sketch
Nếu cơ thể em trần trụi và tươi mát như bãi cỏ xanh ngoài đồng,liệu anh có sẵn sàng đặt trọn niềm tin của anh vào em chứ?
----
Đã từ lâu,cơ thể của cậu là một vật thể trần trụi,thô ráp,có cho cũng chẳng ai lấy.Nhưng chẳng hiểu lý do vì sao,anh lại đem lòng yêu mến và đồng cảm với cậu,thậm chí còn tình nguyện đưa cậu về nhà,mặc cho cả thế giới cười chê
Có thể nói đơn giản,cậu không mang bất cứ một thứ gì trên người,độc có đúng một mặt bằng trắng trẻo,không một vết xước,thứ duy nhất gánh vác cả cơ thể củ cậu...chính là khuôn mặt thư sinh,ưa nhìn,không chút gian tình
Anh là một họa sĩ,có thể phác thảo nên những bức tranh tuyệt đẹp chỉ bằng một cái đầu lạnh,và cậu chính là nguồn cảm xúc bất tận mà y cần tìm kiếm.
Hằng ngày,anh sẽ đưa cậu lên một mặt phẳng,tạo dáng theo đúng ý mình,và có thể tùy ý tô điểm một cái gì đó lên mặt phẳng vốn đã thiếu sức sống,rồi sau đó mới thực hiện tác phầm của mình
"Em đẹp lắm,hệt như cách tôi đã tô sáng cuộc đời của em"
Cậu không nghi ngờ,ngược lại cỏn rất trân trọng lời nói của anh
Ai đó có thể cho rằng cậu là kẻ biến thái,khi sẵn sàng phô trương cơ thể của mình ra trước mặt người khác để thỏa mãn nhu cầu của đối phương,nhưng đối với cậu,đó lại là điều mà cậu hằng mong ước
Không một ai nhìn cậu với con mắt thuyết phục,nhưng ngược lại,anh chính là người đấu tiên dành một đôi mắt thấu hiểu,tôn trọng,và đặc biệt luôn là người đề cao phẩm chất của con người.
Không một ai hoàn hảo từ trong ra ngoài,nhưng cậu lại là người đầu tiên và duy nhất được anh công nhận.
Không cần quần áo,hằng ngày trần trụi,như một vật thể dựa theo chỉ đạo của anh,chắc chắn rồi,đó là điều phạm pháp
Anh muốn bảo vệ thân hình của cậu,không cho ai được làm tổn thương dù chỉ một chút
Một bộ quần áo đơn giản,nhưng cũng đủ để anh yên tâm phần nào.
Lần đầu tiên....tất cả những điều cậu trải qua...đều là lần đầu tiên của cậu
"Em chỉ có thể là của mình tôi,đừng để ai làm dơ bẩn cuộc đời của em!"
Sự chiếm hữu...điều mà người người luôn khiếp sợ...và tất nhiên rồi...cậu không sợ điều đó
Cảm giác được người khác che chở,bảo vệ...cậu không thể nào để vụt mất được
"Em là người đặc biệt,đến mức tôi phải gạt bỏ các quy tắc thông thường....để được bên cạnh em"
Phải,anh đã hi sinh vì cậu,thì không có lý do gì để cậu khiến anh phải phụ lòng cả
Trong một lần anh đang bận phác thảo bức tranh còn đang dang dở,cậu đã không ngần ngại,tiến đến trước mặt anh,cởi bỏ tà áo trên người mình,để lộ ra cơ thể nõn nà,không một điểm chết.Điều đó khiến anh rất bất ngờ
"Em muốn anh chứng minh rằng,em mãi thuộc về mình anh!"
Anh không thể tập trung được nữa,vội bỏ bức tranh sang một bên,tiến đến đùa nghịch với cơ thể của cậu...và giây phút mất kiểm soát...anh đã bị vẻ đẹp của cậu dính lấy cơ thể mình từ lúc nào không hay.
Cả căn phòng bừa bộn,màu vẽ loang lổ,vương vãi khắp sàn,những bức tranh đã hoàn thành đều bị úp xuống,không sót một tấm,chỉ còn sót lại hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau,mãi không rời.
Bức tranh anh đang dang dở...thật trùng hợp...đó chính là cơ thể của cậu...đang dính chặt lấy....thân ảnh của đời mình.
"Cảm ơn anh...đã cho em biết thế nào là được yêu"
"Cảm ơn em...đã cho anh một cuộc đời nhiều màu sắc...được tô điểm bởi sự trong sáng của em"
Thế rồi cuối cùng...bức tranh cũng đã được hoàn thành
Cậu đã không còn trong trắng nữa
Khi đã có anh...phác họa bóng hình người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top