1.

Sau khi mất đi Porschay thì Kim mới nhận ra mình đã có tình cảm với Porschay. Lúc đầu tiếp cận cậu ấy cũng chỉ vì muốn lợi dụng cậu ai ngờ vì sự ngây thơ, hồn nhiên của cậu mà anh đã sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay.

Nhìn vào cây guitar mà cậu từng chơi, nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cậu nước mắt anh bất chợt rơi xuống, anh đã biết đau khi đánh mất cậu rồi sao? Anh vội lấy điện thoại ra nhắn cho cậu vài dòng nhưng nhận lại là "Tài khoản của bạn đã bị chặn", cậu cự tuyệt với anh vậy sao? Cậu hết yêu anh rồi ư? Không, cậu còn rất yêu anh - cậu cũng đau lắm chứ nhưng sợ anh lại lợi dụng cậu như lần trước, sợ anh sẽ lại trêu đùa tình của của mình một lần nữa.

Sau khi bị Porschay block Kim rơi vào trầm tư, tự trách bản thân lúc đó tại sao lại làm thế với cậu, nếu lúc đó anh không buông những lời cay nhiệt như thế với cậu thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Anh chẳng biết bản thân phải làm để ở bên cậu như trước, để một lần nữa cậu sẽ là của anh - anh tự thề với lòng lần này sẽ đối sự thật tốt với cậu sẽ không để mất cậu một lần nào nữa. Anh liền lao xe đến nhà cậu, bước vào nhà nhưng chẳng thấy ai, anh hoang mang chẳng biết cậu đang ở đâu, không biết cậu thế nào. Anh lấy điện thoại điện cho Kinn.

"Có chuyện gì?"

"Biết Porschay ở đâu không?"

"Hửm, nhớ nhóc ấy rồi à?"

"Vào đúng vấn đề đi"

"Không cần lo, theo lời Porsche thì nhóc ấy đang ở chỗ an toàn rồi. Bảo không yêu mà không thấy một chút đã nháo lên thế rồi à?"

"Ờ"

Khi biết Porschay không sao cả Kim cũng nhẹ nhỏm hơn phần nào nhưng anh vẫn muốn gặp cậu, giảng hòa với cậu, nói cho cậu biết bản thân đã yêu cậu rồi, đã sợ mất cậu rồi.

Nghĩ rồi anh về  nhà quay một clip hát bài hát đầu tiên mà cậu sáng tác - hát cho anh nghe, rồi anh tạo một  tài khoản khác kết bạn với cậu gửi clip ấy cho cậu. Lúc đó anh sợ cậu sẽ không xem, sau khi thấy Porschay đã xem anh bất giác nở một nụ cười.

   PORSCHAY

Sau khi nhận được clip từ anh ấy, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn. Vui cũng có, buồn cũng có, tôi vừa coi đoạn clip anh gửi vừa khóc. Tôi cũng chẳng biết bản thân khóc vì cuối cùng anh cũng đã có tình cảm với tôi hay khóc vì một lí do nào khác. Ngay lúc này tôi vô cùng muốn anh, muốn ôm lấy anh.

*Cốc, cốc, cốc*

"Anh vào được chứ"

  Tôi vội lao nước mắt ra mở cửa cho anh trai.

"Ơ, sao Porschay của anh lại khóc?"

"Không có"

"Em lại nhớ nó à?"

"Không"

"Thật ư?"

"Hm..Em nhớ anh ấy" Vừa nói cậu vừa khóc. Tôi không thể kiềm được nước mắt lúc này, Tôi xà vào lòng anh trai để nhận được sự an ủi.

"E..em..rất nhớ..anh ấy.."

"Ngoan nào, cũng có người đang muốn gặp em này"

Nghe anh Porsche nói tôi ngước mặt lên, đó là một hình bóng quen thuộc, hình bóng làm tôi nhung nhớ những ngày qua.

KIM

Đứng ở ngoài nghe thấy tiếng  em ấy khóc, nghe em nói nhớ tôi, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống, tôi cũng rất nhớ em. Nghe Porsche nói dứt câu tôi liền lao vào ôm lấy em thật chặt. Sợ nếu buông tay ra sẽ lại đánh mất em một lần nữa, sợ em sẽ lại rời xa tôi, tôi rất sợ.

"Porschay, anh xin lỗi"

Tôi xin lỗi em ấy liên tục, ngay lúc này tôi chỉ biết xin lỗi em ấy.

"Ây ây, em không giận anh nữa, giờ buông em ra đi"

"Buông ra em sẽ lại đi mất sao? Anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà..anh đã nhận ra bản thân không thể thiếu em rồi, Porschay" Tôi vừa nói vừa khóc, chưa bao giờ tôi yếu đuối như lúc này.

"Vâng, vậy nớ lỏng tay ra đi, em không thở được rồi"

"Anh xin lỗi, đừng rời xa anh nha?"

"Em sẽ không rời xa anh, nhưng còn anh thì sao?"

"Anh hứa sẽ không như vậy nữa, anh đã biết đánh mất em đâu thế nào rồi"

"Ừm"

1 năm sau

    KIM

Mới đây đã tròn 1 năm tôi và em ấy bên nhau. Tôi và 2 thằng anh cũng 2 thằng em đi cấm trại

Tanklun lâu lắm rồi anh ấy mới được đi chơi xa trong anh ta vui như một đứa trẻ. Kinn và Porsche tôi cũng chẳng biết họ làm gì mà cứ phát ra tiếng động trong lều, ôi trời nhìn cặp Vegas và Pete mà tôi đau, tuy là Porschay bảo là không giận tôi nhưng em ấy chả cho tôi đụng vào người dù chỉ là một cái nắm tay. Đã thế mà Macau còn dẫn theo bạn trai, nhìn ai cũng có đôi có cặp tình tứ mà lòng tôi đau.

Xong tới tối mọi người quay quần quanh đốm lửa hát hò, tôi đứng phất dậy quay người sang Porschay tôi móc từ túi quần ra một hộp đựng nhẫn, khuỵa một chân xuống và cầu hôn em ấy.

"Porschay, làm vợ anh nhé?"

"Vâng.."

Nghe từ "vâng" từ em ấy cảm xúc của tôi như vỡ òa, tôi đeo nhẫn và ôm em ấy thật chặt, ngay lúc này tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh, tôi chỉ biết bây giờ em ấy thật sự đã là của tôi rồi.

Mọi người ồ lên bỗng Macau cất tiếng:

"Chúng tôi ở đây làm bóng đèn biết di chuyển cho 2 người đấy à?"

Pol - Cuối cùng cũng chịu cầu hôn rồi à Khun Kim?

"Giờ thì Porschay đủ tuổi rồi"

Sau chuyến cấm trại ấy 3 tháng sau thì tôi và 2 cặp kia làm đám cưới ở Hawai. Tôi cùng em ấy sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: