Chương 29 X
"Kim!!!"
"Em nhớ ra tất cả rồi!"
"Trời ơi! Anh đang ở đâu?"
"Hắn ta đã làm gì anh rồi Kim ơi???"
Porchay lao đi như một cơn gió, nét mặt gấp rút lẫn sợ hãi, sợ bản thân mình lại lần nữa đánh mất Kim, cũng không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt non nớt của cậu.
Porchay dừng chân trước ngôi nhà của Kim, đưa mắt dáo dác tìm kiếm chỉ mong nhìn thấy bóng hình thân thương của hắn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cậu chết lặng, khi mà nơi vốn dĩ là ngôi nhà, là tổ ấm của bọn họ, giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang tàn đổ nát, hơn phân nửa ngôi nhà đã hóa thành tro bụi, nửa còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, đều đã cháy đến đen thui, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào nhau mới may ra chống đỡ nổi. Sân vườn đã từng là một mảng xanh um tùm nuôi dưỡng bao nhiêu cây thuốc quý, ấy thế mà chỉ qua một ngày liền biến thành một khu đất trống trơn, xác cây xác cỏ nát bươm vì bị người ta thi nhau dẫm đạp.
Nhìn khung cảnh tiêu điều hỗn loạn, Porchay mặt tái mét không còn một giọt máu.
Cậu không kịp suy nghĩ liền xông vào bên trong đống đổ nát, nơi đây vẫn còn âm ỉ bốc lên một hơi nóng hầm hập khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu quỳ xuống điên cuồng quơ quào, nước mắt như mưa không ngừng thi nhau rơi xuống lớp tro bụi, miệng liên tục gào khóc:
- Kim!!! Kim ơi anh đâu rồi???
Không có tiếng trả lời, Porchay không chịu bỏ cuộc cứ liên tục dùng đôi tay mình đào bới, lòng thầm cầu mong trời đất thương tình cho Kim một cơ hội sống sót, nếu không, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cậu tuyệt đối không thể để cho Kim của cậu phải tiếp tục chịu đựng sự cô đơn và đau đớn này được.
Porchay như phát điên, hết chạy sang bên này lại chạy đến bên kia, lật tung tất cả mọi thứ mong tìm thấy người thương, cho đến khi tay chạm phải một tấm gỗ hình chữ nhật đã bị cháy xém hết phân nửa, cậu mới chịu ngừng tay lại, Porchay nhẹ nhàng nâng tấm bài vị ấm nóng ôm vào trong lòng, đau đớn khóc lớn:
- Vidura...tôi đã chẳng thể bảo vệ được Kim của chúng ta rồi...các người mau nói cho tôi biết, Kim bây giờ đang ở đâu...làm ơn...
Porchay gục đầu, siết chặt tấm bài vị trong lòng mà nức nở, bỗng dưng có tiếng nói chuyện thu hút sự chú ý của cậu, Porchay ngẩng đầu, phát hiện là gia đình hàng xóm nhà Kim, bọn họ đang phụ giúp thu dọn hiện trường, nhưng ai nấy trên mặt đều mang một vẻ buồn rười rượi, càng khiến cho Porchay lòng như lửa đốt.
- Tội nghiệp... bao đời làm phước, cứ tưởng phải được sống an nhàn sung túc, có ai mà ngờ giờ đây lại nhà tan cửa nát như thế này, được mỗi một cậu con trai, lại xảy ra chuyện lớn như vậy... chậc.
- Bọn tàn ác này...phải để cho trời chu đất diệt bọn chúng mới vừa lòng hả dạ, cũng may là cậu Kim không có chuyện gì, nếu không, bọn chúng có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội.
Porchay mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, không giấu được sự vui sướng đến tột độ.
Kim còn sống!
- Còn sống thì sao chứ? - Người kia thở dài, thương tiếc nói – Đã bị hại cho người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế kia, chỉ sợ là sống cũng không bằng chết.
- Sống được là tốt rồi...chỉ là không biết quân khởi nghĩa đang ở đâu, có chăm sóc chu toàn cho cậu ấy không...mong là cậu ấy sớm ngày vực dậy, trời chắc sẽ không tuyệt đường người đâu.
Sau đó bọn họ lại rủ rỉ rù rì nói chuyện trên trời dưới đất, Porchay cũng không để tâm lắng nghe nữa, cậu chỉ cần biết, Kim vẫn còn sống, và đang được nghĩa quân chăm sóc, thế là đủ.
Porchay cung kính đặt tấm bài vị trên tay xuống, sau đó như một cơn gió mà lao đi, hướng về phía còn lại của khu rừng.
Địa điểm căn cứ của nghĩa quân, cậu vẫn còn nhớ rõ.
Chẳng mấy chốc cậu đã băng qua tầng tầng lớp lớp cây cối um tùm, đến ngay phía trước khu căn cứ, cậu chú ý lắng tai nghe, bên trong thi thoảng phát ra vài âm thanh trò chuyện nho nhỏ, chắc là vì để đảm bảo an toàn nên họ cũng chú ý âm lượng mình phát ra, phía bên ngoài còn cẩn trọng sắp xếp thật nhiều lính canh gác.
Chuẩn bị kĩ càng như vậy, chắc hẳn sắp xảy ra chuyện lớn.
Porchay đi xuyên qua những người lính canh gác, tìm kiếm một vòng khắp khu căn cứ, bên trong rất đông người, chủ yếu là những thanh niên trai tráng và đàn ông khỏe mạnh từ làng này và cả những làng khác đến đây, còn có những cô những dì phụ giúp việc nấu nướng giặc giũ và chăm sóc người bệnh, bọn họ trú ẩn trong những chiếc lều có kích thước lớn nhỏ khác nhau, có lều là dùng để nấu ăn, cũng có lều là nơi dùng để hội họp, cách đó không xa còn có một khoảng đất trống đặt bao nhiêu là vũ khí, trông có vẻ là nơi để bọn họ tập luyện.
Việc một nơi đông người như thế này lại không hề bị quân giặc phát hiện ra hành tung, Porchay có vẻ không có chút gì kinh ngạc, bởi cậu biết nơi này không chỉ có một mình cậu là linh hồn, thậm chí có những linh hồn là do chính cuộc chiến này mà mất đi sinh mạng, đồng thời, nghĩa quân mang trên mình một sứ mệnh cao cả, là mang về hòa bình no ấm cho dân ta, việc làm chính nghĩa thẳng ngay như thế này, chắc chắn sẽ được người âm phò trợ.
Porchay tìm kiếm một hồi tuyệt nhiên lại chẳng thấy Kim đâu, đến khi sắp rối đến phát khóc mới tìm được khu vực dùng để chữa trị, đi vào bên trong, cảnh tượng có chút làm cho Porchay kinh hãi không khỏi rụt người lại, bước chân cũng trở nên chậm rãi thận trọng hơn.
Một cái lều trại được dựng lên bằng những tấm bạt đã vá chằng vá chịt, nhưng vẫn có thể gọi là nhìn tốt và chắc chắn hơn so với những lều khác, bên trong rộng ở khoảng có thể đặt được 20 cái giường nằm san sát nhau, trên giường nằm chật kín là người, mà những người ở đây, trừ những vị trông có vẻ là thầy thuốc, còn lại bộ dạng đều vô cùng thê thảm, người thì gãy tay, người thì mất chân, có người máu rơi đầy đầu, tiếng kêu khóc vì đau đớn vang lên không ngớt, Porchay còn thấp thoáng trông thấy, có người hơi thở đã vô cùng yếu ớt, sinh mạng mỏng manh như sợi chỉ treo chuông, dự cảm chẳng còn bao lâu nữa liền trở về với đất mẹ.
Porchay run rẩy hít vào một hơi khí lạnh, cái giá phải trả cho hòa bình quả thật là quá lớn lao...
Porchay nhìn xung quanh một lượt, nhưng lại không tìm thấy hình bóng của Kim, cho đến khi ánh mắt của cậu dừng lại ở giường bệnh nằm ở góc cuối căn lều, nơi đó đang được khoảng chừng 3 4 người vây quanh, trong số đó còn có một người nhìn rất quen mắt, chính là Aaron – chồng của May, đang dùng vẻ mặt âu lo nghiêm túc nhìn người đang nằm trước mặt.
Mà người kia hiện đang nằm im bất động, nửa người lộ ra phía bên ngoài đã bị cháy đến biến dạng, còn lấm tấm những vết đen đen của tro bụi, nửa người còn lại do bị khuất tầm nhìn nên Porchay chẳng có cách nào thấy được, chỉ là trong lòng dâng lên một nỗi bất an thấp thỏm đến mức rụt rè bước chân.
Cậu lấy hết can đảm tiến đến gần, hơi thở hoàn toàn bị đình trệ, trái tim nặng trĩu như đang mang gánh nặng ngàn cân, càng đến gần giường bệnh lại càng run rẩy kịch liệt, dù vậy trong lòng vẫn mang một tia hi vọng rằng Kim của cậu vẫn bình an vô sự.
Cho đến khi đã có thể thấy rõ được nửa bên mặt của người kia rồi, Porchay liền hoàn toàn sụp đổ, cậu ngay lập tức lùi lại, hai tay giữ chặt lấy miệng mình để ngăn tiếng gào khóc phát ra, hai mắt mở trừng trừng vì không muốn tin điều mình đang nhìn thấy là sự thật.
Ông trời ơi!!! Tại sao lại hết lần này đến lần khác đối xử với bọn họ như vậy?
Porchay thật sự muốn ngửa đầu gào thét thật lớn, cậu muốn chất vấn ông trời, tại sao lại tàn nhẫn với Kim, với cậu, với bọn họ như vậy?
Tại sao rõ ràng bọn họ chưa từng làm chuyện gì xấu xa, qua nhiều kiếp như vậy lại cứ luôn trêu đùa số phận của bọn họ, khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong?
Nếu đã cho rằng bọn họ không nên xuất hiện trên cõi đời này, cứ trực tiếp khiến bọn họ biến mất không còn một chút tung tích, đâu nhất thiết phải dày vò bọn họ như vậy...
Giờ đây Kim của cậu, Kim tốt đẹp nhân hậu của cậu lại trở nên thê thảm như thế này, cậu thật sự rất muốn hận, nhưng lại không biết nên hận ông trời, hay là nên hận bản thân mình nữa.
Porchay run rẩy bước tới gần giường bệnh của Kim, hắn hiện tại tuy hơi thở vẫn rất đều đặn, tuy nhiên lại có phần suy yếu, đang được người ta chăm sóc vết thương. Porchay cắn chặt răng kìm nén cảm xúc, đưa mắt nhìn xung quanh một cách khó hiểu.
Tại sao lại không có hồn phách?
Linh hồn của Kim đi đâu rồi?
Porchay hoảng hốt lao ra khỏi căn lều, khi dừng chân trước khu đất trống phía sau căn cứ, cậu sững người lại.
Kim đang lặng lẽ ngồi trên một gò đất cao, đưa lưng về phía cậu, hướng mà hắn đang hướng tới, chính là ngôi nhà đã hóa tro tàn của bọn họ...
Nơi Kim ngồi nằm ở phía sau khu căn cứ, sau một tầng cây rậm rạp là con thác cao ngất nước chảy không ngừng, địa thế khá hiểm trở khó lòng xâm nhập nên trước giờ cũng ít người lui tới, những thân cây lâu năm nhờ có điều kiện sống thuận lợi nên vô cùng cao lớn, cành lá xum xuê chen chút nhau mà che lấp cả một khoảng trời, khiến cho một tia nắng cũng khó lòng mà lọt vào, không khí vì thế cũng trở nên có phần điều hiu quạnh quẻ, vô tình lại trở thành nơi che chở cho linh hồn bé nhỏ của Kim...
- Kim...- Porchay chậm rãi bước tới sau lưng hắn, giọng nói run rẩy đến lạc cả đi.
- ...Cậu tới rồi...thật may quá, tôi còn sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa...
Nghe tiếng gọi, Kim thoáng sững người, sau đó rất nhanh liền trả lời dù không ngoảnh đầu nhìn cậu, hắn chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, để lộ ra một bên mặt vẫn còn lành lặn, môi hắn nở nụ cười nhẹ, nhìn như có vẻ vô tư vô lo, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lẻ loi cô độc...
- Là tôi sơ suất, để cho cây Dạ Hương bị người ta hủy hoại, có phải đã làm tổn thương đến cậu rồi không?
- Tôi xin lỗi...tôi đáng lẽ không nên rời đi, tôi đáng lẽ nên ở lại bảo vệ cho cậu, tôi...- Giọng nói của Porchay trở nên nghẹn ngào, mang đầy sự ăn năn hối hận.
- Không phải lỗi của cậu...đây là số trời mà thôi.
- Kim...- Porchay bước vội muốn đến trước mặt Kim để xem vết thương cho hắn, nhưng Kim trái lại không muốn tiếp xúc với cậu, hắn vội vàng xoay người đi, liên tục né tránh.
- Đừng...tôi sẽ làm cho cậu sợ mất.
- Tôi sẽ không! – Porchay chạm tay lên mặt hắn, toan dùng sức xoay người hắn lại đối diện với mình.
- Porchay...- Kim giữ chặt cánh tay của cậu ra chiều ngăn cản, miệng nở một nụ cười chua chát - Giờ đây tôi đã trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ...tôi không muốn bản thân làm tổn thương đến cậu nữa.
- Đừng nói nữa Kim...- Porchay nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn áp sát vào ngực mình, sau khi đã kiềm chế được sự vùng vẫy của Kim, cậu mới nức nở nói tiếp.
- Cho dù cậu có trở nên như thế nào đi chăng nữa, là khôi ngô tuấn tú, hay là xác thịt nát tan, trong lòng tôi...con người cậu mãi mãi luôn đẹp như vậy – Porchay mỉm cười, nói trong nước mắt, tay vuốt ve nâng niu khuôn mặt đã cháy đến biến dạng của Kim, thành kính mà hôn lên, hơi thở ấm áp phả lên gò má - ...khiến cho tôi không có cách nào ngừng yêu cậu được.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người của người mình yêu, giờ đây lại đang ngập tràn nước mắt, vừa dịu dàng vừa xót xa nhìn hắn, tâm hắn ngay lập tức cảm thấy nhói đau, đồng thời cũng trở nên mềm mại như nước, hắn giang tay ôm chặt cậu vào lòng, cả hai liền không cần kiềm nén cảm xúc của bản thân nữa, trực tiếp khóc lớn.
- Tôi xin lỗi...tất cả đều là lỗi của tôi, em trách tôi đi Porchay, tôi đã hủy hoại tất cả rồi... – Kim nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ, tựa đầu vào lồng ngực Porchay khiến cho ngực áo cậu ướt hết một mảng, tay lại đang níu chặt lấy lưng áo cậu không rời, như sợ nếu bản thân sơ xuất, cậu sẽ ngay lập tức biến mất.
- Không sao...đừng khóc nữa Kim, còn em ở đây với anh...- Mặc dù miệng khuyên hắn ngừng khóc, nhưng cậu lại không có cách nào ngăn bản thân rơi nước mắt – Chúng ta bắt đầu lại có được không?
Cảm nhận được người trong lòng không còn bài xích, lúc này Porchay mới có thể yên tâm, thừa lúc hắn không để ý mới tập trung một chút linh lực còn sót lại của mình, truyền sang người hắn. Kim vốn dĩ cứ nghĩ rằng Porchay là đang vỗ về chính mình, ban đầu cũng không nhận thấy có điều gì bất thường, cho đến khi cảm nhận được một nguồn sức mạnh ấm áp đang chảy sang người hắn, Kim mới hốt hoảng vội đẩy cậu ra, kinh hãi nhìn cậu.
- Sao em lại phụng phí sức lực nữa, em cũng vừa mới bị thương đây mà?
Porchay lúc này cũng đang từ phía trên nhìn xuống hắn, cậu đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã khôi phục như lúc ban đầu của Kim, rồi mới cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi hắn.
Đôi môi lạnh lẽo vì phải vượt qua chặng đường dài áp lên đôi môi mềm, không hề cử động mà chỉ đặt hờ lên bờ môi hắn, Kim cảm nhận được nó còn đang không ngừng run rẩy, bỗng nhiên một giọt nước nhỏ bé rơi trên khuôn mặt của Kim, hắn mở mắt ra nhìn kĩ, là Porchay đã khóc đến mức không thể kiểm soát được nữa.
Rốt cuộc cậu không thể chịu đựng nổi, gục đầu lên vai hắn mà nức nở.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao sự thật lại đau đớn đến nhường này...
- Em yêu anh...dù có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu anh...
Porchay ôm lấy cổ hắn, để mặc những giọt nước mắt của mình rơi ướt vai áo Kim, nỉ non những lời bản thân vẫn luôn muốn thổ lộ cùng hắn, Kim mỉm cười hạnh phúc vuốt ve cái gáy nhỏ của cậu, giờ phút này đây, hắn chẳng thể nào che giấu được sự vui sướng của mình, hắn cọ cọ má mình lên má cậu, thầm thì bên tai:
- Tôi cũng yêu em...yêu em vô cùng, cả đời này cũng chỉ yêu mỗi một mình em thôi.
Nói rồi không đợi cho cậu trả lời, hắn áp đôi môi mềm của mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng vỗ về, chẳng hề mang chút tạp niệm. Sau khi Kim dời đôi môi của mình ra, hai người bọn họ đã lặng nhìn nhau rất lâu, cho đến khi lại một lần nữa lao vào âu yếm nhau một cách cuồng nhiệt.
Tiếng hơi thở dồn đập, tiếng môi lưỡi lách chách va chạm vào nhau, tiếng ma sát của quần áo, tất cả đều khiến cho không khí nơi đây càng trở nên kích tình nóng bỏng. Kim nhấc bổng Porchay, để cho cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình trong khi môi lưỡi của cả hai vẫn luôn gắt gao dính chặt. Tay hắn ma sát trên y phục của cậu, cách một lớp vải vuốt ve da thịt Porchay, từng chút từng chút một đốt lên trên cơ thể cậu những ngọn lửa tình cháy bỏng, còn Porchay lại đang giữ chặt lấy khuôn mặt của Kim, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt dồn dập, giống như giờ phút này đây, nguyện vọng duy nhất của họ chính là có thể hòa quyện vào nhau, không bao giờ phải rời xa nữa.
Một tiếng "chách" vang lên, Kim cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt người thương, thấy cậu mặc dù đã chếnh choáng men tình, nhưng đôi mắt lại chưa từng ngừng rơi lệ, hắn xót xa lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, dỗ dành:
- Em đừng khóc, chúng ta sau này sẽ mãi mãi không xa nhau nữa.
- Phải...sẽ không xa nhau nữa...
Porchay bật cười, là cười trong nước mắt, sau đó lại một lần nữa, cậu đắm chìm trong nụ hôn của Kim.
Porchay nghĩ, có lẽ cậu đã mê đắm đôi môi của Kim mất rồi.
- Ha...Kim...Kim ơi – Porchay ngẩng đầu lên trời, hai mắt nhắm chặt, miệng thở dốc và rên rỉ một cách ngắt quãng khi môi Kim bắt đầu mơn trớn nơi yết hầu – Yêu em...biến em thành người của anh...
- Vậy còn tôi thì sao, em có muốn tôi trở thành người của em không? – Kim ngẩng đầu lại bắt gặp dáng vẻ kích tình đáng yêu của cậu, không kiềm được mà nhếch môi cười, bàn tay hư lại cố ý trêu chọc.
- ...em muốn... muốn anh...thành người của em – Porchay đỏ mặt cúi đầu, vẻ mặt có chút uất ức như bị người ta ức hiếp, lí nhí đáp.
Kim nắm lấy bàn tay run rẩy đang đặt trên vai mình, thành kính hôn lên, sau đó tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Porchay, ép cậu ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt hắn:
- Đều đã thuộc về em, từ lâu rồi...
Thể xác, linh hồn và cả trái tim của tôi.
Porchay tựa đầu lên vai hắn, hai tay quàng qua ôm lấy cổ Kim, để mặc hắn nhấc bổng cậu lên, sau đó đặt cậu nằm xuống bãi đất được phủ bởi một lớp cỏ xanh mềm mại. Kim toan ngồi dậy lại bị cậu giữ chặt không buông, tay câu lấy cổ hắn khiến Kim không có cách nào nhúc nhích được, hắn bật cười, cưng chiều mà xoa xoa gáy cậu:
- Porchay ngoan, để cho tôi ngồi dậy cái nào.
- Không muốn... – Porchay mím mím môi, tay lại càng thêm giữ chặt, nhìn cậu hiện tại chẳng khác con lười là mấy, khiến cho tâm Kim không khỏi tan chảy vì quá đỗi đáng yêu.
- Sao lại không nghe lời vậy?
-...Em không muốn rời khỏi anh.
Vẻ mặt tủi thân của cậu khiến cho Kim thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thần trí, có lẽ vụ việc vừa rồi đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với cậu bé của hắn rồi. Kim nghĩ vậy liền thôi không cựa quậy nữa, trực tiếp áp người nằm đè lên người Porchay, đôi tay đều đều vỗ về theo nhịp, trấn an:
- Em đừng sợ, giờ đây đã chẳng còn điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa...
Nói rồi hắn cưng chiều mà hôn lên trán cậu, Porchay dù không nỡ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan buông tay ra, đôi mắt to tròn luyến tiếc nhìn hắn không nỡ chớp mắt, cho đến khi Kim đưa tay lần mở nút áo của mình, cậu mới bắt đầu ngượng ngùng, một vệt hồng hồng lan dài từ mặt xuống tới cổ, sợ bị phát hiện, cậu vội vàng lấy hai tay che mặt, chừa lại mỗi đôi mắt.
=))))
Nhìn cơ thể mảnh mai xinh đẹp ấy mà xem...
Mặc dù trong kí ức của cậu, hai người không phải là lần đầu tiên chung đụng, nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm giác xấu hổ ngượng ngùng.
Động tác cởi áo của Kim nhìn thì có vẻ rất điềm tĩnh chậm rãi, nhưng hoàn toàn không giấu được sự lúng túng của mình, thậm chí Porchay còn để ý thấy, ngón tay hắn đang không ngừng run run.
À...
Nhắc mới nhớ, kiếp này của Kim, đây chính là lần đầu tiên...
Nếu vậy, chẳng phải là người có chút kinh nghiệm như cậu... nên chủ động ra tay giúp đỡ hay sao?
Với lại, vừa mới trải qua một hồi đau thương cùng cực, Porchay thật nóng lòng muốn thổ lộ hết tâm ý của mình đối với Kim...
Nghĩ là làm ngay, Porchay chống tay ngồi dậy, đương lúc Kim vừa tháo xong hàng nút chuẩn bị cởi áo ra, vạt áo liền bị cậu nắm lấy, Kim ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị đưa vào một nụ hôn sâu khiến cho hắn có chút lúng túng mà đơ ra trong giây lát.
Môi lưỡi hòa quyện, tiếng mút mát vang lên, khiến cho một cậu trai mới lớn như Kim chưa một lần nếm trải vị đời, không khỏi cảm thấy hưng phấn...
Porchay dời môi ra, hơi thở nóng bỏng thoang thoảng mùi trầm hương quẩn quanh nơi chóp mũi của hắn, đôi mắt của hai kẻ say tình mê đắm nhìn nhau, như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau mà vuốt ve ôm ấp. Porchay hạ tầm mắt đang mơ màng của mình xuống một chút, rồi áp sát lấy người Kim, thì thầm:
- Để em giúp anh...
Nói rồi không đợi Kim trả lời, tay cậu đã bắt đầu dời xuống. Kim không hiểu chuyện gì, lúc đầu cứ ngô nghê nhìn cậu, cho đến khi hạ thân của mình bị người ta nắm lấy, hắn mới kịp định thần.
Tay Porchay vừa động, vẻ mặt Kim liền biến đổi, hắn mím chặt môi dưới, hơi thở trở nên đứt quãng, Porchay thậm chí còn cảm nhận được sự kìm nén của Kim qua những âm thanh ngăn lại nơi cổ họng và hơi thở nặng nề, tay cậu chuyển động nhanh hơn một chút, cơ thể Kim liền có chút không vững, phải chống tay ra sau đỡ lấy cơ thể mình, hắn hơi ngửa đầu, thở ra những hơi thật dài, những tiếng rên hừ hừ cũng bắt đầu ngân nga nơi cổ họng, cơ bụng phập phồng lên xuống, hình ảnh quyến rũ đến mức khiến Porchay miệng khô lưỡi đắng, sắc mặt cũng càng lúc càng đỏ rực, không ngừng nuốt nước bọt.
Thế nhưng mặc dù rất mạnh miệng, gan của cậu căn bản vẫn chẳng khác gan thỏ là bao, mắt luôn dừng ở gương mặt cho đến vùng bụng của Kim, chưa một lần dám nhìn lung tung, đôi bàn tay đang hành sự cũng run rẩy không kém.
Khuôn mặt Kim có chút khổ sở như đang phải kìm nén, một lúc lâu sau, mi tâm hắn bỗng nhíu chặt lại, đưa tay nắm lấy đôi tay của Porchay, sau đó run run cơ thể...
Porchay giơ đôi tay đã mỏi nhừ của mình ra trước mặt, mơ mơ hồ hồ nhìn ngắm, khuôn mặt ngây thơ lại làm ra hành động quyến rũ như vậy, đúng là muốn lấy mạng của Kim, hắn kéo cậu ôm vào trong lòng, để cậu ngồi lên người hắn rồi rướn người hôn cậu, Porchay vòng tay ôm lấy cổ Kim, cơ thể ngứa ngáy không ngừng cọ cọ người hắn, vừa day dưa môi lưỡi với Kim, cậu vừa đưa tay cởi y phục của mình, chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt.
Kim mê đắm đưa tay ra vuốt ve, xúc cảm mát lạnh kích thích từng tế bào trong cơ thể, nhưng ngay lập tức hắn nhíu mày, chăm chăm nhìn vào cơ thể cậu, Porchay khó hiểu cũng đưa mắt nhìn theo, vài vết bỏng đo đỏ trên làn da trắng ngần của cậu lại càng thêm hiện rõ. Porchay hơi rụt người, có chút tự ti thăm dò nhìn Kim, sợ hắn sẽ ái ngại cơ thể xấu xí của cậu, ai ngờ Kim lại giữ chặt lấy ngăn cản hành động rụt người của Porchay, lại áp môi lên mơn trớn những vết đỏ hồng, xót xa nói:
- Em đau không?
Đáy mắt Porchay bỗng dưng gợn nước, cậu mím mím môi, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có...em không đau.
Kim thương xót nhìn cậu, lại đưa tay ra xoa xoa, tầm mắt hắn bỗng nhiên dời đến vết bớt nơi giữa ngực của Porchay, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên, mút mát da thịt của cậu, Porchay bị kích thích liền hơi ưỡn người về phía trước để cho Kim càng thêm thuận tiện, gò má cọ cọ lên mái tóc mềm của hắn.
- Cơ thể của em, trong mắt tôi chỗ nào cũng đẹp, em đã không chê tôi hình hài quỷ dị, lẽ nào tôi lại chê bai em?
Một câu nói của Kim đã hoàn toàn đánh bay mọi lo lắng trong lòng cậu, khiến cho Porchay không còn chút ngượng ngùng, hoàn toàn muốn buông thả bản thân.
- Kim, em muốn anh...
- Liệu có lại khiến em bị thương không? – Kim lo lắng nhìn cậu.
- Không sao, em chỉ muốn mau chóng được hòa vào làm một với anh...- Porchay nói rồi lại đưa tay xuống, một lần nữa vuốt ve hạ thân của Kim, cơ thể non mềm lại không ngừng ma sát, khiến lửa nóng trong người Kim càng lúc càng bùng cháy dữ dội, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò, hơi nâng người cậu lên một chút, Porchay ngoan ngoãn làm theo, cho đến khi cơ thể của cậu hạ xuống một chút, vẻ mặt liền trở nên khổ sở.
- Ư...
- Thở đi em...thở đều vào...
- Đã vào hết rồi, phải không anh...Kim ơi...
- Tôi cũng không biết nữa...
Porchay nghi hoặc kìm nén đau đớn, đưa tay chạm vào nơi hai người kết hợp để thăm dò.
Rõ ràng là mới vào được một chút...
Kim để ý đến sắc mặt của cậu càng lúc càng trở nên trắng bệch, trong lòng không khỏi lo lắng, dẹp bỏ dục vọng của bản thân sang một bên, chỉ chăm chăm để ý đến cảm giác của Porchay, chỉ sợ cậu vì quá đau đớn sẽ không chịu nổi, tay hắn không ngừng vuốt ve lưng trần giúp cho cậu phần nào cảm thấy thoải mái, sau đó lại liên tục hôn lên vành tai cậu dỗ dành.
Hắn không có kinh nghiệm trong phương diện này, chỉ biết rằng lần đầu tiên của nữ nhân thường rất đau, có lẽ...lần đầu tiên của nam nhân cũng sẽ như vậy đi...
Porchay bặm môi đến in cả dấu răng, mặc dù rất đau đớn, đau đến mức như ai đang xé rách cơ thể của mình, nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều trên khuôn mặt, chỉ sợ Kim sẽ vì thế mà lo lắng.
Mặc dù kinh nghiệm của những kiếp trước cho cậu biết rằng của Kim rất lớn, lúc vào sẽ rất khó khăn, chỉ là không ngờ nó lại lớn như thế này, mới vào một nửa, liền như muốn lấy mạng của cậu.
Nhưng đã làm đến mức này, cũng không thể bỏ cuộc được...
Nhắm mắt làm liều, Porchay gom hết tất cả dũng khí của mình, ôm lấy cổ Kim, trực tiếp ngồi xuống...
- Chết mất...chết mất thôi...
Porchay ngay lập tức bị chính mình làm cho hối hận, đau đớn đến mức toàn thân tê liệt, bắt đầu mếu máo khóc hu hu, nước mắt chảy ra không ngừng trông vô cùng tội nghiệp, người khác nhìn vào không biết còn tưởng là Kim đang hà hiếp dân lành. Kim là bị bộ dáng quyến rũ diễm lệ của cậu cùng với khoái cảm đột ngột kích thích đến mức muốn bùng nổ, nếu không phải vì ngại đây là lần đầu tiên của Porchay, hắn tuyệt đối sẽ đè cậu dưới thân, không chút kiêng dè mà bạo phát.
( lời tác giả: chú em như trái chuối xanh, còn non lắm =))) )
Nhưng tâm can của hắn nhỏ bé mong manh như vậy, không thể khiến cho cậu bị đả kích đến kinh sợ, phải nhẹ nhàng nâng niu...
Kim nặng nề thở hắt ra, vừa cố gắng nhẫn nhịn lửa nóng dưới thân mà chuyển động một cách dịu dàng chậm rãi, vừa hôn hôn hai hạt đậu nhỏ trước ngực Porchay, giúp cậu di dời sự chú ý, bàn tay lại vô cùng hư hỏng, chỗ nặng chỗ nhẹ ma sát không chừa một tấc da thịt nào.
Một lát sau, tiếng nức nở thúc thít dần dần bị thay thế bởi tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ kiều mị, Porchay hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ hồng hồng bị hôn đến sưng tấy đang không ngừng hé mở, phát ra những âm thanh khiến người ta nghe không khỏi mặt đỏ tai hồng, cơ thể không ngừng nhịp nhàng lên xuống, va chạm với hạ thân với nam nhân, khiến cho những âm thanh bành bạch vang lên phá hỏng của sự im ắng của chốn rừng sâu hoang vắng.
Một lát sau, Porchay có chút không chịu được nữa, cơ thể xụi lơ vô lực dựa vào ngực nam nhân của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng rút vào trong lòng người nọ, miệng bất mãn vừa than vãn vừa nài nỉ cầu xin. Người nam nhân kia thế mà lại không biết thương hương tiếc ngọc, sau khi nở một nụ cười tà mị đầy vẻ trêu chọc, liền chủ động nắm lấy eo của cậu không ngừng chuyển động, báo hại Porchay bị kích thích kêu khóc trông đến đáng thương, cuối cùng lại chẳng đổi được một chút thương xót, liên tục bị dày vò đến suýt ngất.
Cho đến khi Kim ôm siết lấy cậu rồi rên lên một cách thỏa mãn, đã là chuyện của hơn nửa canh giờ sau, lúc này Porchay đã không biết trời đất là gì, cơ thể nhỏ nhắn đáng thương trực tiếp ngả vào lòng hắn rồi ngất xỉu, hai chân vì trải qua một hồi kịch liệt mà không ngừng run lên nhè nhẹ. Kim đỡ Porchay nằm xuống bãi cỏ xanh, để cho cậu yên vị nằm trong lòng hắn mà ngủ, hắn kéo áo khoác đắp lên cơ thể của hai người, sau đó vừa vuốt ve cái bụng trơn mịn của Porchay, vừa mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, hắn cứ ngỡ bản thân vừa mới trải qua một cơn mơ, không thể tin rằng rốt cuộc cậu đã thật sự thuộc về hắn, Kim âu yếm cọ cọ môi mềm lên mái tóc cậu, sau khi hôn khắp mặt cậu một lượt, khiến cho cậu từ trong giấc ngủ bị làm phiền mà nhăn nhăn cái mũi, hắn mới miễn cưỡng buông tha, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ...
-----------------------------------------------------------------
Tác giả muốn quỳ lạy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top