Chương V
Neither Of Us Will Be Missed
Không ai trong chúng ta sẽ bị bỏ lỡ
SEVENTEEN
Chay cảm thấy bực bội vào tối hôm đó. Cậu không thể ngủ được.
Tại sao?
Vì đó là một đêm mùa thu lạnh giá, và lò sưởi trong nhà của Chay đã bị hỏng, vậy nên nơi ở của cậu hiện tại chẳng khác Bắc Cực là bao.
Kim đang ngủ trong phòng – cũng có thể là không vì hắn đã nói rằng hắn biết mỗi khi Chay tỉnh giấc và cậu sẽ ở đâu. Và bây giờ Chay đang rất tỉnh táo.
Cậu ngồi trong phòng khách, xem ti vi; Chay mặc một chiếc áo hoodie ấm áp rộng lớn, thêm bộ đồ ngủ mềm mại bên trong, và cả một đôi tất len êm ái, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh. Chay thậm chí còn có một tách trà, nhưng nó đang nguội đi một cách nhanh chóng.
Cậu không thể ngủ được vì trời quá lạnh, và điều đó thật tồi tệ vì cậu phải đi làm vào sáng sớm mai.
Chay lại thở dài, run cầm cập trong khi tiếng ru ngủ buồn tẻ của bộ phim đang chiếu trên màn hình ti vi tràn ngập khắp căn phòng; cậu đã quyết định xem Lucifer vì hoàn cảnh trớ trêu của mình.
* Lucifer tên tiếng Việt là Chúa tể địa ngục, một bộ phim được chiếu trên Netflix.
Kim bước vào khi Chay đang xem nửa chừng tập phim, hắn không mặc áo, trong thời tiết như thế này, Kim chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao.
"Làm thế nào mà anh có thể không lạnh?!" Chay kêu lên ngay lập tức khi Kim ngồi xuống sàn, để hắn có thể duỗi thẳng đôi cánh đen của mình ra.
"Tôi có thể tự giữ ấm – toàn bộ cơ thể tôi." Kim nói với một cái nháy mắt.
Chay phớt lờ câu trả lời của hắn, bĩu môi. "Thật không công bằng! Em rất lạnh..." Cậu rên rỉ.
"Đó là lý do tại sao em không ngủ?"
Chay gật đầu.
Kim nhìn đi chỗ khác trong khoảng một phút, trước khi quay qua Chay, có vẻ như hắn đã đi đến một quyết định. "Được rồi, lại đây."
"Hả?" Đôi mắt của Chay mở to.
"Đến đây, tôi sẽ giữ ấm cho em." Kim nhắc lại, nói một cách nghiêm túc.
Chay ngập ngừng đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, không hiểu ý người kia lắm, nhưng cậu vẫn tiến về phía ác quỷ, định ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng Kim đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo nhân loại trước mặt ngồi lên đùi mình.
Chay, hai má ửng hồng, bám chặt lấy vai Kim để giữ cho mình vững vàng, vô tình dựa vào hơi ấm tỏa ra từ ác quỷ.
Kim di chuyển một chút để cả hai được thoải mái, còn Chay thì cuộn mình trên đùi hắn.
Kim vòng tay qua nhân loại trong lòng để ôm cậu gần và chặt hơn, Chay tựa đầu vào vai người kia – sau đó là đôi cánh.
Để ấm hơn, Kim cuộn đôi cánh của mình xung quanh, bao bọc lấy cả hai. Rất may cánh của hắn đủ lớn để che hết cả hai người họ, cung cấp hơi ấm mà nhân loại yếu ớt đang khao khát.
Chay, lúc này đang vô cùng ấm áp và dễ chịu, cảm thấy bản thân bắt đầu buồn ngủ. "Cảm ơn, Kim."
Kim hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon, em yêu."
EIGHTEEN
Chay thức dậy và đi làm vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy mình đã được nghỉ ngơi rất tốt. Mặc dù mỗi lần cậu nhìn Kim – người rõ ràng đang lẽo đẽo xung quanh cậu - Chay sẽ nhớ lại cách họ âu yếm vào đêm hôm qua, khiến hai má cậu đỏ bừng lên. Chay thực sự muốn hỏi Kim rằng liệu họ có thể ôm nhau như vậy nữa không, nhưng mỗi lần tưởng tượng ra việc phải nói điều đó, Chay lại hoảng sợ.
Bên cạnh đó một ngày làm việc của cậu diễn ra khá chậm và nhàm chán, không có nhiều khách hàng đến vì đang là sáng sớm và hầu hết mọi người đều đã đi làm.
Dường như sẽ không có gì thú vị xảy ra – điều đó khiến Chay cảm thấy ổn hơn. Cậu đã có đủ náo nhiệt trong cuộc sống của mình với sự xuất hiện của Kim rồi.
Ác quỷ được nhắc đến đang không có mục đích nhìn xung quanh, nhìn vào mọi sản phẩm quần áo, và mọi ngăn kệ đang đựng vài thứ gì đó. Chay bắt đầu tự hỏi liệu hắn có chán không.
Kim rẽ vào một góc trong cửa hàng, đi về phía khu vực áo blazer, và Chay định đi theo hắn để bầu bạn cùng, nhưng một khách hàng đã ngăn cậu lại, "Có thể giúp tôi không?"
Chay quay người lại và gần như giật nảy mình.
"Oh, Chay. Xin chào." Người đàn ông ngạc nhiên chào cậu.
"Uh, chào, Roy." Cậu lúng túng đáp lại, vò lấy gấu áo của mình. "C-Cậu có khỏe không?"
"Mình rất tốt...còn cậu?"
"Mình cũng tốt. Ừm, mình có thể giúp gì cho cậu?"
Câu nói của Chay đã kéo người đàn ông ra khỏi những mơ mộng lung tung trong đầu anh ta.
"Ừm, thực ra, mình chỉ muốn biết mình có thể tìm thấy áo len nam ở đâu?"
Chay chỉ về phía sau anh ta, "Nếu cậu đi thẳng từ đây, nó sẽ ở lối đi thứ hai bên tay trái." Chay trả lời, mặc dù cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi Roy hỏi như vậy; cửa hàng không lớn, chỉ cần đi một vòng quanh các lối đi, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được thứ mình muốn.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì đâu." Chay định quay người lại nhưng người đàn ông kia đã bắt lấy cánh tay cậu.
"Thực ra Chay, mình muốn hỏi cậu có muốn đi ăn trưa cùng nhau không, sau khi tan ca. Để cập nhật cuộc sống của nhau một chút?" Roy hỏi.
Chay, người đang phân vân giữa việc giữ lịch sự và thẳng thắn từ chối, đã được giải cứu bởi sự xuất hiện của Kim phía sau lưng, hắn thuần thục vòng tay qua eo Chay.
"Em yêu, em đây rồi, anh đang tìm em đấy." Kim nói, trước khi liếc nhìn người đàn ông lạ mặt, và sau đó là bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Chay. "Tôi không chắc cậu là ai, nhưng cậu có thể buông tay vị hôn thê của tôi ra không?" Kim hỏi bằng một giọng nói lạnh lẽo như hơi thở từ âm tào địa phủ, cùng với một nụ cười ngọt ngào trên môi.
Chay có thể thấy Roy rùng mình rõ rệt khi anh ta buông cánh tay của cậu ra. "Uh, vị hôn thê? C-Cậu đã đính hôn rồi sao?" Roy hỏi.
Chay gật đầu, mỉm cười với Kim, điều này không khó khi cậu cảm thấy thật thoải mái trong vòng tay của ác quỷ. "Ừm...tụi mình đã." Chay thở ra một hơi thoả mãn.
Kim mỉm cười đáp lại cậu - một nụ cười chân thành. Và sau đó con quỷ quay về phía nhân loại trước mặt họ. "Và cậu là ai?"
"Tôi là...Roy." Người kia đáp lại, nhìn cả hai một cách nghi ngờ.
"Anh ấy là...một người bạn cũ. Vì vậy, hãy chơi đẹp, Kim." Chay cảnh cáo, cậu đã thấy cách mắt Kim sáng lên rồi - không nghi ngờ gì nữa, hắn đang muốn gây ra một mớ hỗn loạn.
Kim thở dài thất vọng trước lời cảnh cáo của Chay, "Anh luôn chơi đẹp."
"Ừm, chắc chắn rồi."
"Dù sao thì, rất vui được gặp cậu, Roy, và làm ơn tránh xa vị hôn thê của tôi ra, cảm ơn, tạm biệt." Kim nói, phóng ánh mắt mãnh liệt về phía Roy, khiến Chay ngạc nhiên.
Chay nhìn đi nhìn lại hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau.
"Tôi không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn bắt chuyện với một người bạn cũ."
"Hmm, okay, được rồi, Chay đang bận. Và chúng tôi đã có kế hoạch ăn trưa và ăn tối cùng nhau." Kim không đợi người đàn ông kia trả lời, hắn nắm lấy cánh tay Chay và kéo cậu đi, tiến về phía khu vực mình vừa mới đi ra.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Chay hỏi to.
"Anh chỉ vừa kéo em ra khỏi một gã đàn ông không tốt, một tên đã sẵn sàng tán tỉnh em." Kim trả lời một cách thờ ơ trong khi nhìn vào mấy cái áo blazer. "Màu xanh đậm hay màu đen? Em nghĩ anh hợp với cái nào hơn?"
"Anh hợp với tất cả mọi thứ." Chay gần như đáp lại ngay lập tức, và sau đó cậu bé đỏ bừng mặt khi Kim quay lại nhìn cậu, chậm rãi kéo khoé môi lên.
"Cảm ơn, em yêu." Kim nói một cách vui vẻ, nhìn chằm chằm vào bé con của mình.
Chay có chút không thoải mái khi Kim chăm chú nhìn cậu quá lâu, "Sao thế?" Chay lầm bầm.
Kim liếc về phía sau Chay một lần trước khi ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần hắn hơn. Kim cúi người xuống, và giống như nụ hôn trước đó của họ, hắn áp môi mình lên khóe môi Chay.
Chay ngạc nhiên nhìn Kim lùi ra xa, nhận thấy một nụ cười xấu xa lướt qua trên môi của ác quỷ. Cậu chắc rằng mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả khi nãy.
Sau đó Kim nở một nụ cười chế giễu. "Tôi vừa chọc điên 'người bạn cũ' của em, và tôi sẽ không xin lỗi."
Chay chớp mắt, rồi bỗng nhiên cười phá lên. Cậu lắc đầu, "Em đã bảo anh chơi đẹp."
Kim nhún vai, "Anh là một ác quỷ, em yêu, anh không bao giờ chơi đẹp." Hắn nháy mắt.
Chay không thể ngừng cười thích thú với người kia.
"Bây giờ hãy giúp anh chọn một cái áo khoác mới đi, anh đã có ý định mua một cái." Kim nói và quay lại giá treo quần áo.
Chay ngập ngừng một chút. Sau đó cậu chỉ vào một cái áo có cúc ở giữa cùng hai vạt áo được xẻ sâu xuống và hỏi, "Cái đó thì sao?"
Kim quay lại trừng mắt với cậu, "Anh không muốn trông giống như một quản gia đâu, Chay. Nghiêm túc đi, đồ ngốc."
Chay bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Kim đảo mắt, "Được rồi, trò đùa của em rất buồn cười. Em thật hài hước."
Cái bĩu môi của Chay lập tức chuyển thành một nụ cười.
Chay không thực sự quá hữu ích, nhưng vì cậu không có gì để làm vào thời điểm này, và cũng không có đồng nghiệp nào gọi cậu, Chay đã ở lại với Kim trong khi những người khác lướt qua các giá treo quần áo. Cả hai đều im lặng, nhưng rất thư giãn và họ chỉ đơn giản đang tận hưởng sự tồn tại của nhau.
Tuy nhiên, Chay vẫn giữ câu hỏi khi nãy trong đầu, điều khiến cậu cắn môi một cách lo lắng. Cuối cùng, Chay đưa tay ra và kéo tay áo của Kim.
Ác quỷ quay người về phía cậu. Kim đã nhận ra trạng thái lo lắng của Chay, nhưng hắn cho rằng Chay sẽ tự mình nói với hắn, điều mà Kim nhận ra là mình đã đúng ngay lúc này. Kim dừng lại tất cả hoạt động và dành toàn bộ sự chú ý cho cậu bé, đáng mừng là họ đang ở trong một khu vực vắng vẻ của cửa hàng – những cái giá đựng quần áo che chắn xung quanh cả hai.
Kim không nói gì, chỉ đợi người kia mở miệng.
Chay, không hề rời mắt khỏi mặt đất, nói, "Còn nhớ đêm qua không?" Cậu hỏi, từ từ đưa ánh mắt của mình lên ngang tầm với người kia.
Kim gật đầu, cảm giác ôm lấy nhân loại yếu ớt trong vòng tay khiến hắn thoả mãn – nó thật sự rất tốt.
"Ừm, điều đó đã giúp em cảm thấy thoải mái, và thư giãn, và ấm áp, và nó cũng giúp em nghỉ ngơi tốt hơn trước, và được ở trong vòng tay của anh cảm giác rất tốt, ý em là, cảm giác đó thật tuyệt - khoan đã, đó không phải là điều em muốn - "
"Chay." Kim nói. Hắn rất vui khi biết Chay cảm thấy như thế nào, nhưng nhân loại trước mặt hắn đang lạc đề. Kim biết rõ Chay đang muốn hỏi gì, nhưng hắn muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Trái tim lạnh lẽo, chết chóc của hắn ấm lên khi nghe tiếng líu lo không ngừng phát ra từ cậu bé.
Chay, vẫn dùng những ngón tay vò lấy gấu áo mình như mọi khi, hỏi bằng một giọng rất nhỏ, "Chúng ta có thể âu yếm như...đêm qua, một lần nữa được không?" Cậu lén lút nhìn ác quỷ từ dưới hàng lông mi cong dài của mình.
Kim tiến lên một bước để ôm lấy cậu bé vào vòng tay mình. "Tất nhiên là chúng ta có thể." Hắn chỉ khẽ đáp, ôm chặt cậu vào lồng ngực.
Chay hoàn toàn thư giãn, nở một nụ cười nhỏ trên môi khi tựa đầu vào cổ Kim. "Cảm ơn, Kim."
Kim không đáp lại mà chỉ cúi người xuống, thả một nụ hôn ướt át lên má Chay – nhận lại một tiếng bất mãn của cậu.
"Ghê quá!" Chay kêu lên và vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của ác quỷ. Tuy nhiên, cái ôm của Kim, nó quá mạnh, sức lực của một con người hoàn toàn không thể so sánh được.
Kim chỉ bật cười rồi làm lại điều đó một lần nữa, đặt thêm một nụ hôn ướt át vào đúng vị trí khi nãy.
"Em ghét anh, anh là một con quỷ khiếm nhã." Chay phàn nàn.
Kim cười rạng rỡ, "Nhưng em quá đáng yêu, anh không thể cưỡng lại được."
Chay sẽ đánh hắn nếu hai tay cậu không bị kẹt ở giữa hai người họ. "Anh nợ em một cây kem vì đã khiến em phải trải qua chuyện này."
Kim thản nhiên, "Không thành vấn đề. Bất cứ điều gì cho bé con ác quỷ yêu quý của anh."
Chay bất mãn nói thêm một câu 'em ghét anh' khác, và theo sau đó là tiếng cười thích thú của Kim.
NINETEEN
Kim bước vào văn phòng làm việc của địa ngục, Balthazar đang ngồi ở vị trí quen thuộc của ông.
"Kim, ta rất vui khi được gặp lại cháu. Mọi thứ thế nào rồi?"
"Chúng ta có thể bỏ qua mấy câu hỏi không cần thiết không? Ông gọi cháu đến đây làm gì?"
"Vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi." Balthazar thở dài, ông tháo kính ra và đặt nó lên bàn. "Ta cần hỏi cháu, Kim, nếu cháu muốn rút lui."
Kim chớp mắt. "Cái gì?"
"Hãy nhìn xem, ngay từ đầu cháu đã nói rằng cháu không muốn làm việc này. Và thường thì cấp trên sẽ không cho phép lựa chọn. Tuy nhiên, có điều gì đó đã xảy ra, chúng ta đang xem xét và nếu cháu muốn rút lui, cháu có thể."
Kim sững người, xử lý thông tin vừa nhận được. "C-Chuyện gì sẽ xảy ra với Chay?"
"Chúng ta sẽ xóa sạch bất kỳ ký ức nào mà cậu bé có về cháu và cậu nhóc sẽ bắt đầu lại với một người khác được gửi đến cho cậu ấy."
"Oh."
TWENTY
Chay đang ở trong bếp, ngồi vào chiếc bàn của mình, và ăn đồ ăn của cậu, thì có ai đó bước vào - một người với đôi cánh toả sáng và nụ cười rạng rỡ trên nét mặt hiền hoà.
Chay nhìn lên và mỉm cười ấm áp với anh ta, "Chào buổi sáng, Roy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top