Chương 26

Xuyên qua những tầng mây, Porchay đuổi theo ngay sát phía sau ả yêu nữ, mi tâm cậu nhíu chặt lại, trên mặt không giấu được sự tức giận, tất cả là tại con yêu nữ này bày trò, khiến cho 2 người họ trở mặt với nhau, dù cậu không biết lí do tại sao ả ta lại làm vậy, nhưng chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Dù gì Kim cũng không cần sự bảo vệ của cậu nữa, hôm nay dù có mất mạng cậu cũng phải lôi được con yêu nữ này xuống âm ti cùng mình.

Ả yêu nữ kia như đang đùa giỡn với cậu, khi thì đẩy nhanh tốc độ bỏ cậu một khoảng thật xa, khi thì cố ý bay chậm lại chỉ cách cậu chừng 1 sải tay, khiến cho Porchay nhiều lúc còn tưởng rằng mình chỉ cần với tay một cái liền có thể túm lấy ả. Đang không ngừng trốn chạy, bỗng dưng ả ta chuyển phương hướng chúi người lao thẳng xuống, cậu thấy vậy cũng liền lao theo, chẳng mấy chốc, cả hai đều đã xuất hiện trên mặt đất. Đứng ở phía đối diện ả yêu nữ, Porchay xiết chặt nắm tay hung dữ nhìn ả, giờ phút này cậu thật sự hận bản thân quá mức yếu đuối, thậm chí ngay cả lúc ả đã mất đi nguyên thân cũng không thể lập tức giết chết ả ta.

- Tiện nhân!– Porchay nghiến răng, cậu chính là lần đầu tiên dùng giọng điệu cay nghiệt như thế này nói chuyện với người khác – Bày ra nhiều trò như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?

- Ấy dô...chậc chậc...mới có như vậy mà đã tức giận đến thế, cảm giác bị người ta hủy hoại như thế nào~có dễ chịu không?

Ả yêu nữ tay chống cằm nhìn cậu, giọng điệu lẳng lơ, vẻ mặt lại ngập tràn một vẻ tiếc thương giả tạo.

- Cho ngươi cảm nhận một chút, cảm giác bị người ta năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt – Khóe môi ả yêu nữ từ từ nhếch cao, đôi mắt lại trừng lớn nhìn cậu lom lom, một bộ dạng trêu ngươi như hận không thể chọc cho người khác tức chết.

- Ha...haha – Porchay đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, giống như sự tức giận tích tụ bấy lâu trong lòng cậu ngày hôm nay đã đồng loạt tuôn trào, khiến cho cậu không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cậu nghiến răng gầm lên – Hận ta lắm đúng không? Vậy thì ngày hôm nay, nợ mới nợ cũ, chúng ta tính hết một lượt đi!

Vừa nói cậu vừa vào tư thế tấn công, sau lưng lại một lần nữa mọc ra đầy dây leo tua tủa, bỗng nhiên ả yêu nữ nhìn cậu rồi nhếch môi cười, giống như bản thân ả ta chẳng có điều gì phải lo ngại.

- Ây dô ~ phải tính sổ chứ, nhưng mà...- Ả ta ngập ngừng, sau đó nụ cười trên môi liền trở nên giảo hoạt - ...Là người khác tính sổ với ngươi!

Nói rồi ả ta giang rộng hai tay, lập tức cơ thể ả bay ngược ra phía sau cách xa Porchay một đoạn, Porchay bị lời nói của ả làm cho thoáng sững người, mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh cậu liền khôi phục tinh thần, hướng đến ả yêu nữ mà đánh tới.

Nhưng ngay thời khắc Porchay nhấc chân lên khỏi mặt đất, bỗng nhiên gió lớn nổi lên cuốn theo bụi mù, lớp đất đá dưới chân cậu bị thổi tung, bên dưới liền hiện ra một vòng tròn vẽ hình bát quái, dường như bản thân nó còn đang phát ra một thứ ánh sáng vàng rực. Porchay cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy liền vội vàng dùng hết sức bình sinh tung người muốn chạy thoát thân, nhưng không ngờ chỉ vừa mới nhích ra khỏi vòng bát quái một chút thôi, cậu liền cảm thấy bản thân giống như vừa bị lôi điện đánh, cơ thể không ngừng co giật và vô cùng đau đớn, sau cùng vì kiệt sức mà trực tiếp rơi xuống vòng bát quái.

Cậu chật vật mãi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, rồi đưa đôi mắt nghi hoặc lẫn sợ hãi nhìn xung quanh, hiện tại bản thân cậu đang bị nhốt vào một ống trụ cao chừng 3 mét, ống trụ được dựng lên từ vòng tròn bát quái được vẽ trên mặt đất, phát ra một luồng ánh sáng màu vàng rực uy nghiêm chói lóa, Porchay vừa chạm tay vào, liền cảm thấy một nguồn điện mạnh mẽ trực tiếp truyền vào người cậu, khiến cậu bủn rủn cả người không có cách nào thoát khỏi.

Lúc này cậu bắt đầu hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào lại có ý muốn trấn áp cậu? Vì rõ ràng, từ trước đến nay sống trong mảnh đất này, ngoài bà kì lạ ra, cậu chưa từng cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ có khả năng sử dụng thuật pháp, chứ đừng nói đến việc công lực của hắn có thể lợi hại như vậy mà cậu không hề hay biết.

Nhưng điều quan trọng nhất là, tại sao lại nhắm đến cậu?

Rõ ràng mặc dù cậu chỉ là một linh hồn, nhưng ít ra cũng được xếp vào hàng mộc tinh, đâu phải loại yêu ma quỷ quái quấy nhiễu dân lành, gây náo loạn trần gian, tại sao lại đi giúp ả yêu nữ tàn độc kia trấn áp cậu?

Trong lúc Porchay còn đang nghi hoặc, một người đàn ông râu tóc bạc trắng chầm chậm xuất hiện. Lão ta mặc y phục của thầy pháp nhưng từ mũ đội cho tới đôi giày vải dưới chân chỉ toàn là một màu đen tuyền, tay lão ta thay vì cầm kiếm gỗ đào hay cầm bùa chú thì lại đi cầm một cây trượng gỗ, bên trên đầu trượng còn gắn một cái đầu lâu nhỏ trông rất kinh dị, chẳng biết là của thú vật hay là của con người.

Lão ta đứng trước mặt Porchay, cách cậu một khoảng chừng 2 sải tay, đang nhìn cậu bị giam hãm bằng đôi mắt đen sâu hoẳm một cách điềm tĩnh, lão ta đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài đến tận ngực của mình, đi bên cạnh lão ta chính là con yêu nữ kia, nó đang khoanh hai tay trước ngực, nhìn cậu cười một cách khoái trí.

- Đã lâu không gặp... – Lão ta hướng về phía Porchay nói một cách thong thả, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, giống như hai người họ là những người bạn cũ đã quen nhau từ thuở nào.

Porchay nheo mắt nhìn lão, lòng đầy nghi hoặc.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp gỡ, tại sao lại nói là đã lâu không gặp?

Lại nói, qua diện mạo của người này, Porchay cũng phần nào đoán được thân phận của lão ta, tuy nhiên thay vì toát ra 1 loại năng lượng gọi là chính khí như những người đạo sĩ khác, ở người đàn ông này, cậu chỉ cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng kì quái và khủng bố, giống như muốn đè ép toàn bộ những nguồn năng lượng xung quanh, thể hiện bản lĩnh và công lực cường hãn của bản thân. Cố giấu sự sợ hãi của mình vào trong, Porchay cao giọng chất vấn:

- Nhìn ông cũng có vẻ là người học đạo, chắc cũng phải tường luân thường đạo lý, chúng ta vốn chẳng hề quen biết nhau, sao ông lại tiếp tay với con yêu quái này trấn áp tôi, để cho nó tiếp tục nhiễu loạn trần gian?

Lão ta nheo mắt nhìn cậu rồi im lặng một lúc lâu, giống như đang dò xét xem, cậu nhìn mặt lão lâu như vậy liệu có thể nhớ ra được điều gì đó không, thấy cậu vẫn ngờ nghệch không có vẻ gì là nhớ, lão ta không khỏi thất vọng thở dài một hơi, giọng nói như trêu đùa, lại như đang hồi tưởng:

- Là do ngươi quen mất, chứ chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Porchay nghe vậy liền cảm thấy vô cùng sửng sốt, mi tâm nhíu chặt lại hết hồ nghi nhìn lão ta rồi lại nhìn xuống mặt đất, cố lục tìm trong kí ức xem rốt cuộc bản thân đã gặp lão ta ở đâu, tại sao cậu lại không có một chút ấn tượng nào cả.

Không khí rơi vào trầm lắng, cả 2 không nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng dò xét đối phương, ả yêu nữ đứng kế bên không chờ nổi nữa đành lên tiếng cắt ngang, giọng điệu gấp gáp nói với lão:

- Còn nhìn cái gì nữa? Ta đã làm theo lời ngươi dụ hắn đến đây rồi, ngươi cũng nên giữ lời hứa của mình, hồi phục nguyên thân cho ta, ta chẳng có thời gian dong dài...

Đột nhiên ả ta im bặt, hai mắt trừng lớn đầy kinh hãi nhìn lão, lão già lại nở một cười nhàn nhạt như có như không, một tay đang trực tiếp đặt trên đỉnh đầu của ả. Porchay thấy tình huống như vậy cũng cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng bỗng nhiên lão ta xiết chặt tay một cái, ả yêu nữ liền đau đớn thét lên chói tai, khuôn mặt nhăn chặt lại rồi dần dần trở nên biến dạng, sau đó đầu ả ta phát sáng rồi trực tiếp nổ tung như bong bóng, cơ thể ả cũng liền hóa thành làn khói tan biến ngay sau đó, tiếng thét vang động đất trời cũng đột ngột im bặt.

- Ông...- Porchay vì quá kinh hãi mà hét lên, trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên cầm cập.

Tàn độc như vậy, cũng là lần đầu tiên trông thấy.

Chỉ với một chiêu, hồn phi phách tán.

- Ngu ngốc...đã không còn giá trị lợi dụng, lại nói nhiều như vậy.

Lão ta nhếch môi cười, vừa nghiến răng nói một cách tàn nhẫn, vừa với vào trong ngực áo lấy khăn ra lau tay, giống như vừa rồi lão chính là chạm phải rác rưởi chứ không phải là một sinh mệnh. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Porchay, lại nở nụ cười nhạt mà tiến về phía cậu.

- Ông...đừng qua đây! Ông tính làm gì? – Porchay hoảng hốt kêu lên, bất giác lùi lại.

- Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. – Lão ta phì cười, gương mặt điềm tĩnh nhìn cậu, Porchay còn chưa kịp vui mừng, lão ta đã kề sát mặt lại gần cậu, mắt mở to trừng trừng, cả hơi thở nóng rực của lão cũng phả lên mặt cậu, khí thế áp đảo khiến Porchay thở cũng không dám thở.

- Loại như ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy được.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kim bỏ cây dao cầu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn sắc trời, hôm nay trời cũng âm u quá, mới sáng sớm thôi mà mây đen đã kéo đến che phủ cả một vùng trời, làm cho hắn cảm thấy có chút nôn nao trong dạ. Chỉ mới suy nghĩ lơ đãng một chút thôi, những giọt nước từ trên trời cao không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi xuống, chạm vào mặt đất vỡ tan tành, Kim thấy vậy vội vàng chạy ra ngoài sân thu dọn số thuốc đang phơi, nếu chẳng may để cho chúng bị dính nước mưa trở nên ẩm mốc, sẽ báo hại hắn một phen tốn công vô ích.

Lúc Kim vừa kịp thu dọn xong mẻ thuốc cuối cùng, ngoài trời cũng đã bắt đầu trút mưa như thác, người ta vội vàng che chở nhau mà nhanh chân tìm chỗ trú, cảnh vật chìm trong màn mưa trở nên mờ mờ ảo ảo, không gian cũng vì thế mà vô cùng ảm đạm, Kim không kìm được mà thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát cô đơn.

Đã lâu lắm rồi hắn không còn quen với việc ở một mình nữa, thế mà hiện nay trong căn nhà rộng lớn này, dù là dưới hầm trú ẩn hay trong phòng bắt mạch, cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi một mình hắn, không có đồng đội, cũng không còn Porchay.

Hôm qua, Aaron truyền tin xuống chỉ đạo hắn ngay trong đêm phải đưa toàn bộ bệnh nhân trở về căn cứ trong rừng, một người cũng không được để lại, nghe đâu anh ấy nhận được tin bọn giặc sẽ tiến hành lục soát một địa điểm được cho là có dính líu tới tung tích của quân khởi nghĩa, nhưng thậm chí cả người báo tin cho anh cũng chưa nhận được thông báo chính xác rằng địa điểm đó nằm ở đâu. Để cho an toàn, Aaron thông báo cho toàn bộ lực lượng của ta rút lui trở về căn cứ, ngay cả Kim cũng không ngoại lệ. Nhưng không giống với những người khác có thể dễ dàng "biến mất", mọi hành động của Kim hiện giờ đều phải chịu sự giám sát của tên chỉ huy, nếu đột nhiên rời đi, Kim sợ bản thân sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó hắn sẽ khó lòng xuất hiện trở lại, nhà tổ cũng sẽ không có ai coi sóc, chính vì vậy Kim đành trấn an Aaron rằng bản thân sẽ thật cẩn thận, Aaron mới miễn cưỡng chấp nhận để cho hắn tiếp tục ở lại.

Kim đứng ở cửa lặng nhìn về phía cây Dạ Hương trước sân, trong mắt là một nỗi buồn vô tận. Đã 2 ngày rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra Porchay chẳng hề xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ 1 lần, mặc kệ hắn đã đứng hàng giờ trước nguyên thân của cậu mà chờ đợi. Kể cả tối hôm qua, lúc hắn, Haidar và Isra mạo hiểm tính mạng để đưa được các đồng đội trở về rừng, Porchay cũng tuyệt nhiên không hề xuất hiện, Kim liền biết, lỗi lầm lần này của mình thật sự quá khó để tha thứ. Sáng hôm nay lúc đưa Isra trở về nhà, Kim vì để giải tỏa mọi hoài nghi của mình nên đã hỏi cô về sự việc xảy ra ngày hôm đó.

- Em cũng không biết...em đang phơi đồ thì bỗng nhiên thấy chóng mặt, không biết lúc đó có phải em bị say nắng hay không mà ngủ một mạch đến tận hôm sau luôn.

- Cô không nhớ gì về chuyện trong căn bếp hay sao?

Isra nghe thấy liền khó hiểu nhìn hắn, sau đó ngây thơ mà lắc đầu, đã bảo bản thân đã bất tỉnh nhân sự, hôm đó xảy ra chuyện gì, ở đâu, làm sao cô biết được chứ?

Kim càng nghe càng thấy da dầu mình tê dại, quả nhiên Porchay lúc đó đã cố nói với hắn, Isra chính là bị ả yêu nữ kia nhập xác điều khiển mọi hành động, chỉ hận bản thân hắn tinh thần không kiên định, lại dễ dàng bị ả yêu nữ kia che mắt như vậy, còn đả thương cả Porchay.

Kim cầm lấy cây dù dựng ngay góc nhà, chậm rãi cất bước đến gần cây Dạ Hương ngoài sân trước. Hai ngày nay, ngoại trừ những lúc hắn bận đến đầu tắt mặt tối, còn những lúc có chút thời gian rảnh hắn đều sẽ ra đây chờ đợi cậu xuất hiện, hắn muốn xin cậu tha thứ, muốn nói cho cậu nghe những suy nghĩ của mình, để cho cậu biết trong lòng hắn, cậu có bao nhiêu quan trọng. Hắn không thích thể hiện tình cảm ra ngoài bởi tính cách vốn dĩ lãnh đạm của mình, nhưng không có nghĩa hắn không xem trọng cậu, hay tình cảm của hắn dành cho cậu có thể đem ra so sánh với bất kì ai khác.

Bởi vì từ lâu, cậu đã luôn nắm giữ 1 vị trí quan trọng trong lòng hắn, 1 vị trí mà từ trước đến nay chưa từng có ai đặt chân vào được...

- Porchay...cậu có nghe thấy tôi không?

- Đã 2 ngày rồi tôi không được nhìn thấy cậu...cậu có thể gặp tôi 1 lần được không?

- Tôi biết cậu giận tôi, chỉ cần cậu xuất hiện, muốn đánh muốn mắng gì tôi cũng đều chịu được hết...chỉ là, cậu chấp nhận ra đây gặp tôi đi...

- Không nhìn thấy cậu, tôi khó chịu lắm...

Một khoảng không im lìm, chẳng có ai đáp lại lời hắn, Kim nặng nề thở dài 1 hơi, lại tiến gần thêm 1 chút, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên thân cây, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

- Cậu nói tôi phải làm sao đây...cậu có thể không cần xuất hiện nhưng vẫn nhìn thấy tôi, còn tôi lại chẳng có cách nào nhìn thấy cậu.

Kể cả có nhớ cậu cũng không biết phải làm sao...

Có người cùng làng từ đằng xa đi ngang qua trước cửa nhà hắn, người đó 1 tay cầm dù, tay còn lại dắt đứa con trai, đứa nhỏ tầm 7 8 tuổi trông rất khôi ngô lại bụ bẫm. Trong lúc lơ đễnh, nhóc con đưa mắt sang nhìn vào nhà hắn, thấy hắn đứng lẩm bẩm một mình như vậy liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, hết nhìn hắn lại nhìn cha mình mà mắt tròn mắt dẹt:

- Cha ơi...sao chú Kim lại đứng nói chuyện một mình vậy?

- Xuỵt! Mặc kệ hắn, mau đi thôi – Người kia vừa lôi đứa nhỏ đi cho nhanh, vừa nhìn Kim với ánh mắt hoài nghi xen lẫn khó chịu, trong lòng thầm mắng hắn đúng là đồ thần kinh, mưa gió bão bùng như vậy không lo trú mưa mà lại đứng đó lẩm ba lẩm bẩm. Kim nhìn thấy cũng không phản ứng, chỉ dựa đầu vào thân cây, rồi bật cười chua chát:

- Cậu xem...trong mắt người khác, tôi thành 1 kẻ điên mất rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 ngày mưa tầm tã, trời lại bắt đầu đổ nắng chang chang, nắng đến cháy da cháy thịt, nắng đến mặt đất khô cằn, khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ trận mưa hôm qua chỉ là một cơn mộng tưởng. Kim nheo mắt nhìn trời, trong lòng không khỏi cảm thán, nắng như thế này không biết quân ta sẽ như thế nào, còn những người hiện đang bị thương tạm thời không thể chạm nước nữa, thời tiết oi bức như thế chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kim xách thùng nước chuẩn bị tưới cho Porchay, trong lòng ngẫm nghĩ, cũng may phía sau vườn vẫn còn một khóm mía lau và rễ tranh, vừa hay có thể nấu một nồi nước mát giúp các anh em giải nhiệt.

Dòng suy nghĩ của Kim bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn cứ rầm rập rầm rập như có hàng chục người đang đồng loạt chạy đến, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn đến liền bị dọa. Quả thật có hàng chục tên lính trên người mặc tây trang, vai mang súng và giáo mác đang hướng về phía nhà hắn mà lao đến, tên nào tên nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, dù việc bọn chúng xuất hiện ở nhà hắn đã sớm không còn xa lạ, nhưng hôm nay khi thấy vẻ mặt của bọn chúng như vậy, Kim không khỏi cảm thấy bất an. Hắn buông gáo nước trong tay xuống, đứng thẳng người dậy nhìn bọn họ, cố giãn mi tâm đang nhíu chặt lại để trưng ra một bộ dạng bình tĩnh, nhưng chỉ có Kim mới biết, trong lòng hắn có bao nhiêu hoảng loạn.

Sao hôm nay thái độ của bọn chúng lại như vậy?

Chẳng lẽ hành tung của hắn đã bị bại lộ hay sao?

Kim kín đáo nuốt nước bọt đề phòng nhìn bọn họ, không ngừng tự trấn an bản thân. Bọn lính lác sau khi tiến vào trong thì chia ra thành 2 hàng đứng nghiêm trang trong khoảng sân nhỏ, khi đội hình đâu đã vào đấy, xe của tên chỉ huy mới bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà. Hắn được người ta mở cửa xe, rồi đi vào trong một cách chậm rãi điềm tĩnh, nhưng lúc nào cũng vậy, tiếng bước chân của hắn nện xuống mặt đất nghe thật nặng nề, vô tình tạo cho người ta một cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, trên thắt lưng còn giắt một khẩu súng nhỏ, đi sau lưng hắn ta là vài ba tên sai vặt luôn uốn gối khom lưng, đặc biệt trong số đó còn có 1 người đàn ông đã lớn tuổi, mặc dù trông có vẻ là người Yên Thế, nhưng trong tình cảnh hiện tại mà trên mặt ông ta lại hiện rõ một vẻ ung dung nhàn nhã như thế này, Kim cảm thấy người này vô cùng không đáng tin.

Tên chỉ huy nhìn Kim không nói không rằng, chỉ nâng tay hời hợt chỉ về phía hắn một cái, lập tức 2 tên lính đang đứng phía sau hiểu ý đi về phía Kim đè hắn quỳ trên mặt đất, còn khống chế bằng cách bẻ quặt hai tay hắn ra phía sau rồi giữ chặt. Kim vừa kinh ngạc vừa cảm thấy phẫn nộ, lại dám bắt hắn khom lưng quỳ gối trước mặt kẻ thù, rõ ràng chính là muốn làm nhục hắn. Kim ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp, hai chân cũng gồng hết sức để đứng lên, nhưng bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, giữ chặt hắn không có cách nào chống cự. Kim cắn chặt hàm răng kiềm nén cơn tức giận, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía tên chỉ huy, ánh mắt lãnh đạm giờ đây lại không giấu được một tia phẫn nộ.

- Ngài đây...hôm nay là muốn làm gì? Chẳng phải tôi đã đồng ý chữa bệnh cho ngài rồi hay sao?

Tên chỉ huy đứng im không nhúc nhích, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt của Kim, thích thú khi phát hiện được sự căm phẫn và bất lực trong đôi mắt của chàng thanh niên trẻ, tên chỉ huy nhếch môi 1 cái, nhàn nhạt hỏi người đàn ông tóc bạc phía sau, mắt vẫn không hề rời khỏi Kim dù chỉ 1 giây:

- Là ở chỗ nào?

Người kia lập tức khom lưng hướng hắn lễ phép trả lời:

- Thưa, là ở phía sau vườn.

Tên chỉ huy nghe thấy vậy liền hất cằm một cái, lập tức hai hàng lính của hắn đồng loạt xông vào nhà Kim, một toán lính khác lại hướng ra sau vườn nhà hắn lục lội. Kim hoảng hốt đến há hốc mồm khi nhìn thấy hành động của bọn chúng, đi kèm sau đó là một loạt âm thanh đổ vỡ, va đập vào nhau, nghĩ đến việc ngôi nhà tổ của mình không chỉ bị người khác xâm phạm, lại còn bị đập phá xáo trộn, Kim không kiềm được tức giận mà hướng vào nhà gào thét, cơ thể phản kháng kịch liệt:

- Cút ra!!! Các người không được phép làm như vậy, bọn khốn kiếp!!!

Kim không ngừng gào thét chửi mắng, muốn làm tất cả những gì có thể để ngăn lại hành động bất nhân của bọn người kia, nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm đến lời hắn nói. Một lát sau, âm thanh va đập cuối cùng cũng dừng lại, tâm trạng của Kim mới dần dần bình tĩnh được đôi chút, bọn chúng bắt đầu đi từ trong nhà ra, một tên trong số đó hướng tên chỉ huy mà cúi đầu, bắt đầu báo cáo:

- Thưa chỉ huy, không tìm thấy thư từ khả nghi.

Nghe thấy vậy, tên chỉ huy liền đưa mắt nghi hoặc nhìn Kim, Kim cũng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hiện rõ sự phẫn uất nhưng miệng lại không kiềm được mà nhếch lên. Hắn hiện tại cảm thấy thật may mắn vì bản thân là 1 người cẩn trọng, bình thường sau khi đã xem qua thư từ đều sẽ tiêu hủy ngay lập tức, ngay ngày hôm qua còn thu dọn qua 1 lượt, bây giờ làm gì còn chứng cứ để cho bọn chúng tìm nữa.

Không để cho Kim tự mãn được lâu, một tên từ sau vườn nhà Kim xồng xộc chạy ra, hấp tấp báo cáo:

- Thưa chỉ huy, tìm thấy phía sau vườn nhà hắn có hầm trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top