Chương 24
Việc triều đình nhu nhược, không sớm thì muộn cũng sẽ đầu hàng giặc là chuyện mà ai cũng đã đoán ra từ trước, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy...
Ngay từ sau khi triều đình chính thức kí hiệp ước đầu hàng, chịu sự bảo hộ của quân giặc chỉ vì muốn bảo tòan tánh mạng của hoàng tộc, bọn người kia càng được nước lấn tới, chẳng còn e ngại điều gì mà thể hiện rõ ràng bộ mặt hung tàn ác độc của mình. Bọn chúng ngang nhiên lùng sục, bắt nhốt biết bao dân làng vô tội chỉ vì nghi ngờ bọn họ có dính líu tới quân khởi nghĩa, giam cầm và đày đọa bọn họ bằng những hình thức tra tấn cực kỳ dã man; bọn chúng cướp bóc của cải, ruộng đất của dân ta, đồng thời ban ra hàng trăm thứ thuế, khiến cho những người nông dân hiền lành khốn khổ vì không có đủ tiền đóng thuế phải trốn chui trốn nhủi để tránh sự lùng bắt; bọn chúng cưỡng ép thanh niên trai tráng trong vùng phải đến bán mạng làm việc tại các đồn điền, không chỉ vậy còn đánh đập và bỏ đói bọn họ, đến nỗi họ ngày càng trở nên suy nhược và chết dần chết mòn trong đói khổ.
Không phải dân làng bọn họ không phản kháng, chỉ là càng phản kháng bọn chúng lại càng ra tay tàn nhẫn hơn, sau mỗi một lần chống đối là bao con người phải nằm xuống, xác vứt lăn lóc bên đường, những người ở lại phải canh lúc bọn giặc không để ý mới dám đem xác họ về chôn cất, tình cảnh thảm thương biết bao nhiêu, riết rồi chẳng còn ai dám đứng dậy phản kháng nữa.
Kim cũng không ngoại lệ, suýt chút nữa hắn đã vinh dự được đem thân thể mình ra cống hiến và làm phân bón cho đồn điền nếu như tên chỉ huy không nhìn trúng tài hoa của hắn. Tên chỉ huy của chúng bị chứng đau nửa đầu kinh niên, nghe bảo y thuật của Kim nổi tiếng gần xa đều biết tới, liền đến ép buộc hắn phải chữa trị cho bằng được, dĩ nhiên Kim thà chết chứ không tuân, liền bị bọn chúng nhốt lại đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết, nếu không có Porchay ra tay đỡ cho, chắc hẳn hắn đã sớm bỏ mạng. Ngay sau đó, anh rể Kim bí mật đến gặp hắn, anh khuyên hắn nên tạm thời ngậm đắng nuốt cay mà phục tùng bọn chúng, bảo toàn tính mạng để lo cho trận quyết chiến sau này, Kim vốn dĩ trong lòng vẫn luôn sục sôi một ngọn lửa căm hận nên nghe thấy vậy vô cùng bất mãn, lại đi bảo hắn dùng y thuật của mình chữa trị cho kẻ đã giẫm đạp lên quê cha đất tổ, làm sao hắn có thể làm được.
- Kim, nếu chú mất mạng, chú chỉ là không cứu 1 tên giặc mà thôi, còn nếu chú giữ được mạng, chú sẽ cứu được vô vàn chiến sĩ của ta nữa.
Aaron vô cùng cương nghị nhìn vào mắt Kim, chỉ nói 1 câu như thế thôi, đã làm thay đổi cả quyết định của hắn.
Ngay ngày hôm sau, Kim chấp nhận chữa trị cho tên chỉ huy quân giặc.
Sau khi bọn giặc trở nên lộng hành, y quán nhà Kim vốn dĩ đã đông, qua ngày hôm đó lại càng đông gấp bội, dân làng nhìn thấy những kẻ mang súng mác mặc tây trang trên người xông đến nhà Kim thì sợ đến xanh cả mặt, nhưng sau khi thấy Kim đích thân chữa trị cho bọn chúng lại càng kinh hãi hơn. Bọn họ cho rằng Kim cũng giống như những tên địa chủ trong vùng, vì để bảo toàn tính mạng mà phải luồng cuối nịnh nọt bọn giặc, thậm chí là trở thành tay sai cho chúng, bọn họ liền có ác cảm với Kim, nhưng hắn lại tuyệt nhiên im lặng không giải thích, chỉ có tranh thủ những lúc thăm khám cho dân mình, hắn sẽ nắm lấy tay họ thật lâu, như một lời cầu xin khẩn khoản.
Mọi người...nhất định phải tin hắn.
Nhưng phàm là con người, họ chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy chứ không bao giờ chịu suy nghĩ sâu xa, từ đó họ đối với Kim sinh ra một cảm giác chán ghét coi thường, thà đi tìm nơi khác thăm khám hoặc tự mình chịu đựng cũng không thèm đến tìm hắn, dần dà cũng chỉ còn 1 ít người tin tưởng mới ghé qua y quán nhà Kim, Kim đối với chuyện này ngoài mặt tỏ ra chẳng hề để tâm, nhưng chỉ có Porchay mới nhìn thấy, hắn mỗi đêm đều sẽ đứng thật lâu trước bài vị của tổ tiên nhà mình, trầm ngâm không nói...
Nhưng Kim quả thật không có nhiều thời gian để đắm mình trong nỗi chán chường, vì trên vai hắn vẫn còn một trọng trách cần phải gánh vác, mỗi đêm hắn đều phải bí mật vào rừng chữa trị cho các chiến sĩ bị thương trong các cuộc tập kích, hay những anh em chẳng may nằm trong số những người bị bọn chúng nghi kị mà tra tấn dã man, hoặc mạo hiểm hơn là đưa họ về ở trong hầm trú ẩn sau vườn để cho hắn tiện bề chăm sóc, hàng ngày mạng sống của hắn đều ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần có chút sơ sẩy thì không chỉ bản thân Kim, mà cả những người đồng đội của hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, điều đó khiến cho đầu óc của Kim lúc nào cũng căng như dây đàn còn cơ thể thì suy nhược trầm trọng, cả người hắn gầy sọp hẳn đi, có mấy đêm chỉ mới đặt lưng xuống thôi liền ngủ li bì.
Porchay mặc dù đồng cảm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, vì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một linh hồn, tính âm nhiều hơn tính dương, mà y quán của Kim vào mỗi buổi sáng cho đến tận trưa đều sẽ có hàng chục tên lính bao vây trước sau nghiêm ngặt, tên nào mặt mũi cũng đằng đằng sát khí, khí thế của bọn chúng áp bức Porchay đến không tài nào thở nỗi chứ đừng nói đến việc thi triển pháp thuật.
Cũng thật may, trong số những người luôn tin tưởng Kim còn có gia đình Isra, cô ấy cũng chỉ vừa mới biết được việc Kim gia nhập đội quân khởi nghĩa, dĩ nhiên Kim sẽ không bao giờ chủ động đi nói về việc này, nhưng hắn lại không biết Isra luôn để ý mọi hành động và trạng thái của hắn. Lúc nhận ra sự bất thường, cô ấy liền dò hỏi Kim, trước sự tấn công dồn dập của Isra, Kim bất đắc dĩ chỉ đành thừa nhận, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Kim, cô ấy không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hào hứng, xem hắn như một người hùng trong khi bản thân Kim lại vô cùng tự trách, cũng từ đó về sau Isra liền trở thành người hỗ trợ đắc lực cho hắn.
Một buổi sáng nọ, khi trời vẫn chưa sáng tỏ và gà còn chưa kịp gáy, Kim từ trong mộng đẹp bị Porchay kêu tỉnh, hắn mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, chưa kịp mở miệng ra hỏi chuyện gì liền được Porchay báo tin: Có người đang chui vào hầm trú ẩn nhà hắn.
Kim nghe xong mà chấn động tinh thần đến tỉnh cả ngủ, vội vàng tung chăn chạy ra ngoài xem thử, hắn cẩn thận mở hầm trú ẩn ra kiểm tra, bên trong căn hầm nhỏ bé hiện tại đang chứa gần mười con người, ai trên người cũng mang đầy thương tích, người thì tay bó bột, người thì băng kín toàn thân, nhìn chung đều là những thanh niên trẻ hoặc là đàn ông trung niên tráng kiện. Kim nhìn lướt qua một lượt, quả thật nhận ra sự xuất hiện của 3 người bộ dạng chật vật trên người dính toàn bùn đất, 1 là Haidar, 2 người còn lại, một người thì đầu chảy máu, một người thì máu ướt đẫm toàn thân, thậm chí 1 nửa cơ thể dường như đã bị dập nát đến máu thịt be bét. Sự chú ý của cả căn hầm ngay lập tức tập trung lên 3 người bọn họ, không ai bảo ai mỗi người liền phụ 1 tay, vừa dọn chỗ vừa đỡ người bị thương giúp anh ta nằm xuống, Kim nhìn thấy thương tích của 3 người họ mà có chút hít thở không thông, sau khi đã bình tâm lại đôi chút mới vội vàng nhào đến, vừa lật mở lớp quần áo đã bị máu làm cho dính nhớp, vừa lo lắng hỏi:
- Sao lại ra nông nỗi này?
Haidar vẻ mặt nhăn chặt đầy sợ hãi, đôi môi run rẩy thuật lại mọi chuyện:
- Chúng tôi dự định nửa đêm đến gần khu căn cứ địch lấy tình báo, chẳng ngờ bọn chúng lại gài mìn ở gần hàng rào... cũng may là phản ứng nhanh nhạy, nếu không...chỉ sợ đã tan xương nát thịt.
- Tại sao lại như vậy? Người "bên kia" không báo trước với anh hay sao? – Kim nhíu mày nghi hoặc.
Haidar mím mím môi:
- Tôi e...hành tung của anh ta bị lộ rồi.
Cả không gian chìm trong im lặng, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, kết cục của những kẻ mang thân phận nội gián, một khi bị phát hiện sẽ có bao nhiêu thê thảm. Kim thầm thở dài một hơi rồi đưa mắt quan sát người bị thương nặng nhất, mi tâm cũng đã nhíu chặt lại, giọng nói có chút miễn cưỡng:
- Để anh ta ở lại đây cho tôi chạy chữa đi.
Nhìn ánh mắt Kim, Haidar ngầm hiểu được có lẽ người anh em của hắn lần này sẽ lành ít dữ nhiều, anh mím môi cúi đầu, trong lòng muôn phần tự trách vì đã không bảo vệ được đồng đội. Kim nói xong cũng không chậm trễ thêm, vội vàng sử dụng thuốc thang băng vải trong hầm mà băng bó cho người nọ. Mọi chuyện xong xuôi, người hắn cũng đã mướt mồ hôi, trong cái không gian tối tăm của căn hầm chỉ dựa vào chút ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, Kim ngồi bó gối dựa người vào vách, đôi mắt nhìn xa xăm như chất chứa vạn tâm tư, gương mặt thâm trầm không giấu được sự lo lắng:
- Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn bọn chúng sẽ ráo riết truy lùng, các anh phải cẩn thận một chút...
Ngừng một lúc, hắn nói tiếp:
- Nếu còn muốn tự tay giành lại tự do cho quê hương chúng ta, nhất định phải giữ mạng của mình, đợi đến ngày quyết chiến.
Kim cương quyết nhìn bọn họ, đôi mắt như ngọn lửa phát sáng giữa trời đêm tăm tối, hơn mười con người trong căn hầm nhỏ bé nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, lòng sục sôi khí thế chiến đấu và một niềm tin vào tương lai tươi đẹp.
Cùng lúc đó tại khu căn cứ địch.
Trong phòng làm việc, tên chỉ huy thay bộ quân phục bằng một bộ quần áo đơn giản, thân người cao lớn đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dựa êm ái, đôi chân dài rắn chắc trực tiếp gác lên mặt bàn, hắn khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt thâm trầm và đôi mắt xanh khép hờ lại như đang nghỉ ngơi, thật chất bên trong đầu lại đang tràn ngập những mưu tính thâm sâu tàn độc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ở hắn một bộ dáng vô cùng quý phái và nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn đối với những con người đang phải chịu cảnh khổ sở ngày đêm ở ngoài kia. Đôi mắt hắn nhẹ nhàng mở ra, hờ hững như không có việc gì nhìn ra khu vực hàng rào, nơi cách đây hơn 1 tiếng trước vừa xảy ra vụ nổ.
Hôm qua, tên chỉ huy vừa tra ra được một con chuột nhắt lẫn trong hàng ngũ quân đội của hắn, sau một hồi tra khảo, tên kia vẫn nhất quyết cứng miệng không trả lời, rốt cuộc phải cho người lục tung chỗ ở của hắn mới tìm thấy manh mối về điểm hẹn và giờ hẹn của bọn chúng, chính vì vậy hắn mới cho người sắp đặt mìn ngay tại khu vực đó.
Một tên lính dáng người cao to, mắt xanh tóc vàng chầm chậm tiến vào, ngay lập tức đối với tên chỉ huy cúi gập người chào một cách tôn kính:
- Chỉ huy cho gọi!
- Đã tìm thấy bọn chúng chưa? – Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hỏi
- Thưa...lúc vụ nổ xảy ra, chúng tôi có đến xem xét, nhưng ngoài vết máu ra, hoàn toàn không phát hiện bất kì ai...
Tên chỉ huy mặt không biến sắc quay đầu nhìn chầm chầm vào người vừa đến, giọng điệu bình thản nhưng lại làm người ta không khỏi ớn lạnh:
- Một lũ vô dụng!
Tên lính xanh sợ toát cả mồ hôi hột, lập tức cúi gầm mặt, giọng nói lắp bắp:
- Thưa...thưa ngài, nhìn vết máu để lại, nhất định bọn chúng sẽ có thương vong, chúng ta không hẳn là tốn công vô ích...còn tên nội gián kia, ngài muốn xử lý ra sao, hắn ta hiện tại chỉ còn có thể thở thoi thóp.
Tên chỉ huy nhẹ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, im lặng một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Vậy thì chôn sống nó đi.
Quyền lực rơi vào tay của những kẻ mang dã tâm, chỉ với một câu nhẹ bẫng như không, lại dễ dàng quyết định sống chết của cả 1 mạng người...
- Vậy còn lũ nội gián của ta thì sao? Đã gom bọn chúng lại chưa?
- Thưa ngài, tôi đã tập hợp bọn chúng lại, với sự am tường địa lý của chúng, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy căn cứ của bọn phản loạn.
Tên chỉ huy im lặng không đáp, nhẹ khóat tay ra hiệu cho tên lính đi làm việc của mình. Hắn ta thấy vậy liền cung kính cúi chào sau đó ra khỏi phòng, lúc bấy giờ trước cửa phòng tên chỉ huy đã tập hợp một toán người mặc quần áo nông thôn, chính là kiểu trang phục dùng trong sinh hoạt thường ngày của người dân Yên Thế. Trong số đó, xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Chính là Sharif.
Đúng vậy, hắn và nhóm người này chính là những người sống len lỏi trong những ngôi làng và làm nội gián cho bọn người Tây, được lệnh tập hợp lại để phục vụ cho việc truy lùng dấu vết quân khởi nghĩa.
Tên lính sau khi ra khỏi phòng chỉ huy liền nghiêm chỉnh đứng trước mặt bọn họ, giọng điệu và nét mặt biến đổi trở nên vô cùng cao ngạo, nói bằng ngôn ngữ Yên Thế một cách lơ lớ:
- Hôm nay chưa cần tới bọn mày, lui xuống trước đi.
Sharif mang bộ mặt nặng nề chán nản, vừa định nghe lời quay trở lại căn phòng tập thể chật chội thì bỗng dưng, một người đàn ông râu tóc trắng dã tách ra khỏi nhóm người mà tiến lên phía trước vài bước, mặc dù cũng ăn vận như bọn hắn nhưng ở ngôi làng này đã lâu, quả thật hắn chưa thấy qua ông ta bao giờ, ở ông ta cũng toát lên một sự kì bí, u ám đến đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt sâu hoắm như có thể nhìn thấu những dục vọng bên trong mỗi người và trên mặt thì lúc nào cũng nở một nụ cười mỉm vô cùng bí hiểm, Sharif không kìm chế được sự bất an mà phải lùi lại vài bước, còn ông ta thì hướng về phía tên lính mà cung kính cúi đầu:
- Nhờ ngài báo lại với ông chỉ huy, tôi có manh mối quan trọng có thể dẫn đến hang ổ của bọn phản loạn.
Chỉ thấy tên lính nhìn ông ta từ trên xuống dưới như thầm đánh giá, sau đó kiểm tra kĩ càng trên người ông ta hết một lượt rồi mới miễn cưỡng đưa ông vào trong gặp chỉ huy.
Sharif mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể bận tâm đến những chuyện khác được quá lâu, bởi hiện tại cõi lòng hắn đang vô cùng nặng nề và ngập tràn trong sự dằn vặt, hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, nơi thấp thoáng xa xa bị những hàng cây che phủ, chính là ngôi làng nhỏ hắn chỉ vừa mới gắn bó cách đây không lâu, nhưng lại khiến cho hắn yêu quý chẳng khác gì quê cha đất mẹ, và quan trọng hơn cả, là nơi đó có một bóng hình vô cùng thân thương đối với hắn...
Sharif lặng người ngắm nhìn hồi lâu, trong mắt toàn là yêu thương và quyết tâm...
Sáng ngày hôm sau, mặc dù Kim đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để khi bọn người tên chỉ huy tới sẽ không để lộ ra sơ suất, nhưng có lẽ trời cũng muốn giúp hắn, cả ngày hôm đó đều không thấy bọn chúng xuất hiện.
Bình thường để giữ sự an toàn, mỗi khi bọn chúng xuất hiện Isra sẽ ở yên trong nhà, chờ bọn chúng đi khỏi mới sang phụ giúp Kim nấu nướng và chăm sóc cho những người bị thương tật, hôm nay bọn chúng không đến, hai người họ hành động cũng có chút thuận lợi hơn.
Sau khi đã xác nhận một lần nữa bọn chúng vẫn chưa xuất hiện, Isra cẩn thận mang đống băng vải dính đầy máu vừa mới được giặc xong đem ra phía sau nhà Kim phơi nắng, dưới cái nắng có phần chói chang, má cô bé bị nhuộm cho ửng hồng, mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, khi miếng băng vải cuối cùng được phơi lên, cô bé thở phào một hơi, một tay chống nạnh, một tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, trong lúc cô bé vừa định cúi người lấy cái thúng thì bỗng dưng, giống như có một điều gì đó thôi thúc khiến cô bé xoay đầu, nhìn về phía cây me sai quả trong vườn nhà Kim.
Isra như bị thôi miên vứt cả cái thúng trên tay, bước thẳng một mạch đến dưới cây me to lớn, cây me này sống cũng được mấy chục năm, cành lá xum xuê và cho bóng râm rất lớn, cô bé đứng dưới bóng cây nhìn những trái me trên cao, bộ dạng vui vẻ thích thú như trẻ con:
- Nhiều trái quá...
Cô bé nhón chân, tay vươn lên toan hái những trái me mập mạp chua chua ngọt ngọt, nhưng tiếc là chiều cao cô bé có hạn, trái lại mọc thật cao nên cô bé không có cách nào với tới, Isra hậm hực dậm chân, bĩu môi tiếc rẻ nhìn đồ ngon trước mặt lại không ăn được, bỗng giọng nói của một người đàn bà vô cùng ma mị xuất hiện phía sau lưng Isra, khiến cho cô bé cứng đờ người và lạnh toát cả gáy:
- Có cần ta giúp không?
Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng với bản tính mạnh mẽ của mình, Isra cảnh giác tiến tới vài bước sau đó mới vội vàng quay người lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn tới suýt chút nữa cô bé đã không kìm được sự sợ hãi mà ngất xỉu, bởi vì trước mặt cô hiện giờ là một người phụ nữ chân không chạm đất, tóc tai rũ rượi, quần áo thì rách tả tơi, xung quang cô ta còn tỏa ra một làn khói xanh mờ ảo, gương mặt lộ rõ vẻ nham hiểm chắc chắn không phải người tốt lành gì. Dường như ả ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Isra, thấy cô toan hét lớn thì chớp mắt 1 cái liền xuất hiện trước mặt cô bé, lấy tay chặn ngang miệng:
- Đừng có la lớn chứ.
Isra sợ hãi đến mức mắt mở trừng trừng, đáy mắt cũng đã sớm long lanh ngập nước, rõ ràng là cô bé không hề cảm nhận được việc bàn tay ả ta đã chạm vào mình, nhưng lại vô phương phát ra bất kì một tiếng động nào, cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ không cách nào cử động:
- Ngoan, nghe lời! Ta mới không ăn thịt nhé...
Ả ta vừa nói, nụ cười lại càng giãn rộng, chỉ còn thiếu một chút nữa là khóe miệng đã đụng tới mang tai, không đợi cho Isra kịp phản ứng, bàn tay ả ta liền chui tọt vào trong miệng của cô bé, sau đó cả cơ thể cũng nhanh chóng hoá thành một làn khói trực tiếp đi vào, đến khi làn khói kia đã hoàn toàn biến mất, mắt của cô bé cũng đã trợn trắng hết cả lên, khuôn mặt đang cúi gằm từ từ ngẩng lên, mang theo một nụ cười vô cùng quái gở.
Porchay lúc bấy giờ vừa từ trong hầm trú ẩn đi ra, mặc dù trong đó dương khí cũng rất nồng đậm, nhưng vì muốn giúp Kim, cậu cũng trở nên liều lĩnh một chút, liền chui vào trong đó tập trung linh lực vận khí giúp đồng đội của hắn mau chóng bình phục, thời khắc cậu rời khỏi hầm trú ẩn, vừa hay bắt gặp Isra đang lững thững đi vào trong nhà bếp, vốn dĩ đó là chuyện rất bình thường, nếu như cậu không cảm thấy ở Isra có điều gì đó rất kì lạ.
Isra cũng chỉ mới là một cô bé mười mấy tuổi, dù là con nhà gia giáo được uốn nắn kĩ càng, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ lại thêm tính tình hào sảng tinh nghịch, dáng đi của cô bé tuy đoan trang nhưng ít nhiều gì vẫn thể hiện được sự nhí nhảnh.
Nhưng hôm nay, dáng vẻ cô bé lại mang một sự lả lơi phóng túng, thậm chí còn có chút rành rọt chẳng giống như đang giả vờ, Porchay cảm thấy không thích hợp bèn cẩn thận đi theo phía sau, chỉ thấy cô bé đi sâu vào bên trong, đến nơi nấu thuốc thì dừng bước chân, đứng im lặng hồi lâu xong lại vươn tay cầm lấy con dao phay được cắm bên vách nhà vuốt ve chiêm ngưỡng, miệng còn bật cười khúc khích ra chiều thích thú.
Porchay đứng sau lưng cô bé mà cảm thấy gai óc của mình bắt đầu nổi lên từng mảng.
Bỗng nhiên, Isra cất tiếng nói nhưng không hề quay đầu lại, giọng nói cất lên tuy vẫn là của Isra, nhưng ngữ điệu lại khiến cho Porchay kinh hãi đến mức phải lùi vội về sau vài bước:
- Cơ thể của bọn nữ nhân trần gian lúc nào cũng thơm tho mềm mại như vậy, chẳng hiểu tại sao ta lại mất công đi tranh giành cơ thể với mi làm gì.
Nói xong cô bé quay người lại nhìn Porchay, đôi mắt cô giờ đây đỏ ngầu như màu máu, miệng nở một nụ cười mỉm nhưng thật sự khi nhìn vào người ta chỉ cảm thấy nổi da gà. Cô bé nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt Porchay lại càng thêm khoái chí:
- Có đúng không, Porchay?
- Khốn kiếp – Porchay hét lên – Mi muốn gì thì cứ tìm ta mà tính, thả con bé ra mau!
- Ngươi nhìn ngươi xem, có phải quá tham lam rồi không? - Ả ta nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng uất ức – Cơ thể của ngươi đã không muốn chia sẻ với ta rồi, cả tên phàm nhân đó cũng muốn giữ kĩ, bây giờ tới cơ thể mới này cũng muốn đòi ta trả lại?
Nói rồi ả ta đưa con dao phay ra trước mặt mình, nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi dao, giọng điệu lả lơi:
- Ngươi có phải đề cao bản thân quá rồi không? Nghĩ rằng hiện tại bản thân vẫn rất thần thông quảng đại, bất cứ ai cũng phải nghe lệnh của ngươi?
Hành động của ả làm cho cậu giật thót cả tim, chỉ sợ ả làm ra chuyện gì tổn hại đến cơ thể của cô bé, cậu cố trấn tĩnh lại bản thân, muốn thuyết phục ả ta bằng lí lẽ, nhưng khi thấy ngón tay đang chạm lên lưỡi dao của ả ta hơi dùng lực một tí, ngay lập tức một dòng máu đỏ tuôn ra, Porchay liền mặt mày thất sắc, ngay lập tức từ phía sau lưng cậu, hàng chục dây leo nhanh chóng trườn ra, hướng đến ả yêu nữ mà xông đến hòng khống chế ả. Chỉ thấy ả yêu nữ thân thể vô cùng nhanh nhẹn, né tránh được hầu hết đòn tấn công của Porchay, còn dùng con dao phay trên tay không ngừng chém về phía cậu.
Mặc dù nói Porchay chỉ là một linh hồn, thực thể không thể chạm vào được, nhưng con dao lại là vật có tính hút âm khí, bảo vệ dương khí cho con người, ả yêu nữ đang trong cơ thể Isra thì không sợ, nhưng Porchay thì ngàn vạn lần phải kiêng dè. Cậu liên tục né tránh những nhát chém của ả, đồng thời tìm thời cơ để tấn công, hiện trường đánh nhau bởi vì sự công kích của cả 2 mà trở nên vô cùng đổ nát, các siêu sắc thuốc trên bếp bị vứt xuống đất lăn lông lốc, cả một bên vách nhà tranh bị chém cho tan nát thủng cả 1 lỗ, chén bát thì bị rơi vỡ tan tành, động tĩnh quá lớn khiến cho người đang ở dưới hầm như Kim cũng có thể dễ dàng nghe thấy, sau khi căn dặn đồng đội phải ở yên không được xuất đầu lộ diện, hắn mới vội vàng chạy lên mặt đất hướng đến nơi phát ra tiếng động. Lúc Kim đến nơi, cũng là lúc ả yêu nữ trong thân xác Isra vừa mới bị Porchay đánh cho một đòn bật ngửa, thấy Kim xuất hiện, ả ta liền trở lại bộ dạng đáng thương bị người ức hiếp, hai mắt đẫm lệ trực tiếp ngất xỉu.
Còn Porchay lúc này vẫn đang trong tư thế tấn công, dây leo sau lưng túa ra chằng chịt...
------------------------------------------------------------------
Phần 2 bước vào những chương cuối, drama bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top