kim taehyung và cuộc sống khó khăn của bé

nhà họ kim nam thừa nữ thiếu, ai cũng biết rõ. vậy nên bằng bất cứ giá nào vợ đều là số một, rồi đến con trai, còn mình cuối cùng.

có con gái? tốt, tốt lắm!

con gái đều nên cưng chiều nâng niu như vàng bạc, vì thế con gái số hai, con trai số ba. nhưng gia đình kim seokjin thì lại khác.

vợ yêu joohyun hiển nhiên là số một, tiểu công chúa yerim chắc chắn là số hai, còn mình thì chỉ thứ ba trong nhà. còn thằng ranh taehyung?

cuối cùng là lẽ đương nhiên! đâu ra cái thứ con cái gây bất hòa cha mẹ thế chứ??

"bố già, ngốc quá làm mẹ yêu giận thì không nên đổ thừa cho con trẻ nhỉ?"

.

nhà họ kim có truyền thống trọng nữ khinh nam. khi kim seokjin sinh ra đã vậy, nhưng khi kim taehyung cất tiếng khóc chào đời nó lại càng mạnh mẽ hơn.

bố seokjin của bé, ngày qua ngày lại, lúc nào cũng đạp mông bé đau ê ẩm, rồi một tiếng thằng nhóc đáng ghét, hai tiếng đồ quỷ ác ôn.

lúc đấy taehyung cũng không nghĩ nhiều, bởi chú namjoon nói với bé, bố seokjin như vậy là bởi lúc bé oe oe đã khiến mẹ joohyun rất đau đớn.

một lí do cực kì chính đáng, vì vậy bé taehyung cũng không trách bố seokjin.

tình trạng này cứ kéo dài mãi, cho đến khi taehyung được bốn tuổi, bé mới hiểu thế nào gọi là phân biệt giới tính.

đó là khi em gái nhỏ kim yerim, bảo bối trân quý của nhà họ kim ra đời.

bởi vì bố seokjin của bé chưa từng một lần nặng lời với em gái nhỏ, kể cả mắng yêu cũng không. chỉ thấy nâng niu như vàng ngọc, mở miệng đều là tâm can bảo bối.

còn tự tán thưởng mình tài hoa vạn phúc có được một tiểu công chúa, hơn ông nội một đời chỉ có hai thằng đực rựa là mình cùng chú namjoon.

tch tch, hơi vô lễ một xíu, cơ mà cũng đúng.

gia phả nhà họ kim tám đời thừa nam thiếu nữ, em gái nhỏ của bé là hậu duệ nữ duy nhất trong bốn đời đổ lại đó nha!

chú namjoon hồi trước hay an ủi bé cũng thường chạy sang cưng nựng em gái, rồi lại lầm rầm sỉ vả thằng yugyeom nhà chú chỉ biết nghịch ngợm phá phách, không có chút nào như yerim vừa nhỏ nhắn đáng yêu vừa ngoan ngoãn không khóc quấy làm mẹ joohyun đau đầu như cô seungwan khi phải dỗ thằng con chú.

.

bé taehyung cực kì đồng ý với suy nghĩ của chú namjoon, bé cũng rất thích em gái nhỏ.

em gái nhỏ sinh ra chính là để được cưng chiều, đâu giống em trai sinh ra chỉ thấy phiền phức. em gái yếu đuối, mềm mại lại dễ thương. còn em trai, chưa nói tới đấng nam nhi thô kệch đã thấy một bầu trời mệt mỏi vì phá phách quá nhiều.

hình mẫu của bé taehyung cho vấn đề này?

dĩ nhiên là em gái bé bỏng kim yerim mà mẹ joohyun mới sinh chưa lâu, và thằng em trai kim yugyeom nhà chú namjoon rồi.

.

nói tới em gái bé bỏng của taehyung, mọi người đều gọi bé là rimie, chính taehyung cũng rất thích gọi bé như vậy.

em gái nhỏ dễ thương lắm, bình thường học được từ mẹ joohyun, mở to đôi mắt, rồi phồng má bĩu môi. lúc đấy mẹ joohyun sẽ nói nhìn bảo bối của chúng ta kìa, đôi mắt to tròn long lanh y hệt mẹ, trông thật đáng yêu.

nhưng mà mẹ ơi, mắt con cũng to tròn giống mẹ lắm nè, sao mẹ không khen con đáng yêu?

à đúng rồi, do con đẹp trai quá phải không?

.

đôi khi bé taehyung vẫn hoài nghi em gái nhỏ có phải em gái ruột của bé không. bé thông minh bình tĩnh lại nhạy bén hơn người, sao lại có thể có em gái ngốc như vậy?

ngày ngày chạy sau túm áo bé, mở miệng là gọi bé "anh tihun, anh tihun"

bé taehyung cảm thấy cực kì không đúng!

vì vậy, có những lúc bé thừa dịp mẹ joohyun không chú ý do bị bố seokjin bám mông, bé sẽ xị mặt nhìn em gái nhỏ.

"kim yerim, em phải gọi là anh taehyung. nghe thấy chứ? nói lại xem nào. anh taehyung"

nhưng mà em gái nhỏ ngốc nghếch mắt ngập nước, vẫn cười hihi

"anh~ti~hun. ti hun ti hun hihi"

bé cũng là đấng nam nhi, thấy em gái mắt ngập nước liền mềm lòng, lấy khăn lau cho em gái. ai ngờ bé vừa lau xong, em gái nhỏ liền khóc lên.

"rimie, đừng khóc mà"

vậy mà em gái nhỏ lại khóc to hơn.

tốt, tốt lắm, bé thật muốn nhìn lên trời cười haha.

bởi vì bé cảm nhận được sát khí từ vị tu la ma vương nào đó cưng chiều con gái hơn mạng mất rồi.

.

biết được tiểu công chúa bảo bối là do bị thằng nhãi con nhà mình chọc khóc, giờ giảng dạy của giáo sư kim seokjin cao cao tại thượng dành cho con trai liền bắt đầu.

"kim taehyung, con nói xem tại sao mỗi lần rimie khóc đều là con làm vậy? không thấy con bé khóc con không vui à? bố chưa dạy con phải chăm sóc trân trọng em gái hay sao?"

bé taehyung thật sự là hết đường chối cãi, bởi vì mỗi lúc em gái khóc bé đều ở bên cạnh.

này là bé xui xẻo!

uhuhu, bé vẫn là một đứa trẻ thôi (mẹ joohyun bảo vậy)!

nhưng mà bố seokjin nói bé là con trai trưởng, là anh lớn rồi. được thôi, bé dứt khoát cúi đầu nhận lỗi.

lúc này em gái nhỏ rimie được mẹ joohyun bế tới, thấy bé liền trượt khỏi người mẹ, chạy tới nắm góc áo bé.

"anh tihun~~"

khóe miệng bé giật giật

kim yerim, em luôn có thể dễ dàng ném cả cục nước đá vào một chút áy náy vừa lóe của anh

"rimie, đợi bố dạy dỗ anh xong anh sẽ chơi với em nha"

em gái nhỏ hiểu bố không cho anh chơi cùng mình, lập tức mở to mắt ngập nước nhìn bố seokjin.

"được rồi, mau đi chơi với em gái con"

giáo sư kim cao ngạo lạnh lùng một khi đối mặt với con gái sẽ chỉ còn là một ông chú thích lải nhải, đây là chân lí mà các chị sinh viên của bố seokjin sẽ chẳng bao giờ biết được

.

"chúng nó chỉ cách anh có mười lăm bước chân, ngồi trên sofa, bảo bối của anh sẽ không sao đâu"

"đâu có. joohyun vợ yêu mới là bảo bối bối của anh"

tch, còn một chân lí nữa, giáo sư kim cao lãnh kia trước vợ cũng chỉ là một chú cún vẫy đuôi mà thôi.

mỗi khi bố seokjin bắt đầu buồn nôn thì lại mất hết mặt mũi. tuy có hơi bất hiếu, nhưng bé rất thích những khi mẹ joohyun giận bố seokjin, bởi lúc này bé sẽ được phúc lợi ngủ cùng mẹ và em gái nhỏ.

bình thường bé taehyung phải ngủ một mình trong phòng vì bố seokjin nói bé lớn rồi, không được phiền mẹ joohyun.

thế nên những lúc ấy bé vô cùng kích động, nhưng lại phải từ chối nói rằng bố seokjin sẽ không vui. rồi mẹ joohyun sẽ nở nụ cười thân thiện tiêu chuẩn nói với bé.

"mặc xác bố con"

rồi lại nói.

"hay hyungie không thích ngủ cùng mẹ và rimie?"

không không, con thích lắm!!!

bé liền xoay người nhảy lên giường, tự nói với bản thân.

vậy thì coi như mình bảo vệ mẹ joohyun và em gái nhỏ rimie khỏi lão cha già xấu xa kia là được!

.

"ngày mai con cùng bố con tới nhà chú jimin hỏi thăm một câu. mẹ nhớ ngày mai là sinh nhật con gái chú park"

"chú jimin?"

chú jimin nào nhỉ?

"chú jimin mà con nói thừa tiền. là cái người mà đỗ cái xe hường từ đầu đến mông ở sân nhà mình bắt bố con nhận ấy"

à, chú park-thích-làm-màu-jimin.

"mẹ chú ấy là bà jisoo cũng họ kim, có khi cả ngàn năm trước cùng nhà ta có quan hệ huyết thống. urg, hơi khó hiểu, thôi ngủ đi"

.

hôm sau, bé liền thấy người cha đáng kính của mình túm váy mẹ kêu woof woof, nói

" anh không muốn sang nhà park jimin. em nỡ đuổi bố con anh đi sao?"

"đi đi mau. chỉ là sang đấy hỏi thăm người ta một câu, đồng thời thông não cậu ta luôn. nghe kang seulgi lầm rầm suốt ngày mệt lắm!"

"tuân lệnh, nữ hoàng."

hew, lão cha không có tiền đồ, vừa nghe mẹ kêu mệt đã ngay lập tức vẫy đuôi rồi.

.

cho tới khi sang nhà chú jimin bé taehyung mới cảm thán, thì ra ngoài em gái nhỏ yerimie ngáo ngáo ngơ ngơ nhà mình còn có em gái hiền lành dễ thương sooyoungie.

nên bé lập tức mặc bố seokjin lải nhải cái gì đó về việc vợ là thứ nhất con gái thứ hai với chú jimin để ngắm nhìn sooyoungie nhắm mắt mở mắt.

.

lúc bé về đến nhà, tự thay xong quần áo liền chạy xuống phòng khách nhào vào lòng mẹ joohyun, mặc kệ bố seokjin ở bên cạnh.

mẹ chậm rãi uống trà, mặt có chút lạnh.

lão cha già kia làm gì mà mẹ giận lâu quá, bình thường một ngày là không sao rồi mà?

mà đây cũng không phải mục đích của bé taehyung, không cần quan tâm.

bé dùng giọng làm nũng, nói

"mẹ ơi, mẹ giúp con một việc được không"

"huh? taehyungie cần mẹ giúp gì nào?"

bé taehyung rất muốn cười há há vào vẻ mặt bồn cầu của bố bé lúc này, cơ mà lo chuyện trọng đại trước.

"mẹ ơi, mẹ mang sooyoung về cho con được không? con thích em ấy lắm!"

.

"taehyung thích sooyoung nhà chú jimin sao?" mẹ joohyun bật cười, nhéo má taehyung "nhưng sooyoung cũng là bảo bối của chú jimin và cô seulgi. mẹ con vô năng, không làm được"

"nhưng chẳng phải cái xe hường kia cũng là bảo bối của chú jimin sao? đem nó đổi em ấy không được ạ?"

"con cảm thấy cái xe đó có đủ giá trị để đổi sooyoung sao?" mẹ joohyun mỉa mai, rồi dùng cái vẻ mặt nếu con nói vâng thì con không phải con trai mẹ nhìn bé.

phải rồi, nếu có cho bé 10 cái xe đấy bé cũng không đổi sooyoung.

"bố thấy nó đẹp mà, sao hai mẹ con ghét nó thế?"

bé taehyung trực tiếp coi lời bố là gió thoảng bên tai.

"mẹ ơi, vậy con phải làm sao?"

"chờ người ta lớn thêm tí nữa thì rước về đi!" cô xoa đầu con trai "mẹ cũng không ngại con dâu nuôi từ bé. con cháu nhà park đều hiền lành, sẽ trị được cái ngáo chó từ trong máu của nhà mình"

seokjin ở bên cạnh hừ lạnh một câu.

"bố, rước về là gì?"

lúc này bé taehyung mới dành sự chú ý sang người bố vô hình.

"nhìn mày thế này, lớn lên không chắc con gái nhà người ta đồng ý mà đòi bàn chuyện rước hay không."

"đừng nghe bố con nói bậy bạ. con trai mẹ lớn lên nhất định đẹp trai, lúc ấy sooyoung không muốn gả cũng không được"

nhưng mà con còn không hiểu gả với rước là cái gì?

con hối hận rồi, bây giờ mang cái xe hường kia đổi được không?

.

đúng lúc này rimie thức giấc, mắt long lanh ngập nước

"anh tihun, tihun"

chắc do cả ngày không chơi với em đây mà.

rồi bé lại nhận được ánh mắt thân thương của bố.

cho nên, lại là lỗi của con? đâu ra cái kiểu giận mẹ chém con thế?

à không, bố lấy đâu ra dũng cảm để mà giận mẹ...

vậy nên, bé taehyung nhanh nhảu dắt em đi chơi, để mặc bố seokjin cùng mẹ joohyun trong phòng khách.

ai bảo nuông chiều người ta quá làm gì, giờ thấy khổ chưa?

bé nghĩ, sau này sooyoung tính tình sẽ mềm mại, hiền lành, thật dễ thương, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

thôi thôi, mặc kệ sự đời

đi chơi đi chơi.

hoàn.

- mình viết cái này hai năm rồi, hồi trước thì fic này có phần sau là một fic vjoy, đây là lý do nó kết cụt như vậy. nhưng bẵng hơn một năm thời gian không dùng watt nên hiện tại plot cũng không còn nhớ bao nhiêu, chỉ còn cái này có nội dung gần như hoàn chỉnh thì mình còn chỉnh sửa được. cứ coi như câu chuyện nhà họ kim thôi.

- đây là fanfic cuối cùng mình update trước khi rời khỏi ficdom, mong các bạn tận hưởng nó. cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và đọc những fanfic mình viết ra, cũng xin lỗi vì đã để dở quá nhiều. 

lời cuối,  chân thành.

20200316, 3:20AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top