Chương 19

Porchay một mình đi giữa màn đêm âm u vắng lặng, cậu đi về hướng ngôi miếu nằm trên ngọn đồi cao nơi cuối làng, càng gần tới đó, không khí lại càng nặng nề rùng rợn. Porchay đứng trước cổng miếu lưỡng lự hồi lâu, dù sao đối phương cũng là kẻ có sức mạnh không tầm thường, cậu nghĩ bản thân vẫn nên thăm dò trước, nếu cảm thấy đánh không lại còn biết đường mà rút lui tìm cách khác.

Ngôi miếu vừa được xây cách đây không lâu nên còn rất mới, nói là ngôi miếu chứ thật ra bên trong cũng chẳng có gì ngoài một cái bàn đặt lư hương, một ống xăm thường hay còn gọi là Tướng Quân Linh Sám, gồm 100 lá xăm, cho biết Thần ý về cưới gả, bệnh tật, cầu tài, bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cầu quan, xuất hành, kiện cáo và mất trộm. Bên cạnh ống xăm là 2 mảnh gỗ có hình bán nguyệt, một mặt bằng, một mặt lồi, người ta gọi là keo. Cách bàn thờ khoảng 2 sải tay, chính là bức tượng Long Nữ được đặt lộ thiên ngay phía đối điện, tượng được đặt xoay lưng về phía bàn thờ và mặt thì hướng về phía con sông lớn. Dân làng thường sẽ đốt nhang, xin xăm xin keo ở bàn thờ trước, sau đó mới ra phía sau bàn thờ hướng về bức tượng mà vái lạy. Bên tay phải của bàn thờ là một cái bàn nhỏ đặt sổ sách, chính là nơi ông Từ dùng để luận quẻ xăm và để phát bùa hộ mệnh, thỉnh thoảng ông ta còn bảo bản thân nghe được lời của thần linh, thường thay lời ngài để căn dặn dân làng về đồ cúng kiến. Đằng sau bàn có 1 căn phòng nhỏ được che màn, là nơi ông Từ dùng để ăn uống ngủ nghỉ.

Porchay hít một hơi thật sâu, sau đó lựa một góc tường chậm rãi đi xuyên qua...

Bên trong ngôi miếu, khói hương bay nghi ngút tạo nên một không gian kì bí huyền ảo, thế nhưng mùi nhang mùi trầm thơm đến thế cũng không thể nào át được mùi âm khí nồng nặc lan tỏa nơi đây. Trên bàn thờ, trái cây và đồ cúng được bày biện chật cứng, còn trên dưới cái bàn nhỏ bên tay phải, những mảnh bùa bình an, bùa hộ mạng bị vứt lăn lóc khắp nơi. Porchay nhìn đến bước tượng đặt bên ngoài trời, không hiểu sao bóng lưng của nó khiến cho cậu vừa rợn tóc gáy, vừa cảm thấy có chút quen thuộc...

Cậu chậm rãi bước từng bước một đi quanh căn phòng, thăm dò xem có điều gì khả nghi hay không, nhưng ngoài mùi âm khí quá nồng năc, cậu cũng không phát hiện được thêm điều gì không đúng, cậu chỉ có 1 điều thắc mắc, tại sao bùa chú vốn dĩ là vật cần phải được cất giữ cẩn thận, lại bị vứt lung tung như thế này.

Porchay đi đến căn phòng nhỏ có bức màn ngăn cách kia, cần thận đi xuyên qua nó, đập vào mắt cậu là khung cảnh dơ bẩn hỗn loạn, nào là những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, nào là xương gà xương vịt, vỏ trái cây bị vứt khắp nơi trong phòng, còn người được gọi là ông Từ kia thì đang ngủ say như chết, tay phải còn đang cầm chai rượu uống dở, miệng không ngừng phát ra tiếng ngáy vang trời, khóe môi còn chảy cả nước dãi trông vô cùng gớm giếc. Porchay không kìm được mà rùng mình nhăn mặt, một kẻ thô thiển như vậy mà đòi tiếp cận với thần linh? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ gạt thần gạt quỷ, lừa ăn lừa uống. Cậu vừa tính xoay người rời khỏi, lại không biết suy nghĩ như thế nào, quyết định quay lại dạy cho kẻ dám buôn thần bán thánh kia một bài học.

" Ông ơi...bớ ông ơi..."

Người đàn ông đang say giấc nồng thì bị người ta kêu réo liền vô cùng bất mãn, trực tiếp lấy tay che mặt, miệng làu bàu chửi rủa những câu thô tục.

" Ông ơi...làm ơn giúp với ông ơi..."

Tiếng kêu ai oán dai dẳng khiến người đàn ông thức giấc, ông ta rùng mình, hai mắt mở thao láo mà vẫn không dám bỏ tay ra khỏi mặt, nhưng cũng không khó để phát hiện cả người ông ta đang run rẩy không ngừng. Porchay nhịn cười, lại càng áp sát mặt về phía ông ta, rên rỉ:

- Ông ơi~...

- A...Á!!!!!!!!!!

Nghe tiếng kêu đã kề sát bên tai, người đàn ông hoảng hồn ngay lập tức vùng người ngồi bật dậy, ông ta không ngừng lùi về phía sau, cả người run lẩy bẩy:

- A...ai...ai vậy?

Porchay đứng trong bóng tối, xoay người đi không để cho ông ta thấy mặt, chỉ để lại một bóng lưng mỏng manh ẩn hiện bên màn, cậu kêu lên khe khẽ:

- Ông ơi...tôi nghe người ta bảo ông tài phép hơn người, nghe được lời của thần thánh, nên tôi mạn phép đến đây nhờ ông giúp đỡ...

Người đàn ông ú ớ không nói nên lời, chỉ có thể trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào bóng đen kia, đáy quần không biết từ bao giờ đã ướt sũng nước. Porchay vẫn không quay mặt lại, cậu nhẹ nhàng gỡ cái đầu của mình xuống cầm trên tay, giọng như than khóc:

- Hức...ông làm ơn...may lại cái đầu dùm tôi với ông ơi...

- Cứu mạng!!!!!!!

Người đàn ông kêu thét vang trời, dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ mà chạy không một lần quay đầu nhìn lại, Porchay nhìn ông ta vừa chạy vừa té lên té xuống, phía sau còn chảy một hàng nước dài, liền ôm bụng cười nắc nẻ.

Này thì tiếp tay cho yêu nữ hại người, bây giờ ông ta đã sợ hãi bỏ chạy, không còn ông Từ, không còn người làm bùa bình an, yêu nữ kia sẽ không còn phương thức xâm nhập vào cơ thể người để hút dương khí, đồng thời nếu nơi đây xảy ra tranh đấu, ông ta cũng có thể tránh khỏi liên lụy, dù gì cũng là một người vô tri, tội của ông ta cũng không đến mức phải lấy mạng ra trả.

Ông ta vừa chạy được 1 đoạn liền gặp được 1 người cũng đang hớt hải chạy đến, ông ta mừng như bắt được sợi rơm cứu mạng, không ngừng la lên:

- Có...có ma! Cứu tôi với!

Người đó không khỏi vui mừng mà hỏi:

- Ông thấy ma ở đâu?

Ông ta liền xoay đầu chỉ tay về 1 hướng:

- Ở đó...

Nhưng ông ta ngay lập tức liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì vừa rồi ông ta đứng không vững nên đã đưa tay ra hòng chộp lấy người kia để được chống đỡ, nhưng quơ quào một hồi vẫn không chạm được bất cứ thứ gì. Trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, run rẩy quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra, tay ông ta chính là đang đâm xuyên qua cơ thể của người đó. Ông ấy liền nhăn mặt khóc lớn, sau đó lại cắm đầu bỏ chạy:

- Ma!!!!!!! Cứu mạng!!!

Kim ngơ ngác nhìn người kia vừa chạy vừa gào khóc, xong cũng tự nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, không khỏi có chút cảm giác ngượng ngùng, rồi cũng mặc kệ mà cắm đầu chạy về hướng người kia vừa chỉ. Lúc hắn chạy đến cũng là lúc Porchay vừa từ sau bức màn đi ra, nhìn thấy hắn, cậu không giấu được sự kinh ngạc:

- Kim...

Hắn nhìn thấy cậu liền vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức hướng cậu mà phóng như bay đến, Porchay vô thức giơ tay ra đón hắn, lúc hắn dừng lại trước mặt cậu, cậu liền nắm chặt lấy cánh tay Kim, thái độ vô cùng gấp rút:

- Sao cậu lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, mau về đi!

- Tôi tỉnh dậy liền không thấy cậu đâu, tôi nghĩ cậu sẽ chạy đến đây nên cũng đến để tìm thử – Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay cậu, xiết chặt – Muốn về thì chúng ta cùng về.

- Tôi...tôi ở lại xem xét một chút...sẽ không sao đâu, cậu mau về trước đi – Porchay không ngừng đẩy người hắn về phía cửa, Kim lại nhất quyết không chịu nhúc nhích, kiên định nhìn cậu:

- Đã biết chỗ này nguy hiểm như vậy, cậu lại còn đến đây một mình, cậu bảo tôi làm sao để mặc cậu được?

- Tôi...

- Nghe lời tôi, đi về! - Kim nắm tay cậu lôi kéo đi về phía cửa - Mọi chuyện cứ để từ từ tôi tính.

Porchay ngẩn người đi theo hắn, nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, nhưng thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, nếu nói không vui thì chính là nói dối.

- Hai tên nhãi ranh các ngươi, dám ở địa bàn của bổn tiên mà lộng hành à?

Bỗng bọn họ nghe thấy một giọng nói từ trên trời cao vọng xuống, giọng nói của một người con gái đầy ma mị lại quyến rũ lả lơi, nhưng sẽ khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc. Cùng lúc đó ngôi miếu đột ngột rung chuyển, khung cảnh bên trong cũng bắt đầu biến đổi, xung quanh bọn họ trở nên tối sầm không thấy rõ mặt người, nhìn khắp nơi đều không tìm thấy lối thoát, chỉ có một lỗ hổng hình tròn ngay phía bên trên đỉnh đầu đang chiếu xuống một nguồn ánh sáng yếu ớt, nhưng lỗ hổng đó lại xa tít tắp không cách nào với tới được.

Porchay ngay lập tức đứng chắn trước mặt của Kim, muốn dùng cơ thể mình để che chắn cho hắn, cậu quan sát xung quanh một cách đề phòng, lúc này mới nhận ra bọn họ đã bị giam vào ảo cảnh. Yêu nữ kia cũng không muốn giấu diếm nữa, trực tiếp từ trong bóng tối bước ra, y phục của ả ta rất cổ xưa nhưng lại mỏng manh trong suốt, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy cả hình dáng cơ thể quyến rũ bên trong, Kim không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhắm mắt lại. Porchay nhìn khuôn mặt của cô ta, một khuôn mặt đẹp sắc sảo, đẹp đến bất thường bởi vì người trần sẽ không bao giờ có thể đẹp được như thế, đặc biệt dọc hai bên thái dương kéo dài đến tận cổ của cô ta, là một hàng vảy xanh biếc sáng lấp lánh như ngọc bích. Cậu lùi lại vài bước:

- Ngươi là yêu quái phương nào?

Ả ta nhìn cậu cười ngả ngớn, ngón tay thon dài bắt đầu tự vuốt ve khuôn mặt của mình, cơ thể cô ta liên tục uốn éo như không hề có xương sống:

- Ngươi hỏi ta là ai? – Cô ta bắt đầu cao giọng - Bổn tiên chính là Long Nữ, con gái của Long Vương cai quản một cõi.

- Nói láo! – Đôi mắt của Porchay sáng quắc nhìn chằm chằm vào ả ta, quát – Dám lợi dụng danh nghĩa thánh thần, ngang nhiên hưởng cúng dường của bá tánh, lại mang ác tâm hãm hại chúng sinh, ngươi làm như vậy không sợ lôi điện hay sao?

Ả ta nghe thấy thế liền phá lên cười đầy khoái trá, cả cơ thể trực tiếp bay lơ lửng trong không trung, còn tạo ra một tư thế nằm vô cùng thoải mái. Ả ta chống cằm, nhìn Porchay bằng đôi mắt thích thú:

- Porchay ơi là Porchay, những lời này mấy ngàn năm trước ngươi đã nói qua 1 lần, bây giờ lặp lại, không thấy nhàm chán hay sao hả?

Porchay cả kinh lùi về sau, đề phòng nhìn ả ta.

Sao yêu nữ này lại biết tên của cậu?

Lại còn chuyện của mấy ngàn năm trước? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ả ta nhìn dáng vẻ ngơ ngác lẫn cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh của cậu, liền buồn chán chép miệng:

- Chậc chậc...có vẻ như hiện tại ngươi chẳng làm được trò trống gì đâu nhỉ?

Xong rồi ả ta nhìn một cách lơ đãng vào hư vô, hồi tưởng về quá khứ:

- Còn nhớ khi đó, ngươi ỷ mình pháp lực cao cường, áp chế ta phong ấn vào tượng đá đem chôn sâu dưới lòng đất, ta thật không ngờ có một ngày mảnh đất đó lại hóa thành sông, cho ta một cơ duyên được người ta tìm thấy...- Ả ta quay sang nhìn cậu, đôi mắt không che giấu sự căm hận lẫn giễu cợt.

- Ngươi nhìn xem, lũ người trần mà ngươi liều mạng tốn công bảo hộ, qua mấy ngàn năm vẫn ngu xuẩn như thế. Ta chỉ nói linh ta linh tinh một chút, bọn chúng đã tôn ta lên làm thần, ngày ngày thờ phụng. Bọn chúng làm sao ngờ được, Long Nữ mà bọn chúng hết lòng tôn kính, lại muốn biến bọn chúng thành những cái xác khô đâu chứ.

Ả ta nói xong lại phá lên cười một cách man rợ, còn Porchay thì đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, không thể nhớ ra được chuyện gì.

- Ta...những chuyện ngươi vừa nói, ta hoàn toàn không nhớ...

- Không nhớ cũng không sao - Ả ta chóng cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lại điềm tĩnh không một chút gợn sóng - Không quan trọng nữa, giờ đây ngươi đã tự nạp mạng đến chỗ của ta rồi, chuyện của chúng ta...cứ từ từ tính. – Nói rồi ả ta lại đánh mắt sang nhìn Kim, cười giảo hoạt.

- Ngươi muốn làm gì? – Porchay bất an nắm chặt lấy bàn tay Kim, dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng thông qua đôi tay đang run rẩy của cậu.

Ả ta không đáp lời, mà thè cái lưỡi dài ngoằn hàng chục thước của mình ra, hướng đến khuôn mặt Kim mà liếm láp một vòng, ánh mắt vô cùng thèm khát.

- Kim! Tránh ra! – Porchay đột ngột xoay người hét lớn, sau đó dùng sức đẩy hắn ra xa, Kim bất ngờ bị đẩy mạnh suýt chút nữa đã đứng không vững, đành mở to đôi mắt của mình, hốt hoảng nhìn cậu.

Porchay chắp hai tay trước ngực tập trung linh lực, sau đó tách hai tay ra, một quả cầu màu vàng xuất hiện, theo chuyển động tay của cậu, quả cầu càng lúc càng lớn, Porchay dứt khoát ném quả cầu về phía yêu nữ, nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của cậu, ả ta lại thờ ơ vung tay một cái, quả cầu liền chuyển hướng văng sang một bên, sau khi va chạm với mặt đất liền phát nổ. Ả yêu nữ nhẹ nhàng phủi phủi tay:

- Trò trẻ con.

Porchay không bỏ cuộc, cậu ngay lập tức bay bổng lên không trung, hai tay dang rộng sang hai bên, hai quả cầu lửa liền hiện ra bên dưới đôi tay cậu. Ả yêu nữ cũng thu lại bộ dạng lười nhác, khinh miệt mỉm cười sau đó cũng bay lên đối đầu với cậu. Porchay liên tiếp tấn công, nhưng ném ra bao nhiêu quả cầu lửa cũng đều dễ dàng bị ả ta hóa giải, thậm chí ả ta còn chợp lấy một quả, bỡn cợt mà bóp nát trong lòng bàn tay, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Chậc...sao kiếp này ngươi lại yếu ớt như thế hả Porchay?

Trước lời bỡn cợt của ả Porchay không hề tức giận, ngược lại cậu còn cảm thấy thập phần sợ hãi, vì hiện thực đã chứng minh cho cậu thấy về sự chênh lệch đạo hạnh vô cùng lớn giữa hai người, nếu còn không mau chóng tìm ra cách, chỉ sợ đến cả Kim cũng sẽ không thể nào thoát được. Porchay mím chặt môi, bắt đầu thương lượng:

- Mặc dù đối với những chuyện đã xảy ra với ngươi, ta đều không nhỡ rõ, nhựng nếu ngươi muốn trả thù thì hãy cứ nhắm vào ta, hãy để cho cậu ta rời khỏi đây, đừng làm hại đến người vô tội.

- Chậc chậc...ta e là mình không thể đáp ứng ngươi được rồi - Ả ta nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Ta đang cần dương khí của con người để nâng cao đạo hạnh, mà ngươi lại đem đến cho ta một linh hồn tinh khiết như thế này, làm sao ta có thể bỏ qua cho được. - Ả ta bật cười ngả ngớn – Dù gì cũng là bạn cũ, ta nói cho ngươi biết một chút cũng không sao...Ngươi có biết tại sao ta lại đáp ứng dục vọng của bọn người phàm hay không?

- Chính là để đợi bọn chúng hoàn toàn tin tưởng ta, hoàn toàn mê muội mà chìm đắm vào dục vọng, lúc chúng trở nên suy yếu nhất, ta sẽ có thể một lượt mà hút cạn hết dương khí của bọn chúng, đến lúc đó thần tiên giáng thế cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Cũng thật là tình cờ...lúc ta đang đói bụng như thế này, bạn cũ của ta lại đích thân mang một con mồi béo bở đến dâng cho ta~

Porchay nghe thấy thế liền toát mồ hôi hột, sau đó cậu liên tục ném quả cầu lửa về phía ả, miệng không ngừng thúc giục Kim mau tìm cách thoát khỏi nơi đây. Nhưng ả yêu nữ chớp mắt cái đã biến mất tăm, sau khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trước mặt cậu. Ả ta nở một nụ cười tà ác, sau đó thẳng tay bóp cổ Porchay, đè mạnh cậu nằm bẹp dí trên mặt đất. Mặc kệ cậu ra sức la hét vùng vẫy, ả ta lại càng cười khoái chí hơn, giống như nhìn thấy sự đau khổ của cậu chính là niềm vui lớn nhất của ả.

Nơi Porchay đang nằm bị vỡ nát và lõm xuống tạo thành một cái hố nhỏ, cậu cảm tưởng như có một nguồn sức mạnh vô hình đang đè nặng trên người cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi. Porchay đau đến chảy cả nước mắt, đau đến toàn thân vô lực không có cách nào chống trả, đây là lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức, cậu phải chịu một sự đau đớn đến nhường này.

Trong lúc Porchay sắp không chịu đựng được nữa thì bỗng nhiên một đôi bàn tay từ đâu xuất hiện chộp lấy cánh tay ả yêu nữ, không ngừng vung nắm đấm, ả ta dửng dưng nhìn lại, hóa ra chính là tên người phàm vừa rồi, hắn ta không hề biết tự lượng sức mình, lại muốn tấn công ả để giải cứu cho bạn, nhưng nắm đấm của hắn đối với ả chẳng hề có chút tác dụng, thậm chí cơ thể của ả còn không thèm nhúc nhích.

Ả nhìn đến vẻ mặt căng thẳng hoảng sợ của Kim, rồi nhìn đến Porchay đang ra sức vùng vẫy, miệng lại không ngừng bảo người kia mau chóng chạy thoát, ả ta không kìm được mà nở một nụ cười khoái trá, trong đầu vừa mới nghĩ ra một trò chơi vô cùng thú vị. Ả ta vung tay hất Kim một cái, lại buông cổ Porchay ra, Kim sau khi bị ngã 1 phát đau điếng liền gắng gượng ngồi dậy, tập tễnh chạy đến bên Porchay mà ôm lấy cậu.

- Thật là tình thâm, khiến cho người ta không khỏi cảm động...nếu đã như vậy, để ta chơi cùng với các ngươi, cho các ngươi nếm trải một chút dày vò, rồi mới từ từ mà tính sổ, thấy thế nào hả? - Ả tươi cười chóng cằm nhìn bọn họ, nhìn thì giống như đang bàn bạc, nhưng thật ra là đang đẩy bọn họ vào kết cục đã được ả ta định đoạt.

Nói rồi ả ta chắp hai tay trước ngực tạo thành một kết ấn, một vòng tròn ma thuật màu xanh đầy những chú ngữ dần dần hiện ra, sau đó vòng tròn lớn dần, rồi bao phủ lên toàn bộ không gian đang giam giữ bọn họ, luồng ánh sáng xanh từ vòng tròn phép khiến hai người họ không có cách nào mở được mắt, lúc miễn cưỡng có thể mở ra, ả yêu nữ đã biến mất từ lúc nào.

Mà hai người Kim và Porchay, kể từ lúc này cũng đã bắt đầu rơi vào ảo cảnh của riêng họ...

Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà tranh nhỏ bé nằm cách đó không xa, có một người phụ nữ  không ngủ được, tâm trạng cứ bất an nhưng lại không biết vì sao, đành khoác áo lên người rồi ra nhìn thiên tượng. Người ấy nhìn thấy khí trời âm u, mây lại lờ mờ ẩn hiện một màu đỏ tươi như máu, liền cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy đến, muốn bày bàn cúng bói quẻ xem sao, chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập, người đó đành tạm gác mọi chuyện sang một bên mà ra mở cửa. Nhìn thấy người vừa tới, người đó liền sững người kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top