Chương IV

I Don't Know If I Count But I'm Trying My Best

Tôi không biết mình có quan trọng không nhưng tôi đang cố hết sức

THIRDTEEN

Kim hắng giọng, thu hút sự chú ý của Chay - người bắt đầu tức giận lau nước mắt trong khi sụt sịt cái mũi đỏ ửng.

"Có chuyện gì vậy?" Kim hỏi, cố gắng hết sức để nắm bắt tình hình. Có thể nói là hắn chưa từng đối mặt với một nhân loại đang khóc trước đây - thật ra là có, nhưng thường thì hắn chính là nguyên nhân khiến họ khóc – và giờ hắn gần như không biết phải làm gì.

Chay bĩu môi với người kia, môi dưới cậu bé run lên, trước khi bật khóc một lần nữa. "Em-em có một bài tập đến hạn vào ngày mai, và em đã không biết gì về nó! V-và nó chiếm 40% số điểm của em! Em-em thật ngu ngốc..." Cậu lại bắt đầu dụi mắt, mặc dù điều đó chẳng có tác dụng gì khi nước mắt của Chay vẫn đang trút xuống như mưa.

Kim sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt trông như hoàn toàn vỡ nát, cảm giác này không ngừng thôi thúc bản năng che chở của hắn. "Oh... uh..." Kim từ từ cúi xuống ngồi bên cạnh cậu nhóc đang cuộn mình lại trước khi vòng tay qua người cậu, xoa lưng an ủi trong khi tay còn lại ôm chặt lấy nhân loại yếu ớt này vào lòng. "Thứ nhất, Chay, em không ngốc, em...giống hầu hết những con người khác. Và đó là...một loại vấn đề, nhưng nó hoàn toàn bình thường. Ý tôi là, điều đó không có nghĩa là em ngu ngốc - và tôi sẽ ngừng nói ngay bây giờ."

Chay tiếp tục sụt sịt, nhưng bắt đầu thư giãn trong vòng tay của ác quỷ sau cách an ủi rất khó hiểu của hắn ta – vùi mặt mình vào lồng ngực của Kim.

"Em nghĩ thế nào về việc quay lại ngủ một chút và tôi sẽ giải quyết vấn đề này vào sáng mai?"

Chay từ từ ngẩng đầu lên nhìn người kia, đôi mắt to sưng húp, cái mũi đỏ ửng, hai má còn vương những giọt nước mắt - hình ảnh mà với một con quỷ sống trong địa ngục như Kim vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy bản thân mình mềm lòng. Kim không chắc làm thế nào điều này có thể xảy ra. Và hắn cũng không chắc tại sao mình lại không cảm thấy phiền một chút nào cả.

"L-Làm thế nào?" Chay hỏi, giọng khàn đặc.

Thay vì trả lời, Kim bắt đầu lướt các ngón tay của mình qua mái tóc của cậu bé trong lòng, và nói với một tone giọng trầm thấp, bình tĩnh, "Suỵt, không nói chuyện, chỉ..."

Chay cảm thấy hơi nặng nề và choáng váng, mắt từ từ nhắm lại.

"Chỉ cần ngủ." Kim nói xong, Chay mềm nhũn trong lồng ngực hắn, ngủ say, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Chay khi cậu thư giãn hoàn toàn trong vòng tay của ác quỷ.

FOURTEEN

Chay thức dậy vào giữa trưa, cảm thấy có chút mệt mỏi dù đã là hai giờ chiều.

Kim không ở bên cạnh cậu, và cậu cũng không nhớ là mình có đi ngủ vào đêm hôm qua.


Lê bước vào bếp, Chay càng bối rối hơn khi thấy Kim không có ở đó - vì con quỷ đã nói với cậu rằng hắn không thể rời khỏi cậu.

Chay gạt đi những suy nghĩ trong đầu, cậu ngồi xuống bàn ăn với một bát cháo yến mạch và một cốc cà phê, cảm giác như mình đang thiếu hoặc quên điều gì đó.

Nhưng Chay vẫn luôn cảm thấy như vậy, đây chỉ là một 'đặc quyền' khác của việc trở thành sinh viên đại học, lú lẫn như người già.

Một phút sau cậu chợt nhớ ra, "Ôi chết tiệt! Bài tập của mình!"

Ngay khi Chay vừa thốt lên, ác quỷ bước vào, trên tay là một chiếc túi mua sắm sang trọng, Kim đang mặc một chiếc áo sơ mi và trông hắn ổn đến mức không thể nào chấp nhận được. "Không cần lo lắng về điều đó, tôi đã làm nó cho em." Kim thông báo với cậu.

"Anh?" Chay nghi ngờ về điều đó.

"Tôi 5000 tuổi; làm bài tập của em dễ hơn nhiều so với việc làm một bài luận phân tích nhảm nhí dựa trên lý thuyết vào những năm 1800." Kim thản nhiên trả lời, trong khi tìm kiếm gì đó trong túi đồ sang trọng.

Chay thực sự khá ấn tượng với thông tin đó - và rất biết ơn. "Oh...cảm ơn anh."

"Không có gì. Nhưng tại sao giáo sư của em lại giao bài tập và đặt hạn nộp chỉ trong vòng một ngày?" Kim ngước lên hỏi, cau mày nhìn Chay.

"Cô ấy không làm vậy, em chỉ vô tình không biết rằng em có một bài tập đến hạn. Chắc hẳn nó đã được chỉ định vào một trong những ngày em không đến lớp." Chay đáp, nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã để người kia làm bài tập cho cậu.

"Tốt lắm." Kim chế giễu.

Chay bĩu môi khi nghe điều đó và con quỷ thở dài. "Xin lỗi nhé, cục cưng."

Chay không đỏ mặt. Không, cậu không hề.

"Dù sao thì, đây, một thứ quan trọng hơn nhiều so với bài vở ở trường của em." Kim nói và đặt hai chiếc hộp nhung lên bàn.

Chay chăm chú nhìn vào những chiếc hộp, não cậu bắt đầu xử lý thông tin.

"Tôi đã ra ngoài và mua những chiếc nhẫn như tôi đã nói. Nếu em muốn nó mang tính nghi thức hơn, em có thể đeo nó cho tôi và tôi có thể đeo lại cho em." Kim giải thích rất thản nhiên.

Chay cau mày và chợt nhớ lại rằng mình phải kết hôn với ác quỷ trước mặt, cậu cố gắng không đưa tay chạm vào chiếc hộp. "Không."

Kim sững người. "Khoan đã. Cái gì?"

"Vì em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với anh, nên ít nhất em muốn có một màn cầu hôn lãng mạn." Chay nhún vai giải thích.

Kim trừng mắt nhìn cậu - nhưng tất cả những gì Chay làm là nở một nụ cười vô tội.

"Em thực sự là một ác quỷ." Kim tuyên bố. "Nhưng tôi cũng vậy, và tôi sẽ không làm việc gì đó mà tôi không muốn - tôi sẽ không thực hiện một yêu cầu quá mức nào mà hoàn toàn không có lý do."

"Đó có phải vì anh không thể làm được không? Anh chỉ không thể nghĩ ra được một lời cầu hôn dễ thương và lãng mạn, phải không? " Chay giống như đang khẳng định hơn là hỏi, nụ cười hồn nhiên vẫn ở trên môi.

Kim nheo mắt, "Tôi biết em đang làm gì."

"Em không làm gì cả."

"Oh, em đang làm rất tốt đấy. Tôi biết em đang cố gắng làm gì - nhưng. Vì em muốn được theo đuổi, tôi sẽ tán tỉnh em thật nhiều và khiến em hoàn toàn yêu tôi. Không còn một đường lui nào."

Chay chớp mắt, không ngờ Kim sẽ nói vậy. "Anh nghĩ em sẽ hoàn toàn yêu anh chỉ vì một lời cầu hôn?"

"Chính xác. Em cứ chờ xem." Kim nói, quyết tâm, và cầm lấy hai chiếc hộp nhung trước khi đi ra khỏi bếp.

Chay ngồi đó, hơi bối rối với những gì mình đã khơi dậy. "Em chỉ muốn một lời cầu hôn dễ thương để có thể có những bức ảnh trên instagram, cái quái gì vậy?" Cậu lầm bầm trước khi nhấp một ngụm cà phê.

"Ý em là...em đã thích anh rồi...đại loại vậy. Chỉ một chút thôi. Ôi trời, mình đã làm gì vậy..."

FIFTEEN

Chay chuẩn bị thay quần áo cho buổi hẹn ở quán cà phê với một người bạn cùng lớp.

Cậu đang ở trong phòng tắm, chải lại mái tóc rối, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng gì đó truyền đến từ trong bồn tắm đang được tấm rèm che lại. Mặc dù hơi sợ một chút, nhưng Chay vẫn tiến lại gần đó, cầm cây lược trên tay như là một loại vũ khí. Cậu đưa bàn tay còn lại của mình về phía tấm rèm – nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Chay đã hét lên khi bất ngờ có hai cánh tay ôm lấy eo và nhấc bổng cậu lên không trung, Chay bị xoay vòng tròn cho đến khi cậu có thể nhìn thấy Kim và nụ cười thoả mãn của hắn trong gương.


"Em ghét anh." Chay trừng mắt nhìn Kim đang mãn nguyện ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế dài.

"Không, em không có." Kim đáp lại, và nháy mắt.

Chay bĩu môi, hai má đỏ bừng trước cái nháy mắt cậu nhận được. "Anh làm thế vì điều gì? Hay anh làm vậy chỉ để cho vui?"

"Oh, tôi ở đây với em là có lý do, khiến em sợ chỉ là một điều thêm vào đó."

Chay lườm hắn.

"Em trông như một con mèo con giận dữ." Kim nhận xét, Chay càng nheo mắt hơn. "Vì vậy, tôi cần phải dạy em cách để trở thành một con quỷ tốt hơn - tất nhiên là trong giới hạn của em, mỗi người đều có những giới hạn khác nhau."

"Em không thể."

"Tại sao không?" Kim cau mày. "Có phải vì tôi chưa cầu hôn không? Tôi thề là tôi sẽ sớm làm điều đó."

Chay suýt nữa bật cười. Suýt nữa. "Không, không phải vậy, em chỉ....Hôm nay em sẽ ra ngoài với một người."

"Chúng ta sắp đính hôn và em sẽ đi hẹn hò với người khác? Thật sự? Và em rất can đảm khi nói điều này trước mặt tôi đấy." Kim nói, nhìn Chay với vẻ thất vọng giả trân.

Chay bối rối, nhưng cậu vẫn đáp lại, "Thứ nhất, anh chưa cầu hôn, và thứ hai, tụi em chỉ là bạn."

"Đó là cách tình yêu bắt đầu, 'chỉ là bạn'." Kim lầm bầm, khoanh tay trước ngực - điều đó càng làm tăng thêm cái nhìn đáng sợ của hắn, khiến Chay rùng mình.

Cậu lắc đầu – gạt bỏ những suy nghĩ trong tâm trí và phủ nhận nhận xét ngu ngốc của Kim.

Sau đó, biểu hiện của Kim thay đổi theo hướng cho thấy hắn đang có một ý tưởng. "Thực ra, việc này rất tốt. Đó có thể là bài học đầu tiên...em nên cho 'người bạn' của mình leo cây."

Chay gửi cho Kim một cái nhìn nghi ngờ. "Cái gì? Không! Như vậy rất bất lịch sự!"

"...Đó chính là trọng điểm. Em là một con quỷ tệ hại." Kim thở dài, hết hy vọng.

"Và anh là một ác quỷ xấu tính." Chay bĩu môi.

"Được rồi, em có thể lựa chọn một trong hai, chúng ta có thể đi cướp ngân hàng khi em quay lại."

"Làm thế nào đó lại là giải pháp thay thế?!"

Kim đảo mắt, và sau đó một nụ cười xấu xa xuất hiện trên môi ác quỷ khi hắn nhớ ra điều gì đó. Kim quay về phía nhân loại đang nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. "Chay."

"...Hả?"

"Em có nhận ra, với tư cách là người giám hộ, tôi sẽ phải đi cùng em trong buổi hẹn hò của em không?"


"Mình xin lỗi nhưng mình không thể đến được. Mình thực sự rất muốn đi chơi với cậu, nhưng mình không thể." Chay giải thích qua điện thoại. Cậu xin lỗi một lần nữa trước khi chào tạm biệt, cảm thấy vui vì người bạn của cậu đủ thông cảm để chấp nhận điều này và không nổi điên lên.

"Khi tôi nói cho hắn leo cây ý tôi là không thông báo một tiếng nào." Kim nói với một cái thở dài, nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt, không nói nên lời. Kim tiến lại gần Chay trên chiếc ghế dài, nghiêng người theo từng chuyển động.

Chay chỉ lè lưỡi với hắn.

"Em thật vô vọng." Kim bình luận. "Nhưng, ít nhất em đã lắng nghe."

Chay định trả lời, nhưng Kim bắt đầu cúi người sâu hơn, và Chay như bị đóng băng tại chỗ.

Kim chạm tay lên má cậu. Hắn chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Chay, sau đó nghiêng người đi, nhưng vẫn giữ tay mình trên má của cậu bé.

Chay nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt mở to kinh ngạc, hai má cậu đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

Kim nâng khoé môi lên cao trước phản ứng của cậu.

"Đó là phần thưởng của em khi đã lắng nghe. Nó ổn chứ, bé con?"

Chay, người đang hoàn toàn bất động và ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Không chắc phải nói gì tiếp theo.

"Tốt, bây giờ đi thôi, tôi sẽ đưa em ra ngoài uống cà phê thay cho cuộc hẹn khi nãy."

SIXTEEN

Chay vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hành động táo bạo đến mức ngạc nhiên của Kim. Nhưng cậu còn mong đợi điều gì khác ở tên ác quỷ này được chứ - ngay từ đầu hắn đã rất hoang dã.

Đó cũng là lúc Chay bị tác động bởi thông tin cả hai phải đính hôn với nhau. Ngay cả khi cậu không phải lòng người kia, thành thật mà nói Chay cũng sẽ không bận tâm. Cậu không có sự lựa chọn, nhưng cậu không để ý đến điều đó.

Và rồi Chay nhận ra – nụ hôn, hẹn hò ở quán cà phê; Kim thực sự đang cố gắng khiến cậu phải lòng hắn.

"Em đã thích anh rồi, đồ ngốc ạ." Chay nghĩ khi nhìn chằm chằm vào ác quỷ đang đi bên cạnh mình.

Họ đang ở trên một vỉa hè vắng vẻ, dạo bước về phía quán cà phê vì Chay muốn đi bộ và cậu vô tình trở nên rất cứng đầu khi cậu muốn.

Kim quay về phía Chay và nhướng mày, "Tại sao em lại nhìn chằm chằm vào tôi?"

"Nắm tay em đi?" Chay buột miệng nói. Cậu cảm thấy xấu hổ về điều đó, nhưng Chay quyết định sẽ tiếp tục với nó.

"Cái gì? Không."

"Nắm tay em đi mà, làm ơn?"

"Ác quỷ không nói làm ơn."

"Được rồi, em ra lệnh cho anh nắm tay em."

"Có cố gắng đấy, nhưng không."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn."

"Chúng ta nên nắm tay nhau nếu chúng ta đang trong một buổi hẹn hò ở quán cà phê."

"Đây không phải là một buổi hẹn hò."

"Tốt thôi, vậy thì em đoán em sẽ gọi cho bạn mình và sắp xếp lại một buổi hẹn hò cà phê đúng nghĩa, dễ thương, nơi tụi em nắm tay nhau." Chay giả bộ cau mày – bĩu môi. Nhìn đi, cậu muốn có một khoảnh khắc dễ thương với người chồng ác quỷ sắp cưới của mình, và cậu sẽ có được nó.

Kim trừng mắt nhìn Chay trước khi nắm lấy tay cậu bé một cách miễn cưỡng.

Chay, hoàn toàn mỉm cười và hài lòng, đan ngón tay của cả hai vào nhau, cậu thích cách bàn tay của họ vừa khớp - với bàn tay của ác quỷ bao trọn lấy tay cậu.

Một cách hạnh phúc, Chay bắt đầu đung đưa hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Tự cười khúc khích với bản thân khi cảm thấy mình đã chiến thắng.

Kim cáu kỉnh nhưng không kiềm chế được mà kín đáo nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hạnh phúc đáng yêu của nhân loại bên cạnh, chỉ vì cậu được nắm tay hắn.


Chay chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trong khi Kim đi lấy đồ uống của cả hai.

Cậu ngồi xuống và quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài đường khi mưa bắt đầu rơi xuống.

Kim xuất hiện trong vòng vài phút sau đó, yên lặng ngồi xuống trước mặt cậu.

Chay cầm ly cà phê, vẫn chăm chú nhìn dòng người qua lại ở bên ngoài.

Cậu giật mình khi Kim nắm lấy tay cậu đặt lên tay hắn. Tay bọn họ nắm chặt, để trên bàn, cho bất cứ ai nhìn thấy, một hành động nhỏ nhưng có vẻ rất ngọt ngào.

Dù điều đó khiến Chay phải nhìn lên vì ngạc nhiên.

"Em là người đã nói là phải nắm tay nhau trong một buổi hẹn hò ở tiệm cà phê." Kim càu nhàu trước cái nhìn lấp lánh trong mắt Chay.

Cậu mỉm cười uống ly cà phê của mình, để Kim bối rối nhìn đi chỗ khác.

Chay chăm chú quan sát ác quỷ đẹp đến mức mê hoặc đang ngồi kế bên cậu, để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ về hôn nhân và những đứa trẻ - mà có lẽ đã bị con quỷ trước mặt này dạy hư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top