IV
Chay giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có một sức nặng ổn định đè lên thân mình.
Cậu nhìn xuống, vẫn còn chút buồn ngủ và uể oải, và ánh mắt Chay chạm vào đôi mắt sáng rực, yêu chiều của Kim, trong hình dạng con người, hắn đặt cằm lên bụng Chay, hai tay ôm eo cậu, Kim ngước nhìn Chay, chậm rãi quan sát cậu ngủ.
Kim đã nhìn Chay trong bao lâu, hắn không chắc, và hắn cũng không chắc mình có thực sự muốn biết hay không.
Chay không hề ngạc nhiên, cậu chuyển ánh mắt rời khỏi Kim, thở dài nhìn ánh đèn hắt qua khung cửa sổ.
Cậu nâng người lên một chút, đủ để tựa cơ thể mình lên khuỷu tay, nhưng trọng lượng đang đè trên người Chay vẫn không hề di chuyển.
Cậu quay lại nhìn Kim.
"Tôi phải dậy đi làm." Chay nói.
Ánh sáng trong mắt Kim tối đi, lông mày hắn nhíu lại, nhưng sau đó vẻ mặt của hắn trở lại bình thường, và Kim vẫn không hề rời mắt khỏi Chay dù chỉ một chút.
"Không?" Hắn hỏi, nhìn Chay đầy hy vọng.
Chay lắc đầu, "Tôi phải đi."
Biểu cảm của Kim quay trở lại lúc đầu và từ từ rời khỏi người Chay, hắn ngồi khoanh hai chân lại, nhưng không quá xa Chay, nói đúng hơn là ngay bên cạnh cậu.
Kim đã hành động như vậy trong vài ngày qua. Một chút cảnh giác với Chay, hắn không muốn làm cậu buồn.
Chay đã khóc nức nở trong đêm hôm đó, và suốt mấy ngày sau cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng; vô cảm, thắc mắc, suy nghĩ.
Nhưng Chay đã từ từ trở lại với chính mình.
Cậu tìm được một công việc mới.
Sau đó Chay bảo Kim ngồi xuống vào một đêm nọ, và nói với hắn rằng không được làm tổn thương bất kỳ ai khác nữa, cho dù họ có chọc giận hắn như thế nào.
Kim đã hứa...và đồng ý sẽ không làm tổn thương mọi người, miễn là Chay không bao giờ rời bỏ hắn.
Nhưng hắn vẫn cảnh giác với Chay, thậm chí dù cả hai đã thoả thuận với nhau, vì Kim thật sự không muốn Chay rời xa mình. Thế nên hắn cố gắng không làm cậu buồn.
Dù vậy, Kim vẫn đòi hỏi thêm một vài thứ, với lời đe dọa được che đậy sơ sài rằng đó không phải là một yêu cầu gì cả. Những điều hắn muốn luôn được Chay đáp ứng. Một trong số đó là thói quen hằng đêm của họ. Ngay cả trong hình dạng con người, Kim vẫn sẽ cuộn tròn bên cạnh Chay, gối đầu lên đùi cậu vào ban đêm, xem ti vi, còn Chay thì xem một cách lơ đễnh, chỉ như một sự tồn tại, những ngón tay vuốt nhẹ lên tóc Kim.
"Em sẽ quay lại chứ?" Kim nghiêng đầu nhìn Chay.
Chay gật đầu.
Một nụ cười vui vẻ, thoả mãn, nhưng ẩn dưới đó là một sự hèn hạ, xuất hiện trên môi Kim.
Khi đã nhận được câu trả lời như mong muốn, Kim trườn đến gần Chay, ôm eo chủ nhân của mình trong vòng tay lạnh lẽo, ở trên giường.
Chay ngồi yên, để cho Kim thoả mãn sự tiếp xúc cơ thể mà hắn vẫn luôn khao khát. Và khi Kim dùng khuỷ tay đẩy nhẹ cậu, Chay thuận theo, nhấc cánh tay tê cứng của mình lên và vuốt ve mái tóc của Kim.
Cậu không thể ngăn cản Kim. Cậu cũng không thể rời khỏi hắn.
Chay đã chấp nhận sự thật này.
________
Sáng dậy thấy bạn tác giả mới đăng thêm 1 chap vì nhiều người muốn bạn ấy viết thêm quá, kết vậy cũng gần coi như là HE rồi đó, mấy bà đừng kêu kết ngang như cua nữa nha:))
P/s : mình mới trans thêm một fic cũng của bạn tác giả này, mọi người có hứng thú thì vào đọc nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top