Chương 27
Kim liếc mắt nhìn tên lính vừa báo cáo, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng hô hấp lại có chút đình trệ, dù hắn đã rất cẩn thận dọn dẹp tẩy rửa căn hầm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc trong lòng cảm thấy bất an.
Tên chỉ huy để ý thấy sắc mặt của hắn có chút biến đổi liền nhếch môi cười, nói với tên lính:
- Có tìm thấy gì không?
- Thưa chỉ huy, trong hầm toàn là băng vải dính máu, còn có cả đầu đạn.
Hắn vừa dứt lời, một vài tên lính từ phía sau vườn cũng rầm rập chạy lên, đem một đống băng vải và dụng cụ chữa trị dính đầy máu đặt trên mặt đất, xen lẫn trong đó còn có những đầu đạn đã bị móp méo.
Kim nhìn thấy mà cứng đờ cả người, hơi thở gián đoạn còn trong lòng thì hỗn loạn, hắn không hiểu làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra, dù biết là dạo gần đây áp lực từ mọi phía khiến đầu óc của hắn rất căng thẳng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gây ra một sai lầm nghiêm trọng như thế này. Đặc biệt là chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn đích thân chà rửa thật sạch mọi ngóc ngách trong hầm, sao hôm nay lại có thể xuất hiện những thứ này cho được?
Kim mím môi, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại hắn.
- Hà...tao còn thắc mắc tại sao chứng đau đầu của tao cứ hết rồi cứ tái đi tái lại, tại sao số người bị chúng tao tra tấn nhiều đến như vậy, cuối cùng lại biến mất không chút tăm hơi – Hắn tiến lại gần, tay thô bạo nắm lấy tóc Kim giật mạnh ra sau, ép Kim ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, cười lạnh – Hóa ra là do con chuột nhắt này.
Kim hiện giờ không cần giấu diếm, cũng không cần phải trưng ra bộ mặt điềm nhiên giả dối nữa, K im phun một ngụm nước bọt vào mặt tên chỉ huy, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:
- Thằng khốn nạn! Lũ cướp nước!
Trái ngược với suy nghĩ của Kim, tên chỉ huy chẳng hề tỏ ra tức giận, hắn đưa tay lau đi vết nước bọt trên mặt mình, sau đó lại nở một nụ cười quái ác, tay đang nắm tóc Kim lại càng thêm thô bạo.
- Mày đừng sợ, tao sẽ không giết mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nói cho tao biết căn cứ của bọn nó đang ở đâu, tao sẽ tha cho mày 1 mạ...
- Câm đi! – Kim cắt ngang lời hắn, đôi mắt vì căm hận mà trở nên đỏ ngầu, Kim gầm lên – Mày giết tao đi! Dù có chết, tao cũng không bao giờ bán đứng đồng đội đâu.
- Thế đồng đội của mày có cứu được mạng mày ngay lúc này không?
- Ha..ha ha ha...- Kim bỗng dưng bật cười sặc sụa, sau đó dùng một bộ dạng trêu ngươi mà nhìn hắn, nói như hét vào mặt – Hôm nay tao chết, thì sẽ còn có hàng trăm, hàng triệu người như tao đứng lên chống lại bọn mày, chỉ cần một ngày mày chưa xóa sổ được đất nước này, lúc ấy vẫn sẽ còn có những người như bọn tao, trả mối thù bị cướp nước hôm nay!
Nói rồi hắn lại phá lên cười nắc nẻ, nhưng bỗng nhiên một cái tát như trời giáng hướng thẳng đến mặt Kim làm hắn đau đến nổ đom đóm mắt, đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên, trên má hiện lên dấu bàn tay đỏ chót. Tên chỉ huy sau khi dùng hết sức bình sinh tát vào mặt liền nắm lấy cằm Kim, ép Kim đối mặt với mình, hắn thở phì phò như để kìm nén cơn giận, bàn tay dùng lực siết lấy cằm Kim đau nhức, gằn giọng:
- Tao hỏi mày lại một lần nữa, mày có khai không?
Kim cảm thấy trong miệng mình tanh tanh mùi máu, chắc hẳn cú tát vừa rồi đã làm rách bên trong miệng rồi, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên cường nhếch môi cười, nói một cách khinh bỉ:
- Mày cứ ở đó mà nằm mơ đi, thằng chó!
Tên chỉ huy nghe thấy vậy liền cười lên một cách man rợ, sau đó liên tiếp giáng những cú đấm như trời giáng lên mặt Kim. Đánh một hồi đã đời, hắn mới chịu dừng tay lại, lúc bấy giờ mặt mày Kim cũng đã sưng húp tím tái cả lên, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, chỉ có ánh mắt kiên cường ngập tràn căm hận là không hề lay chuyển. Tên chỉ huy đứng thẳng người dậy chỉnh chang lại quần áo, lấy khăn lau đi vết máu dính trên mu bàn tay, sau đó có chút hậm hực mà ra lệnh cho bọn lính phía sau:
- Đưa nó về căn cứ, đánh đến khi nào nó chịu khai thì thôi.
Sau đó hắn đưa mắt về phía căn nhà của Kim, trong lòng nhen nhóm một ý định trả thù, hắn nhếch môi nhìn Kim rồi nói:
- Còn nhà của nó, đốt trụi cho tao!
Đối với Kim, từ trước đến nay có 2 thứ người khác tuyệt đối không được phép phạm đến, 1 là người thân của hắn, 2 là nhà tổ. Nhà tổ không chỉ nơi chứng kiến sự hình thành và tiếp nối của gia tộc, mà còn là nơi thiêng liêng, là nơi gia tộc hắn phát tâm thề nguyện hành thiện tích đức qua bao đời. Các bậc tiền nhân nhà hắn trước khi mất đều nhất quyết để lại 1 lời dặn dò: Làm gì thì làm, tuyệt đối không thể để mất đi nhà tổ. Là người kế nghiệp đời này, Kim không bao giờ dám quên đi lời dặn dò đó, không ngừng gìn giữ và kế thừa cơ nghiệp của dòng họ, nhưng hôm nay, những kẻ từ nơi khác đến lại ngang nhiên xâm phạm mảnh đất của tổ tiên, còn mang dã tâm hủy hoại, nếu hắn còn nhắm mắt làm ngơ, sau này còn có mặt mũi nào mà trình diện với ông cha nữa?
Kim như phát điên khi nhìn thấy bọn chúng đem ra những bình dầu hỏa lớn, kẻ thì mang vào trong nhà, kẻ thì rải xung quanh vườn, chẳng mấy chốc, cả căn nhà đều đã được tưới qua một lớp dầu sộc mùi nồng nặc, chỉ cần một mồi lửa nữa thôi, tất cả đều sẽ trở thành tro bụi.
- Không!!! Quân khốn kiếp, thả tao ra!!! – Kim tuyệt vọng gào lên, gân xanh gân đỏ thi nhau hiện rõ trên trán, hắn không ngừng rướn người về phía trước, mặc kệ hai tên lính đằng sau đang ra sức áp chế mình, thậm chí còn không lưu tình mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ một lòng muốn thoát thân ngăn cản hành động của bọn người mất nhân tính. Một tên trong số đó bất mãn với độ cứng đầu liều mạng của Kim, dùng tất cả sức bình sinh thẳng chân đá vào bụng hắn một cái, Kim chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ngã sóng soài trên mặt đất, cơn đau liên tục co thắt nơi bụng dưới khiến Kim không có cách nào ngồi dậy nổi, chỉ đành nhăn mặt co người ôm chặt bụng kìm nén cơn đau, nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi căn nhà của mình dù chỉ là trong giây lát.
-...dừng tay, bọn bây dừng tay...- Kim run rẩy cất tiếng, hơi thở vì đau đớn mà trở nên nặng nhọc đứt quãng.
Một tên lính cầm lấy bó đuốc trong tay châm vào mồi lửa, trong nháy mắt, bó đuốc bốc cháy sáng rực, khói tỏa ra nghi ngút, hắn ta dí bó đuốc về phía ngôi nhà, khuôn mặt hất lên đầy vẻ ngạo mạn:
- Như thế nào? Có khai không?
Kim đau khổ nhìn bó đuốc trong tay kẻ kia, rồi lại nhìn vào nhà, thấp thoáng trông thấy những tấm bài vị của tổ tiên và cha mẹ hắn, nước mắt sớm đã lưng tròng, môi mím chặt vào nhau, cảm giác hiện tại vừa khó xử vừa bất lực. Một bên là gia đình, một bên là đồng đội và đất nước, bên nào cũng khiến hắn day dứt không yên, nhưng bên nào giờ phút này phải đặt lên hàng đầu, hắn là người hiểu rõ nhất.
Mất nhà, hắn không thể nhìn mặt tổ tiên.
Nhưng nếu để mất đi cơ hội hòa bình của đất nước, hắn không chỉ trở thành tội nhân thiên cổ, còn sẽ trở thành nỗi nhục nhã của gia tộc.
Kim chỉ đành nhắm mắt cúi đầu, ngậm đắng nuốt cay.
Tên kia thấy Kim ngoan cố không trả lời liền vô cùng tức giận, hắn ta hậm hực nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, sau đó trực tiếp vứt bó đuốc vào bên trong ngôi nhà.
Ngôi nhà đã chứng kiến sự chào đời và trưởng thành của Kim trong hơn 20 năm qua...
Ngôi nhà đã chứa đựng biết bao kỉ niệm của 1 nhà 4 người bọn họ...
Động tĩnh quá lớn đã thu hút sự chú ý của bà con khu vực gần đó, bọn họ túa nhau ra xem, phát hiện ngọn lửa ở hướng nhà của Kim liền kéo nhau chạy về phía đó. Khi đến nơi, đập vào mắt họ chính là hình ảnh Kim đã bị đánh cho bầm dập, máu tuôn đầy mặt đang nằm bẹp dí trên đất, còn ngôi nhà của hắn thì đang dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, vài người trong số đó toan bước đến gần giúp đỡ, liền bị bọn lính canh giơ súng ra ngăn cản, bọn chúng chỉ trả lời ngắn gọn rằng bởi vì Kim dính líu tới quân phản loạn mới phải chịu trừng phạt như thế này. Dân làng lúc này mới ngớ người, bắt đầu nháo nhào hết cả lên không ngừng bàn tán xôn xao, hóa ra người mà bấy lâu bọn họ khinh khi ghét bỏ, lại là người luôn âm thầm làm việc dưới trướng quân khởi nghĩa, mang khát vọng khôi phục lại hòa bình cho đất nước. Bọn họ nhớ lại những gì gia đình Kim đã làm từ trước đến nay cho mình, tiếng than khóc tiếc thương bắt đầu không ngừng cất lên, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt thương cảm và hối hận.
Ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, chẳng mấy chốc đã khiến cả căn nhà như một bó đuốc khổng lồ sáng chói rực rỡ, ngọn lửa đỏ trông thật đẹp mắt, từng tiếng tí tách tí tách nghe thật thích tai, sự tuyệt đẹp của nó khiến cho người ta thật khó mà dời mắt, mặc kệ cả cái nóng hầm hập đang không ngừng phả vào mặt.
Nhưng rơi vào mắt Kim, tất cả như một cơn ác mộng đang hiện rõ ràng ngay trước mặt, hắn cũng không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ, không phải vì si mê, mà là vì chết lặng, thậm chí, hắn dường như còn nghe thấy tiếng gào thét từ bên trong ngôi nhà.
Tiếng gào của ai vậy?
Có phải là của gia đình hắn không?
Phải chăng đó là sự thất vọng đối với một kẻ vô dụng như hắn?
Hay là sự gào thét phẫn hận khi tất cả những gì đã gìn giữ suốt bao đời nay đều đã bị hủy hoại ngay trước mặt?
Kim cảm thấy bản thân dường như bị hoang tưởng, khi thì nghe thấy tiếng thét đó đến từ ngôi nhà, khi thì lại nghe, tiếng thét là phát ra từ trong cõi lòng mình, thét vì sự đau đớn, vì sự bất lực, hay thậm chí là sự căm phẫn.
Căm phẫn lũ cướp nước, và căm hận cả bản thân.
Tại sao lại vô dụng đến mức, không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất?
Tại sao lại hết lần này đến lần khác, không thể lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời, để những thứ đó cứ như vậy mà vụt mất?
Kim đau đớn tuyệt vọng, hắn một tay ôm bụng, một tay vươn về phía ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, cố kìm nén cơn đau, Kim dùng sức quơ quào, móng tay bấu chặt xuống lớp đất bên dưới cố lê thân người về phía trước, nước mắt đã sớm rơi đầm đìa trên khuôn mặt, hắn khó nhọc cất tiếng:
- Cha...mẹ...các người mau ngừng tay...
Tên chỉ huy bước lại gần Kim, dùng hết sức bình sinh dẫm lên tay hắn, những tiếng răng rắc vang lên, báo hiệu cho Kim biết rằng xương tay của mình đã bị dẫm gãy. Kim thét lên một tiếng thê lương, dùng tay còn lại của mình nắm lấy cổ chân hắn hòng rút tay ra, nhưng chút sức lực còn sót lại của Kim đã sớm không đủ để chống lại một người to lớn như hắn. Thấy Kim chật vật, tên chỉ huy lại càng thêm hưng phấn không ngừng dùng sức, Kim chỉ có thể đau đớn gào lên lại không có cách nào thoát được.
Như sợ rằng Kim chưa đủ tuyệt vọng, tên chỉ huy đưa mắt quét một vòng, ánh mắt hắn dừng lại ở cây Dạ Hương cách đó không xa, nhớ lại một chút lời của lão già tóc bạc, hắn nheo mắt cân nhắc một hồi, sau đó hất cằm ra lệnh cho tên lính đứng gần đó:
- Đi, đốt cả cái cây kia nữa!
Tên lính kia nghe vậy vội vàng làm theo không dám chậm trễ, hắn lấy một bó đuốc khác châm vào ngọn lửa để nó cháy bùng lên, sau đó hướng đến cây Dạ Hương mà đi đến, lúc đi ngang qua Kim, hắn bỗng khựng người lại, bởi vì Kim – người đang vô cùng yếu ớt sau trận đòn nhừ tử vừa rồi - đang nằm trên mặt đất liều mạng giữ chặt chân hắn, vẻ mặt hoảng hốt cùng với giọng nói vì sợ hãi mà trở nên gấp rút:
- Không được! Nó không liên quan, các người không cần phải làm vậy!
Tên lính kia vốn dĩ muốn ghi điểm trong mắt chỉ huy nên vội vàng làm theo lệnh, không ngờ lại bị tên khốn này ra tay ngăn cản, hắn ta hậm hực nhìn Kim, lại đưa mắt lo lắng nhìn tên chỉ huy, chỉ sợ nếu bản thân chậm trễ thêm chút nữa, đừng nói là được chú ý cân nhắc, không chừng là còn bị trách phạt. Nghĩ vậy, hắn hằn học đá tay Kim ra, trực tiếp vứt ngọn đuốc trong tay vào những cành Dạ Hương xum xuê trước mặt.
Kim như ngừng thở.
Ban đầu dưới sức nóng của ngọn lửa, những cái lá bắt đầu cháy đen co quắp lại và toả ra một mùi khen khét, được một lúc sau thì những tán cây bắt đầu bắt lửa, từ cành nhỏ cháy lan sang những cành to, chẳng mấy chốc, toàn bộ phần cành lá đều đã ngập trong biển lửa. Những cái lá bị cháy đen không ngừng rơi xuống lả tả, một mùi khét nồng nặc hòa vào những làn khói xám xịt.
Người đàn ông râu tóc trắng dã sau khi thấy mục đích của mình đã đạt được, liền cúi đầu kín đáo giấu đi nụ cười thỏa mãn trên môi, sau đó không một tiếng động, lùi dần lùi dần rồi cuối cùng lủi đi mất hút.
- Porchay!!!! Bọn ác quỷ, chúng mày điên rồi!!!!
Kim không ngừng gào lớn, bây giờ trông hắn chẳng khác gì người điên, giống như cơn đau đớn vừa rồi chẳng hề xuất hiện, hắn mặc kệ cơ thể đầy thương tích và bàn tay đã dập nát của mình, không ngừng trườn trên mặt đất muốn tiến tới gần Porchay của hắn. Hai tên lính gần đó thấy vậy liền chạy đến muốn áp chế Kim, bị hắn hết tay đấm chân đá lại liên tục cào cấu phản kháng, miệng gào gú trông dữ tợn chẳng khác gì loài dã thú. Hai tên lính bị dọa cho ngơ người, chẳng thể ngờ được một tên thư sinh trông có vẻ yếu ớt như vậy, vừa rồi còn bị một trận no đòn, bây giờ lại có thể có sức lực kinh hồn, khiến cho bọn chúng chật vật mãi cũng không có cách nào đến gần hắn được.
Kim thấy bản thân mình chiếm được chút ưu thế liền nhanh chân đứng dậy muốn lao đầu về phía cây Dạ Hương, nhưng chỉ vừa mới chạy được vài bước đã bị một tên trong số đó choàng tay kẹp cổ, tên lính kia dáng người cao lớn, chẳng chút khó khăn gì mà đã có thể nhấc bổng Kim lên, còn nghiến răng chửi rủa:
- Thằng điên, mày có chịu im đi không hả?
- Lũ chó chết chúng mày, buông tao ra! Quân khốn nạn!
Kim không ngừng vùng vẫy 2 chân hòng trốn thoát, ra sức cào cấu cánh tay tên lính đến bật cả máu nhưng chẳng ăn thua, hai mắt Kim lúc này đã long lên sòng sọc như hận không thể liều mạng với bọn chúng. Mắt thấy cây Dạ Hương đã bị đốt không còn một chiếc lá, chẳng mấy chốc nữa sẽ cháy thành than, Kim cảm tưởng giống như bản thân mình chính là thân cây kia, trái tim bị bóp nghẹt như sự sống đang trên bờ vực thẳm. Bị ép tới đường cùng, Kim như hóa điên, dùng hết sức lực của mình cắn phập răng vào tay của tên lính, hắn nhay nghiến da thịt trong miệng, khiến cho máu tươi không ngừng trào ra nhỏ giọt trên mặt đất.
Vốn dĩ tên lính kia còn muốn cầm cự chịu đựng, nhưng một hồi vì đau đớn không chịu nổi đành phải kêu lên một tiếng sau đó buông tay ra, Kim chớp lấy thời cơ chân vừa chạm đất, tung một cú đá vào bụng khiến tên kia ngã ngửa, sau đó chạy thật nhanh về phía Porchay của hắn. Lúc chỉ còn cách có vài ba bước chân, Kim ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, hiện tại không có nước, cũng chẳng có thứ gì có thể cứu lấy Porchay, mà ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội, từ đầu ngọn cho tới gốc cây chẳng có chỗ nào mà không bén lửa.
Cây Dạ Hương chính là nguyên thân của Porchay, nếu như nguyên thân xảy ra điều gì bất trắc, linh hồn của cậu nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Bây giờ phải làm sao mới phải?
Kim lặng người nhìn cây Dạ Hương trước mặt, sau đó mím môi, dứt khoát lao vào trong biển lửa.
- Tôi xin lỗi, tôi không có cách nào cứu được em...
Thôi vậy Porchay, chúng ta cùng nhau chết...
Kim giang đôi tay rộng lớn của mình ôm lấy thân cây, hắn tựa đầu vào, nhẹ nhàng mỉm cười, một dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má hắn.
Nước mắt hạnh phúc, vì có thể cùng chết với cậu.
Nhưng cũng là nước mắt tiếc nuối, vì cho đến cuối cùng, vẫn không thể nhìn thấy cậu lần nữa.
Rất nhanh, Kim liền cảm nhận được cái nóng đến cháy da cháy thịt của ngọn lửa điên cuồng, nó thiêu rụi quần áo, mái tóc đen mềm, và cả thân xác đã tàn tạ của hắn, nhưng Kim vẫn như không cảm nhận được bất cứ điều gì, cũng không một lời than van, chỉ im lặng nhắm mắt và mỉm cười như vậy, giống như được chết như hiện tại là hạnh phúc lắm, là chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa.
Bà con láng giềng thấy cảnh đó thì trở nên hỗn loạn, tiếng ồn ào la lối dậy sóng khắp nơi, hàng phòng ngự mỏng manh của bọn chúng dần dần có dấu hiệu không cầm cự được nữa, ai nấy cũng đều bất bình muốn xông vào cứu lấy người thầy thuốc lương thiện, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng khiến cho những món vũ khí trong tay bọn giặc trở nên không còn đáng sợ như trước nữa.
- Chết tiệt...- Tên chỉ huy nghiến răng, sau khi quan sát một vòng hắn có linh cảm nếu còn day dưa thêm nữa bọn chúng sẽ rơi vào thế yếu, hắn chẳng nói chẳng rằng, trong lòng dứt khoát đưa ra quyết định, hắn rút khẩu súng giắt nơi thắt lưng ra, nhắm về hướng Kim toan nổ súng, chỉ cần Kim chết, bọn dân làng này sẽ bị dọa đến mất mật, làm gì còn bản lĩnh mà chống đối nữa.
Nhưng không chờ cho hắn kịp bóp cò, một tiếng nổ vang trời từ phía xa xa bất ngờ xuất hiện, tiếng nổ lớn đến mức rung rinh cả mặt đất, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi mà ngồi sụp xuống ôm đầu, sau khi tiếng động dừng lại mới đồng loạt hướng về phía phát ra vụ nổ, cả tên chỉ huy cũng buông súng để nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ thấy một cột khói lớn dữ dội đang không ngừng bốc lên cao, bọn chúng nhìn về hướng cột khói, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không lành.
- Khốn kiếp, tụi nó cho nổ căn cứ rồi!
Tên chỉ huy hoảng hốt thét lên, bọn lính đứng sau lưng hắn liền trở nên hoảng loạn đến quên cả hàng ngũ.
- Tụi bây còn đứng đó làm gì, còn không mau chạy về xem! – Hắn ta điên tiết gào lên, khiến cho bọn chúng thấy vậy càng thêm rối, chân nam đá chân xiêu thi nhau hớt ha hớt hải chạy về. Nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà Kim, một tiếng thét dũng mãnh cách đó không xa truyền đến khiến bọn chúng giật bắn cả người, tay chân run lẩy bẩy suýt chút nữa đã rơi cả vũ khí:
- Đ!T MẸ CHÚNG MÀY QUÂN CƯỚP NƯỚC, BỌN TAO LIỀU MẠNG VỚI CHÚNG MÀY!!!
Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, một toán thanh niên trai tráng, người cầm gậy gộc, người mang súng trên vai lao thẳng về phía bọn giặc, bọn chúng sợ hãi giơ súng toan bắn chết, liền phát hiện tay chân mình đang bị những dân làng gần đó khóa chặt không cho nhúc nhích, bọn họ phẫn nộ kháo nhau:
- Đánh chết chúng nó, trả thù cho dân ta!
- Mày dám đánh ai hả lũ khốn? Mày đánh nữa tao xem!!!
Sau đó cùng với những người thanh niên, bọn họ xông vào tay đấm chân đá bọn lính túi bụi, còn cướp cả vũ khí của bọn chúng, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, bọn lính vừa phải chịu sự tấn công dồn dập vừa không ngừng lùi lại tìm đường rút lui, một tên la lên:
- Mau rút, mở đường cho chỉ huy trốn thoát!!!
Bọn chúng ba chân bốn cẳng dắt díu nhau bỏ chạy tán loạn, có kẻ chết, có kẻ bị thương bị dân làng bắt trói, tên chỉ huy nhân lúc hiện trường hỗn loạn, tìm một khe hở giữa dòng người mà chui vào, như một con chuột nhắt hèn hạ trốn chạy. Một toán thanh niên thấy vậy liền đuổi theo, toán còn lại dẫn đầu là Haidar ở lại cùng với dân làng cuống cuồng dập lửa, bọn họ liên tục chạy tới chạy lui, nước được đem tới không ngừng, ngọn lửa chẳng mấy chốc mà đã được kiểm soát.
Kim đã sớm được Haidar cứu ra khỏi đám cháy, lúc đặt hắn nằm trên mặt đất, hơi thở của Kim đã trở nên vô cùng mong manh, hơn một nửa cơ thể đã bị cháy đen và phồng rộp, quần áo tả tơi không còn nguyên vẹn, Haidar nhìn mà hoảng đến phát khóc, không ngừng kêu gào gọi người đưa Kim về căn cứ trị thương. Nhìn người bạn của mình được đưa lên một tấm ván rồi khiêng đi, trong lòng Haidar rối như tơ vò, chỉ có thể cầu trời khấn phật rằng Kim sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc chuẩn bị đi theo để theo dõi tình hình của bạn, Haidar chợt đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi ngọn lửa và cột khói cao ngất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Rõ ràng hôm nay bọn họ không có kế hoạch đánh phá căn cứ địch, rốt cuộc là ai đã giúp bọn họ lần này?
Chỉ là không biết vì sao, trái tim của anh bỗng nhiên nhói lên đau điếng, cơn đau đột ngột lại dữ dội khiến Haidar nhăn mặt, liền đưa tay chạm lên lồng ngực mình. Anh kiềm nén cơn đau, một lần nữa nhìn về phía căn cứ địch, trong lòng sinh ra một cảm giác đau buồn, giống như bản thân vừa mất đi một người quan trọng lắm...
-----------------------------------------------------------------
Sharif nhận cơm hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top