Chương 23
- Nhanh...phải nhanh lên...
Porchay cứ cắm đầu chạy thật nhanh thật nhanh, mặc kệ những cơn gió lạnh buốt quất vào mặt đau rát cũng không dừng lại, hai mắt cậu đỏ ngầu và long lên sòng sọc, giống như bên trong nhãn cầu đang âm ỉ một mồi lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Cậu cảm thấy da thịt của mình như đang bị ai xé toạc, từng sợi gân trong cơ thể không ngừng co giật, máu nóng sục sôi chẳng khác nào bản thân đang ngồi trên một cái bếp than hồng. Sự biến đổi của cơ thể khiến cho Porchay đau đớn đến điên dại, nhưng thay vì buông xuôi thì cậu lại liều mạng chạy thật nhanh, cậu phải dùng tất cả sức bình sinh của mình tìm một nơi có thể tránh xa con người, vì nếu không, cậu chỉ sợ bản thân một khi mất khống chế sẽ đại khai sát giới.
Đến một nơi bản thân cảm thấy đã đủ xa, bốn phía xung quanh được bao bọc bởi rừng cây âm u rậm rạp, Porchay bắt đầu lảo đảo bước chân, cuối cùng ngã uỵch xuống nằm sõng soài trên mặt đất, cậu vô lực nằm thở hổn hển, đôi bàn tay lạnh toát run lên bần bật đành vò nát lớp cỏ khô bên dưới để kiềm nén cơn đau, mồ hôi trên trán cậu tuôn đầm đìa, thậm chí quần áo cũng đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, được một lúc, cậu gắng gượng dùng chút sức lực còn lại của mình, nghiến răng nghiến lợi lật cơ thể nằm ngửa trên mặt đất.
Bây giờ cậu chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời sao, muốn vô cùng...
Đã biết bao lần vào thời điểm Kim xuất hồn ra khỏi cơ thể, 2 người họ không biết phải làm gì để giết thời gian ngoài việc ngồi bên cạnh nhau, không làm gì, chỉ im lặng mà ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh huyền ảo, mỗi lần như vậy, Porchay lại cảm thấy trong lòng yên bình và thư thái biết bao.
Thật tốt quá, hiện giờ ở nơi đây chỉ còn lại 1 mình cậu...
Porchay buông thõng tứ chi, mắt đăm đăm nhìn dải ngân hà rực rỡ treo ngay trước mặt, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài từ đôi mắt đỏ ngầu, rơi trên mặt đất.
Vừa cảm thấy quá đau đớn, vừa là vì quá bất lực...
Một khi bản thân đã bị con yêu nữ kia chiếm lấy cả thể xác lẫn linh hồn, cậu sẽ bị nó khống chế mà tàn sát người vô tội, bàn tay cậu sẽ nhuốm đầy máu đỏ, và với tính cách của ả yêu nữ này, làm sao ả có thể tha cho những người thân yêu của cậu được đây?
Phải làm thế nào cho phải, khi linh hồn cậu sau trận quyết đấu vừa rồi đã trở nên vô cùng yếu ớt mong manh, muốn chống đối lại một thế lực tà ác chứa đầy thù hận như vậy thật sự là không có cách.
Hay là liều cái mạng nhỏ này với nó, cùng đồng quy vu tận?
Dù gì cũng đã sống hơn cả trăm năm nay rồi, cũng chẳng có tiếc nuối chuyện gì
Nhưng còn Kim thì sao?
Tên nhóc ấy, nhìn thì có vẻ vô tâm vô phổi, nhưng thật ra lại là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, còn liều lĩnh vô cùng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến những người thân thuộc của hắn, thì dù có xông vào núi đao biển lửa hắn cũng chẳng hề sợ hãi.
Nếu như không có cậu bên cạnh, ai sẽ bảo vệ cho hắn vào những lúc hắn tự đưa bản thân vào nguy hiểm chỉ vì cái tính trượng nghĩa của mình?
Ai sẽ vỗ về hắn trong những đêm đắm chìm trong nỗi cô đơn dai đẳng, thấu hiểu những tâm tư sâu thẳm trong cõi lòng của một kẻ luôn treo trên mặt cái vẻ hời hợt bất cần?
Hình ảnh hắn lại một lần nữa ngồi co người trong căn phòng tối, lặng lẽ rơi nước mắt nuốt cay đắng vào lòng hiện lên trong tâm trí Porchay, cậu yếu ớt chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình, khó khăn thở dốc một hồi mới có thể tiếp tục gắng gượng mà đứng dậy. Một tay cậu buông thõng, tay còn lại ôm lấy ngực mình, cả cơ thể lắc lư có chút không vững, lưng thậm chí còn không đủ sức để mà dựng thẳng. Cậu cắn chặt răng, nặng nhọc hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Không được!
Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho tên nhóc kia thì phải làm cho đến cùng, người lớn đã hứa một lời thì không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Cũng trong giây phút đó, Porchay cảm nhận được ả yêu nữ kia lại bắt đầu muốn giành quyền kiểm soát, gân trán cậu lập tức phình to và không ngừng co giật, lớp da trên người cậu đỏ ửng lên và căng trướng đau rát vô cùng, giống như đang có từng nhát dao bén ngót đang liên tục cứa lên cơ thể cậu vậy. Porchay kinh hãi lấy tay sờ thử, liền có thể mơ hồ cảm thấy những cái vẩy rắn đang từ từ xuất hiện trên người mình, trong đầu lại không ngừng phát ra những tiếng gào rú ác độc:
"Giết! Giết hết bọn chúng, giết hết cái lũ vô dụng này..."
Cậu bàng hoàng nhận ra, chẳng còn bao lâu nữa, cậu sẽ hoàn toàn bị linh hồn ả yêu nữ kia cắn nuốt, sau đó cây Dạ Hương liền trở thành nguyên thân tiếp theo của ả, đến lúc đó, trừ khi là thần tiên giáng thế, nếu không thì cho dù có là đạo sĩ pháp lực cao cường cũng khó lòng thu phục được ả ta.
Porchay không kìm được đau đớn mà co rút cả người, mặt nhăn chặt lại và miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Hai mắt của cậu lại một lần nữa hoa hết cả lên, đầu đau như búa bổ nhất thời không thể tìm ra được phương pháp giải quyết.
Bỗng nhiên Porchay cảm thấy trái tim mình đập thập phần mãnh liệt, cả cơ thể cũng trở nên nóng bừng bừng như lửa đốt, tưởng chừng linh hồn cậu sắp sửa bị ngọn lửa kia thiêu cháy thành tro tàn. Nỗi đau bị xâm chiếm chưa kịp kìm hãm, cơ thể lại đột nhiên phát sinh hiện tượng kì lạ. Porchay chưa bao giờ cảm thấy bản thân chật vật khổ sở đến vậy, cậu đau đớn ôm ngực ngã xuống, gào khóc lăn lộn vài vòng trên mặt đất vẫn không thể giúp cho bản thân dễ chịu. Cuối cùng, Porchay cảm nhận được dường như có thứ gì đó từ bên trong người mình đang muốn phá kén chui ra, cậu quỳ sụp trên mặt đất, ngửa đầu hét to một tiếng, cũng trong lúc đó, bất thình lình một làn khói xanh từ miệng cậu bay ra ngoài, đợi đến khi nó đã hoàn toàn chui ra khỏi miệng, Porchay cũng đã không còn một chút sức lực nào, cứ thế nằm sõng soài trên mặt đất.
Hơi thở cậu vô cùng yếu ớt, cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún thiu, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt không cách nào nhìn rõ, chỉ có thính giác là vẫn còn miễn cưỡng nghe được.
Làn khói xanh ấy bay đến chỗ cách cậu một đoạn không xa, hóa thành hình dạng thiếu nữ rồi cuối cùng ngã phịch xuống đất. Ả yêu nữ miệng hộc máu xanh, tay ôm lấy những chỗ trên cơ thể bị thiêu đốt đến cháy khét, dung mạo của ả đã chẳng thể giữ nổi vẻ xinh đẹp như trước mà thay vào đó là trở nên vô cùng chật vật thảm thương, áo quần tả tơi và bị lửa thiêu đến lủng lỗ chỗ, đầu tóc cũng rối tinh rối mù xoăn tít hết cả lại, ả ta căm giận mà nhìn cậu, rít lên:
- Tên khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi mang trong người là thứ quỷ quái gì, tại sao lần nào cũng vào lúc ta sắp thành công lại ra tay phá hoại?
Porchay mặc dù đã rệu rã như một cái xác không hồn, nhưng vì linh hồn ả đã rời khỏi thân xác cậu, không còn dày vò điều khiển trí óc cậu nữa nên hiện tại đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo, nghe những lời ả ta nói cậu không khỏi khổ tâm, miệng khó khăn nặn ra một nụ cười méo xệch.
Rốt cuộc là thứ gì? Cậu cũng rất là muốn biết đấy...
Ả yêu nữ lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, có vẻ như là đã bị trọng thương từ bên trong, ả chật vật đứng dậy, nhìn cậu nghiến răng:
- Lần này tha cho ngươi một mạng...lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắt!
Nói xong ả xoay người hóa thành làn khói rồi trực tiếp biến mất, Porchay cố gắng cầm cự từ nãy đến giờ đã sớm mệt lả cả người, hai mắt cứ díp hết cả lại chỉ muốn cho bản thân được nghỉ ngơi một lát, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền nâng cánh tay run rẩy của mình lên không trung, ngón tay hướng thẳng lên trời, ngay lập tức, một luồng sáng màu vàng xuất hiện chiếu rọi một phương, xuyên qua màn đêm và cả rừng cây âm u cô tịch, nhưng luồng sáng ấy chỉ cầm cự được trong chốc lát, sau đó liền yếu ớt dần và vụt tắt. Cánh tay Porchay vô lực rơi phịch trên những chiếc lá khô, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể cậu lại bị người ta bế thốc lên, cưỡng chế cậu tỉnh giấc. Porchay bất lực nâng mí mắt nhìn người vừa đến.
Kim...
Hắn ta dựa theo luồng sáng của cậu mà lần theo, cũng may là ở thể linh hồn tốc độ của hắn cũng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, mới có thể mau chóng bắt kịp cậu như vậy, khi nhìn thấy cậu nằm sõng soài trên mặt đất, trái tim hắn hẫng đi một nhịp, tay chân luống cuống hết cả lên chỉ muốn chạy đến thật nhanh để ôm cậu vào lòng. Porchay trong vòng tay hắn yếu ớt đến đáng thương, khuôn mặt trắng bệch và đôi mi run rẩy khiến người ta không khỏi thương xót, Kim nhìn thấy mà sợ đến tái cả mặt, không biết phải làm sao khi mạng sống của người hắn yêu giờ đây đã mong manh như ngọn đèn treo trước gió. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, chỉ mong nhiệt độ của bản thân có thể sưởi ấm cho cơ thể đang dần lạnh lẽo của cậu, giọng hắn run rẩy như sắp khóc:
- Tôi đây Chay ơi...tỉnh lại với tôi đi...
Porchay vô lực ngả đầu vào ngực Kim, không kìm được mà khẽ cọ cọ vài cái, mùi hương thảo dược quen thuộc trên người Kim khiến cho cậu cảm thấy yên tâm vô cùng, cõi lòng cũng tự động trở nên thư thái, giống như nỗi đau thể xác vừa rồi dường như chẳng hề tồn tại, cậu bất giác cong cong khóe môi, mắt vẫn nhắm chặt không nhúc nhích.
- Phải làm sao đây...phải làm sao bây giờ đây Chay ơi...
Kim càng lúc càng cuống hết cả lên, nếu như Porchay chịu mở mắt ra nhìn, chắc hẳn sẽ thấy khuôn mặt hoảng loạn và những giọt nước mắt vì sợ hãi của hắn, khi hình hài gầy guộc trên tay càng lúc càng mờ dần và trở nên nhẹ bẫng.
- Đừng..đừng sợ...mau đưa tôi về với cây Dạ Hương...- Porchay cất tiếng thầm thì, giọng nói cũng vô cùng điềm tĩnh dường như đang trấn an cõi lòng dậy sóng của hắn.
Kim không hiểu vì sao Porchay của hắn lại yêu cầu như vậy, nhưng hắn cũng không cần hiểu, chỉ cần là lời Porchay nói, hắn nhất định sẽ nghe lời, chỉ cần là ý Porchay muốn, hắn nhất định sẽ làm theo.
Bởi vì sau khi đã trải qua những chuyện kinh hồn bạt vía như vừa rồi, hắn thà chết cũng không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác suýt chút nữa đã mất đi cậu...
Kim bế Porchay trên tay, để cậu dựa vào người hắn một cách thoải mái nhất, sau đó dùng hết sức bình sinh của mình, cắm đầu chạy về phía ngôi nhà nhỏ của 2 người bọn họ. Hắn ra sức chạy thật nhanh, lắm lúc còn không kiểm soát được tốc độ của mình mà đưa cả hai bay lơ lửng trong không trung một đoạn, nếu là bình thường Kim chắc chắn sẽ sợ đến mặt mày tím tái, nhưng giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đưa Porchay về nhà thật nhanh, làm sao còn rảnh rỗi mà để ý đến những chuyện khác.
Lúc từ phía xa xa bắt đầu cất lên những tiếng gà gáy đầu tiên, chính là lúc dương khí đã bắt đầu trỗi dậy, những gì thuộc về âm giới đang dần trở nên suy yếu, cũng là lúc Porchay trong vòng tay rắn chắc của Kim đã mờ ảo như sương khói lam chiều, lúc nào cũng có thể vỡ tan vào hư vô không còn một chút dấu vết. Kim thấy vậy lại càng gia tăng tốc độ, răng hắn không biết từ lúc nào đã cắn chặt vào nhau, như căm hận bản thân quá vô dụng không thể làm được gì vào những lúc gian nguy như thế này.
Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc ám mùi khói thuốc của ta kia rồi!
Kim mừng húm cả lên, trực tiếp phóng một phát một vào thẳng trong sân trước, hắn hối hả chạy đến quỳ sụp bên gốc cây Dạ Hương, nâng niu đặt Porchay nằm xuống bên cạnh sau đó im lặng hồi hộp chờ đợi. Linh hồn Porchay ngay từ lúc bước vào sân nhà trước đã bắt đầu có phần rõ nét, khi Kim đặt cậu nằm xuống bên cạnh cây Dạ Hương, cậu vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, không có cách nào chủ động nhập hồn vào thân cây được. Nhưng giống như thân cây kia có một lực hút vô hình, chỉ thấy linh hồn mỏng manh của cậu càng ngày càng bị hút vào bên trong, chốc lát liền trực tiếp biến mất.
Kim nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi không nhúc nhích căng hai mắt ra nhìn, không dám bỏ lỡ dù chỉ là một giây phút, dù cho trận chiến tối hôm qua đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn, nhưng hắn vẫn là không dám thả lỏng bản thân, chỉ sợ lúc Porchay tỉnh dậy không nhìn thấy hắn sẽ tủi thân lo lắng.
Hắn cứ ngồi như vậy thật lâu thật lâu, cho đến khi tia nắng đầu tiên đã bắt đầu ló dạng, hắn vẫn không hề hay biết hiểm nguy đang ngày càng đến gần hắn. Hai mắt hắn dán chặt lấy thân cây Dạ Hương, trong lòng đang không ngừng cầu trời khấn phật cho cậu sẽ tai qua nạn khỏi, bình an vô sự, cơ thể hắn bắt đầu nóng dần nóng dần, mồ hôi cũng tuôn ra không ngớt nhưng bản thân lại không hề để ý đến, cho đến khi hắn cảm thấy chính mình giống như đang ngồi trên 1 cái chảo lửa lớn đang cháy hầm hập mới chịu bừng tỉnh nhìn lại thì mặt trời đã chuẩn bị lên cao, hắn hoảng hốt hết nhìn cây Dạ Hương, lại nhìn vào bên trong nhà hắn, bây giờ chỉ cần hắn chạy vào nhà nhập hồn vào cơ thể, bản thân hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như vậy, một khi cậu tỉnh lại, hắn sẽ không thể nào ngay lập tức ôm lấy cậu được...
Chân hắn cứ quíu hết cả lên, cứ phân vân giữ việc vào hay ở lại, vẻ mặt vô cùng khó xử, rốt cuộc hắn mặc kệ không thèm suy nghĩ nữa, trực tiếp chạy vào núp sau bóng râm cây Dạ Hương, lòng thầm cầu mong vầng mặt trời sẽ thương tình mà không làm hắn hồn siêu phách lạc. Nhưng trời thì thường hay phụ lòng người, chân của hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác bị bỏng rát, hắn lén đưa mắt xem thử, hóa ra là ánh nắng đã chiếu đến chỗ đôi chân của hắn rồi. Kim trong lòng ngập tràn lo lắng thầm thở dài một hơi, hắn vòng tay ôm lấy thân cây Dạ Hương, mặc kệ những tia nắng khắc nghiệt kia đang thiêu đốt tay hắn đến bốc khói, hắn áp mặt mình lên thân cây, như tâm sự, như tha thiết nhớ thương, đôi mắt buồn buồn nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười méo xệch:
- Porchay...cậu vẫn ổn chứ?...cậu mà không xuất hiện, là chúng ta không được gặp nhau lần cuối đâu...
Nói rồi hắn nhắm mắt lại, thành kính mà hôn nhẹ lên, để hơi thở ấm nóng của bản thân hòa cùng cái mát lạnh của thân cây vì sương sớm, thầm thì nỉ non:
- Cho tôi được gặp cậu một lần đi...để tôi kịp nói với cậu
Tôi, rất...
- Tên ngốc nhà cậu! – Porchay đột ngột từ trong thân cây xuất hiện cắt ngang lời hắn, cậu lấy thân mình che ánh nắng cho Kim, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, còn không ngại ngần quát vào mặt hắn – Cậu muốn chết hả? Giờ này còn dám lang thang giữa thanh thiên bạch nhật?
Kim bị quát đến đơ người, nhưng trong mắt lại không giấu được sự hạnh phúc khi nhìn thấy cậu, Porchay của hắn tuy khuôn mặt hốc hác đi đôi chút, sắc mặt cũng trắng bệch hơn so với mọi hôm, nhưng trong mắt hắn giờ phút này đây, không còn ai đẹp và đáng giá hơn so với cậu nữa.
Porchay nhìn Kim cứ đứng đó cười vô tri liền càng thêm tức giận, cậu ngay lập tức dùng hai ngón tay chỉ vào trong nhà, cái chăn của Kim đang ở trên giường liền bay ra ngoài đáp lên tay cậu, Porchay nhanh chóng chụp lấy quấn chặt lên người hắn như cái đòn bánh tét, gương mặt nghiêm túc chẳng khác nào mẹ dạy con:
- Đi!
Kim gật gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, nói rồi hai người đồng loạt chạy vào trong nhà không chút chậm trễ, Porchay đưa hắn vào trong phòng, nơi thân xác hắn vẫn đang nằm yên bất động, cậu mở chăn ra, không ngừng hối thúc hắn mau chóng nhập hồn vào thân thể, nhưng đến lúc này bỗng dưng Kim lại không chịu nghe lời, cứ đứng trơ ra đó nhìn cơ thể mình mà không thèm nhúc nhích:
- Trời đã sáng rồi, cậu còn chần chừ cái gì?
Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho Porchay không kịp phản ứng mà bị giật mình, hắn nhìn cậu chằm chằm, nói dứt khoát:
- Không! Tôi không thể nhập vào cơ thể lúc này.
- Tại... tại sao? – Porchay vì kinh ngạc mà hai mắt cứ mở to ra, hồ đồ nhìn hắn.
- Còn một chuyện quan trọng tôi cần phải làm.
- Chuyện...Á!
Porchay hoảng hốt la lên khi Kim đột ngột sấn tới, không chỉ lấy chăn phủ kín cả hai người, còn dùng sức nặng của bản thân, đè cậu nằm bẹp trên mặt đất. Thân thể rắn chắc của Kim áp sát lấy cơ thể mảnh mai gầy gò của cậu nhưng lại không hề khiến cho Porchay cảm thấy bị áp bức nặng nề, ngược lại còn khiến cho người cậu cứ nóng bừng bừng cả lên, thậm chí còn có chút ngứa ngáy không nói nên lời. Porchay miệng khô lưỡi đắng, đã ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của Kim, nhưng ánh sáng ngoài kia đối với bọn họ đã hoàn toàn bị cái chăn tách biệt, trong cái không gian tối tăm tịch mịch, khuôn mặt hai người lại kề sát bên nhau, hơi thở quẩn quanh làm cho không khí càng ngày càng trở nên ám muội. Porchay vì để che giấu khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai của mình mà vội vàng cúi đầu xuống, cả cơ thể cũng tự động co lại để hạn chế sự va chạm với cơ thể của Kim, cậu nhẹ đập đập tay vào vai hắn, lại cố gỡ bàn tay đang chế trụ vai mình ra, nở một nụ cười gượng gạo để giảm bớt sự xấu hổ:
- Kim...đừng đùa nữa.
Ngay lập tức, cằm của cậu bị hắn ta nắm lấy, trong sự ngỡ ngàng của cậu, Kim không một chút chần chừ, áp đôi môi ấm áp như ngọn lửa đêm đông lên đôi môi đã có phần giá lạnh của cậu, Porchay cứ trố mắt ra nhìn Kim không dám chớp mắt đến quên cả thở, thứ nhất là vì hồi hộp, thứ hai là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm gương mặt tuyệt phẩm của hắn đang kề sát trước mặt mình. Cậu mơ hồ cảm thấy được, đôi mi hắn đang run run như chực chờ rơi nước mắt, nhưng nụ hôn lại biến đổi khôn lường, khi thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, khi thì mạnh bạo chiếm hữu, thậm chí còn cắn cậu một cái như để trút đi bao tức giận oán hờn, nụ hôn của hắn dù mạnh dù nhẹ, căn bản đều làm cho cậu đê mê đến mức không có cách nào thoát ra được, thậm chí Porchay còn không nhận ra, bản thân từ lúc nào đã vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn, môi lưỡi cũng tự động dâng lên, để mặc cho hắn ngông cuồng cướp đoạt.
Lúc nụ hôn kết thúc, cái sắc đỏ trên mặt Porchay đã sớm lan rộng xuống cần cổ trắng ngần khiến cậu trông chẳng khác gì một con tôm luộc, còn Kim thì sau khi dứt môi ra lại nhìn cậu chằm chằm một cách thâm tình, ánh mắt rực lửa, hơi thở dồn dập như hận không thể trực tiếp nuốt cậu vào bụng. Porchay bị ánh mắt của Kim làm cho choáng ngợp không có cách nào dời mắt ra được, chỉ biết nằm im cam chịu chờ đợi hành động tiếp theo của hắn ta. Có vẻ như Kim cũng đã nhận ra bản thân mình vừa mới làm ra chuyện gì, liền gục đầu xuống áp mặt vào ngực Porchay không chịu ngẩng lên nữa. Không biết có phải hắn ta ngại không, mà Porchay thấp thoáng nhìn thấy vành tai hắn đã đỏ ửng, liền không nhịn được cảm giác muốn yêu chiều, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, bản thân lại nở một nụ cười sủng nịnh. Kim cảm nhận được bàn tay cậu đang vuốt ve mình liền không chút khách khí mà trực tiếp làm nũng, không ngừng dụi mặt vào ngực cậu, Porchay nhìn thấy không nhịn được liền bật cười thành tiếng, trên ngực lại truyền đến cảm giác nhồn nhột.
Bỗng nhiên Kim thu lại bộ dạng nũng nịu vừa rồi của mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu một cách vô cùng cương quyết, hắn hít vào một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, giống như chuyện hắn sắp làm đây chính là chuyện trọng đại nhất cuộc đời của hắn vậy.
- Porchay...lúc trong lồng giam, tôi đã hứa với cậu, chỉ cần chúng ta có thể bình an thoát ra ngoài, tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện...
Porchay im lặng hồi hộp lắng nghe, ánh mắt hiện rõ sự mong đợi.
- Tôi...tôi muốn nói với cậu...tôi rất...
- Anh Kim!!! Kim ơi không ổn rồi Kim ơi!!!
Tiếng kêu thất thanh cùng tiếng đập cửa dồn dập từ phía bên ngoài không ngừng truyền đến làm gián đoạn không khí lãng mạn giữa hai người họ, Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cửa, mặc dù trong lòng thập phần nôn nao nhưng sau đó lại quyết tâm hôm nay bằng mọi giá phải nói rõ mọi chuyện với cậu, hắn cố gạt đi tiếng kêu ngoài kia, gấp gáp nói với Porchay:
- Chay, thật ra tôi...
- Kim ơi!!!! Có chuyện lớn rồi!
Kim lại không kìm được mà lo lắng nhìn ra ngoài, Porchay nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của hắn liền mỉm cười vô cùng dễ chịu, ai bảo hắn là một lương y cơ chứ, cậu làm sao có thể khiến hắn đi ngược lại với quy tắc sống của bản thân cho được.
- Kim! – Cậu dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt Kim lại để hắn tập trung, sau khi hôn nhẹ lên trán hắn thì nhìn vào mắt Kim với ánh mắt trông cậy và tin tưởng – Mau đi đi, đừng lo cho tôi.
Kim mím mím môi, sau đó buông ra một câu xin lỗi rồi tung chăn ra, ngay lập tức nhập hồn vào cơ thể chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy đến, vả lại, chuyện bày tỏ tình cảm với Porchay là một chuyện trọng đại, hắn không muốn mọi chuyện diễn ra một cách gấp rút khiến cho cậu cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
Porchay nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của hắn chỉ biết im lặng mỉm cười, trong mắt toàn là hạnh phúc, có lẽ là bởi cậu đã thừa biết chuyện Kim muốn nói với mình là gì...
Porchay sờ tay lên trái tim mình, cảm thấy chưa bao giờ nó đập một cách rộn ràng như vậy, cậu biết giữa mình và Kim có khoảng cách rất lớn, nhưng nếu như Kim đã dẹp bỏ được mọi khúc mắc mà chấp nhận ở bên cậu, cậu cũng sẽ không một chút ngại ngần, thừa nhận tình yêu của mình dành cho Kim...
Kim sau khi chạy như trối chết ra ngoài cửa trước liền nhìn thấy khuôn mặt căng như dây đàn của Haidar, hắn vừa chống hông thở dốc vừa hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Haidar mím chặt môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Triều đình...đầu hàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top