Chương 2
Lúc người ta tới báo hung tin, Kim đứng chết trân như trời trồng, mắt mở to đầy kinh hãi giống như không muốn tin đây là sự thật, Porchay đứng bên cạnh nghe thấy mà hoảng hốt bịt chặt miệng lùi lại phía sau, không kiềm được nước mắt mà quỳ sụp xuống thân cây khóc nức nở.
" Trời ơi! Sud...Vidura...sao lại xảy ra chuyện thế này..."
Cậu càng nhớ tới họ lại càng khóc lớn hơn, quá trình họ được sinh ra cho tới khi trưởng thành, rồi đến lúc thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, cậu đều tận mắt chứng kiến và chúc phúc, nay họ lại bỏ xác nơi xứ người, cậu cảm thấy như mình vừa mất đi 2 người thân ruột thịt vậy...
Ngày hôm sau, thi thể của 2 ông bà được người ta đưa về tư gia, bà con dòng họ cũng ngay lập tức tề tựu đông đủ để hỗ trợ tổ chức ma chay tang lễ, chị gái của Kim hay tin cũng vội vàng chạy về, nước mắt giàn dụa kêu khóc như xé nát tâm can khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng thương cảm.
Nhưng Kim suốt cả buổi vẫn im lặng không nói, gương mặt hắn đanh lại không rơi một giọt nước mắt, cũng nhìn không ra một chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt mỏi mệt hõm sâu của hắn đã cho người ta biết tối hôm qua hắn đã có bao nhiêu suy tư trằn trọc. Hắn cứ chuyên tâm lo hậu sự, tiếp khách khứa và bày biện cúng kiến bằng một sự bình tĩnh và chu toàn nhất có thể, người ta đều cho rằng hắn còn trẻ mà đã bản lĩnh hơn người, gặp chuyện đau buồn cũng không mất kiểm soát, nhưng chỉ có Porchay hằng đêm đứng bên cạnh hắn mới biết, trong căn phòng tối, một kẻ ngồi gục mặt suốt cả đêm, âm thầm rơi không biết bao nhiêu là nước mắt...
3 ngày sau quan tài ông bà hạ thổ trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng và gia quyến, ai trong làng cũng cảm phục tấm lòng nhân nghĩa đức độ cùa nhà họ, nên trước sự ra đi của hai ông bà, họ không khỏi đau đớn tiếc thương khi người tốt lại toàn gặp phải điều không may mắn, nên họ chẳng ngần ngại góp chút công sức của mình đưa ông bà về nơi an nghỉ một cách thuận lợi.
Kim vì quá lao lực nên ngay khi ông bà vừa hạ thổ, hắn liền ngất xỉu, trở về liền sốt cao nằm mê man không tỉnh suốt mấy ngày trời, người cũng ốm mất 1 vòng, chị gái Kim thấy thế vội vàng xin nhà chồng cho về chăm sóc em trai, còn Porchay thì cũng ngày đêm túc trực ra sức phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi, dưới sự tận tình của hai người họ, Kim cũng dần dần phục hồi, nhưng cũng bỗng dưng phát sinh thêm điều kì lạ...
Đó là một đêm trời trở lạnh, nghe tin Kim đang dần hồi phục, đã tỉnh táo trở lại và có thể ăn uống bình thường, Porchay không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu đi ra sân trước, đứng dưới nguyên thân của mình hít thở một chút không khí trong lành, nhìn người con trai vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi ở bên trong, cậu bất giác mỉm cười, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao mà thầm thì:
- Hai người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy...
Ngay lập tức trên bầu trời đêm đầy sao yên ả có một ngôi sao băng bay xoẹt qua, giống như một lời nhờ cậy chân thành mà hai ông bà đang gửi đến cậu.
Porchay bật cười cúi đầu, không biết duyên phận giữa cậu và gia đình này có thể kéo dài đến bao lâu nữa...
Đang suy nghĩ miên man, cậu xoay người định vào trong xem thử thì suýt chút nữa đã hoảng sợ đến mức phóng thẳng lên cây, hồn bay phách lạc.
Kim, hắn ta đứng sau lưng từ bao giờ vậy???
Porchay vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, mới bắt đầu rón rén đến bên cạnh hắn quan sát, Kim đang nhắm mắt đứng im bất động, dáng đứng thẳng như cây tùng cây bách, hai tay buông thõng sang hai bên, nét mặt bình thản giống như hiện tại chẳng có điều gì có thể làm ảnh hưởng tới hắn hết vậy.
Porchay huơ huơ tay trước mặt hắn, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu vuốt cằm lúc lắc đầu suy nghĩ:
- Chẳng lẽ là bị mộng du rồi? Nhưng hắn có bao giờ bị như vậy đâu nhỉ?
Đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng Kim chậm rãi mở mắt, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn khung cảnh trước mặt một lượt, sau đó mới nhìn thẳng vào Porchay, biểu cảm trên mặt bình thản không một chút gợn sóng. Porchay bắt đầu thấy rờn rợn sống lưng, giật giật khóe môi.
Gì...gì đây???
Kim vẫn đứng im bất động nhìn chằm chằm vào cậu.
Porchay thấy rén, cậu lùi vài bước cách xa Kim, phủi phủi tay:
- Hay là đi vô đi được không? ;-;
- Em là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi? – Kim dùng thái độ bình tĩnh chầm chậm cất tiếng
Porchay ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại xoay đầu ra phía sau tìm kiếm người hắn đang nói chuyện là ai, nhưng ngoài 2 người họ ra thì chẳng còn ai ở quanh đây cả, Porchay run rẩy quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt nhăn chặt lại trông khó coi đến buồn cười, cậu tự chỉ vô mình, lắp bắp hỏi:
- Nói với tôi hả?
Kim liền gật đầu khiến Porchay kinh ngạc đến giật bắn cả người, Kim thấy thế thì liền bước tới gần cậu muốn nhìn kĩ xem cậu là ai, mà lại trông vừa thân quen vừa xa lạ như vậy. Porchay thấy hắn càng lúc càng gần mà đơ ra một lúc không biết nên phản ứng thế nào, lúc hắn chỉ còn cách cậu khoảng 2 3 bước chân, cậu mới hoàn hồn lùi lại, sợ hãi nhắm chặt mắt quay đi, theo phản xạ giơ hai tay ra phía trước nhằm chống đỡ.
Bỗng nhiên tay cậu chạm phải một khối thịt rắn chắc vô cùng ấm áp, cậu cảm thấy kì lạ liền mở bừng đôi mắt, xoay đầu nhìn về phía trước. Tay cậu đang đặt lên ngực Kim, chính là cái khối thịt rắn chắc khi nãy, Kim cũng là lần đầu tiên bị người ta động chạm một cách công khai như thế này, nhất thời đứng hình mặt đầy kinh hãi nhìn cậu.
Nhưng lúc này Porchay làm gì mà để ý được nhiều như vậy, cậu nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ, tay không tự chủ được còn bóp bóp ngực người ta vài cái khiến cho người kia vừa khó xử vừa ngại ngùng đến mặt đỏ tai hồng, liên tục nhìn xuống ngực lại nhìn lên người đang ngang nhiên sờ mó mình ngay trước mặt.
" Tại sao mình lại chạm được vào hắn ta nhỉ?" – Porchay nghiêng nghiêng đầu tự ngẫm, bởi vì bình thường người của hai giới âm dương sẽ không thể chạm vào nhau, việc người dương nhìn thấy người âm cũng phải phụ thuộc vào duyên số chứ không phải ai muốn cũng có thể gặp được, vậy mà hắn ta vốn là một người sống sờ sờ, cơ thể vẫn còn cả hơi ấm thế mà có thể chạm vào một linh hồn như cậu, quả là điều kì lạ.
Giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng đẩy Kim tránh ra khỏi tầm mắt của mình, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng hắn qua ô cửa sổ.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bên trong cũng có một Kim đang nằm say ngủ vô cùng thư thả, cậu giật giật khóe môi nhìn người đứng bên cạnh đang tròn mắt chưa hiểu mô tê gì.
Hiểu rồi hiểu rồi...
Porchay hơi cúi đầu và bắt đầu dùng tay day day trán, cậu ta bỗng dưng bật cười.
Quả nhiên là vậy...
Tên nhóc này ngay từ nhỏ thể chất đã vô cùng đặc biệt, không chỉ có thể nhìn thấy linh hồn còn rất dễ thu hút hồn phách vãng lai, chỉ là lớn lên cơ thể thay đổi, năng lực này cũng bị kiềm nén và dần dần biến mất, nhưng sau cái chết của cha mẹ hắn, Kim đã phải chịu một sự đả kích vô cùng khủng khiếp, cơn sốt mê man suốt cả nửa tháng qua chính là chìa khóa khiến hắn một lần nữa có thể nhìn thấy những gì bản thân vốn dĩ không nên thấy.
- Tôi đang hỏi em là ai mà nửa đêm đứng trước cửa nhà tôi đấy? – Kim dùng giọng điệu có chút nghiêm nghị nói với cậu
Porchay nheo mắt nhìn hắn:
- Em á???
Cái tên nhóc nhà ngươi, mới có 2 mươi mấy tuổi đầu mà dám kêu ông đây là em á?
Porchay nghĩ đến mà không khỏi nhếch nhếch khóe môi, mắt nheo nheo nhìn hắn lộ vẻ coi thường, Kim cũng không kém cạnh, hắn đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cũng nhếch môi, đưa tay ra ước lượng chiều cao của cậu.
Này nhìn xem, chú mày đứng có tới vai của anh đây này!!!
Porchay ngước đầu nhìn người trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn bản thân mình, không khỏi ngửa mặt lên trời thầm oán trách.
Ông trời ơi!!!! Ông cho con sống lâu làm chi rồi cho con cao có 1 khúc vậy???
Porchay đằng hắng một cái lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng có chút trịnh trọng:
- Nhà tôi thì tôi ở thôi!
- Nhà em á? – Hắn mở lớn mắt làm ra vẻ ngạc nhiên – Trùng hợp quá, đây cũng là nhà tôi, tôi ở được hai mấy năm rồi mà chưa có dịp gặp em lần nào cả.
Cũng mồm mép ghê đấy!!!
Porchay mặt tỉnh như không, đáp:
- Ở hai mấy năm thôi á? Ông đây ở hơn cả trăm năm rồi đây này
-...
- Hihi
- Em đang giỡn mặt với tôi đó hả?
- Làm gì có
- Chứ con người bình thường có ai mà sống được hơn cả trăm năm không?
- Nói đúng rồi, con người bình thường ai mà sống được như vậy, cho nên tôi có phải con người đâu – Porchay cười nhăn răng
-...
-...
- Em tính giỡn mặt với tôi thật đúng không?
- Đã bảo là không mà == tôi đã bảo tôi không phải con người
- Vậy em là gì?
- Là một linh hồn đó!!! – Porchay nói mà như hét ra sức thuyết phục hắn
Kim cười khinh thường giống như bản thân đang xem 1 vở hài kịch nhảm nhí vậy
- Vậy thì em biến thành hình dạng khác cho tôi xem, nếu không biến được thì dẹp ngay cái trò ma quỷ này rồi về nhà đi, nhà tôi đang có chuyện buồn, tôi không rảnh đ...
Chưa kịp nói hết câu, Porchay liền xoay đầu một cái, biến ra một cái mặt quỷ đỏ rực với hàm răng nanh sắc nhọn, đôi mắt lòi ra vô cùng đáng sợ.
Kim té xỉu...
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Kim bừng tỉnh sau cơn mộng mị đáng sợ, trán hắn mồ hôi ướt đẫm, mặt thì xanh như tàu lá chuối, trước lúc tỉnh dậy hắn còn hét toáng cả lên khiến cho người chị gái đang tất bật nấu cháo phía sau nhà cũng hốt hoảng mà bỏ hết tất cả chạy lên xem sao. Chị thở hồng hộc ngồi xuống bên mép giường hắn, lo lắng hỏi han:
- Chuyện gì vậy?
- Chị May, em nằm mơ thấy ác mộng, có con quỷ muốn bắt em – Hắn run cầm cập nắm lấy tay áo chị, trên mặt toàn là sợ hãi
Chị hú hồn hú vía thở phào một hơi, nhìn đứa em trai hai mấy tuổi đầu của mình cơ thể cao lớn cường tráng như vậy mà lại nằm mơ rồi sợ ma sợ quỷ, không khỏi cảm thấy buồn cười, chị vỗ vỗ tay hắn trấn an:
- Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Xong rồi chị bảo hắn đi rửa mặt cho tỉnh, sau đó bưng lên một tô cháo thơm nức mùi hành và thịt. Hắn mỉm cười nhìn bát cháo trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ đến những kỉ niệm thuở ấu thơ.
Chị May của hắn lúc nào cũng dịu dàng chu đáo như thế, vừa hiếu thảo với cha mẹ, vừa thương em trai lại còn đối xử tốt với bà con láng giềng. Chị đẹp lắm, có đến 8 phần giống hắn nhưng nét đẹp của chị đằm thắm nữ tính hơn, khiến cho biết bao anh chàng cùng làng để ý theo đuổi. Chị được cha dạy cho con chữ, rồi cũng có biết chút ít về nghề y, nên đến tuổi cập kê chị được hỏi cưới rồi gả cho một anh chàng nhà gia giáo lại khá giả, ai cũng bảo hai vợ chồng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi vừa lứa, chị cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng, chỉ là sau khi cưới về được một thời gian mới phát hiện, hóa ra có nhiều chuyện không giống như mình đã tưởng...
Chị rờ thấy trán hắn đã không còn nóng nữa mới mỉm cười an tâm, ngồi xuống bên cạnh hắn ấp úng giải bày:
- Kim này...nếu như em đã khỏe rồi, vậy lát nữa chị về nhà, chồng chị thấy chị đi lâu quá, anh ấy cho người sang hối về rồi... – Chị nói bằng giọng buồn buồn
- Đừng...chị đừng về bỏ em, ở đây có...có...
- Kim – Chị khó hiểu nhìn Kim – đây là nhà mình mà, toàn ông bà tổ tiên phù hộ thôi, em đừng nói linh tinh
Kim nghe thấy thế liền hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Phải rồi, đó giờ hắn sống ở đây vô cùng thuận lợi, có thấy xảy ra chuyện gì hay có ma cỏ gì đâu, sao bây giờ lại sợ nhỉ?
Tất cả là do cơn ác mộng kia, báo hại hắn nghi thần nghi quỷ.
Chiều hôm ấy hắn tiễn chị về, mặc dù hắn muốn đưa chị về tới tận nhà nơi đầu làng nhưng chị một mực không chịu, chị bảo hắn mới khỏi ốm xong không nên ra ngoài mà lại phải gió, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hắn đứng ngay cửa luyến tiếc nhìn theo dáng chị không muốn xa rời, chỉ thầm cầu mong người ta có thể lại đối xử tốt với chị một chút...
- May đẹp ghê ha
Kim nhìn sang bên cạnh, Porchay đang lười nhác đứng dựa người vào cửa, tay sờ sờ vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình, mắt nhìn theo chị May một cách tiếc nuối. Kim hét l lên một tiếng động trời động đất, rồi run như cầy sấy vội lùi về phía sau, rốt cuộc luýnh qua luýnh quýnh thế nào mà lại vấp té nằm sõng soài ra đất, thấy hắn mặt mày hoảng hốt đến há hốc cả mồm, người thì cà lếch cà lếch cố tránh xa cậu, Porchay cười đến đau cả bụng, ngay lập tức ngòi xổm xuống trước mặt hắn, chống cằm tinh nghịch hỏi:
- Làm gì mà sợ quá dạ?
- Mày...mày là ma quỷ phương nào? Sao...sao...sao...
- Này này cái miệng cái miệng – Porchay cao giọng kháng nghị - Kêu em còn tạm châm chước chứ kêu mày là ăn roi vào mông đấy!
- Sao...sao..
- Sao cái gì mà sao? Muốn hỏi sao tôi lại xuất hiện ở đây đúng không?
Kim rụt rè gật đầu, bộ dạng rén đến mức mặt mày lấm la lấm lét
- Thì tại đó giờ sống ở đây thì phải ở đây chứ sao, do cậu không thấy tôi thôi chứ - Porchay bĩu môi
- Vậy tại sao đang sống yên ổn tự nhiên hiện ra hù người ta chi vậy?
- Hù hồi nào ="= - Porchay oan ức nhăn mặt kháng nghị – Nửa đêm ông tự động xuất hồn ra đi kiếm tôi chứ bộ
- Sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây?
- Là do ông đấy! Ông sốt xong cái ông tự đi mà thấy tôi đấy chứ ai rảnh mà làm gì!
Kim nhíu mày suy nghĩ một lát, mặc dù người này nói đã sống ở nhà hắn hơn cả trăm năm nay, nhưng đó giờ không biết thì thôi, bây giờ biết rồi mà vẫn ở chung thì thật là khó lòng quá, huống hồ tối hôm qua cậu ta còn hù dọa hắn, ai biết được sau này cậu ta sẽ làm gì.
Nghĩ vậy, Kim liền thu hết can đảm đứng bật dậy đối mặt với Porchay, Porchay thấy thế cũng giật mình mà vội vội vàng vàng đứng dậy, hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt cậu một cách nghiêm nghị, nhưng cậu nhìn ra được trong mắt hắn có bao nhiêu là sợ hãi, cậu liền nhịn cười cố giữ lại cho hắn một chút mặt mũi.
- Bây giờ tôi là chủ nhà này, tôi không muốn cậu sống ở đây nữa, phiền cậu ngay lập tức đi khỏi nơi đây!
- Ể - Porchay tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn – Đâu có được
- Tôi nói được là được
- Nhưng mà thiệt sự là hông có được...
Kim mất kiên nhẫn, đưa tay định đẩy cậu ra khỏi cửa
- Cậu đi ngay ch...
Kim kinh ngạc không nói nổi cả câu, bởi bàn tay hắn đang xuyên qua cơ thể cậu, không chạm được gì ngoài cảm thấy đầu ngón tay có chút lành lạnh, còn lại giống như là hắn đang huơ tay trong không khí vậy. Porchay tủm tỉm cười nhìn hắn:
- Đã bảo là không có được đâu
- Sao...sao lại...
- Sao hồi tối chạm được mà bây giờ lại không chạm được đúng không?
Kim nghi hoặc gật gật đầu
- Cậu không có hay là hồi tối cậu xuất hồn ra đi gặp tôi hả? Linh hồn với nhau thì mới chạm vào nhau được thôi, bây giờ thì cậu không làm gì được đâu – Porchay cười đắc ý
Kim rụt tay lại, không tin được mà cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, nghĩ nghĩ một hồi rồi hắn mím chặt môi, không nói một lời trực tiếp đi ra khỏi cửa.
Hắn nhất định sẽ tìm được cách, hắn không tin là mình không đuổi được cậu ra khỏi nhà!
Porchay nhoài người ra ngoài cửa sổ, tươi cười hớn hở vẫy vẫy tay gọi hắn:
- Đi sớm về sớm nhá!
------------------------------------------------------------------------
Oan ức quá Bao đại nhân ơi :)))) hôm qua ngồi cả buổi sửa văn xong không up lên wt được hahaha khum muốn hiểu
Chứ tui là tui chăm lắm ớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top