Chương 22

Thấy sự xuất hiện của người phụ nữ ấy, Kim và Porchay bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, đồng loạt kêu lên:

- Bà kì lạ!

- Dì Araya!

Hai người khó hiểu nhìn nhau:

- Bà kì lạ? – Kim nhăn mặt hỏi cậu.

Porchay gật gật đầu, xong cũng không kịp giải thích nhiều mà trực tiếp ôm Kim rời khỏi lồng giam. Khi cả hai đã bình an đáp đất, người phụ nữ ấy mới sốt sắng chạy tới chỗ họ.

- Hai con không sao chứ?

- Vâng chúng con không sao cả, dì sao lại tới đây vậy? – Kim hướng bà lễ phép trả lời.

Dì Araya là một người phụ nữ đơn thân sống trong làng của hắn, cha mẹ hắn và bà cũng coi như có chút quen biết, hắn không biết rõ về con người bà, nhưng hắn cảm nhận được bà là một người rất tốt bụng và đáng tin.

- Có người đến báo tin cho ta, bảo hai đứa gặp nguy hiểm – Nói rồi bà đưa mắt sang nhìn Porchay, ánh mắt yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng, giống như một người mẹ đang nhìn đứa con trai bé bỏng nghịch ngợm của mình vậy:

- Con có sao không?

Porchay lắc lắc đầu:

- Tôi không sao.

- Hai người quen nhau hả? – Kim nghi hoặc nhìn hai người họ - Dì cũng biết pháp thuật luôn sao dì Araya?

Thật sự là sau khi quen biết Porchay, Kim đã quá trăm lần được mở mang tầm mắt, nên đối với những điều này hắn cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Trước câu hỏi của Kim, người phụ nữ trở nên bối rối, đành đánh trống lảng:

- Giờ không có thời gian để giải thích, chuyện này nói sau đi, pháp lực của ta kém cỏi không thể giữ chân con yêu nghiệt này lâu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây trước đã.

Hai người họ nghe thấy vậy liền có chút cả kinh, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện, quả thật con yêu quái kia đã khiến cho kết giới bị nứt ra một đường, chẳng mấy chốc liền sẽ tan vỡ. Kim thấy vậy toan nắm lấy tay Porchay muốn rời khỏi, nhưng vừa đi được mấy bước, cậu dường như đã phát hiện ra điều gì lập tức đứng yên không bước tiếp, Kim ngạc nhiên hỏi cậu:

- Sao vậy Chay?

- Hai đứa còn chần chừ cái gì nữa?

Porchay liền nhíu mày lắc đầu, gương mặt căng thẳng:

- Không được, hiện tại con yêu nữ này đã phát điên, nếu như hôm nay không ở trong lồng giam tìm cách tiêu diệt, chỉ sợ với nguyên hình của nó, một khi ra được bên ngoài sẽ lập tức càn quét nơi đây rửa hận.

- Nhưng con yêu quái này rất lợi hại, chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của nó đâu! – Người phụ nữ kia có chút sốt ruột mà nói với hai người họ, nhìn qua thôi bà cũng đủ biết, thằng nhóc nhà bà lại sắp đi liều mạng rồi.

- Bà đừng lo, tôi sẽ không sao đâu, bà dẫn Kim đi trước, nếu tình hình không ổn lập tức đi báo với dân làng, sơ tán họ đến nơi khác lánh nạn – Porchay giọng điệu có chút gấp rút, nói xong liền xoay người đi toan nhảy trở lại vào lồng giam nhưng bị Kim kịp thời kéo lại, hắn vừa giận vừa lo, không kiềm được mà trách cậu:

- Cậu không thấy tình hình vừa rồi nguy hiểm như thế nào sao, bây giờ lại còn muốn một mình đi đối đầu với yêu nữ đó, còn tôi thì sao hả?

- Kim, nghe lời tôi 1 lần này nữa thôi...– Cậu có chút không đành lòng vuốt ve má hắn, nỉ non khuyên nhủ - Tôi đi sẽ về với cậu ngay, nhé!

- Không, tôi không muốn – Kim càng siết chặt lấy tay cậu hơn, khẩn khoản cầu xin – Đừng đi...

Sự tha thiết của Kim khiến Porchay vô cùng khó xử, nhưng mắt thấy con yêu nữ kia sắp phá vỡ kết giới mà xông ra ngoài, cậu liền trở nên khẩn trương, mím chặt môi suy nghĩ một hồi đành ra quyết định:

- Bà kì lạ, làm ơn giúp tôi đưa Kim rời khỏi đây đi...

Tình cảnh giữa hai người họ vừa rồi khiến cho người phụ nữ không khỏi cảm động, nhưng sâu trong thâm tâm cũng nảy sinh một cảm giác bất an khó tả, bà lo sợ những sự việc trong quá khứ sẽ lại một lần nữa xảy ra. Bà cũng không khác Kim là mấy, đều là một bộ dạng không muốn để cho Porchay đi liều mạng, nhưng bà cũng là người duy nhất biết rõ, có một số chuyện là bổn phận bắt buộc phải làm, không có cách nào trốn tránh được. Bà đành dằn lòng nhẫn nhịn, sau đó lấy ra một cái chum nhỏ bằng lòng bàn tay luôn mang theo bên mình, rút ra hai lá bùa vàng quét một vòng lên miệng chum, rồi chỉ lá bùa về phía Kim, hét lên:

- Linh hồn tên Kim, mau chóng quy phục!

Ngay lập tức, cả cơ thể Kim bay lên trong sự ngỡ ngàng và kháng cự của hắn, Kim hóa thành một làn khói mỏng manh sau đó chui tọt vào bên trong cái chum, chỉ để lại một tiếng hét đầy phẫn uất.

- Cảm ơn bà...- Porchay cảm kích hướng bà ta cúi đầu.

- Ừm...con nhớ phải bảo trọng.

Người phụ nữ kia quay mặt đi, che giấu sự xót xa lẫn không nỡ đang dâng trào nơi đáy mắt, Porchay không chút chậm trễ, ngay lập tức xoay người phóng thẳng xuống cái lồng giam, còn không quên tạo kết giới bịt chặt miệng lỗ ngăn con yêu quái kia thoát ra ngoài. Thời khắc cậu chạm chân xuống đất, cái trụ kết giới đang giam giữ con yêu nghiệt kia cũng vừa kịp lúc nổ tung, trả lại sự tự do cho nó. Nó uốn lượn thân thể của mình vài vòng để thị uy rồi mới quay lại đối mặt với Porchay, sau khi bị người ta giam giữ, giờ đây cậu đã nhìn thấy được sự phẫn nộ thật sự trong đôi mắt nó, nó gào lớn vào mặt cậu:

- Khốn kiếp! Vài trò vặt vãnh mà đòi nhốt được ta à?

Porchay khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lùi lại vài bước:

- Ta biết là ngươi đang rất tức giận, nhưng hiện giờ ta cũng đã ở đây rồi không phải sao, nếu như ngươi muốn tính ân oán, bây giờ trực tiếp tính lên người ta là được.

- Nói thừa!

Nói rồi nó ngay lập tức lao về phía cậu như một con thú dữ đang nhắm vào con mồi của mình mà lao đến, nó há cái miệng đỏ lòm toan cắn chết tươi Porchay, Porchay thấy vậy liền tung người lên cao tránh khỏi nanh vuốt của nó. Cậu lộn một vòng sau đó nặng nề đáp xuống đất, cú va đập khi nãy thật sự đã gây tổn thương đến Porchay, nếu không phải vì Kim và dân làng có lẽ cậu đã sớm ngã khụy, dù biết rằng hiện tại bản thân không có cách nào chống chọi lại với con quái vật, nhưng cậu vẫn hi vọng vào thứ sức mạnh tiềm ẩn kia lại có thể một lần nữa trợ giúp cho mình...

Chẳng đợi cho cậu kịp suy nghĩ cách ứng phó, nó đã dùng cơ thể dài ngoằn của mình trực tiếp chộp lấy cậu sau đó xiết chặt, nó chính là muốn dùng cách này để khiến cho cậu nghẹt thở đến chết. Porchay bị xiết đến không tài nào thở nổi, mặt mũi cậu đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, hai tay cậu lại bị nó giữ chặt cùng cơ thể nên không có cách nào phản kháng lại được.

Bỗng nhiên một vầng hào quang vàng rực xuất hiện phủ quanh cơ thể Porchay, vầng hào quang như mang một sức nóng kinh người khiến cho con rắn không chịu được liền buông lơi vòng xiết, Porchay thừa cơ nhanh chóng thoát ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ trên trời, quả nhiên là người phụ nữ kia vẫn chưa rời đi, bà ta đang tạo ấn thủ, miệng lầm bầm đọc chú ngữ, còn mắt thì đăm đăm nhìn cậu một cách lo lắng.

- Đừng lo cho tôi, hãy bảo vệ cho Kim và dân làng!

Bà ta có chút không kiên nhẫn mà hét lên:

- Ta làm sao bỏ mặc con được, có ta ở đây yểm trợ con, mau chóng thu phục con yêu nghiệt này đi.

Porchay bất đắc dĩ đành phải nghe lời, trận chiến này e là sẽ rất cam go, cậu vốn không muốn khiến cho bất kì ai phải chịu liên lụy, đặc biệt là hai người họ. ..

Không kéo dài thời gian thêm nữa, Porchay nhanh chóng bay lên đối mặt với con xà tinh, hai tay tạo thành một ấn thủ, ngay lập tức từ đằng sau lưng cậu, vô số những dây leo thi nhau chen chúc bò ra bao vây lấy ả yêu nữ. Chúng vô cùng dài và chắc chắn, trên thân còn mọc đầy gai nhọn, cứ như vậy mà xiết chặt lấy thân thể của ả yêu nữ kia, những cái gai đâm vào cơ thể của ả ta sâu đến mức bật máu, khiến ả ta đau đớn mà gào thét đến rung chuyển cả đất trời, không ngừng vùng vẫy muốn thoát.

- Còn không mau buông tay chịu trói, chỉ cần ngươi biết thành tâm hối cải, thả hết số dương khí mà ngươi đã hút trả lại cho dân làng, ta sẽ niệm tình mà tha chết cho ngươi 1 mạng – Porchay chân thành khuyên nhủ.

- Ha...hahaha

Bỗng dưng con xà tinh ngẩng mặt lên trời cười lớn ra vẻ khoái trí, nó nhìn Porchay đầy thách thức:

- Porchay ơi là Porchay, uổng cho ngươi một thân đạo pháp, lại ngu ngốc như vậy.

Lời nói của ả khiến cho Porchay ngỡ ngàng, trong lúc cậu còn chưa hiểu nổi ý của ả ta là như thế nào, con xà tinh đã hóa thân thành một làn khói xanh, sau đó lại hiện ra ngay trước mặt cậu với hình dạng thiếu nữ. Porchay cả kinh trợn mắt nhìn ả, ả đã ngay lập tức siết chặt lấy cổ cậu nhấc bổng lên:

- Kiếp này cả ta và ngươi đều là cùng 1 giuộc, chẳng lẽ chút kiến thức cơ bản này ngươi cũng không hiểu hay sao?

Ả ta cười lớn, bàn tay siết cổ cậu cũng ngày càng dùng sức, ở bên trên người phụ nữ kia đã ra sức niệm chú muốn bảo hộ cho cậu, nhưng ý của ả yêu nữ kia đã quyết muốn giết chết cậu nên chấp nhận chịu bỏng rát chứ nhất định không buông tay. Trong lúc bà không biết phải làm sao thì đầu Porchay bỗng nhiên nảy số.

Phải rồi!

Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình hét lên:

- Đi tìm nguyên thân của ả...ặc...nguyên thân còn người còn, nguyên thân mất...người mất...

Người phụ nữ ngay lập tức đầu óc được khai thông, rất nhiều chuyện trong kiếp trước bà đã không thể nhớ rõ, thế nên ngay cả điều cơ bản này mà bà cũng đã lãng quên, chỉ cần có thể ở gần nguyên thân, cho dù nguyên thần có chịu bất kì tổn thương gì đi chăng nữa cũng có thể từ từ mà hồi phục, đó là lí do tại sao Porchay luôn có thể tự chữa trị thương thế cho mình khi trở về bên cạnh cây Dạ Hương. Chỉ cần nguyên thân mất, nguyên thần sẽ chỉ còn là một linh hồn vô định, rất dễ bị thu phục hoặc tan biến.

Nhưng trong tình huống cấp bách như vậy, làm sao biết được nguyên thân của ả yêu nữ từ trên trời rơi xuống này ở đâu cơ chứ?

Bỗng nhiên cảm nhận được có người đang kéo áo mình, người phụ nữ quay đầu nhìn lại.

Là một thiếu niên ốm o mặt mũi khờ khạo.

- Som Phon? Sao cậu lại ở đây? Ta kêu cậu về nhà trước rồi mà.

Lúc nãy khi cậu ta tới báo tin bà còn có chút ngờ vực, nhưng linh tính mách bảo cho bà biết, lần này bà bắt buộc phải tin tưởng cậu trai khờ này. Som Phon vẫn dùng một bộ dạng hớt ha hớt hải như vậy không ngừng kéo áo bà, khiến cho bà cũng trở nên sốt sắng theo cậu, rồi cậu ta chỉ tay về một phía, bà ngay lập tức nhìn theo, chính là bức tượng người phụ nữ được thờ cúng trong ngôi miếu Long Nữ.

Hóa ra năm đó lúc ả ta bị thu phục, thân xác đã sớm bị đánh cho tan tác, nhưng vì người kia có lòng trắc ẩn, không muốn kết liễu ả ta mà muốn cho ả một con đường hối cải, đã chuyển linh hồn ả vào trong bức tượng kia rồi phong ấn lại, dần dà, linh hồn của ả đã trực tiếp xem bức tượng là nguyên thần của mình.

Nếu muốn sức mạnh của ả suy yếu, chỉ cần phá hủy bức tượng kia là xong.

Bà nắm lấy tay Som Phon, hai người trực tiếp chạy vòng qua bàn thờ đến đằng sau bức tượng. Lúc tiến tới gần, nhìn thấy vực sâu toàn đá nhọn bên dưới, bà có chút căng thẳng mà ho khan, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng tính mạng của đồ đệ quan trọng hơn hết, bà đành dẹp nỗi sợ hãi sang một bên bắt đầu tìm đồ đập phá bức tượng. Bà chạy đến bàn cúng, nhanh tay gạt hết nhang đèn bánh trái xuống đất, sau đó hai người rinh cái bàn lên chạy đến bên bức tượng phang thật mạnh vào người nó.

Ở bên này yêu nữ cũng cảm nhận được nguyên thân của mình đang bị người ta tác động, chắc hẳn bọn người kia đã đoán ra được nguyên thân của ả là gì rồi. Ả ngay lập tức buông cổ Porchay ra, lợi dụng lúc sức mạnh cậu suy yếu mà phá vỡ kết giới, sau đó tung người muốn bay ra khỏi lồng giam tìm đến chỗ bọn họ để tính sổ. Porchay được thả tự do liền ngã sụp trên mặt đất thở hổn hển, hai tay cậu ôm chặt lấy cổ, mặt mày nhăn chặt ra chiều đau đớn, nhưng mắt thấy ả yêu nữ sắp đến làm hại người phụ nữ kia, cậu hoảng hồn quên cả đau, ngay lập tức bay theo túm lấy chân ả lôi xuống. Ả yêu nữ đột ngột bị mất thăng bằng, cùng với Porchay ngã lăn ra đất, ả tức giận đứng dậy tung một cú đá vào người cậu cho hả dạ, Porchay đang nằm vật ra đất lại bị bồi thêm một cú thì đau đến mức co cả người lại chịu trận chứ chẳng còn sức đâu mà chống trả. Lúc cậu có thể lồm cồm bò dậy, miệng đã trào ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Ả yêu nữ hừ lạnh một tiếng:

- Không biết tự lượng sức mình.

Sau đó lại muốn tung người rời khỏi, Porchay đau đớn ôm ngực, mặc dù chỉ là một linh hồn nhưng cậu lại cảm thấy nội tạng của mình như sắp vỡ vụn hết cả ra, mắt cũng hoa cả lên không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng nghĩ đến việc nếu như để con yêu quái tàn ác này hại đến người phụ nữ kia, hại đến Kim và hại cả những con người lương thiện thật thà nơi mảnh đất này, cậu có chết cũng không thể nào tha thứ cho mình được. Porchay hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong thứ sức mạnh tiềm ẩn kia một lần nữa sẽ cứu lấy cậu, hai tay Porchay bắt đầu vẽ một hình tròn lớn, cậu lùi về sau một bước, rồi từ vòng tròn vừa được vẽ kia, một vòng xoáy sâu hun hút hiện ra ngay trước mặt cậu, Porchay hai mắt như phát sáng hung tợn nhìn về phía yêu nữ, hét lớn:

- Yêu nghiệt, còn không mau chịu trói!

Yêu nữ kia chỉ còn một chút nữa thôi liền có thể ra khỏi lồng giam, nhưng ngay thời khắc Porchay cất tiếng, ả ta đã bị một sức mạnh vô hình hút ngược trở lại, thấy mình đang dần bị hút vào bên trong vòng xoáy, ả ta liền kinh hồn bạt vía, cũng thi triển một chút phép thuật nhằm cầm cự, thế nên tốc độ bị hút ngược cũng trở nên chậm hơn, bên này Porchay cũng không thua kém, thấy ả ta chống cự lại càng ra sức hơn nữa, mặc kệ máu vàng càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn nơi khóe môi.

- Khốn kiếp! Tại sao nhất định phải chống đối ta, ngay cả kiếp này chúng ta đã cùng một loài, tại sao vẫn nhất định phải chống đối ta? - Ả ta thét lên đầy oán hận.

- Đừng...đừng so sánh ta với mi...ta chưa bao giờ giống mi, dù cho ta có chết...cũng không để cho mi toại nguyện...

Porchay khó khăn đáp lời, lòng lại thầm cầu mong người phụ nữ kia có thể hành động mau chóng hơn một chút, vì pháp thuật này của cậu cơ bản chỉ có thể giữ chân ả ta được một lúc, còn kéo dài thời gian, cậu sợ mình sẽ không có cách nào cầm cự nổi nữa.

Ở bên này hai người đã đập gãy cả cái bàn, nhưng bức tượng chỉ cao bằng nửa cơ thể người kia vẫn như không có chuyện gì mà cứ đứng sừng sững, giống như có thứ gì đó đang bảo hộ cho nó vậy. Hết cách, hai người họ bắt đầu lúng túng nhìn nhau không biết nên làm như thế nào, thì bỗng nhiên Som Phon nhoài người nhìn xuống dưới vực sâu, như nghĩ ra cái gì liền múa máy tay chân ra hiệu cho người phụ nữ.

- Cậu muốn đẩy bức tượng này xuống dưới?

Som Phon gật đầu. Khuôn mặt người phụ nữ liền trở nên vô cùng khó xử, bọn họ đã đập cả nửa ngày trời mà bức tượng vẫn không di chuyển một chút nào, vậy thì làm sao chỉ với 2 đôi tay lại có thể đẩy nó rơi xuống vực được cơ chứ. Chưa kịp để cho bà tìm ra cách, Som Phon đã ngay lập tức khom người, dùng hết sức lực của mình để đẩy bức tượng, người phụ nữ mắt thấy đã không còn cách nào, cũng ngay lập tức khom người muốn dùng sức mình lay chuyển nó.

Hai người hì hà hì hục một lúc, đầu cũng đã tuôn mồ hôi như thác thế mà bức tượng chẳng di chuyển được bao nhiêu. Họ lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà đẩy, nhưng một tiếng thét chói tai phát ra từ nơi lồng giam khiến cho người phụ nữ kinh hoảng đến mức buông tay, liền quay đầu nhìn lại với đôi mắt lo sợ, bà sợ rằng Porchay của bà đã gặp phải chuyện không may, có lẽ Kim cũng đã cảm nhận được điều đó, chiếc chum trong túi áo bà liên hồi run lên, giống như linh hồn Kim đang tìm mọi cách đập vỡ chum để thoát ra ngoài vậy. Som Phon cũng đã cảm nhận được tình thế gấp rút của hiện tại, cậu vẫn cúi người tập trung hết sức lực vào việc đẩy bức tượng.

Kì tích cuối cùng cũng xảy ra, bức tượng sau một hồi tác động đã bị nghiêng chuẩn bị đổ xuống, động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của người phụ nữ, lúc bà xoay người nhìn lại, quả thật bức tượng đang trên đà ngã xuống vực, chỉ có điều, ôm lấy bức tượng cùng ngã xuống, còn có Som Phon.

Cậu đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ dân làng - những người đã sỉ nhục và khinh rẻ cậu trong những tháng ngày trước đó.

- Không! SOM PHONNNNNNN

Người phụ nữ quỳ sụp xuống hướng về phía vực sâu mà hét lớn, hai mắt bà mở to trừng trừng, những giọt nước mắt vì kinh sợ, vì xót thương đang chực chờ rơi xuống. Bà như thoáng thấy, hình như Som Phon đang mỉm cười với bà, giống như cuộc đời này chẳng còn điều gì làm cho cậu nuối tiếc nữa.

Bà thở dài thương xót, sau đó lấy cái chum cất trong túi ra, mở nắp...

Bức tượng rơi xuống vực vỡ nát, trong lồng giam lúc này ả yêu nữ cũng thét lên một tiếng chói tai, vẻ mặt thống khổ như đang vô cùng đau đớn, ngay lúc ấy mọi tà phép của ả cũng trở nên vô hiệu nghiệm, lồng giam biến mất, những phần dương khí bị ả ta cướp lấy cũng lập tức xuất ra bay trở về với con người. Porchay thấy vậy liền hơi buông lỏng tay, vui mừng thở phào một hơi.

Rốt cuộc chuyện này cũng có thể kết thúc rồi.

Nào ngờ nhân lúc Porchay sơ suất, ả ta nhìn cậu bằng một đôi mắt căm hận, sau đó chủ động áp sát về phía Porchay, một tay giữ chặt lấy cổ cậu. Trong lúc Porchay còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng, ả ta liền nở một nụ cười nham hiểm, rít lên bên tai cậu:

- Hủy hoại ta...thì mi cũng đừng hòng sống yên.

Ả ta dùng tay còn lại bóp miệng buộc cậu phải há to, sau đó cả người hóa thành một làn khói xanh bay vào miệng cậu. Porchay bị ép buộc đón nhận một linh hồn tà ác xâm chiếm cơ thể, cậu mơ hồ hiểu được, ả chính là đang muốn ép cậu cùng ả ta hòa lại thành một, cậu yếu ớt không thể chống cự chỉ đành bất lực quỳ sụp xuống đất, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt, cả cơ thể đau đớn như bị người ta xé nát. Lúc linh hồn kia đã hoàn toàn chui vào người cậu, Porchay gục đầu bất động một lúc lâu, khi Kim chạy đến, hắn liền quỳ xuống trước mặt cậu, hoảng hốt ôm cậu vào lòng mà rối rít:

- Cậu sao rồi Porchay? Đừng dọa tôi mà Porchay, làm ơn...

Porchay vẫn lặng im không đáp, hắn liền buông cậu ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu, hắn nâng khuôn mặt của cậu lên muốn nhìn sắc mặt cậu, phải nhìn thấy cậu bình an không có chuyện gì hắn mới có thể yên tâm. Thấy cậu không có bất kì phản ứng gì, mắt lại nhắm nghiền không động đậy, hắn lại càng hoảng sợ, khẩn khoản cầu xin:

- Mở mắt ra nhìn tôi đi, xin cậu...

Bỗng nhiên Porchay ngẩng đầu mở bừng đôi mắt, Kim vô cùng mừng rỡ mà nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, nụ cười trên môi hắn trở nên cứng ngắc.

Chỉ thấy Porchay mặt mày vô cùng hung dữ, hàng lông mày nhíu chặt lại như đang tức giận, đôi mắt đỏ rực màu máu tươi, còn có cả hai cây răng nanh dài thượt lộ cả ra ngoài miệng. Cậu thè cái lưỡi dài ngoằn của mình liếm một vòng khuôn mặt của Kim, sau đó gừ lên một tiếng, đột ngột đầy ngã hắn nằm trên mặt đất, bản thân cậu ngồi trên người Kim, tay bóp chặt lấy cổ như muốn lấy mạng hắn. Kim bị bóp đến nghẹt thở đành chật vật giữ lấy tay của Porchay mong cậu nhẹ tay hơn một chút, hắn ngắt quãng lên tiếng:

- C...Chay...là tôi...

Porchay giống như đang bị một thế lực nào đó khống chế khiến bản thân mất hết lí trí, trong giây phút ấy chỉ muốn giết chết người trước mặt cho nguôi cơn thịnh nộ trong lòng. Bỗng nhiên người ấy đưa tay lên yếu ớt chạm vào ngực cậu, nơi có vết bớt màu hồng nhạt, ánh mắt người kia tha thiết yêu thương, giống như đối với hành động của cậu hiện tại hắn ta có thể hoàn toàn thấu hiểu, cho dù bộ dạng cậu có trở nên vô cùng gớm ghiếc kinh khủng, cũng không làm mất đi sự yêu thích của hắn dành cho cậu.

Trong một giây lát cậu đã khôi phục được thần trí, lực tay cũng dần dần buông lỏng đi, Kim có thể nhận ra chỉ dựa vào đôi mắt của cậu, đôi mắt trở về vẻ ngây thơ trong sáng, vào giây phút ấy lại còn có đôi chút ngỡ ngàng...

Porchay sợ hãi nhìn đôi tay run run của mình đang chìa ra ngay trước mặt, dần nhận ra bản thân đang bị ả yêu nữ kia khống chế tâm trí, Kim muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu để an ủi nhưng Porchay đã ngay lập tức gạt ra, ánh mắt cậu ngập tràn xót xa lẫn không nỡ nhưng cũng không còn cách nào, cậu không thể tiếp tục ở lại đây để rồi làm hại Kim và những người khác.

Porchay ngay lập tức đứng dậy tung người bay đi mất dạng, Kim thấy vậy liền hoảng hốt đuổi theo, miệng còn không ngừng gọi tên cậu.

Bên này, người phụ nữ kia vì cái chết của Som Phon mà trở nên suy sụp không gượng dậy nổi, bà ta là vì thán phục cho sự dũng cảm của Som Phon, vì lòng thương người mà bất chấp cả tính mạng, nhưng cũng xót xa cho một kiếp người luôn gặp toàn những điều bất hạnh, dù biết mọi chuyện xảy ra trên đời đều là do nghiệp quả, nhưng bà vẫn là không tránh khỏi đau lòng.

Gạt nước mắt, bà nghĩ rằng giờ phút này không nên suy sụp, bởi vì vẫn cần có người lo toan hậu sự cho cậu ta, giúp cậu ta có mồ yên mả đẹp, không phải làm cô hồn vất vưởng. Trong lúc bà vừa đứng dậy chuẩn bị tìm đường xuống vực nhặt xác Som Phon, bỗng nhiên bà nhìn thấy từ thân xác tan nát của cậu ta, một luồng ánh sáng vàng dần dần xuất hiện, nó bay lên không trung và ngày càng sáng rực, lúc đến gần bà mới có thể mơ hồ nhìn thấy rõ.

Là một người đàn ông với hàng nghìn cánh tay mọc sau lưng mình tạo thành ấn thủ, khuôn mặt ông ta nhân từ và đôi mắt thì nhắm nghiền, cả thân người đang toạ trên một tòa sen hồng rực rỡ, lúc lướt qua người phụ nữ, ông dường như đã mở đôi mắt ra nhìn bà, miệng còn nở một nụ cười hiền hậu.

Người phụ nữ như lập tức hiểu ra, vẫn ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ngài không rời, miệng thì lẩm bẩm:

- Thì ra là vậy...

Sau đó bà cúi đầu, hai tay chấp trước ngực cung kính nói:

- Kiếp này ngài đã vất vả rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn đừng trách ông Kim báo đời hay không làm được gì, trong một thế giới mà pháp sư còn nhiều hơn đấu sĩ, người ta đấu với nhau bằng phép còn nhiều hơn là giáp lá cà thì mấy bà muốn ông Kim ổng chơi kiểu gì đây, ổng chưa AFK là may rồi =]]]

À mà khúc cuối có khó hiểu quá không mấy bà, có cần tui giải thích dưới bình luận hông?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top