Chương 20

" Hết Cúc Tần rồi, ra hái đi Kim "

" Dạ "

Kim chậm rãi bỏ miếng nấm linh chi cắt dở ra khỏi cây dao cầu, xong lại đi ra vườn tìm đến một bụi cây cỏ mọc um tùm, trực tiếp ngồi xổm xuống lục lọi, một lát sau, một khóm Cúc Tần đã xuất hiện trước mắt hắn.

Trong khu vườn nhà hắn mọc cả trăm loài cây thuốc, để phân biệt cần phải có đủ kiến thức về đặc trưng của chúng thì mới có thể làm được, ví dụ như cây Dành Dành thì có hoa to, màu hoa trắng vàng và thơm nức mũi, còn quả thì vàng vàng như quả trứng; cây chó đẻ răng cưa có hạt tròn xếp thành hàng dưới lá nên được người ta gọi một cách mỹ miều là diệp hạ châu;...còn đối với loại Cúc Tần, người ta sẽ phân biệt bằng cách nhìn vào lá của nó, lá cây màu lục xám, mép lá có răng cưa, toàn thân cây có lông tơ và mùi hương thơm ngát.

Kim hái đầy cả hai tay, xong lại đem vào nhà bếp cẩn thận rửa qua một lượt, lúc đi ngang qua chỗ mẹ hắn đang nấu nướng, thấy món thịt kho trứng bản thân ưa thích, hắn không nhịn được đưa mũi ngửi ngửi một hồi, rồi tự mình tủm tỉm mỉm cười.

Có những niềm vui đơn giản là thế.

Kim đem rỗ thuốc lên nhà chính – nơi cha hắn đang bắt mạch. Lão gia chủ có khuôn mặt điềm tĩnh cùng bộ râu dài màu muối tiêu đang chuẩn bị băng bó vết thương cho một đứa nhỏ, chú ta đi chơi thế nào mà bất cẩn vấp té, đầu đập xuống đất đến chảy cả máu, dù cho cha của Kim có cố gắng dỗ dành như thế nào, chú ta vẫn cứ quấy khóc không chịu ngồi yên, phải đến lúc chị May đem vào cho cậu một ít kẹp mạch nha, cậu ta mới chịu vâng lời để cho ông băng bó.

Kim lại quay về với cái bàn nhỏ đặt cây dao cầu của hắn, tiếp tục ngồi tỉ mỉ cắt những cây nấm linh chi phơi khô thành từng miếng nhỏ, thi thoảng lại lơ đễnh nhìn ra khoảng sân trước mặt.

Hôm nay bầu trời thật trong xanh, từng tia nắng ấm áp vàng ươm rọi qua kẽ lá, xa xa là tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau trên những tán cây, rồi chóc chóc lại bay lên theo từng chuyển động của những cơn gió nhẹ đầu thu, tất cả tạo nên một không gian vô cùng thanh bình yên ả. Kim miên man nhìn, rồi lại nhìn đến cây Dạ Hương trước cửa, hắn dừng mọi hành động của mình, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại cảm nhận một chút hương thơm dịu dàng thoang thoảng, khiến cho cõi lòng hắn lâng lâng một niềm thư thái khôn cùng.

May sau khi dỗ dành chú nhóc kia xong cũng đi phân loại thuốc đặt vào từng hộc tủ đằng sau lưng hắn, thấy hắn thất thần chị liền lay nhẹ vai Kim, lúc hắn ngượng ngùng trấn tĩnh trở lại, chị không nhịn được mà bật cười trêu chọc:

- Đang nghĩ tới ai mà suy tư dữ vậy?

- Em nào có nghĩ tới ai đâu – Kim nhàn nhạt đáp trong khi vẫn tập trung vào công việc trước mặt.

Chị bĩu môi nhìn hắn, May ở những năm 16 17 tuổi mặc dù có phần điềm đạm dịu dàng hơn nhưng vẫn toát lên một sự ngây thơ năng động như những cô thiếu nữ đồng trang lứa.

- Bây giờ mà em còn không nghĩ tới ai mới đáng lo đó Kim, em biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không?

- Chị còn chưa có để ý ai kia mà, em gấp gáp làm gì?

- Thằng nhóc này, hai chị em mình có thể giống nhau hay sao? – May nhẹ giọng trách, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh hắn, thần thần bí bí thăm dò - Em thấy Isra thế nào hả?

Kim nói mà không nhìn lên:

- Thế nào là thế nào hả chị?

- Cô bé xinh xắn quá trời, lại quý em nữa.

- Em cũng quý Isra mà.

- Ý chị không phải quý kiểu của em đâu! – May không vui đánh nhẹ vai hắn – Ai cũng nhìn ra Isra thích em hết đó.

Kim im lặng không đáp, đôi tay vẫn đều đều tập trung làm công việc của mình. May thấy em mình trực tiếp né tránh bằng cách không trả lời liền bất mãn mà trề môi, bỗng dưng chị như chợt nhớ ra chuyện gì, mắt cũng ngay lập tức bừng sáng:

- Còn Porchay thì sao hả?

Kim nhìn chị chăm chú.

- Em có thích Porchay không? – Chị phấn khởi nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi.

Kim nhíu mày nhìn sâu vào mắt chị, trong lòng vừa bối rối vừa cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

Hắn cúi đầu nhìn miếng nấm linh chi trong tay, vô thức mà vân vê nó.

- Sao chị lại hỏi như vậy?

- Hì, thích lắm chứ gì – May cười tủm tỉm.

Kim không đáp, nhưng đôi gò má đang dần ửng hồng đã thay hắn trả lời cho câu hỏi của chị.

"Hóa ra thằng em trai mình lúc ngại ngùng lại đáng yêu như vậy" - May thầm nghĩ trong lòng, không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo má hắn.

- Thích thì nói là thích, đàn ông con trai sao lại thẹn thùng như thế? - Mẹ của Kim từ sau bếp đi tới, trên môi còn treo một nụ cười hiền hậu, hai tay bà bưng một cái mâm cơm, bên trên là những món ăn tuy dân dã nhưng đều là những món cha con họ ưa thích. May vội vàng đứng dậy đỡ lấy mâm cơm từ tay mẹ rồi để xuống bàn, cũng tủm tỉm cười trộm thằng em da mặt mỏng.

- Ông ơi, ăn cơm trước đã! – Mẹ hướng về phía cha nhẹ nhàng cất tiếng gọi, ông gật gật đầu xong vẫn tranh thủ tiễn khách về rồi mới bước lại gần bàn cơm. Kim giống cha, ngoài những lúc ở cùng với người thân ra thì lúc nào cũng kiệm lời ít nói, nhưng khác với hắn, lão gia chủ không lạnh nhạt hay tạo khoảng cách với người khác, ngược lại người ta đối với ông còn cảm thấy rất gần gũi hiền hòa.

Lúc cả nhà bọn họ vừa mới ngồi vào bàn cơm, một tiếng gõ cửa đã khiến mọi hành động của họ tạm thời ngừng lại. May nhanh chân chạy ra trước mở cửa, sau khi vui vẻ reo lên một tiếng, lúc trở lại tay còn kéo theo một cậu thiếu niên. Thiếu niên da trắng môi hồng, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt lại vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tay cậu xách theo một cái giỏ đựng vài ba trái dưa hấu, phát hiện mình đến làm phiền vào lúc cả nhà người ta đang ăn cơm, cậu có chút ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu và vẻ mặt thì vô cùng lúng túng.

- Porchay!

Kim đứng bật dậy gọi tên cậu, mắt thì nhìn chằm chằm không rời dù chỉ là một giây, không biết vì sao khi cậu ấy vừa xuất hiện, trong lòng hắn liền trào dâng một sự kích động không cách nào che giấu được.

- Ừm tôi đây... – Porchay cười ngượng – Thật ngại quá, nhà tôi vừa hái mấy quả dưa, định mang qua biếu 2 bác, không ngờ lại qua ngay lúc này...

- Ngại ngùng gì chứ, hai nhà chúng ta còn xa lạ lắm hay sao? – May lại kéo tay Porchay vào trong nhà rồi ấn cậu ngồi xuống ghế, tay nhanh nhảu bới cho cậu một chén cơm trắng nóng hổi - Ở lại ăn cơm đã.

Porchay lúng ta lúng túng muốn chối từ, nhưng nhìn đến 2 vị gia chủ đang nhìn mình cười niềm nở, cậu chỉ đành ngại ngùng nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh Kim. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, cậu lén lút ngẩng đầu nhìn hắn, Kim cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà xoay đầu nhìn lại, bị hắn phát hiện cậu liền lập tức ngồi thẳng người, mắt đăm đăm nhìn chén cơm trước mặt. Hắn kín đáo mỉm cười, sau đó liền gắp một cái trứng vào chén của cậu:

- Đừng ngại, ăn nhiều vào.

- À...được.

Porchay cắm cúi ăn cơm, May thấy cậu như thế liền gợi chuyện, chị kể vài chuyện chị nghe được ở chợ, lâu lâu lại xen vào những câu tiếu lâm, không khí của bữa cơm liền trở nên vui vẻ, khiến cho lão gia chủ vốn ít nói ít cười cũng không nhịn được mà góp vài câu.

Ăn cơm xong, Porchay ở lại phụ giúp Kim một chút việc trong tiệm thuốc, Kim vốn cũng không muốn làm phiền cậu, nên chỉ nhờ cậu cùng hắn đi ra sau vườn hái ít lá thuốc tươi. Trước khi đi hắn còn kín đáo nhìn lại, 2 vị gia chủ nhà hắn đang ngồi một bên nhìn bọn họ cười tủm tỉm, chị May còn nhướng nhướng chân mày ý bảo hắn nên biết nắm bắt thời cơ, Kim cạn lời không biết nên nói gì, chỉ có khóe miệng là đã kéo đến tận mang tai không cách nào ngừng lại được.

Porchay không phải là dân trong nghề, nên mỗi khi muốn hái cái gì đều phải gọi hắn hỏi cho thật kĩ, nhìn cậu căng mắt ra tỉ mỉ hái thuốc, Kim liền cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, không nhịn được mà lại lén lút nhìn cậu nhiều hơn một chút. Bỗng nhiên Porchay kêu lên một tiếng khiến hắn giật mình, liền lo lắng hỏi cậu:

- Cậu sao thế?

- Nhìn này Kim! – Porchay chìa ra một đóa hoa trắng muốt trong lòng bàn tay, ngây ngô nói với hắn một cách hào hứng, giống như bản thân mình đã phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị - Hoa Hếp này, có phải nhìn rất giống một trái tim đang tan vỡ không?

Nụ cười trên môi Kim chợt tắt, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia xong lại ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi bất an.

Tại sao khung cảnh này lại quen thuộc đến như vậy, tại sao giống như là đã từng xảy ra rồi...

Kim không tài nào nhớ ra, lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hắn cúi gập người tự ôm lấy đầu mình, khuôn mặt nhăn chặt ra chiều đau đớn và thống khổ, trên trán cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Porchay hốt hoảng đến làm rơi đóa hoa trong tay, chạy ngay đến bên cạnh mà đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế Kim? Không khỏe ở đâu hả?

Kim hít một hơi lạnh, cố gắng kìm nén cơn đau, sau đó nhìn cậu cười gượng gạo:

- Tôi không sao.

- Không sao thật không? Cậu đừng làm tôi sợ nhé...- Porchay dè dặt nhìn hắn, trên khuôn mặt toàn là sự hoang man cùng lo lắng.

- Thật mà...- Kim mỉm cười – Có lẽ là do trời nắng quá, chúng ta vào nhà thôi.

- Ừm...được.

Porchay dìu hắn đi vào nhà, khi cậu chạm vào hắn, Kim phải tự kìm nén bản thân dữ lắm mới không để cho cậu phát hiện ra, rằng hắn đang căng thẳng đến mức trái tim đập bình bịch bình bịch đều như tiếng trống, tay chân cũng run lẩy bẩy cả lên, rỗ thuốc trên tay vì thế mà suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

Trong thời khắc này Kim thầm nghĩ, cuộc sống như thế này thật tốt vô cùng, hắn có cả cha và mẹ yêu thương, có một người chị gái dịu dàng hiểu chuyện, bọn họ đều sẻ chia và ủng hộ mọi quyết định của hắn, chẳng chê bai hắn lập dị hay khác biệt với người thường, một điều rất hiếm hoi hoặc nên nói là không hề tồn tại ở cái thời đại mà người ta coi trọng sĩ diện và lễ giáo hơn là hạnh phúc của bản thân.

Hắn còn có một người bạn rất thật thà là Haidar, có cô em gái Isra dễ thương tinh nghịch, còn có cả Porchay...

Người mà hắn yêu thương hết mực...

Kim cảm thấy có lẽ chẳng còn điều gì có thể khiến hắn bất mãn được nữa.

- Bạc Hà bị héo nhiều quá cha ạ, chắc là lúc tưới nước không tưới tới chỗ của nó rồi.

Kim cất lời khi chuẩn bị bước vào nhà chính, nhưng đáp lại sự chờ đợi của hắn chỉ là một sự im lìm, mặc dù bình thường cha hắn cũng chỉ ừ hử để cho biết rằng mình đã nghe thấy chứ cũng không nói gì, nhưng sự im lặng hôm nay không hiểu sao lại khiến cho hắn nảy sinh một cảm giác bất an khó tả. Cánh tay đang được dìu của Kim bỗng nhiên nhẹ bẫng, hắn liền đi nhanh vào trong nhà nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng lại không hề nhìn thấy ai, điều kì lạ là mới vừa rồi nhà cửa của hắn còn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, giờ đây lại trở nên bừa bộn bụi bặm như đã hoang phế nhiều năm. Kim hoảng hốt chạy khắp nơi trong nhà, liên tục gọi cha mẹ nhưng chẳng có ai đáp lời hắn.

Cha mẹ hắn đâu rồi? May nữa, chị May của hắn ở đâu?

Bỗng một tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài truyền tới, Kim kinh hãi vội vàng tung cửa chạy đến nơi phát ra âm thanh, hắn chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, xuất hiện trước mặt hắn lại là một con sông lớn bạt ngàn, nơi giữa sông còn có một vòng xoáy nước lớn đang không ngừng cuồn cuộn. Cha mẹ hắn không biết vì sao lại đang ở trên phà càng lúc càng tiến gần về phía dòng xoáy, phà không ngừng chao đảo như bất cứ lúc nào cũng có thể bị vòng xoáy kia nuốt chửng. Mẹ hắn đang sợ hãi khóc lóc ngồi bệt xuống nền phà, còn cha hắn đang ôm lấy bà không ngừng trấn an, nhưng trong đôi mắt ông lại không giấu được sự sợ hãi lẫn bất lực.

Kim như phát điên không ngừng hét gọi cha mẹ nhưng họ lại dường như chẳng hề nghe thấy gì, hắn ta không thể giữ nổi bình tĩnh liền trực tiếp lao nhanh xuống dòng nước, chật vật mãi mới có thể đi đến vùng nước ngang với thắt lưng, nhưng bên dưới dòng nước kia như có một sợi dây xích vô hình, giữ chặt lấy người Kim khiến hắn không có cách nào có thể tiến xa hơn nữa. Kim chỉ có thể bất lực tìm kiếm xung quanh, không ngừng gào thét hi vọng có người sẽ đến và cứu lấy cha mẹ hắn, nhưng xung quanh tuyệt nhiên vắng lặng như tờ, chỉ có dòng nước lạnh lùng kia là đang không ngừng cuộn trào dữ dội.

Chỉ một lát sau, chiếc phà dần bị nhấn chìm giữa dòng xoáy dữ, cha mẹ hắn rơi xuống nước lúc đầu còn có thể chới với kêu cứu, sau đó vì kiệt sức mà bọn họ trực tiếp vùi mình dưới dòng sông sâu chẳng còn chút tăm hơi, chỉ có tiếng kêu cứu là luôn văng vẳng bên tai Kim không một giây phút nào ngừng lại.

Cả đất trời dường như sụp đổ, Kim như một con thú bị người ta tra tấn cầm tù, không ngừng kêu gào đầy đau đớn và phẫn uất, tay chân hắn hung bạo không ngừng đập xuống khiến nước văng tung tóe, dường như hắn chính là muốn đánh chết dòng sông sâu kia, bắt nó trả cha mẹ hắn về, nhưng hắn biết mọi hành động của bản thân giờ phút này hoàn toàn vô nghĩa, cha mẹ hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về nữa...

Kim dần dần đuối sức, hắn thôi không vùng vẫy mà bất lực quỳ sụp xuống để dòng nước kia bao trọn lấy cơ thể mình, rồi sau đó đau đớn òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng chưa kịp để cho hắn nguôi ngoai, một tiếng kêu dịu dàng bỗng nhiên phát ra từ phía sau lưng hắn. Kim kinh ngạc quay đầu nhìn lại, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi trước tầm mắt hắn.

Kim lúc này đang quỳ gối trong một căn nhà hoang tàn đổ nát, bàn ghế bị lật đổ, sổ sách bị xé, bị vứt tứ tung, còn trên sàn nhà thì toàn là những mảnh vỡ sành sứ. Kim hoang mang nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao chỉ trong phút chốc mà mọi thứ lại thay đổi xoành xoạch như vậy?

Một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt hắn, Kim ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người đến là May, chị đứng cách hắn khoảng 1 sải tay, đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, hắn mừng như bắt được vàng toan đứng dậy chạy đến chỗ chị, thì bỗng nhiên một mũi giáo nhọn hoắc từ đằng sau trực tiếp đâm xuyên qua người May, máu văng tung tóe bắn cả lên mặt hắn.

Kim há hốc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra mà không muốn tin vào mắt mình, toàn thân hắn run rẩy kịch liệt và cũng không có một chút sức lực nào để có thể đứng dậy. Từ miệng May máu trào ra không ngừng, ở chỗ vết thương trên bụng, áo từ lâu đã bị nhuộm ướt bởi một màu đỏ máu, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu ngọn giáo sáng lóa đâm thủng bụng May lộ ra bên ngoài trông vô cùng ghê rợn. May yếu ớt nhìn hắn, môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đã ngày càng mờ dần rồi chậm rãi nhắm chặt lại, chị gục đầu xuống, chết trong tư thế đứng.

Phải một lát sau Kim mới có thể nhận biết được những gì đang diễn ra trước mắt mình, hắn mở trừng trừng hai mắt, toàn thân lảo đảo muốn đứng dậy đến bên chị, nhưng hắn phát hiện dù có làm cách nào đi chăng nữa hắn cũng không thể di chuyển cơ thể mình, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái chết đang đến gần cướp lấy May của hắn.

- May...MAYYY

Hắn ôm lấy đầu, một lần nữa gào thét như phát điên, tiếng thét đau đớn cùng cực. May của hắn, người chị dịu dàng đáng yêu của hắn lại phải chết một cách đau đớn khổ sở như vậy, còn hắn lại vô dụng không thể làm được gì, sự đau đớn và căm ghét bản thân như bóp nghẹn lấy trái tim, khiến Kim không tài nào thở nổi. Hắn chật vật nằm trên đất khó khăn hít thở, cả cơ thể dường như bị một tảng đá hàng trăm tấn đè nặng, đau nhức, mệt mỏi khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, nhưng nỗi đau của cơ thể làm sao có thể sánh bằng nỗi đau trong cõi lòng hắn được chứ...

Một cơn gió nhẹ thổi qua gò má của Kim, hắn cảm nhận có thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp đang dần xuất hiện trước mắt, Kim nặng nề mở mắt ra, nước mắt đã làm đôi mắt hắn mờ căm và đau nhức, hắn chỉ có thể cố gắng nheo nheo, một lát sau mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được khung cảnh trước mặt.

Hắn lại trở về và nằm trước sân nhà, nơi hắn cùng cha vẫn thường hay ra phơi thuốc, nơi May vẫn hay cầm chổi quét lá vào những buổi sớm mai, và là nơi mẹ thường hay ngồi trò chuyện cùng những dì hàng xóm. Kim hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương cây Dã Hương thoang thoảng, cõi lòng nặng trĩu đau đớn của hắn mới phần nào nhẹ nhõm và bình yên trở lại. Hắn gượng ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ hồ của mình nhìn một lượt xung quanh, ngôi nhà của hắn vẫn vậy, vẫn yên bình thanh nhã, giống như những điều tồi tệ kinh khủng vừa rồi chẳng hề xảy đến. Kim phải dùng tất cả sức lực mới có thể đỡ cơ thể của mình đứng dậy, hắn như một cái xác không hồn bần thần đứng chôn chân 1 chỗ, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi không có cách nào giải thích được.

Rốt cuộc những chuyện vừa rồi là như thế nào?

Đâu là mơ và đâu là thật?

Tại sao bản thân hắn lại rơi vào loại tình huống như thế này?

Phải làm cách nào thì mới có thể thoát ra được?

Porchay...Porchay cậu ấy đang ở đâu?

- Kim.

Nghe tiếng gọi thân thuộc, hắn không khỏi vui mừng mả vội vàng quay đầu nhìn lại.

Là Porchay.

Porchay của hắn.

Cậu nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt ngây thơ dịu dàng như cơn gió nhẹ, Porchay của hắn lúc nào cũng xinh đẹp như thế, cậu chậm rãi bước tới gần hắn, chân nhẹ nhàng dẫm lên những chiếc lá Dạ Hương, sau đó ôm lấy hắn vào lòng, gò má cậu áp lên lồng ngực hắn, như nũng nịu mà mơn trớn:

- Là em...em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top