Chương 3
Tại một quán trà nhỏ đông đúc nằm giữa chợ, cách nhà Kim không xa.
- Hả? Anh nói cái gì cơ?
- Tôi nói là nhà tôi có ma!
Haidar đưa tay lên sờ sờ trán Kim, đầu mày nhăn lại, chép miệng:
- Đầu anh đâu có ấm đâu Kim...
- Tôi nói thật đấy – Kim cáu kỉnh đẩy tay anh ta ra, mặt nhăn lại
- Chắc là sau chuyện vừa rồi tinh thần anh không ổn định, sinh ra ảo giác thôi – Haidar đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn, ra chiều thông cảm
Khuôn mặt Kim bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt buồn buồn có chút dao động, nhưng sau đó hắn liền trở nên nghiêm túc nói với anh ta:
- Không, tôi là thầy thuốc mà Haidar, tôi biết bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo, có 1 hồn ma đã sống ở nhà tôi từ lâu lắm rồi, dạo gần đây nó bỗng dưng hiện ra trước mắt tôi, còn trêu tôi nữa...
- Hm...Liệu có phải là người trong dòng họ anh không?
- Không, phần mộ dòng họ tôi không có ai như vậy cả - Giọng Kim cũng bắt đầu trở nên gấp rút vì lo lắng
- Dù rằng không phải người thân, nhưng nếu đã ở lâu như vậy mà không gây hại gì đến gia đình anh thì tôi nghĩ đó cũng không phải điều gì đáng lo ngại đâu Kim, biết đâu chừng người ta còn phù hộ cho nữa đấy.
- Hắn ta đã hù tôi – Kim trừng lớn mắt nhìn anh ta
- Chỉ là hù một chút thôi mà...- Haidar nói một cách bất đắc dĩ
- Nhưng tôi sợ!
Haidar bị phản ứng của Kim làm cho giật mình, đành mấp máy môi miễn cưỡng gật đầu, anh ta cũng thừa biết, người bạn thân này của mình không sợ trời không sợ đất.
Chỉ sợ ma...
Haidar gãi gãi đầu, khuôn mặt hiền lành nhăn lại trông tội nghiệp vô cùng:
- Rồi rồi tôi hiểu rồi mà, vậy anh muốn tôi làm gì bây giờ, tôi cũng không phải thầy pháp...
- Anh có biết cách nào có thể xua đuổi hồn ma không? Lúc nhỏ anh từng vào chùa sống một thời gian vì khó nuôi kia mà
- ...Kim ơi - Haidar đáng thương nhìn hắn, khổ sở giải thích - Vào chùa thì người ta cho ăn chay niệm phật, các thầy còn kêu nên thường xuyên tụng kinh cho "người ta" nghe để "người ta" dễ siêu thoát, chứ ai mà đi dạy tôi đuổi ma hả Kim...
-...
- Nhưng mà...tôi cũng có nghe được một vài cách người ta hay truyền tai nhau á, nếu anh muốn thì để tôi bày cho
- Được, anh mau nói đi
Kim hào hứng cúi thấp đầu xuống lắng tai nghe cho rõ, hai người rầm rì rầm rì một lúc, Kim mới ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt có chút nghi hoặc:
- Làm vậy có hiệu quả không?
- Ai biết...- Haidar khó xử nhìn Kim – Tôi cũng đã gặp được "người ta" để thử bao giờ đâu
Kim cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi mới chắc lưỡi:
- Cứ để tôi làm thử xem sao
Haidar gật gù nhìn hắn:
- Ừm, nhưng làm gì cũng nên cẩn thận, đừng để "người ta" bị thương tổn gì nhé, tổn phước lắm.
- Tôi biết mà, tôi cũng chỉ muốn họ rời khỏi nhà tôi, đâu tính làm hại gì họ đâu – Kim cầm ly trà đã nguội bớt trong tay, đưa lên môi uống cạn.
Haidar ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thấy không còn sớm nữa cũng cầm lấy tách trà của mình uống một hơi, xong vỗ vai Kim đứng dậy:
- Vậy thôi anh ngồi chơi, tôi ghé chợ tí, lát về còn nấu cơm cho Sharif nữa
- Ồ hóa ra bây giờ cậu lại trở thành người chăm sóc cho anh ta luôn rồi đó à?
Haidar bỗng dưng trở nên thẹn thùng, vành tai cũng có chút đỏ lên, Kim nhìn mà không khỏi muốn trêu chọc thêm 1 chút.
Haidar là bạn thân nhất của Kim, nhỏ hơn hắn một tuổi, vóc dáng cũng thấp bé hơn vì đã từng có một thời gian dài vô cùng chật vật. Hai người họ chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, nhà anh ta hơi khó khăn, cha mẹ lại không may qua đời từ sớm, một thân một mình anh đi cày thuê cuốc mướn cho nhà người tự nuôi sống bản thân.
Được cái anh ta hiền, hiền từ trong con người hiền ra mặt mũi, gương mặt anh ta nhỏ nhắn nhưng hai má lại tròn tròn có chút phúng phính đáng yêu, đôi mắt hẹp dài mang ánh nhìn trong veo non nớt, mỗi lần cười lên liền híp lại thành một đường thẳng trông ngây ngô như một đứa trẻ con, khiến cho Kim không kìm lòng được mà có phần quý mến, xem anh ta như em trai để đối đãi, tính cách Haidar lại thật thà chất phác nên trong làng ai cũng thương, nhất là gia đình Kim hay qua lại giúp đỡ, cuộc sống anh ta vì thế mà cũng đỡ vất vả đói khổ hơn.
Cách đây không lâu, anh ta có nói với Kim về việc vô tình gặp được một người đói đến ngất xỉu ở trong rừng, với bản tính tốt bụng lại trong sáng của mình, anh ta liền mang người kia về nhà cho ăn cho uống, sau mới biết được hắn ta tên là Sharif, là kẻ mồ côi đi làm thằng hầu cho một gia đình giàu có làng bên, vì bị chủ nhà đối xử tàn tệ, hắn ta liền bỏ trốn trong đêm, rời làng đi biệt xứ, hắn đã lang thang suốt mấy ngày liền, đến nơi này thì không chịu nổi nữa nên mới ngất xỉu.
Haidar thương tình hắn khốn khổ bơ vơ, bảo hắn cứ ở lại nhà mình cho đến khi nào đủ khả năng tìm được nơi ở mới, sau này anh ta làm gì thì hắn làm đó, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, cùng tích góp để nuôi sống lẫn nhau. Đến nay thì 2 người cũng đã chung sống được gần 2 tháng trời, Kim cũng chỉ gặp người tên Sharif kia được đôi ba lần, bởi bản tính người kia vốn khép kín lại ít nói, cùng với đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi chuyện trên đời, Kim cảm thấy người này có chút không tầm thường, so với Haidar mà nói, giống như là con thỏ đứng bên con sói vậy.
Nhìn Haidar mặt đỏ tai hồng như vậy, Kim vừa uống trà vừa tủm tỉm cười, nhưng cũng không yên tâm mà nhắc nhở anh ta một chút:
- Làm gì thì làm cũng nên cẩn thận, anh với người kia chỉ vừa mới quen biết nhau thôi.
- Nhưng Sharif tốt lắm, không phải người xấu đâu – Haidar mở to đôi mắt dài ngập tràn niềm tin của mình, nhanh miệng bênh vực cho tên kia một chút, Kim nghe thấy vậy liền thở dài một tiếng, gật gật đầu cười:
- Ừ ừ tôi biết rồi.
Đối với sự trong sáng của bạn mình, Kim cũng chỉ đành bất lực, nhìn anh ta hớn hở vẫy tay tạm biệt mình xong lại quay lưng đi vào trong chợ, trên mặt toàn là vui vẻ.
Thôi vậy, sau này giúp anh ta để ý một chút là được.
Kim cũng đứng dậy ghé vào một sạp hàng ngoài bìa chợ, lưỡng lự một hồi mới quyết định mua một ít đồ. Trên đường trở về nhà hắn mím môi suy nghĩ, trong lòng không khỏi lo âu lẫn hồi hộp, thầm cầu mong là những cách này sẽ có hiệu quả, nếu không, hắn cũng không biết kết cục của mình sẽ ra sao nữa...
------------------------------------------------------------------
Porchay đang ngồi vắt vẻo trên cây, miệng ngâm nga một khúc đồng dao trong khi chân thì đong đưa không ngừng nghỉ, bên cạnh cậu, mấy chú chim sẻ nho nhỏ đang bủa vây xung quanh, ríu rít hót theo hòa vào tiếng hát, chóc chóc lại nhảy tới nhảy lui trước mặt cậu như muốn được chú ý, Porchay mỉm cười sủng nịnh nhìn bọn chúng, xong lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngóng trông.
Sắp tối rồi, Kim đi lâu thế không biết...
Từ lúc xảy ra chuyện kia đến bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, tiệm thuốc cũng vì thế mà đóng cửa không tiếp khách. Nếu là trước đây, Porchay sẽ hằng ngày ngồi bên cạnh xem người nhà họ bắt mạch kê đơn, hoặc là theo chân họ đi ra sau vườn hái thuốc, mấy hôm vừa rồi Kim đổ bệnh, cậu cứ luôn quanh quẩn bên hắn bầu bạn, sẽ lảm nhảm bên tai hắn khuyên giải đủ điều dù biết rằng hắn chẳng có nghe, hôm nay hắn khỏi bệnh rồi lại bỏ cậu đi ra khỏi nhà lâu như vậy, cậu một mình thui thủi trong nhà, có chút buồn chán không chịu được.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Porchay nghe thấy có tiếng bước chân ngày càng gần, cậu vội vàng ngẩng đầu lên xem, trong mắt toàn là hi vọng, thấy Kim cầm một túi đồ lững thững đi vào nhà, cậu phóng thẳng một phát từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống đất, chưa kịp để hắn phản ứng cậu đã đến ngay bên cạnh hắn, nhìn túi đồ lúc lắc đầu trông tinh nghịch như một đứa trẻ con, theo thói quen mà tự nói chuyện một mình:
- Hôm nay hắn mua gì thế nhỉ?
Bỗng cậu ngẩng đầu, thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình đầy kinh hãi, cậu mới sực nhớ ra hiện tại hắn đã thấy mình rồi, liền ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng, mặt tỉnh như không. Kim bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho đơ ra một lút, sau đó mới kịp hoàn hồn lại, vội vàng lấy trong túi ra một chùm tỏi đã được kết thành vòng nhanh chóng đeo lên cổ. Hắn lùi lại phía sau cách xa cậu một khoảng, tay nắm chặt lấy vòng tỏi, gương mặt kiên cường nhìn cậu như thà chết không sờn, bộ dạng nhìn vô cùng nghiêm túc dù 2 chân vẫn còn đang run cầm cập đến va vào nhau.
- Tôi yêu...yêu cầu cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, nếu...nếu không...
- Ủa...là...đang làm gì vậy? – Porchay ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao tự nhiên làm cho bộ dạng mình kì quái quá vậy...
Kim mím mím môi, lưỡng lự giật đứt một củ tỏi từ sợi dây trên cổ mình, dùng tay xé ra thành từng tép nhỏ sau đó chọi về phía cậu, hét lên:
- Đi ngay cho tôi!
Porchay ngơ ngác nhìn từng tép tỏi bay xuyên qua người mình rồi đáp xuống đất, cậu ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kim:
- Ăn tỏi nhiều quá sẽ bị hôi miệng đó...
Bây giờ thì đến lượt Kim đơ người luôn.
Hóa ra cách này không có tác dụng!!!! Kim bực tức vứt dây tỏi trên người mình xuống đất, vội vàng lục tìm trong túi lấy ra món bảo bối thứ hai.
Ha! Đây rồi, đậu xanh!!!
Kim vốc một nắm đậu xanh trên tay, sau đó dứt khoát hướng Porchay mà ném tới, Porchay một lần nữa nhìn từng hạt đậu bay xuyên qua cơ thể mình sau đó rơi vãi lung tung ra đất, không khỏi cười khổ.
Hắn là đang quyết tâm muốn đuổi cậu đi đó hả?
Kim lại trơ mắt ra nhìn Porchay, cậu hướng hắn nhún vai một cái ra vẻ bất đắc dĩ.
Biết làm sao được, cậu cũng cố lắm rồi...
Kim nhăn mặt lại, hắn là đang thật sự hốt hoảng, chả lẽ tất cả các cách đều không thể làm gì được con ma này sao?
Đồng nghĩa với việc từ nay về sau hắn phải chấp nhận sống chung luôn đó hả?
Kim chán nản nhìn xuống cái túi dưới đất, trong đó bây giờ chỉ còn lại một nhánh dâu tằm hắn tiện tay bẻ trên đường về nhà, Haidar cũng bảo đây là 1 trong những cách có thể xua đuổi tà ma, nhưng nếu những món bảo bối đang rơi vãi trên đất kia đều không có tác dụng gì, thì chỉ với một nhánh dâu tằm làm sao có thể khiến người kia sợ hãi được?
Kim nghĩ tới mà trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
Thấy Kim thất thần như vậy, Porchay biết là hắn đang khó chịu vô cùng, cậu không kìm được liền bước tới gần hắn, mở miệng an ủi:
- Thôi mà đừng buồn, tôi không làm gì cậu đâu.
Nhưng hành động bước tới đột ngột của cậu làm cho Kim giật mình, hắn hốt hoảng huơ nhánh dâu tằm trên tay xọet ngang người cậu 1 cái, khoảng cách giữa cậu và hắn cũng không đến nỗi quá gần, nhánh dâu tằm kia chỉ vừa vặn cắt ngang một đường trên tay cậu, Porchay trừng mắt cúi đầu nhìn xuống.
Trên cánh tay ngay chỗ vừa mới bị va chạm, một vết bỏng màu đỏ dần dần hiện ra, cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cho cậu muốn rơi cả nước mắt. Porchay tức giận ôm lấy cánh tay ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã lấp lánh nước, cậu oán giận quát hắn:
- Cậu đánh tôi thật đó hả?
Kim cầm cành dâu tằm trên tay mà run run, đôi mắt hoảng hốt mở to dán lên vết thương trên cánh tay cậu. Không biết vì sao, vào thời khắc cành dâu tằm kia đánh lên người cậu, tim hắn bỗng nhiên bị nhói lên đau điếng khiến hắn không tài nào thở nổi. Vừa đánh cậu xong, hắn liền thấy hối hận vô cùng, vốn dĩ hắn chỉ muốn dọa cậu sợ để cậu rời đi, ai ngờ lại thật sự có thể làm cậu bị thương nặng như vậy.
Nhìn ánh mắt tức giận và đau đớn đến chực khóc kia, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình là một kẻ quá ư tồi tệ...
- Tôi...tôi...
- Tôi cái gì? Tôi đã làm gì cậu hả? – Porchay uất ức gào lên, nói mà như khóc, sự đau đớn từ vết thương khiến cậu muốn phát điên lên được.
- Cái tên vô ơn nhà cậu, cậu có biết tôi sống bao nhiêu lâu nay đã giúp cho nhà cậu những gì không? Tổ tiên của cậu đều do một tay tôi phù hộ, thậm chí đến cả việc chào đời của cậu, ông đây mà không giúp thì có được suôn sẻ như vậy không hả?
Kim bị mắng đến mơ mơ hồ hồ, mặt mày xanh lè xanh lét, miệng mấp máy nhưng tuyệt nhiên lại không nói được một câu nào.
- Còn nữa, hồi nhỏ cậu bị biết bao nhiêu hồn ma quấy phá, không đêm nào chịu ngủ yên, báo hại mẹ cậu vất vả suốt mấy tháng trời, người cũng ốm mất mấy cân thịt, là ông đây nửa đêm nửa hôm phải ngồi canh cho cậu, còn phải dỗ cho cậu ngủ nữa, bây giờ cậu nỡ lòng nào đánh tôi ra nông nổi này? Cái gì mà "Anh xinh đẹp", cái tên này cậu có còn nhớ không hả???
Porchay nói đến đây liền không kiềm được nữa, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, cậu hiện tại là thấy uất ức quá, đứa nhỏ mà cậu bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư công sức nuôi cho lớn, bây giờ lại muốn đuổi cậu đi, còn đả thương cậu nữa.
Kim lúc này mới lấy lại được chút bình tĩnh, bây giờ hắn mới chợt nhận ra, quả thật gương mặt cậu có chút quen thuộc, giống như lúc nhỏ đã từng nhìn thấy vậy. Hắn vứt ngay cành dâu tằm xuống đất, muốn tới gần xem vết thương cho cậu nhưng lại ngập ngừng không dám, hắn lắp bắp nói với cậu, giọng cũng hạ đi vài tông:
- Tôi...tôi không phải cố ý, cậu có bị sao không?
- Không! Không sao đâu, nhìn thế thôi chứ có làm sao đâu!!! – Porchay tức giận gân cổ lên quát hắn, cũng không thèm khóc nữa.
- Tôi xin lỗi...
- Lỗi phải gì? Rồi mắc gì muốn đuổi tôi đi quài vậy?
- Chúng ta...người ma không chung đường, khó lòng mà ở chung được, tôi không có ý muốn làm hại cậu, nhưng làm sao tôi biết được sau này cậu có làm hại đến tôi hay không...- Kim hối lỗi nhìn cậu, nhưng vẫn cứng miệng muốn giải thích.
- Cậu...cái tên này – Porchay tức đến nghiến răng nghiến lợi – Tôi hại cậu làm gì, nếu muốn tôi đã hại từ lâu rồi, không đợi đến lúc cậu lớn tướng như thế này đâu. Việc tôi giúp cho gia đình này, cửu huyền nhà cậu là người thấy rõ nhất, cậu không sợ họ thấy cậu đối xử với ân nhân như thế này liền tức giận hả?
- Nhưng mà tôi...
Không đợi Kim nói hết, bài vị của ông nội hắn trực tiếp rơi xuống đất dù không có một ngọn gió nào thổi qua, cả hai ngay lập tức cùng nhìn tấm bài vị vừa rơi xuống, không khí liền chìm trong im lặng...
Porchay quay đầu lại nhìn hắn, hất cằm vênh mặt.
Nhìn đi, ở đây ai mới là người được bênh hả?
Kim im miệng luôn...
----------------------------------------------------------------
Xin thông báo: Truyện chưa drop, chỉ là con tác giả bận muốn chết đi được TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top