Mở đầu

- Kim! Ngài đang ở đâu vậy? 

- Ngài có nghe thấy em không?...

Trong cái không khí ảm đảm được bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh tím rợn người, Porchay hớt hải điên cuồng tìm kiếm, cậu cứ chạy mãi chạy mãi, vừa chạy vừa gọi tên hắn, tiếng gọi của cậu cứ vang vọng vang vọng khắp cả núi rừng, nhưng đã mấy ngày trôi qua, dù cho cậu đã cố gắng tìm kiếm khắp mọi phương hướng, kết cục vẫn là quay trở về căn nhà tranh khi ấy.

Porchay biết rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Linh hồn người chết oan ức không được người thân cúng kiến khói hương đầy đủ, không có tang ma bia mộ, người chết không có nơi để về sẽ trở thành một oan hồn vất vưởng, linh hồn sẽ mãi mãi bị giam giữ nơi mình đã bỏ mạng. 

Porchay quỳ sụp xuống ôm lấy đầu khổ sở suy nghĩ, cậu muốn đi tìm Kim nhưng không sao rời khỏi nơi này được, việc cậu bị giết hại diễn ra một cách âm thầm bí mật, còn lũ người giết cậu chỉ mong mau chóng phi tang xác một cách gọn gàng, làm sao còn nghĩ đến việc chôn cất cho cậu đàng hoàng tử tế, vậy chẳng phải cậu sẽ bị giam giữ ở nơi này ngàn kiếp vạn kiếp hay sao?

Còn Kim của cậu phải làm sao đây?

Ngài ấy nhát như vậy, lỡ bị vong linh khác hù dọa thì sao?

Ngài ấy đi một mình có cô đơn không?

Lỡ ngài ấy đang chờ cậu thì sao?

Không được, cậu nhất định phải mau chóng ra khỏi chỗ này!

Đang đau đầu với hàng trăm câu hỏi, Porchay bỗng nghe trong gió có tiếng ai gọi tên cậu, một tiếng gọi vừa thân quen lại tràn ngập mong nhớ tiếc thương. Cậu nhắm mắt lại lắng nghe, cố xác định phương hướng nơi phát ra thứ âm thanh đó, biết đâu nó sẽ là chỉ dẫn giúp cậu thoát ra khỏi nơi này.

Porchay chợt mở bừng mắt, cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng. Cậu chạy cho đến khi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ quạnh hiu dần dần hiện ra phía sau những lũy tre già cằn cỗi, cậu chợt sững người không dám bước tiếp, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả và hỗn độn.

Là ngôi nhà nhỏ đã nuôi lớn cậu từ tấm bé, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của 3 sư đồ nhà bọn họ.

Đáng lẽ cậu phải đoán ra được, là ai còn nhung nhớ đến một kẻ như cậu mà muốn triệu hồn cậu về...

Cậu chậm rãi bước từng bước một đến gần ngôi nhà đã cũ kĩ theo tháng năm, đi qua khoảng sân nhỏ cậu và Tha đã từng một thời đùa nghịch đến u đầu mẻ trán, là nơi mà 3 sư đồ vẫn thường tất bật phơi cá và ngô để dành dự trữ cho những ngày đông; đi qua gian nhà chính thường dùng để tiếp khách, cũng là nơi lúc nhỏ sư phụ hay cầm tay nắn nót dạy cho bọn họ từng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo...

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến cho Porchay không khỏi ngậm ngùi, cậu đứng lặng người ngắm nhìn một lượt mọi ngóc ngách cho thỏa nỗi nhớ mong, rồi mới chậm rãi đi về hướng căn phòng đang truyền ra tiếng trì chú.

Một căn phòng tăm tối mà cả 1 tia sáng mặt trời cũng không thể lọt qua, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn cầy leo lét trên mặt đất, một thân người gầy gò xuất hiện trước mắt cậu. Trong cái không gian ma quái của thế giới tâm linh, người này lại toát ra một khí thế mạnh mẽ và dồi dào dương khí, tuyệt đối không phải là người thuộc về âm giới như cậu. Người đó đứng trong một trận đồ gọi vong xoay lưng về phía Porchay, nhưng thật chẳng khó để nhận ra bóng hình thân thuộc ấy. Porchay mở to hai mắt nhìn người phía trước, đáy mắt từ lúc nào đã phủ một tầng hơi sương, cậu mấp máy môi run rẩy cất tiếng gọi:

- Thầy...

Người phụ nữ ấy hơi sững người vội vàng xoay lại, rồi lặng yên nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn thương xót, Porchay vừa nhìn thấy bà liền không ngăn được mà rơi nước mắt.

- Sư phụ...thầy gầy đi nhiều quá...

Từ lúc Porchay chạy trốn cùng Kim, do Tha có công hiến kế nên hoàng thượng cũng không muốn làm khó dễ bà, nhưng kể từ ngày đó bà cũng trở nên mất ăn mất ngủ, một phần vì phẫn uất hành động của con trai, một phần vì quá thương nhớ hai đứa nhỏ bà đã một tay nuôi dưỡng. 

Tha sau sự kiện hôm đó cũng mang hết sách vở đạo pháp của bà rồi bỏ đi biệt dạng, bà đã cố tìm kiếm nhưng chẳng có chút tung tích gì, dù cho hắn có làm bao nhiêu chuyện trái luân thường đạo lý đi chăng nữa, hắn vẫn là con của bà, bà cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết. Còn về Porchay bà càng lo hơn gấp bội, kể từ giây phút bà đi tìm gặp Kim và hứa sẽ ra tay giúp đỡ cho 2 người họ, bà đã biết kể từ lúc ấy, 2 người không chỉ phải đối mặt với sự truy đuổi của triều đình, còn phải gánh chịu nghiệp báo khi chống lại số phận. 

Bà cứ nghĩ số mệnh của Porchay chỉ làm liên lụy đến người bên cạnh, không ngờ lại hại đến cả tính mạng của chính mình. Vào một ngày không lâu trước đó, bà bất chợt cảm thấy nôn nao trong dạ nên muốn gieo cho cậu một quẻ xem sao, lúc quẻ ra cửa tử, bà sợ đến mặt xanh như tàu lá chuối, tay chân thì run như cầy sấy, bà vội vàng thỉnh sư tổ về hỏi thực hư, ông hổ sau trận chiến với thuồng luồng tinh bị thương không nhẹ, đuôi gần như đứt lìa nhưng vẫn gắng gượng hiện về nghe lời thỉnh cầu của con cháu. 

Chỉ thấy ông lắc đầu, khuôn mặt buồn bã rồi hướng mặt lên trời bi thương mà gầm lên, bà liền biết nhất định Porchay đã lành ít rủi nhiều.

Mấy ngày sau đó bà không lúc nào ngừng việc tìm kiếm Porchay, đến lúc lời cầu hồn của bà được đáp lại, bà đã gầy ốm xanh xao đến chẳng thể nhận ra được nữa. Nhìn người đã nuôi nấng mình từ bé đến lớn trở nên héo hon như thế, Porchay vừa đau lòng vừa thấy hổ thẹn, cậu chẳng làm được gì báo đáp công ơn sư phụ, lại năm lần bảy lượt khiến bà phải lao tâm.

- Con xin lỗi thầy...là con bất hiếu...

Porchay cúi đầu rấm rứt khóc, trong lòng chất chứa biết bao sự ăn năn hối lỗi chẳng thể giải bày, bà từ đầu đến cuối vẫn ngắm nhìn cậu không nói một lời, nhưng sự thương cảm trong mắt ngày càng rõ rệt, bà thương đứa nhỏ này vô cùng, cũng nhớ nó đến đau lòng. Bà khẽ cúi đầu thở dài, ngăn sự nghẹn ngào đã dâng trào nơi cuốn họng:

- Có lẽ đây chính là ý trời, đành phải chấp nhận thôi...

- Thầy...thầy giận con lắm phải không thầy?...

Bà ngẩng đầu nhìn cậu, cười một cách chua chát:

- Thầy sao có thể giận con, thầy chỉ trách bản thân mình đã kéo con vào con đường tội nghiệp chồng chất, khiến cho số phận con càng thêm thảm thương...con có trách thầy không?

Porchay nghe thấy thế liền kinh hãi vội vàng quỳ xuống dập đầu:

- Thầy đừng nói vậy, công ơn của sư phụ đối với con to lớn như trời biển, nếu không có sư phụ ra tay cứu giúp, con hiện giờ chắc vẫn còn là đứa trẻ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, sao con có thể đại nghịch bất đạo mang lòng oán trách sư phụ được.

-...Nếu đã biết ơn sư phụ, vậy thì lời sư phụ nói con có nghe không?

- Dạ có điều gì xin thầy hãy dạy bảo!

- Bây giờ ta muốn con tập trung tu hành, buông bỏ chấp niệm, chờ ngày đầu thai làm người có được không?

Porchay ngẩng đầu nhìn sư phụ, có chút ngập ngừng mấp máy môi:

- Con xin nghe lời sư phụ dặn...nhưng con còn có một di nguyện, mong sư phụ cho con hoàn thành nó trước...

Bà nhíu chặt mi nhìn cậu không nói gì, giống như bà đã biết trước được những điều cậu đang muốn nói

- Con muốn tìm gặp Kim trước, sau đó chúng con sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai chuyển kiếp...- Porchay tha thiết cầu xin

Bà day day trán cho đỡ đau đầu, bất lực nhìn cậu:

- Chay, một kiếp thê thảm như vậy đối với con còn chưa đủ hay sao? Tại sao con vẫn còn muốn dính vào ái tình, khiến cho bản thân phải 1 lần nữa đau đớn?

- Vì chàng ấy, con chấp nhận chịu khổ, xin sư phụ... thành toàn cho chúng con.... – Porchay dập đầu

- Ta đã sai một lần khi chấp nhận cho con và ngài ấy bên nhau, kết cục lại khiến ta mất đi một đồ đệ mà mình yêu quí, lần này ta tuyệt đối không khoan nhượng để cho con lại một lần nữa lầm đường lạc lối!

Bà kiên quyết nhìn Porchay, bộ dáng còn làm ra tư thế chuẩn bị trì chú đưa cậu vào địa phủ, Porchay ngay lập tức khóc lóc ôm lấy chân bà cầu xin:

- Thầy ơi con xin thầy, con và ngài lúc sống đã không thể ở bên nhau, xin đừng chia cắt chúng con ngay cả khi chúng con đã chết...

- Không phải ta muốn chia cắt 2 người, nhưng ta không thể nhìn con một lần lại một lần chìm trong tuyệt vọng – Bà thương xót xoa đầu Porchay, nhưng rốt cuộc vẫn cắn răng cương quyết – Nếu con không chịu buông bỏ chấp niệm mà nghe lời ta, ta chỉ đành cưỡng ép bắt con về địa phủ!

Nói rồi bà bắt đầu nhắm mắt trì chú, Porchay cảm thấy đầu mình đau nhức, bên tai như có hàng ngàn tiếng tụng kinh vang vọng từ 4 phương 8 hướng đang bủa vây lấy cậu. Porchay ấn chặt lấy tai không muốn nghe, cậu chật vật đứng dậy lùi ra xa, lưu luyến nhìn sư phụ:

- Thầy...con xin lỗi, nhưng con không thể bỏ Kim một mình...

Nói rồi cậu xoay người toan bỏ chạy, bà thấy vậy liền hốt hoảng hét lớn ngăn cản cậu rời khỏi trận pháp bùa chú bà đã lập:

- Porchay! Đây là ý trời, con và ngài ấy vĩnh viễn không có kết quả, tại sao phải khiến cả 2 khổ sở đến vậy???

Porchay đứng sững lại, có chút ngập ngừng nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, nói một cách chắc nịch:

- Không thưa thầy, con nhất định phải tìm được ngài ấy, cho dù ngàn năm vạn năm, chỉ cần con còn tồn tại trên thế gian này, con nhất định sẽ tìm được chàng...

- Không Porchay!!!

Bà bất lực hét lớn ra sức ngăn cản, nhưng chẳng thể làm được gì chàng thiếu niên đang chìm đắm trong bể tình, bà chỉ đành siết chặt tay, trong lòng thầm quyết định, đối với đứa nhỏ này bà vốn dĩ không muốn mạnh tay, nhưng hiện tại chỉ đành phải cưỡng chế cậu vậy...

Porchay lại hớt hải bỏ chạy, cậu biết sư phụ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, vì cậu, bà nhất định sẽ làm mọi cách mà bà cho là tốt nhất. Porchay vừa vội vừa sợ hãi, càng hoảng loạn hơn khi nghe thấy tiếng xích sắc nặng nề va vào nhau ngày một gần, kèm theo đó là tiếng gọi tên vừa vang vọng vừa mạnh mẽ uy lực truyền tới từ 4 hướng, cậu quay cuồng trong việc tìm lối thoát, mặt hiện rõ nét kinh hoàng đến toàn thân run rẩy.

Là một pháp sư cậu hiểu rõ hơn ai hết, đây là tiếng của các vị quan sai đang đến áp giải vong hồn cậu.

Porchay loạng choạng muốn quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại nhưng vừa xoay người một cái, cậu liền trợn trừng hai mắt mà ngã ngửa ra đất, vội vàng quẫy đạp thụt lùi về sau...

Trước mặt cậu là hai vị quỷ sai, một người mặc đồ đen còn người kia mặc đồ trắng, hai người đều có vóc dáng vô cùng to lớn, phải cao gấp đôi chiều cao của Porchay khiến cho cậu trông càng nhỏ nhoi đến tội nghiệp.

Trong 2 người họ, 1 người đen đúa xám xịt, toàn thân mặc áo bào và đội mũ màu đen, trên tay lại cầm xích sắt, tay còn lại cầm thẻ bài hình vuông, phía trên ghi "Thiện ác phân minh". Còn người kia thì sắc mặt trắng bệch, lưỡi lại dài thè lè, trên tay phe phảy cái quạt lông vũ, tay kia thì cầm theo gậy tróc quỷ, sau lưng lại cõng thêm cái ô, trông có vẻ lạnh lùng lãnh đạm hơn người còn lại. 

Nhìn qua liền biết 2 vị đó chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, làm nhiệm vụ tróc nã ác quỷ trừ hại chốn dân gian, là những vị quan sai mà trước đây sư đồ bọn họ vẫn hay thỉnh đến mỗi khi bắt được ma quỷ có tâm địa độc ác không chịu quay về địa ngục chịu án, nhưng thật không ngờ, lần này 2 vị đại giá quang lâm đến đây lại là để tróc nã cậu...

Hai người họ nhìn người trước mặt liền hơi ngẩng người rồi lại đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc Hắc Vô Thường, người có vẻ cởi mở hơn cũng hướng cậu nói một cách tiếc nuối:

- Pháp sư trẻ, không ngờ ngươi lại yểu mệnh như vậy, lúc xem sổ sách ta còn thấy sao cái tên này trông quen quen cơ đấy.

Porchay cố gắng điều chỉnh hơi thở, cậu biết hai vị quan sai này chỉ ra tay lạnh lùng dứt khoát đối với những kẻ chuyên làm chuyện ác khiến trời đất bất dung, còn đối với những người lương thiện tuyệt đối vô cùng dễ mến, cậu liền quỳ xuống dập đầu một cách tôn kính, cầu xin:

- Vong hồn Porchay khẩn cầu các vị quan sai, con xin dùng tất cả phước đức kiếp này của mình, xin các vị cho con được gặp lại một người, để chúng con có thể ở bên nhau cùng đầu thai chuyển kiếp!

Hai vị quan sai đưa mắt nhìn người thiếu niên đang khẩn thiết dập đầu ngay trước mặt, lại khó xử nhìn nhau:

- Ta e chuyện này không thể được...- Hắc Vô Thường lên tiếng

Porchay ngẩng đầu đáng thương nhìn họ, đôi mắt to tròn ngập nước tha thiết cầu xin

- Ngươi nghĩ...bản thân ngươi có nhiều phước đức lắm hay sao? Hôm nay chúng ta được lệnh đến đây để bắt ngươi về chịu những tội nghiệp mà ngươi đã gây ra, không nặng tay với ngươi thì thôi, sao lại có thể cho ngươi thêm ân huệ được.

Porchay kinh ngạc nhìn họ, đầu óc mông lung không hiểu chuyện gì, đôi mày cậu nhíu chặt lại, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

- Sao...sao lại...các vị quan sai, có phải đã có điều gì nhầm lẫn, con đã dùng cả đời của mình hành thiện tích đức cứu khổ cho chúng sinh, tại sao lại gây ra thêm tội nghiệp?

Hắc Vô Thường thở dài một tiếng:

- Đấy là do ngươi nghĩ như thế thôi

Sau đó Bạch Vô Thường nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng phất tay một cái, một ảo cảnh xuất hiện ngay trước mắt 3 người họ, trong ảo cảnh là cuộc sống hàng ngày của con người trong nhân thế, có người làm quan cũng có kẻ làm con buôn thương lái, ai nấy cũng đều tất bật lo làm công việc của mình, chỉ có điều là thời gian trong ảo cảnh lại trôi qua vô cùng vội vã, chỉ một cái chớp mắt đã trôi qua tận mấy chục năm.

- Các ngươi cứ nghĩ bản thân giúp người trừ ma diệt quỷ, hay bói toán giải hạn để người ta tránh nạn tai là làm việc thiện, là cứu người, tích đức. Nhưng chọc vào vòng quay tạo hóa, động vào lý lẽ Âm Dương là các ngươi đang tự tạo nghiệp về mình – Hắc Vô Thường tiếp tục giải thích

- Ai biết trong kiếp này hay muôn vàn kiếp trước, những người ngươi giúp có từng gây ra bao nhiêu nghiệp chướng, tạo bao tội nghiệp chồng chất. Rồi đến khi oan gia trái chủ đầy rẫy đến đòi nợ do số phận nghiệp căn của họ đáng phải chịu, ngươi lại nhúng tay vào giúp cho họ thoát ra khỏi vận hạn, ngăn cản không cho oan gia đến báo oán đòi nghiệp, ngăn cản nghiệp lực con tạo xoay vần thì dĩ nhiên ngươi phải gánh cái vận cái hạn đó cho họ. Còn nghiệp thì vẫn là nghiệp, tránh được lúc này không tránh được lúc khác, sớm hay muộn họ cũng phải trả giá cho những tội nghiệp họ đã gây ra.

- Ngươi thử nghĩ xem, từ trước đến nay ngươi đã giúp bao nhiêu kẻ tránh vận hạn rồi?

Porchay mơ hồ nhìn ảo cảnh hiện ra trước mắt, trong một chốc cậu còn sửng sốt khi thấy cảnh cả vương triều Vạn An thảm bại dưới tay quân đội Yên Thế, Hoàng Thượng – người mà mới vài tháng trước đây vẫn còn cao ngạo uy nghiêm dùng quyền lực áp bức cậu, giờ đây đã bị người ta bắt giam, bị chém chét bởi một lưỡi đao oan nghiệt.

Số trời đã định từ trước, đất nước cậu đã đến thời kì suy vong, dù cho cậu đã ra sức diệt trừ yêu vật, nối lại long mạch, kết cục vẫn là không thể thay đổi, Vạn An vẫn bị lật đổ, Yên Thế lên nắm quyền cai trị, sát nhập 2 nước làm 1.

- Ngươi đã rõ tội nghiệp của ngươi là gì chưa? – Hắc Vô Thường cất tiếng hỏi khi thấy Porchay vẫn còn chưa hoàn hồn lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, cậu nhanh chóng nuốt nước bọt cố lấy lại bình tĩnh, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Hiện tại cậu biết sợ rồi, với tội nghiệp mà cậu vô tình gây ra không biết phải chịu hình đến bao giờ mới có thể trả hết chứ đừng nói đến việc cùng Kim chuyển kiếp.

Lỡ như Kim vẫn còn đợi cậu thì phải biết làm sao, cậu không thể làm lầm lỡ con đường đầu thai của hắn, ít ra trước khi phải chịu hình phạt ngàn năm không thể tái ngộ, cậu cũng muốn được gặp mặt hắn một lần...

- Con cầu xin các vị... xin các vị thương tình con không có tâm địa xấu xa, xin cho con được gặp mặt người ấy dù chỉ 1 lần...sau đó con sẽ tình nguyện chịu án phạt không một lời than vãn.

Bạch Vô Thường nhìn trời, không có kiên nhẫn kéo tay áo người bên cạnh, Hắc Vô Thường thấy thế liền nghiêm nghị nói với cậu:

- Tiểu tử, ta nể tình ngươi cũng có ý tốt muốn giúp người nên không muốn nặng tay, ngươi đừng cứ mãi chấp mê bất ngộ. Người ngươi muốn gặp có khi đã đi đầu thai từ đời nào rồi, trước khi đi còn phải uống qua một bát canh lú, đã sớm không còn nhớ đến ngươi nữa, ngươi nên biết điều mà theo chúng ta về địa phủ, đừng cố kéo dài thời gian, nếu chậm trễ diêm vương trách tội bọn ta cũng không cứu được ngươi đâu.

Porchay loạn choạng bò dậy, toan bỏ chạy:

- Không...không...

- Cố chấp!!!

Bạch Vô Thường tức giận toan cầm gậy tróc quỷ đánh cho cậu 1 trận nhưng lại bị Hắc Vô Thường ra tay ngăn cản, thấy hắn hướng mình lắc đầu ra chiều thông cảm, Bạch Vô Thường cũng lưỡng lự mà buông xuống cây gậy trong tay. Thấy cậu bỏ chạy một khoảng không xa, Hắc Vô Thường liền tung ra sợi xích sắc trong tay, sợi xích như có linh hồn, ngay lập tức hướng Porchay mà bay thẳng tới, trói cả thân người cậu lại khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu bị sức nặng của sợi dây xích chèn ép đến ngã lăn trên mặt đất, hoảng loạn quỳ xuống cầu xin:

- Xin các vị...cầu xin các vị...

- Đừng nói nhiều, ngay lập tức theo bọn ta về chịu tội!

Hai người họ phất tay một cái, Porchay chỉ kịp than khóc một tiếng thảm thương, sau đó cả 3 người liền biến mất không còn một chút dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top