cùng...cậu cũng mắc căn bệnh...giống như anh hồi trước...vô phương cứu chữa...bất lực chịu trận
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt...đặc biệt như cái cách mà em bước vào cuộc đời của anh vậy"
Nam Chúc lấy trong túi áo ra một tờ giấy xét nghiệm,đúng,cậu cũng chỉ còn sống được một chút nữa thôi
"Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này rồi...ngày mà hai chúng ta...chính thức được đoàn tụ"
"Hãy chờ em nhé...Kim yêu dấu của em"
Cậu cũng ra đi trong đau đớn,hệt như anh hồi xưa
Mộ của cậu cũng được đặt bên cạnh mộ của anh,như một minh chứng cho tình yêu chung thủy,mãi không xa rời,đời đời bên nhau,ngàn kiếp hạnh phúc
"Kimsensei,em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top