Chương 8

Một người đàn ông đeo trên lưng cái giỏ đựng đầy rau dại, nặng nhọc lê bước chân trở về ngôi nhà rách rưới bám bụi đã lâu không có người quét tước của mình, khuôn mặt ông ta khắc khổ, quần áo trên người đã cũ sờn đầy những chỗ chắp vá, làn da ngăm đen vì sương gió nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cảm lạ thường. Ông ta đặt cái giỏ rau trên vai trước hiên nhà, nặng nề thở ra một hơi xong mệt mỏi ngồi xuống dựa người vào cột, kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng đó, ông cũng chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu để cày cấy kiếm ăn nữa, ngày nào cũng lên rừng hái nhặt, tìm được cái gì thì ăn cái đó cho qua ngày. Ông ta ngẩng đầu nhìn mái hiên đã dột nát của mình, ánh mắt nhu thuận như đang chìm vào trong dòng kí ức, khóe môi ông ta khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát và ánh mắt lại dâng lên niềm đau xót khôn nguôi, khẽ lẩm bẩm:

- Mình ơi...con ơi...tôi về rồi.

Nói rồi ông ta chậm rãi nhắm mắt lại nhớ về những kỉ niệm thuở xa xưa, cái ngày cô con gái nhỏ chỉ mới đứng tới thắt lưng của ông hãy còn nghịch ngợm, hay đòi ông cõng trên vai chơi trò cưỡi ngựa, rồi ông sẽ đưa cô đi khắp cùng làng cuối xóm đến khi cô mệt nhoài người, nằm trên lưng ông dần dần chìm vào giấc ngủ, trở về nhà thì cơm nước đã xong xuôi, bà nhà ông sẽ dịu dàng đỡ lấy con rồi gọi cô dậy, bà sẽ nấu những món ngon mà 2 cha con đều thích, trên mâm cơm hai vợ chồng sẽ chăm chú lắng nghe cô con gái của họ kể về đủ thứ chuyện trên đời.

Đoạn hồi ức kia đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dường như việc sống trong những dòng kí ức này chính là thứ duy nhất có thể níu kéo ông còn ở lại với nhân thế, để cõi lòng ông có thể được yên ổn...

Và để thôi thúc ông phải báo thù rửa hận cho vợ con mình.

Chợt có tiếng bước chân ngày một gần khiến cho ông choàng tỉnh giấc, ông nheo nheo đôi mắt đã mờ dần và đầy những nếp nhăn nhìn người vừa mới đến. Một chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn lãng nhưng lại có vẻ xa cách lạnh lùng, dáng người thẳng tắp và mái tóc được vuốt ra sau gọn gàng, quần áo trên người hắn ta tuy đã có phần cũ kĩ nhưng giá thành lại không hề rẻ, nói thẳng ra thì hắn và ông chính là người chẳng cùng tầng lớp, và người kia nhìn có vẻ cũng chẳng phải người cùng làng. 

Hắn ta chấp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới gần ông lão, nhìn hắn chẳng khác một ông cụ non là mấy, cùng với ánh mắt sâu thăm thẳm lại càng khiến người ta cảm thấy hắn chẳng phải là người dễ gần. Khi khoảng cách của cả hai người chỉ còn khoảng 1 sải tay, hắn ta đứng lại im lặng nhìn ông lão một lúc, mới cất tiếng nói:

- Chào bác.

Lão ta đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn, tuyệt nhiên không nói một lời.

- Tôi là Kim, là người làng bên.

- Thì sao? – Lão ta lười nhác mở miệng

- Tôi tới để hỏi thăm bác về một người, tôi nghĩ là bác sẽ quen.

Lão ta im lặng chờ đợi hắn nói tiếp, trong lòng lão không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an. Kim siết chặt lấy một đoạn rễ cây giấu trong tay, điềm đạm nói:

- Cho hỏi bác có biết anh Ton làng bên không?

Lão ta xoay mặt sang hướng khác không nhìn Kim nữa, ánh mắt lại mông lung không có phương hướng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, một lát sau lão ta mới trả lời:

- Không biết.

Kim vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh không một chút dao động, cũng không tỏ ra bản thân là người đang nắm thế thượng phong, giọng nói đều đều gợi chuyện:

- Hôm đám tang anh Ton, lúc mọi người khiêng anh ấy chuẩn bị đặt vào quan tài thì xác anh Ton bị nghiêng rơi xuống đất, lúc đó tôi để ý có một người đàn ông xa lạ đến giúp đỡ xác anh lên, người đó có phải bác không?

-...Vô tình đi ngang, thấy chuyện nên vào giúp.

- Bác có lòng quá, nhưng không may là gia đình anh Ton liên tiếp gặp chuyện nên người nhà nghi ngờ có người ám hại, vừa rồi đã quyết định quật mộ anh lên, vô tình phát hiện cái này – Nói rồi Kim cúi đầu, thận trọng lấy từ trong túi ra một bọc vải màu đỏ, mở ra chính là cây đinh và tấm bùa đẫm máu kia.

Người đàn ông kia dửng dưng nhìn thứ Kim vừa đưa ra như thể mình và nó chẳng hề can dự, rồi lại chuyển tầm mắt đến khuôn mặt Kim, hời hợt nói:

- Đây là gì?

- Đây là bùa chú hại người – Kim lạnh giọng nói, có chút nhấn mạnh – không chỉ có thể khiến cho người thân của kẻ bị trù ếm gặp tai nạn chết chóc, còn có tác dụng ám hại lâu dài, ít nhất là phải tổn hại đến 3 đời nhà người ta mới chịu ngừng lại.

Lão ta chợt nheo đôi mắt lại, ánh nhìn như đang thăm dò xem rốt cuộc hắn ta còn biết được những gì.

- Nhưng bác biết đó, đã là bùa phép thì chắc chắn sẽ có cách hóa giải, tôi may mắn gặp được một người pháp thuật cao minh, không chỉ giúp gia đình anh Ton hóa giải chuyện dữ, nếu biết được danh tính của kẻ mang dã tâm kia thì việc khiến cho hắn bị quật ngược lại cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì, đặc biệt là khi âm hồn kẻ đó phái đi điều khiển trí óc của anh Man chính là linh hồn người vợ quá cố của hắn...

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối trên trán người đàn ông nọ...

- Kẻ đó không chỉ muốn giết chết anh em nhà Ton, còn muốn mượn tay anh Man giết luôn những người có ý định ngăn cản, chỉ cần kẻ ấy còn giữ lại pháp trận sai âm binh điều khiển, người bên chúng tôi tự khắc có cách thi pháp bắt lại linh hồn kia, khiến cho bà ta mãi mãi không thể siêu thoát được nữa.

Ông ta nghe đến đó liền kinh hãi trừng to đôi mắt nhìn Kim rồi loạng choạng ngồi dậy, luýnh qua luýnh quýnh mở tung cánh cửa xông vào bên trong nhà, Kim cũng ngay lập tức theo sau, chỉ thấy bên trong căn nhà trống trải bám đầy bụi bặm kia là một bầu không khí tang thương u ám. Nơi sát vách nhà còn đặt một cái bàn thờ, ngoài những bài vị đã có phần cũ kĩ ra chính là 2 bức họa mới tinh vẽ 2 người phụ nữ, một già một trẻ và khuôn mặt còn giống nhau y đúc.

Kim quan sát căn nhà một lượt, nhìn thấy mọi thứ trong nhà đã bừa bộn cũ nát đến hoang tàn, nhưng cái bàn gỗ thấp được đặt ở giữa nhà lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, bên trên còn sắp đặt một trận pháp hình bát quát được làm bằng chỉ đỏ, bên trong là bùa vàng và một hình nộm bằng rơm, vừa nhìn liền biết không phải là thứ đồ tốt đẹp. Người đàn ông kia vừa xông vào nhà liền không nói không rằng, trực tiếp phá bỏ trận pháp, đem người rơm và số bùa chú kia đốt thành tro bụi, nhìn những thứ đó bị ánh lửa lập lòe từ ngọn đèn cầy dần dần thiêu rụi, hắn ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi ngồi bệt xuống đất, chẳng hề hay biết ngôi nhà mình đã bị người ta đột nhập từ lúc nào...

- Thì ra thật sự là ông – Vợ Man cẩn thận đỡ chồng mình bước qua ngưỡng cửa, nãy giờ bọn họ núp ở một bên theo dõi, được Kim cho phép mới xuất hiện và theo vào nhà, cô ta trừng lớn đôi mắt phẫn nộ nhìn ông ta, lớn tiếng chất vấn – Tại sao ông lại tàn nhẫn đến như vậy? Gia đình chúng tôi đã làm gì khiến ông phải hại chúng tôi đến mức này?

Người đàn ông hoảng hốt quay mặt nhìn về phía sau, thấy bản thân mình đã bị bao vây, ông ta không kiềm được mà có chút run rẩy sợ hãi vì tội ác của mình đã bị người ta phát hiện, nhưng khi nhìn đến gương mặt vừa hối lỗi vừa đau khổ của anh Man, ông ta lại trở nên vô cùng hung hãn, ánh mắt như tóe lửa muốn xông vào người anh ta cấu xé:

- Mày! Tất cả là tại anh em nhà chúng mày!

Rất may, hôm nay ngoài vợ chồng nhà Man, Kim còn rủ theo cả Haidar và Sharif, bọn họ thấy ông ta muốn tấn công người khác liền ra tay ngăn cản, ông ta ngay lập tức bị đẩy ra ngồi bịch xuống nền nhà, khuôn mặt đầy căm phẫn.

Kim nhìn tình cảnh trước mặt cũng cảm thấy vô cùng khó xử, bản thân hắn được Porchay kể cho nghe sự thật nên phần nào cũng hiểu được nỗi khổ tâm của người đàn ông kia, chỉ là không biết nên khuyên giải hai bên như thế nào cho ổn thỏa, hắn hướng về vợ anh Man bảo cô ấy bình tĩnh một chút, sau đó bước tới gần chỗ của người đàn ông kia, thật tình khuyên:

- Tôi hiểu, bác cũng là có nỗi khổ riêng, nhưng kẻ làm sai cũng đã phải trả giá rồi, bác hà cớ gì phải hại đến những người vô tội.

Ông ta nghe thấy thế liền hung dữ quát Kim:

- Mày biết cái gì mà nói!

Nói rồi lão ta căm thù nhìn về hướng của Man, chỉ tay vào mặt anh ta bắt đầu buông lời chửi rủa, đồng thời cũng tiết lộ ngọn nguồn câu chuyện khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng:

- Con gái tao...nó mới có 16 tuổi thôi, nó còn chưa kịp lớn mà...thằng khốn nạn kia nó nhẫn tâm hại đời con bé, còn giết chết con tao diệt khẩu. Mày! Mày làm em nó...- Giọng ông ta trở nên run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu trào ra từ khóe mắt nhăn nheo – Mày không khuyên nó thì thôi, mày còn nỡ lòng nào giúp nó...chôn xác con tao, không cho con tao tìm đường về nhà, nếu không phải có người dạy tao lập đàn cầu hồn cho âm binh chỉ dẫn, chắc giờ này xác con tao đã mục ruỗng nơi bìa rừng, trở thành vong hồn vất vưởng...

Vợ Man nghe xong như không muốn tin vào tai mình, cô ta kinh hãi nhìn Man, lay vai anh ta gặng hỏi thực hư mọi chuyện, anh ta như chết lặng không dám trả lời, chỉ có khuôn mặt khổ sở rơi đầy nước mắt đã chứng thực cho lời người đàn ông kia vừa nói. Chị vợ thấy vậy liền trở nên cực kì thất vọng, kinh tởm buông tay ra khỏi người đàn ông mình gọi là chồng, khiến anh ta không còn chỗ dựa trực tiếp ngã khụy, vô lực cúi đầu ngồi đó không dám nhúc nhích.

- Vợ tao...trở nên điên dại, bả cho là do bả nên con nó mới mất, qua được mấy ngày sau bả cũng treo cổ tự vẫn đi theo con bé rồi...- Ông ta nghẹn ngào kể lại, nước mắt không ngừng tuôn ra, giọng nói cũng ngày càng lạc đi vì tiếng nấc – Mày nhìn đi, anh em nhà mày hại gia đình tao ra nông nỗi này, chúng mày có đáng được sống hay không?

Rỗi bỗng dưng ông ta ngẩng mặt lên trời vừa khóc vừa cười một cách điên dại, đến mức không kiểm soát được cơ thể mà ngã ngửa ra đằng sau, ông ta nhìn Man bằng ánh mắt đắc ý và bất cần của một kẻ không còn gì để mất:

- Để tao nói cho mày nghe...là tao đòi người ta dạy tao cách sai hồn bà nhà đi hại chết thằng khốn kia đó...bả thành quỷ rồi mày biết không, vốn dĩ tao muốn sai bả giết chết luôn cả mày thì thôi, nhưng tội của tụi mày, tao phải trù cho nhà mày tàn mạc đến 3 đời tao mới hả dạ - Ông ta nghiến răng rít lên một cách đầy thù hận – Cho nên tao mới quật mộ thằng anh mày, ếm bùa nhà mày, để lỡ sau này tao có chết, dòng họ mày cũng không cách nào thoát khỏi tay tao được.

Nói rồi ông ta nhìn Man cười một cách man rợ, còn anh ta giờ phút này đã ân hận đến khóc không thành tiếng, chỉ biết chấp hai tay lại hướng đến ông ta mà liên tục lạy lụt xin tha. Kim nghe xong không khỏi thở dài thương cảm, cả hai người ai nấy cũng đều mang trong mình một nỗi khổ, một kẻ vì thương anh mình mà trở thành đồng phạm, một người vì mất cả gia đình mà trở thành kẻ tàn độc hại người không gớm tay, chỉ tiếc Porchay không có ở đây giờ này, nếu có chắc hẳn cậu sẽ cho hắn lời khuyên thỏa đáng...

Kim nghĩ đến mà không khỏi vuốt ve đoạn rễ cây Dạ Hương trong ống tay áo, nhìn sang hai người kia, Haidar từ lúc nào mặt đã buồn thiu như bánh bao chiều, còn Sharif đứng bên cạnh anh ta an ủi nhưng sắc mặt cũng căng thẳng không khá hơn là mấy.

Kim lại thở dài một hơi, hướng người đàn ông kia có đôi lời khuyên bảo:

- Bác...tôi biết, mất đi người thân là đau xót lắm, tôi cũng vừa một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, tình cảnh chẳng khá hơn bác là bao... – Kim cười buồn, ông lão nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn liền dịu đi như kiểu có người đã hiểu được nỗi khổ của ông. Nhưng Kim rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, nghiêm túc nói:

- Nhưng tôi cũng biết, họ sẽ không muốn mình là nguyên nhân khiến tôi trở thành một kẻ dã man tàn độc, làm ra những chuyện luân thiên hại lý, càng không muốn tôi ôm lấy quá khứ, sống trong đau khổ mãi chẳng chịu đứng lên... Sống ở đời nếu đã làm sai liền sẽ có luật pháp xử lý, nếu không cũng khó lòng mà thoát khỏi lưới trời, bác tự mình hạ thủ như vậy, không chỉ tạo ác nghiệp cho bản thân, còn khiến cho người nhà bác bị liên lụy, khó lòng mà siêu thoát.

Nói rồi hắn đặt tay lên vai ông ấy, ngập ngừng buông ra một lời nói dối:

- Tôi...tại nơi thi thể bị chôn giấu...đã được xem một phần kí ức của cô ấy.

Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kim như không thể tin được.

- Cô ấy cho tôi thấy...những ngày tháng hạnh phúc của cô ấy bên ông, cho tôi thấy ông trước đây là một con người tốt bụng như thế nào, là một người cha, người chồng hiền lành, bác ái như thế nào...tôi nghĩ không phải tự nhiên mà cô ấy lại để cho tôi thấy những điều đó...

Khuôn mặt người đàn ông nhăn chặt lại, ánh mắt thập phần đau đớn rơi xuống một giọt nước mắt.

- Tôi nói cho bác một tin, con gái của bác ăn ở hiền lành lại hiếu thảo, đã sớm luận công tội rõ ràng chỉ chờ ngày đầu thai chuyển kiếp, còn bác gái...sở dĩ trở thành ác quỷ, là bởi vì oán khí của hai người tích tụ quá nhiều, lại chẳng có ai tụng kinh siêu độ tiêu trừ mới trở thành công cụ để cho bác sai khiến. Nhưng giết người cũng đồng nghĩa với việc nghiệp báo ngày một chồng chất, nếu cứ tiếp tục thì bác ấy sớm muộn cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ không thể siêu sinh, bác muốn vợ mình ngàn đời ngàn kiếp trở thành ác quỷ gây hại nhân gian hay sao?

Người đàn ông lúc này đã ôm đầu gào khóc trong tuyệt vọng, bản thân ông ta từ trước tới nay đều chưa từng hãm hại người khác, chưa kể đến việc còn thường xuyên giúp người thoát khỏi nạn tai, nhưng ông trời lại đối xử quá tàn nhẫn với ông ta, bắt ông ấy phải chịu đựng nỗi đau khổ mất đi vợ con cùng một lúc. 

Ông ta không biết bản thân nên làm gì, là tiếp tục báo thù hay là để vợ con ông được giải thoát và để mọi chuyện chìm vào quên lãng,...

Trong lúc ông còn đang rối rắm trong sự dằn xé thì một tiếng va đập thật mạnh xuống đất khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều bị giật mình.

Là anh Man, anh ấy đang dập đầu thật mạnh trước mặt người đàn ông kia, mặt áp sát xuống đất khiến cho những giọt nước mắt cũng vì thế mà trực tiếp rơi xuống, giọng anh ta run run nhưng tuyệt nhiên không hề nghe ra một chút sợ hãi hay lưỡng lự, ngược lại còn vô cùng quyết đoán:

- Xin ông...tôi cầu xin ông, xin hãy tha cho vợ con và dòng họ nhà tôi, tôi nguyện lấy cái chết của mình để tạ tội.

Hành động và lời nói của anh ta khiến những người có mặt ở đó trở nên sững sờ, đồng loạt nhìn về hướng anh ta chờ đợi:

- Tôi biết...bản thân mình đã gây ra tai họa lớn, chỉ vì thương anh mà lại khiến cho gia đình ông lâm vào cảnh ly tan, bây giờ hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn màng, chi bằng lấy cái chết của mình để bù đắp lại những đau thương mà ông đã chịu...

Nói rồi anh ta lê thân thể tật nguyền của mình đến gần ông ta, nắm lấy bàn tay khắc khổ chai sần của ông mà kính trọng cúi đầu, áp trán của mình lên đôi bàn tay ấy, Man chân thành nghẹn ngào cầu xin:

- Xin hãy tha lỗi cho tôi...tôi không có ý hại gia đình của ông, xin ông hãy nén đau buồn...

Man chầm chậm quay đầu nhìn về phía người vợ đang khóc hết nước mắt của mình, mỉm cười trấn an nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự tiếc thương và lưu luyến:

- Tôi xin lỗi mình...mình cũng đừng vì tôi mà đau khổ, nếu có kiếp sau, tôi mong mình chấp thuận, để cho tôi một lần nữa lại được làm chồng của mình...

Người vợ lấy tay giữ chặt miệng ngăn tiếng khóc nức nở của bản thân, cô ta ân hận muốn tiến đến ôm lấy chồng mình nhưng lại kinh hãi phát hiện anh ta chộp lấy con dao gần đó, hướng đến cổ mình muốn tự kết liễu mạng sống, cô ta hoảng hốt hét toáng lên muốn ngăn hành động của anh ta lại. 

Nhưng rất may, việc làm của anh ta đã bị cản ngăn, bởi chính ông lão kia...

Ông ta mím chặt môi, hai tay giằng lấy con dao trên tay Man rồi vứt xuống đất, mắt ông ta hằn lên sự tức giận nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy vẻ căm hận như lúc ban đầu, Kim nhìn thấy sự biến đổi trong mắt ông ta liền biết được ông ta đã suy nghĩ thông suốt, trong lòng không khỏi vui mừng nhưng vẫn tập trung quan sát hành động của hai người họ. Ông lão kia sau khi vứt con dao đi liền xoay mặt sang hướng khác không muốn đối mặt với Man nữa, ông ta chỉ tay ra cửa, nói mà như thét:

- Đi! Đi ra khỏi chỗ này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.

Man nhìn ông ta với đôi mắt tha thiết, có chút không muốn nhưng vẫn chấp nhận để vợ mình dìu đi, Kim nhìn thấy mọi chuyện được giải quyết êm xui liền hài lòng mà mỉm cười, nhẹ vỗ vai người đàn ông an ủi xong cũng xoay người lôi 2 người anh em tốt của mình ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh để ông ta tịnh tâm suy nghĩ.

Năm người bọn họ kéo nhau rời khỏi nhà của người đàn ông, Man vì bị thương mà khi nãy còn chịu kích động nên người chẳng còn chút sức lực, vợ anh ta phải mau chóng chạy đi gọi xe ngựa đưa chồng mình về, chỉ còn lại 3 người bạn chí cốt sánh vai nhau tản bộ. Haidar trên mặt vẫn còn vương nét buồn rười rượi, mím môi một hồi mới thốt ra 1 câu:

- Con người ta...quả thật có muôn vàn khó xử, có những chuyện dù biết là sai nhưng cũng không có cách nào làm khác đi.

Kim nhìn cậu ta rồi khẽ thở dài một hơi, ánh mắt cũng buồn buồn ra chiều đồng cảm. Bỗng nhiên Haidar như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta hướng mắt nhìn về phía Kim, người bạn từ thuở ấu thơ của anh ta giờ đây sao lại trở nên quá đỗi khác lạ, không chỉ hiểu rõ về thuật pháp tâm linh lại còn nhìn được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, anh ta không nhịn được tò mò hỏi:

- Này Kim, tại sao anh lại biết những chuyện vừa rồi, anh học nó từ bao giờ vậy?

- Chuyện gì cơ? – Kim cũng khó hiểu nhìn Haidar, Haidar nhíu mày hậm hực mà thở hắt.  Anh ta chơi với Kim hơn 20 năm nay, bây giờ Kim lại có chuyện muốn giấu giếm mình cơ đấy, anh ta bắt đầu lần lượt chìa từng ngón tay ra đếm:

- Anh biết được chuyện mộ Ton bị người ta trấn yểm, chuyện ông ta lập trận pháp điều khiển tâm trí của Man, cả chuyện của con gái ông ấy nữa...thật quá đỗi kì lạ, trước đây anh nào có biết đến những thứ này bao giờ.

- À à...- Kim như chợt hiểu vấn đề, gương mặt đang căng thẳng cũng giãn ra được một chút – Tôi nào có biết gì về những chuyện đó đâu, tôi vô tình có người bạn biết về những chuyện tâm linh, thấy chuyện bất bình nên mới nhờ tôi ra mặt giải quyết đấy chứ.

Haidar nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

- Người bạn kia là ai, tôi có biết không? Sao không tự ra mặt mà lại nhờ đến anh vậy?

- Ờm...

- Kim à – Haidar thấy bộ dạng của hắn ấp úng lại càng bước tới gần, chớp chớp mắt hỏi – Anh có người bạn hay ho như vậy khi nào sao tôi không biết?

Ngay lúc Kim còn đang bối rối thụt lùi về phía sau, lúng túng chưa biết nên trả lời như thế nào thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện, túm cổ áo Haidar nhấc lên lôi sang bên cạnh hắn, Sharif đen mặt đằng hắng một cái, xong lại kín đáo lườm Haidar:

- Anh để từ từ rồi cậu ta nói, dí sát thế làm gì?

Haidar nghe thấy thế liền ngại ngùng gãi gãi đầu, nhưng tuyệt nhiên là chẳng hề có ý định sẽ buông tha cho hắn, ngay lúc anh ta chuẩn bị mở miệng hỏi tiếp thì những tiếng hét thất thanh từ đâu thình lình cất lên khiến cho bọn họ không khỏi giật mình kinh sợ:

- Bọn chúng tới rồi!!!

- Giặc tới rồi bà con ơi! Chạy mau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top