2, Uninvited guest.
Lại là một ngày buồn tẻ và chẳng có gì thú vị xảy ra.
Ngoại trừ đống hồ sơ chết tiệt đang muốn bào mòn Wik.
Nhìn vào đống giấy tờ chất núi trên bàn ấy, Wik chỉ muốn chạy đến ga-ra và tìm đến con Ducati thân yêu của mình, sau đó sẽ phóng xe vun vút đến một chốn nào đó không biết tên.
Nhưng mà, chết tiệt, Kinn và Kim!
Hai gã anh trai đã nói rằng nếu hắn có thể xử lý đống giấy lộn trước mắt, họ sẽ cho anh hai tuần tự do - và chúa ơi đó là thứ quý giá và tốt đẹp nhất Wik từng và sẽ được nhận từ hai gã anh trai quý hóa của hắn.
Thế nên, hắn mới phải lao đầu vào nhìn những con chữ khô khan và chi chít được phủ đầy những mặt giấy A4 như này đây.
Sau vài phút cố gắng đọc và hiểu những từ ngữ trên giấy, Wik thở dài và thả tệp hồ sơ lại trên bàn, rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại khung cửa sổ sát đất trong phòng hắn.
Wik thích việc được tắm dưới những ánh nắng dịu nhẹ - điều sẽ làm hắn cảm giác được thả lỏng và thư thái, cứ như hắn chẳng phải Wik Wiking Theerapanyakul - là một người bình thường - không phải chịu những áp lực và lao đầu vào vòng chiến quyền lực.
Và như mọi lần, hắn thả lỏng người ôm lấy cây đàn yêu dấu, tùy hứng gảy vài giai điệu chợt nảy ra trong đầu.
Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra như vậy nếu Wik không vô tình đánh mắt xuống đất và bắt gặp một bóng lưng đang ngồi chồm hổm trước hồ cá của Tankhun.
Khá lạ, nhưng hắn chắc chắn rằng hắn đã từng thấy người sở hữu tấm lưng ấy rồi.
Khi lia đến mái đầu xù xì và hơi xoăn, trong đầu Wik bật ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại có biểu cảm vô cùng quái dị.
Cậu nhóc nhỏ mang tên Porchay (theo trí nhớ tệ hại của hắn thì là vậy).
Người tự xưng là bạn đời của hắn và Kim.
"Em ấy trông khá... cô đơn, nhưng cũng rất thú vị mà, nhỉ?"
Ngay lập tức khi suy nghĩ ấy nhảy ra từ đầu Wik, hắn nhoẻn môi kéo lên một nụ cười tinh quái. Wik xoay người, thẳng tiến về phía cửa phòng.
"Xuống tìm đứa trẻ đáng yêu đó thôi nào."
...
Porchay ôm gối ngồi xổm ngắm cá. Em đã đến nhà này được hai, hay ba tuần gì đó rồi, và cuộc sống ở đây khá tốt. Chay làm quen được với rất nhiều người - chủ yếu là các vệ sĩ, họ đối xử rất tốt với em, đặc biệt là ba người vệ sĩ Pete, Pol và Arm. Đồ ăn ở nơi này chỉ có thể tóm gọn trong một từ - tuyệt, nhưng Tankhun bảo đó là do em không phải vệ sĩ nên không phải ăn những phần ăn khô khan của họ, hơn nữa, em còn là em trai của y, đương nhiên Porchay sẽ được tận hưởng những điều tốt nhất.
Em rất biết ơn Tankhun vì những điều đó, nhưng em sẽ càng biết ơn hơn nếu Tankhun ngừng lôi kéo em chạy khắp nơi với y và bắt đầu hỏi em về năng lực kỳ lạ của em trong vòng một ngày.
Sau hai, hoặc ba tuần chịu đựng những bộ phim truyền hình cùng những trò vui không có điểm dừng của Tankhun, Porchay quyết định chạy trốn.
Và sau một hồi đi lanh quanh căn nhà - hoặc biệt thự, Chay đã lạc đến nơi này - một cái sân rộng rãi, đầy cây cối và có một hồ cá Koi xinh đẹp.
"Đây sẽ là chỗ trốn tuyệt vời của mình."
Porchay chắc mẩm như vậy - và sẽ vẫn là vậy cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai em.
Khi quay đầu lại, Chay nhận ra đó là một trong hai người em út của gia tộc - Kim hoặc Wik, em chẳng biết nữa, hắn đứng ngược sáng nên Chay chẳng thể đoán ra gì, dù cho Tankhun đã lải nhải về hai người họ với em mãi, nhưng Chay không để tâm cho lắm, em cho rằng năng lực của em đã sai ở đâu đó - hoặc có thể giải thích khác đi là em không quan tâm về chuyện tình duyên của mình lắm, thế nên cứ kệ cặp song sinh Kim và Wik gì đó đi.
Wik phì cười khi nhìn bản mặt lạnh tanh của Chay, hắn tự nhiên ngồi xuống kế bên em, bắt chuyện, "Em đang làm gì ở đây thế?"
Porchay tặng Wik một cái nhìn như nhìn kẻ ngốc, xoay mặt về hồ nước, "Ngắm cá."
Wik thở dài, đâu đó trong hắn mách bảo rằng Porchay không có thiện cảm mấy với hắn - hoặc thậm chí là có thêm cả người anh trai song sinh của hắn - và em không dễ để bắt chuyện chút nào.
"Yeah, anh biết điều đó, nhưng anh muốn biết vì sao em lại ngồi đây cơ?"
"Trốn khỏi thế giới này?" Porchay nghiêng đầu, đặt ra một câu hỏi.
Wik phì cười trước câu hỏi của em, hắn bắt chước Chay, nghiêng đầu nhìn sườn mặt mềm mại.
"Thế giới này có gì đáng sợ để em phải chạy trốn sao?"
Porchay nhíu mày, em để lộ một âm thanh đắn đo ra ngoài, sau vài giây, em thở hắt, yếu ớt gọi một cái tên.
"P'Tankhun."
Wik phải căng tai để nghe rõ lời em nói. Vừa nghe được chỉ thấy buồn cười, hắn phải thừa nhận, Tankhun là sinh vật đáng sợ và phiền toái nhất trên đời này. Hắn sẽ không ngạc nhiên nếu có người có cùng suy nghĩ với hắn. Chỉ là...
"Em ấy quá thật thà rồi đấy."
"Thằng anh anh đã làm gì em sao?"
Chay thở dài, chán chường trả lời, "Không hẳn... Nói sao nhỉ? Chơi với P'Khun rất vui, nhưng mà anh ấy... thật sự quá điên đi được."
Có vẻ như Porchay đã phải kiềm nén rất nhiều điều trong thời gian này, em nói không ngừng, dường như mặc kệ luôn cả Wik đang trố mắt nhìn em kia.
"Anh ấy đã ép em ngồi trong phòng, xem những bộ drama Hàn quốc chết tiệt - nhưng cuốn thật sự. Không xem thì cũng lôi em chơi mấy trò chơi trong phòng anh ấy, kinh khủng nhất là anh ấy không thể ngừng hỏi về năng lực kỳ lạ của em - đoán được tên bạn đờ—"
Nói đến đây, Chay bỗng im bật.
Em nhận ra có thứ gì sai rồi, chầm chậm quay qua nhìn Wik, ừm, em nghĩ đúng rồi.
Gã trai cười đến là đểu cáng kìa!
Còn tiếp...
_________
Nửa còn lại đọc ở acc nha 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top