Chương 6
Porchay cảm thấy tay mình cứ nặng trịch như bị thứ gì kéo xuống liền quay sang nhìn, thấy Kim mặt mày tái mét, đôi mắt vì quá kinh hoàng mà mở to đến không dám chớp, tay hắn đang nắm chặt lấy khủy tay cậu như sợ cậu sẽ bỏ hắn mà chạy đi, đôi chân run lẩy bẩy không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nên cứ thế ngả nghiêng, còn tì lên người cậu buộc cậu phải gồng mình đỡ lấy hắn. Porchay nhìn hắn ghét bỏ:
- Chẳng phải cậu bây giờ cũng là một linh hồn sao? Có gì phải sợ chứ.
- Không...không giống, ít ra...tôi đâu có bộ dạng đáng sợ như vậy...
Porchay nghe mà không khỏi bật cười, vỗ vỗ vào tay hắn trấn an xong lại dắt hắn đi đến gần người đang than khóc, mặc dù Kim đã ra sức giằng co kháng cự nhưng mọi nỗ lực đều như không, hắn vẫn bị Porchay lôi đi một cách gọn hơ. Lúc cách người kia chỉ còn khoảng 10 bước chân, Kim mới nhận ra người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên:
- Anh Ton...
Anh Ton – Chính là anh trai của Man, là người đã tự đập đầu vào tường cho đến chết.
Người kia hình như chẳng hề để tâm đến lời nói của Kim, cứ đứng im bất động nhìn họ mà khóc, âm thanh day dứt thê lương khiến người nghe không khỏi rùng mình.
- Hồi chiều...tôi có đến nhà anh ta xem thế nào, cũng có sang nhà anh Man nhìn qua thử cho nên mới về trễ, mọi thứ hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu bị thư ếm...Nhưng cũng may tôi tìm được chút dấu vết cho thấy linh hồn anh ta vẫn còn hay tới lui, nên để lại chút kí hiệu cho anh ta biết đường mà tìm đến.
Porchay khó xử nhìn Kim rồi lại nhìn người trước mặt, nói với anh ta:
- Cậu tới là vì biết tôi muốn giúp anh em nhà cậu có phải không?
Người kia ngậm ngùi gật gật đầu.
- Vậy...có điều gì oan khuất, cậu giải bày đi.
Kim khó hiểu nhìn 2 người trước mặt, chỉ thấy anh Ton đối với Porchay cung kính cúi đầu, sau đó xoay người, chậm rãi lướt đi trên mặt đất. Porchay nhẹ siết lấy tay Kim, nghiêm túc căn dặn hắn:
- Cậu đi cùng tôi, không được buông tay ra.
Không đợi Kim hỏi, Porchay trực tiếp giải thích:
- Bởi vì chung quy cậu vẫn là một linh hồn sống, so với bọn họ yếu ớt hơn nhiều, nếu không cẩn thận bị người âm lôi kéo, cậu sẽ không thể trở lại cơ thể của mình được nữa, còn thân xác cậu, sau đó sẽ bị người ta tùy ý nhập vào, cậu sẽ trở thành một kẻ điên điên dại dại.
Kim sợ toát cả mồ hôi vội vàng bám sát lấy cậu không chừa một kẻ hở, Porchay thấy hắn hiểu chuyện liền yên tâm, nắm tay đưa hắn đi theo người phía trước. Ton dẫn bọn họ đi qua một con đường vắng vẻ tăm tối không một bóng người, thi thoảng lại vang lên những tiếng cú kêu ghê rợn và tiếng đập cánh phành phạch khi chim rời tổ.
Kim nhìn liền biết hắn muốn đưa họ đi đâu.
Chính là cái khu nghĩa địa của làng hắn ở phía sau ngọn đồi, nơi mà mỗi khi có người mất, những nhà không có đất chôn cất sẽ đem người thân của họ tới đây để tìm một nơi an nghỉ, những người không nơi nương tựa, không người thân thích khi thác đi rồi cũng sẽ được người dân dựng cho một ngôi mộ đơn sơ làm nơi cư ngụ, dần dần khu đất này đã trở thành một địa điểm tôn kính đối với bọn họ, bình thường ngoài người đi thăm mộ thắp hương cũng ít có người đến lảng vảng xung quanh nơi đây.
Tại sao Ton lại dẫn bọn họ đến chỗ này? Chẳng lẽ phần mộ của anh ta có vấn đề?
Rất nhanh bọn họ đã đến được cổng vào khu nghĩa địa, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vụt qua từng cơn, đâu đó còn thấp thoáng bốc lên làn khói trắng mờ ảo khiến cho bầu trời đêm đen kịt càng trở nên u ám. Linh hồn Ton đi xuyên qua cánh cửa, quay đầu lại nhìn 2 người họ vẫn còn chần chừ chưa chịu bước qua, Porchay lo lắng ngẩng đầu nhìn Kim, thấy hắn mặt mày căng thẳng, môi mím chặt lại và thân hình thì nghiêm nghị thẳng tắp như chẳng hề sợ hãi.
-...Sợ đến đơ người luôn rồi đúng không?
-...
Porchay lại vỗ vỗ tay hắn, thầm cảm thấy có chút hối hận vì bản thân đã xiêu lòng rồi dẫn hắn đến đây, khiến cho hắn lại một phen sợ hãi. Cậu thở dài một hơi, giữ chặt lấy tay hắn sau đó chậm rãi đi xuyên qua cánh cửa gỗ đã có phần mục nát.
Vừa bước vào trong Kim liền rùng hết cả mình, nơi đây quả thật chẳng khác gì một cái hố băng ngoài trời, lạnh lẽo đến tê dại, Kim cảm tưởng với cái lạnh này chẳng mấy chốc toàn thân hắn sẽ bị đông đá, bị phỏng lạnh cho đến chết. Nhưng cũng còn may có bàn tay của Porchay ủ ấm hắn, mặc dù tay cậu cũng lạnh, nhưng so với cái lạnh nơi này thì vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.
Làn khói dần dần tản ra, Kim lại một lần nữa đứng như trời trồng, vì hắn chợt phát hiện, nơi này đông người đến lạ...
Bọn họ mặc đủ loại y phục khác nhau, từ cổ xưa đến hiện đại, từ nhợt nhạt đơn giản cho đến rực rỡ sắc màu, từ những bộ quần áo làm bằng vải bố cho người nghèo cho đến những bộ y phục đắc tiền thượng hạng, trâm vắt lược cài đai lưng đầy đủ, nhưng chung quy lại ai nấy đều giữ một khuôn mặt lạnh lẽo không một tia cảm xúc, và đặc biệt hơn nữa.
Bọn họ đang đồng loạt, nhìn về hướng của hai người Kim và Porchay...
- Sao...sao giờ? – Kim lắp bắp nói, hắn hiện tại cảm thấy bản thân miệng khô lưỡi đắng, cả giọng nói phát ra cũng run rẩy đến lạc cả đi, sắp không nghe ra giọng của mình nữa.
- Không sao đâu, đi theo tôi.
Porchay đưa tay mời Ton đi trước dẫn đường, còn cậu từ tốn dắt tay Kim chậm rãi theo sau, đối với cảnh tượng như thế này, Porchay đã thấy qua quá nhiều lần, đã trở nên quá quen thuộc nên đối với cậu chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Nhưng đối với Kim thì khác, hắn đã gặp qua vô số những ca bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, những vết thương trầm trọng đến nát tan cả xương thịt, nhưng đối với Kim mà nói, đây có lẽ là cảnh tượng hãi hùng nhất từng xảy ra trong cuộc đời hắn. Hắn thở cũng không dám thở mạnh, nặng nhọc bước từng bước chân theo sau Porchay, đôi chân vì lạnh, có lẽ cũng là vì sợ mà trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trong khi hắn còn đang tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên, một bàn tay gầy guộc xương xẩu lạnh như băng chộp lấy bờ vai của hắn, Kim suýt chút nữa thì đứng tim mà chết, hắn hoảng hốt quay đầu lại, thiếu điều muốn há miệng hét toáng cả lên nếu không có bàn tay kịp thời bịt miệng hắn lại của Porchay.
Kim trợn tròn hai mắt đầy kinh hãi, toàn thân run đến kịch liệt, run sang cả người Porchay, hắn mặt cắt không còn một giọt máu nhìn người trước mặt,,,
Một cụ già mặc bộ bà ba nâu sờn có đôi chỗ chấp vá, khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn và đồi mồi đến méo xệch, thiếu điều muốn co dính lại với nhau, ông ấy đang từ từ hạ bàn tay đang đặt lên vai Kim xuống, chậm rãi mở miệng:
- Thằng nhóc này...mày đạp lên đồ của tao rồi...
Kim ngay lập tức co chân lùi lại vài bước rồi nhìn xuống đất dáo dác tìm kiếm, muốn biết xem bản thân đã đạp phải thứ đồ gì, có nguy hiểm đến tính mạng hắn hay không. Chỉ thấy cụ già kia từ từ khom lưng cúi người, nhặt lên một bộ quần áo làm bằng giấy, chính là loại quần áo người ta hay đốt xuống cho người thân của mình, với nguyện vọng muốn người đã mất sau khi thác đi có thể được đầy đủ cơm ăn áo mặc. Hai người họ chăm chú nhìn ông lão kia nhặt đồ xong liền đưa tay phủi phủi vài cái, trên mặt có chút bực dọc, làu bàu:
- Ác nhơn...người ta lỡ làm rớt bộ đồ có một lát hà, nó đi ngang nó dẫm lên liền...cái thằng hết nói nổi.
Nói rồi ông ta xoay người sang hướng khác, đang tính bỏ đi thì từ đâu có 2 3 người cả nam cả nữ bỗng nhiên tiến đến, khuôn mặt họ vẫn không có chút cảm xúc nào và điệu bộ cũng chậm rãi từ tốn y hệt ông lão, bọn họ chụm đầu lại nói chuyện với nhau, bọn người Porchay ở phía sau nghe đến không sót một chữ:
- Chuyện gì...vậy ông ba...?
- Có cái thằng mới tới...tao đang phơi đồ thì làm rớt...nó dẫm lên bộ đồ của tao...
- Ông có tính...bắt đền nó không?
- Bắt đền nó làm gì...sắp tới thanh minh rồi, con cháu tao nó đốt được...
- Vậy...mai đi chợ với con nha...
- Ừ đi chợ...mua con cá lóc đồng cho bà Ba bây ăn...bả sắp xuống đây với tao rồi.
Kim nghe xong mà đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, ú ớ xin lỗi xong liền nhăn mặt khó hiểu nhìn Porchay, cậu cười cười buông bàn tay đang che miệng hắn ra:
- Ngạc nhiên cái gì, con người sống như thế nào, chết đi cũng sẽ như thế nấy, người âm thì cũng phải làm ăn buôn bán, tìm kế sinh nhai, chỉ khác một cái là lâu lâu họ sẽ được người dương cấp cho một ít đồ dùng tiền bạc để trang trải, còn người dương thì không được như vậy.
Kim nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được ngoài những người đang lom lom nhìn bọn họ ra, có những người vẫn đang mải mê trò chuyện, thậm chí là đang trao đổi mua bán gì đó bên đường, chẳng khác người dương thế là mấy. Porchay kiên nhẫn giải thích:
- Đó là những người lương thiện, sống biết hành thiện tích đức, chết đi nhưng dương thọ vẫn chưa tận mới được ở một thế giới khác tiếp tục cuộc sống của mình chờ ngày đầu thai chuyển kiếp, còn những kẻ sống ở đời làm toàn chuyện ác lòng lang dạ sói, chết đi sẽ bị quỷ sai bắt trói lôi xuống địa ngục chịu phạt, còn nếu không chịu theo về mà trốn tránh ở lại nhân gian, sẽ dần dần trở thành ngạ quỷ, gây hại cho dân lành cũng tự mình tuyệt đường chuyển thế. Chẳng may lôi gia biết chuyện, đánh cho một trận liền hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh.
- Vậy hóa ra những chuyện mà người ta hay đồn nhau về thế giới của người âm không phải lúc nào cũng đúng...
Porchay nhàn nhạt chép miệng, xoay người tiếp tục dẫn Kim vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên tiến về phía trước:
- Ừm, có những kẻ nghĩ rằng sau khi người thân mất đi, tổ chức tang lễ long trọng cúng kiến bằng sơn hào hải vị, đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc là có thể cho họ một cuộc sống đủ đầy sung túc, nhưng đâu biết được rằng điều quan trọng chính là phải giúp họ đọc kinh sám hối, ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức để họ giảm bớt tội nghiệp của bản thân, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, chứ không phải làm thật nhiều những thứ hào nhoáng để rồi lại tích thêm nghiệp cho họ. Cậu thử nghĩ xem, cậu giết một con gà làm cơm cúng cho họ, nghiệp sát sinh đó sẽ do ai gánh? – Porchay quay đầu lại nhìn hắn.
Kim bỗng dưng chột dạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy những việc mình làm trước đây tưởng rằng muốn tốt cho cha mẹ, hóa ra lại khiến cho họ tích thêm tội nghiệp về mình, hắn mím mím môi, tự kiểm điểm bản thân sâu sắc.
- Tôi còn thấy những kẻ, lúc người thân sống thì đối xử chẳng ra gì, đến lúc họ mất đi lại làm ra một bộ dáng hiếu thảo, khóc thương thê thảm, chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ, tạo nên một vỏ bọc hiếu thuận cho bản thân, tôi nhìn thấy mà chán ghét vô cùng – Porchay hậm hực mắng mỏ, cậu chính là cực kì ghét những kẻ tâm địa xấu xa nhưng ngoài mặt lại bày ra một bộ dạng giả nhân giả nghĩa – Thay vì đợi đến lúc người ta chết đi mới chịu trân trọng, sao không tử tế với nhau ngay từ khi còn sống đi.
Kim bị vẻ mặt bất mãn của Porchay làm cho nín lặng, hắn tự nhủ với lòng nhất định lần này trở về, những chuyện liên quan đến người âm đều sẽ nhất nhất nghe theo lời cậu để cha mẹ có thể sớm ngày rũ bỏ hết tội nghiệp, còn hắn cũng phải trở thành 1 người tốt sống không thẹn với lương tâm, ít ra là sẽ đủ tốt để không bị cậu ghét bỏ.
Mãi nói chuyện một hồi, Ton dừng lại lúc nào bọn họ cũng không hay, suýt chút nữa là đâm sầm vào linh hồn của anh ấy, lúc bấy giờ hai người họ mới đưa mắt nhìn nơi mình đang đứng, đây chính là điểm kết thúc của khu nghĩa địa, nối giữa nơi này và khu rừng tối phía sau, trước mặt họ là một khu đất hơi nhô lên, mặt đất bị xáo trộn lòi lõm như vừa mới bị ai đào bới. Bỗng Ton đang đứng trước mặt họ ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào khóc, sau đó liền tan biến vào trong làn sương mỏng, Kim ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chút tăm hơi, Porchay nhíu chặt mày nhìn xuống bãi đất ngay trước mặt, cậu bất giác ngồi xổm, kéo theo Kim ngồi xuống bên cạnh mình, hắn thấy bộ dạng cậu chăm chú liền có chút lo lắng:
- Porchay này...
- Suỵt!
Kim ngay lập tức ngậm miệng, Porchay đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình từ từ chạm xuống mặt đất, bỗng nhiên một loạt những hình ảnh dồn dập xuất hiện trong đầu cậu, bức cho mắt cậu chói lòa, đầu óc quay cuồng, cậu không chịu được nữa liền nhắm mắt lại...
Một trận pháp hiện ra trong tâm trí cậu, bên cạnh đặt một cái lọ nhỏ, bên trong trộn lẫn giữa những hạt bụi cả trắng và đen, nến trắng, bùa vàng, hình nộm được lần lượt đặt bên trong trận pháp, những đồ vật tưởng chừng rất xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy có chút thân quen...
Một lần nữa đầu cậu lại đau như búa bổ, những hình ảnh bỗng nhiên bị trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy màu đen, tầm nhìn của cậu cũng bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy đó, dần dần mở ra một đoạn hồi ức...
------------------------------------------------------------------
Một cô gái tuổi vừa độ trăng tròn, khuôn mặt non nớt nhỏ xinh và đôi mắt to tròn không giấu được vẻ hồn nhiên tinh nghịch, bím tóc của cô được buộc gọn gàng bằng một mảnh vải đỏ tươi, quần áo trên người cô là loại vải thô rẻ tiền nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự xinh xắn vốn có của cô bé.
Cô là con của một gia đình làm nông làng bên cạnh, cuộc sống cũng có đôi chút khó khăn nhưng bù lại cô có một gia đình rất hạnh phúc ấm êm, cha mẹ cô đều là những người rất nhân từ và hiền hậu, cha cô ngoài làm nông còn hay giúp người bốc thuốc mà chẳng bao giờ đòi hỏi người ta đền ơn đáp nghĩa. Còn mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế gian, bà ngoài việc phụ giúp chồng công việc đồng áng còn lo việc nhà trước sau chu đáo, cô sống trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, tự cảm thấy bản thân chính là cô gái may mắn vô cùng.
Hôm nay cô đeo trên lưng một chiếc giỏ nho nhỏ nhảy chân sáo lên rừng, tối qua mẹ cô nói muốn ăn nấm, cô bèn thức dậy từ sớm tìm hái ít nấm về để nấu canh, tìm được một ụ nấm mối, cô vui sướng nhảy phóc xuống bên cạnh nhanh tay hái bỏ vào trong giỏ, lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem còn nữa hay không. Bỗng nhiên một giọng nói của đàn ông vang lên từ phía sau lưng khiến cô giật nảy cả mình vội vàng xoay người lại.
Người đang đứng sau lưng cô là một thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, làn da sạm đen do suốt ngày cắm mặt nơi đồng ruộng và mái tóc cũng bị cái nắng gay gắt làm cho cháy khét xoăn tít lại với nhau. Người hắn ta gầy và cao dong dỏng, cái lưng gù hơi khom xuống trông có chút bê tha ì ạch, đặc biệt là đôi mắt, khóe mắt hắn xếch lên, đôi mắt nhỏ dài và ánh nhìn lom lom như tìm tòi khắp người cô bé khiến cô có chút sợ sệt.
- Người đẹp làm gì ở đây vậy?
- Tôi...tôi đi hái nấm – Cô bé rụt rè lùi lại, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới đất không dám ngước lên nhìn hắn.
- Em đi một mình hả?
Cô bé không dám trả lời, bước chân càng lùi nhanh hơn, trong lúc cô xoay người định bỏ đi chỗ khác thì tên kia ngay lập tức chạy đến chắn ngay trước mặt cô, hắn ta nở ra một nụ cười khả ố, giọng điệu cũng mang đầy vẻ trêu ghẹo kệch cỡm:
- Anh làm gì đâu mà em sợ dữ vậy?
- Tôi phải về nhà rồi...anh làm ơn cho tôi đi – Cô bé giọng điệu run rẩy, khuôn mặt sợ hãi mếu máo nhìn như muốn khóc.
- Nhà em đâu, để anh đưa về - Vừa nói hắn ta vừa đưa bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve sống lưng cô gái nhỏ, còn không quên xoa xoa vài cái khiến cơ thể cô càng lúc càng run, vội vàng né tránh hắn.
- Tôi xin anh, tôi còn cha mẹ ở nhà...anh làm ơn cho tôi về... - Một giọt nước mắt mỏng manh lăn dài trên khuôn mặt non nớt, từ nhỏ đến lớn cô đều được cha mẹ yêu thương bảo bọc, chưa bao giờ phải nếm chịu sự sỉ nhục của bất kì ai, đối diện với hành động hạ lưu của kẻ trước mặt cô không kiềm được mà bật khóc, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ cổ họng khiến tên cầm thú kia càng thêm hưng phấn, càng sấn tới gần cô hơn.
- Anh đã làm gì em đâu mà em sợ, anh chỉ muốn làm cho em vui vẻ một chút rồi anh đưa về, em mà nghe lời thì anh không làm em đau đâu...
Nói rồi bàn tay hắn lại càng càn rỡ chu du trên người cô gái trẻ, hơi thở hôi hám của hắn ta phả ra trên khuôn mặt khiến cô vừa sợ hãi lại vừa muốn nôn, cô khua khoắn hai tay nhằm kháng cự lại hành động của tên sàm sỡ, nhưng sức của một cô gái yếu đuối làm sao chống đỡ được với một tên thanh niên trai tráng lại còn làm việc chân tay. Cô sợ hãi đẩy hắn ra toan bỏ chạy nhưng rất nhanh liền bị hắn ta giữ lại quật ngã xuống nền đất lạnh, tay cô bị hắn ta khóa chặt lại cố định trên đỉnh đầu, hai chân bị hắn tách ra rồi chen người vào giữa.
Dù cô còn nhỏ nhưng cũng đủ nhận thức để nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình, cô khóc lóc thê lương van xin hắn buông tha, nhưng tên khốn kiếp nào đâu để tâm đến lời cô nói, hắn cúi đầu xuống nhằm cần cổ trắng thơm của cô mà liếm mút, hành động của hắn làm cô khiếp kinh mà liều mạng vẫy vùng, một bàn tay may mắn thoát ra được liền để lại trên mặt hắn vài vết cào đỏ thắm. Hắn ta tức giận, cầm lấy phiến đá bên cạnh nhắm vào đầu cô mà đập tới tấp, đập tới khi cô không còn nhúc nhích được nữa và đôi bàn tay nhỏ nhắn buông thõng sang hai bên, hai thở mong manh của cô cũng yếu dần rồi tàn lụi....
Sau đó hắn ta thỏa mãn mỉm cười, vứt phiến đá dính đầy máu sang một bên, cúi người cởi bỏ quần áo của cô rồi thực hiện hành vi cầm thú.
Bên kia, cái giỏ đựng đầy nấm mối của cô rơi trên mặt đất, những cây nấm con con cô đã bỏ công suốt cả một buổi sáng tìm về cũng nằm lăn lóc ra đấy, bị người giẫm đạp không chút tiếc thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top