Chương 17

Sáng hôm sau, Haidar mang khuôn mặt buồn ngủ thiếu sức sống và hai con mắt thâm quần, lê thân xác mệt mỏi ra nhà chính gặp Kim, nguyên nhân phải kể đến việc đêm qua sau khi hai vợ chồng nhà May gương vỡ lại lành, cả nhà Kim lại tụ họp bàn chút chuyện quan trọng, và dĩ nhiên Haidar cũng không trốn tránh được việc phải tham dự, đến khi gà đã bắt đầu gáy và trời cũng đã tờ mờ sáng, hai vợ chồng May mới chịu trở về nhà, anh ta mới có thể tranh thủ đi nằm nghỉ một lát. Kim cũng không khá hơn anh ta là bao, mắt cũng muốn díp hết cả lại, nhìn hắn ta chật vật gắng gượng mở to hai mắt mới có thể tiến hành thăm khám buổi sớm mà thấy tội nghiệp. Lúc Haidar mắt nhắm mắt mở xuất hiện, mặt trời đã lên 3 ngọn sào, Kim đang bận tay sắc thuốc không rảnh để ý đến anh, chỉ có thể gật gật đầu chào sau đó chỉ vào cái bánh bao hấp vội ban nãy, rồi lại tranh thủ tập trung vào công việc. Haidar bơ phờ ngồi gặm bánh bao, thi thoảng còn gục lên gục xuống, Kim sau khi tiễn người khách cuối cùng cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế, thấy Haidar buồn ngủ đến thừ người liền thương cảm mà rót cho anh ta một ly trà:

- Anh nổi không vậy?

Haidar vô thức gật gật đầu xong lại cầm ly trà lên, giọng vẫn chưa hết ngái ngủ:

- Anh thì sao?

Kim chép miệng nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng khiên cưỡng. Haidar ngồi suy nghĩ miên man một hồi, không biết nghĩ đến chuyện gì lại tự một mình ngồi cười tủm tỉm, vẻ mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn, giọng điệu không giấu được sự hưng phấn:

- Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được...bản thân mình lại trở thành một nghĩa quân. Kim nghe thấy thế cũng tự mình hồi tưởng lại một chút.

Đêm hôm qua, sau khi đã rối rít xin lỗi và đắp thuốc giảm sưng cho Aaron, anh đã ngỏ ý muốn Kim và Haidar gia nhập vào nghĩa quân của anh ấy, trước đây là vì muốn chừa lại một con đường thoát, nếu anh ta có mệnh hệ gì sẽ còn Kim ở lại lo cho May, nhưng sau khi đã hiểu rõ lòng nhau, mặc dù May đối với việc này vẫn còn lo sợ em trai mình sẽ gặp nguy hiểm, dù sao hắn cũng là độc đinh của nhà này, hắn có mệnh hệ gì cả hai chị em đều sẽ có lỗi với dòng tộc, nhưng khi thấy thái độ cương quyết chẳng hề sợ hãi của Kim, chị cũng không phản đối chuyện Kim trở thành một thành viên của quân khởi nghĩa.

Nhiệm vụ của hắn là bí mật cung cấp thuốc thang và chữa trị nếu chẳng may có thương vong sau những cuộc đột kích.

Còn Haidar thì có lẽ hưng phấn hơn một chút, anh ta rất phấn khích khi hay tin Aaron đang bí mật chiêu mộ thanh niên trai tráng gia nhập nghĩa quân, liền nhanh nhảu xin 1 chân trợ giúp, nhiệm vụ của anh ta là bí mật rải truyền đơn và nghe ngóng tin tức ở khu vực gần căn cứ địch. Lúc nhận nhiệm vụ, Kim cơ hồ còn thấy mắt anh ta sáng lấp lánh cả lên...

- Sao anh lại hăng hái như vậy hả Haidar? 

- Nào nào, sao lại không hăng hái cho được, cả đời tôi đã từng làm chuyện gì trông cao cả như vậy đâu – Haidar hơi chồm người về phía Kim, nhỏ giọng - Nếu một ngày nào đó tôi được cầm giáo gươm ra trận đánh cho bọn giặc kia tan đàn xẻ nghé, vắt chân lên cổ mà chạy, tôi chết cũng cam lòng.

- ...Anh không sợ chết sao?

Haidar cười cười, nụ cười như trẻ thơ nhưng lại ánh lên một chút gì đó vô cùng cứng cỏi kiên định:

- Người như tôi thì có gì để mất đâu...nếu có thể chết để đánh đuổi bọn giặc dã man, bảo vệ mảnh đất này, cái chết đối với tôi chẳng có gì là đáng sợ.

Nhưng không biết nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh ta bỗng nhiên chép miệng, vẻ mặt có chút băn khoăn:

- Nhưng mà bây giờ...chết đi quả thật có chút nuối tiếc nhỉ? Thôi thì sau này hành động cứ cẩn thận một chút, giữ lại cái mạng quèn này...nói không chừng còn có thể nhìn thấy ngày quê hương ta trở lại cảnh thanh bình như xưa...

Kim nhìn anh ta gật gù, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Biết Haidar từ nhỏ nhưng nói thật, Kim đối với anh ta ngày càng kính nể và yêu quý hơn, người ta có thể cho rằng Haidar chỉ là một thằng bé khù khờ, nhưng Kim lại cảm nhận được ở anh ta một trái tim vô cùng thuần khiết nhân hậu, cùng với lối suy nghĩ tiến bộ và thông thoáng hơn khối con người ở thời đại này.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn có sợ chết không?

Dĩ nhiên là sợ, có ai mà lại không sợ chết cơ chứ.

Nhưng không phải vì sợ chết mà hắn sẽ để mặc cho quê hương bị dẫm đạp bởi bọn tham tàn kia. Hắn chỉ sợ, nếu chẳng may hắn thật sự không sống nổi...

Kim đưa mắt nhìn ra ngoài sân trước, nơi có cây Dã Hương cành lá xum xuê, lòng miên man suy nghĩ...

- Này...Này Kim...

Haidar thấy Kim bỗng dưng thất thần liền lo lắng lay người hắn, Kim nhanh chóng khôi phục thần trí, lúc này mới xoay sang nhìn Haidar ra vẻ không có gì, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của anh ta, Kim liền chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay thon gõ gõ xuống mặt bàn:

- Anh đưa tay ra tôi bắt mạch cho.

- À à...- Haidar cũng chợt nhớ ra lí do mình sang tìm Kim là vì dạo gần đây cơ thể có chút không khỏe, đầu óc cứ mông lung như người ở trên mây, lại còn ham ngủ lười làm, trễ nãi biết bao nhiêu là việc, nếu không phải nhờ có Sharif chăm sóc, anh ta cơ hồ đã chết đói từ lâu.

Haidar vội vàng đặt ngửa tay của mình lên bàn, ánh mắt mong chờ nhìn hắn, Kim dùng hai ngón tay mình đặt lên cổ tay của Haidar, cẩn thận ấn vào để xem mạch. Bỗng dưng như có 1 luồng điện từ đâu xẹt qua khiến Kim run lên bần bật, hai mắt không kiểm soát được mà nhắm chặt vào nhau, mơ mơ hồ hồ rơi vào một đoạn ảo cảnh...

Haidar ngồi bên cạnh thấy Kim trở nên như vậy liền sợ đến rụt cả người, mặt cũng mếu lại trông vô cùng hoang man tội nghiệp, anh muốn lay Kim nhưng lại không dám, sợ bản thân sẽ làm phiền Kim, chỉ đành trố mắt ra nhìn không dám nhúc nhích. 

Được một lúc sau, Kim kinh hãi mở bừng mắt ra, trong mắt là sự sợ hãi đến tột độ, hắn quay sang nhìn Haidar với ánh mắt vừa khó hiểu vừa không tin được, xong lại cúi đầu nhìn xuống tay của hai người thì phát hiện ra, trên đó từ lúc nào lại xuất hiện thêm bàn tay của 1 người khác, mà người đó chẳng ai xa lạ, chính là Porchay.

Cậu đang mím môi nhìn hắn một cách khó xử. 

Hắn cũng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, trước mắt chỉ có thể buông cổ tay của Haidar ra trước, sau đó ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

- Sao vậy?...chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì không thể chữa được sao Kim - Haidar bắt đầu mếu máo nhìn hắn ta, ánh mắt sợ hãi đến muốn rơi cả nước mắt, cánh tay đặt trên bàn cũng không kìm được mà run rẩy. 

Kim ngập ngừng một hồi sau đó tặc lưỡi, bất đắc dĩ ghé môi đến gần tai Haidar mà nhỏ to, anh ta cũng rất biết cách phối hợp, liền hơi nhổm người hướng tai về phía Kim cho hắn dễ nói chuyện. Không biết Kim đã nói điều gì, mà mắt và miệng Haidar mở càng lúc càng to, chính là biểu cảm không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, anh ta ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, khó khăn nuốt nước bọt sau đó lại bật cười nhìn Kim.

- Không đâu...Không có chuyện đó đâu, sao lại...

- Tôi chỉ đang nói sự thật...

- Không, tôi không tin đâu...

Kim nhìn Haidar đang ngày càng trở nên hốt hoảng liền không nói gì nữa, chỉ im lặng suy nghĩ một lúc lâu, quả thật hắn chẳng bao giờ dám nghỉ đến việc sẽ làm tổn thương Haidar, nhưng chuyện này nếu còn không nói ra, chỉ sợ anh ta sẽ bị người ta hại chết lúc nào cũng không biết. Sau khi cân nhắc một hồi, Kim đành mở miệng:

- Haidar, anh không tin tôi cũng được, nhưng anh có muốn thử không? 

Haidar nhìn thái độ của Kim vô cùng kiên định, lúc nói còn nhìn thẳng vào mắt của mình khiến anh không khỏi có chút chùn lòng. 

- Thử...thử bằng cách nào? – Haidar khó khăn nuốt nước bọt, giọng cũng hơi run lên.

Kim nghiêm túc nói chuyện với Haidar, nghe xong anh ta cũng chỉ biết mím mím môi cúi đầu, trong lòng rối thành một mớ hỗn độn...

---------------------------------------------------------------------------------

Sharif tay cầm 2 con cá lóc đồng cỡ vừa, gương mặt vốn thờ ơ hôm nay lại không giấu được vẻ hí hửng, hắn vừa mới đi gặt thuê về, trên đường đi còn ghé sang chợ mua cá cho Haidar tẩm bổ. Sáng hôm nay khi anh ấy từ nhà tên thầy thuốc mặt nhăn như đít khỉ kia về mặt mày đã xám xịt, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đang suy tư điều gì, còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn khiến cho Sharif một phen sốt ruột. Chiều nay hắn đã cố gắng gặt thật nhanh để về sớm, dự định sẽ nấu một nồi cháo cá thật ngon để dỗ ngọt Haidar, làm cho anh ta vui vẻ lại rồi hắn nhất định phải gặng hỏi xem là kẻ nào dám bắt nạt khiến anh ta không vui như vậy.

Nghĩ đến Haidar, Sharif không nhịn được mà tự cười một mình, bắt đầu thả nhanh cước bộ muốn sớm về gặp mặt, nhưng bỗng dưng hắn cảm giác như có một đôi mắt không biết từ nơi nào đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi chuyện trên đời khiến cho Sharif không khỏi rợn người, là một cảm giác rợn người vừa đáng sợ nhưng lại vừa quen thuộc...

Hắn ngẩng đầu sợ hãi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy ở một nơi cách đó không xa, khuất sau những rặng tre già, một người đàn ông cao lớn đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời dù chỉ một khắc. Sharif cũng đứng lặng người nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, đôi tay run rẩy không còn chút sức lực khiến cho hai con cá lóc suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Sharif nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại ngẩng đầu nhìn thêm 1 lần nữa thì phát hiện người đàn ông kia đã sớm biến mất, hắn nhìn dáo dác xung quanh, xác định không có ai mới tiếp tục cất bước, nhưng thay vì là bộ dạng vui vẻ hào hứng khi nãy, khuôn mặt hắn bây giờ chỉ còn lại những suy tư, mi tâm cũng vì thế mà nhăn chặt lại.

Sharif trở về nhà thì thấy Haidar vẫn đang ngồi thừ người trên chiếc giường nhỏ của hai người bọn họ, ánh nhìn vô định. Hắn đặt 2 con cá xuống đất rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ta, vừa đặt tay lên trán thăm dò vừa quan tâm hỏi han:

- Sao rồi? Anh có phải là thấy chỗ nào không khỏe không?

Haidar bị hành động của hắn làm cho thoáng giật mình, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ngây thơ mơ hồ của Haidar làm cho Sharif không khỏi có chút mê say, bàn tay hắn nhẹ vuốt má anh, thầm thì:

- Nói tôi nghe đi, có chuyện gì làm cho anh buồn phiền vậy?

Haidar khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng áp tay lên tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu:

- Tôi không có buồn...tôi chỉ là lại cảm thấy có chút không khỏe thôi.

Nghe đến đây, bỗng dưng mắt Sharif như có hơi bừng sáng, hắn siết chặt lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng:

- Vậy để tôi đi nấu cháo, xong lại nấu một thang thuốc bổ cho anh, được không?

Haidar ngẩng đầu nhìn hắn ta, ánh nhìn ngỡ ngàng lại có chút mất mát:

- Ừm...được.

Sharif cưng chiều xoa đầu anh ta, sau đó lại rời giường xoay người mang cá đi nấu cháo, bỏ lại Haidar ngồi một mình trơ trọi với những suy nghĩ đang ngổn ngang, ánh mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi bóng lưng của hắn. 

Ăn cháo xong, Sharif lại mang ra một bát thuốc đen ngòm, vừa bước đến gần giường vừa tranh thủ thổi cho bớt nóng, lúc đến được tay của Haidar, thuốc cũng đã trở nên nguội đi nhiều, Sharif đưa cho Haidar, còn dỗ dành phe phẩy cái quạt mo sau lưng giúp anh ta hạ nhiệt, miệng nỉ non khuyên nhủ:

- Anh uống đi, rồi nằm nghỉ một lát cho khỏe hẳn, tôi chiều nay cũng không có việc gì nữa.

Haidar bưng bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén thuốc, môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, thứ thuốc này quả thật rất khó uống, anh ghét nó vô cùng, ghét cay ghét đắng, nhưng vì Sharif bảo đây là thuốc bổ, vừa giúp anh ta bổ sung khí lực, lại còn có thể ngủ ngon hơn, anh ta mới miễn cưỡng nghe lời, lần nào cũng uống cạn.

- Bạn tôi...Kim cũng là 1 thầy thuốc giỏi.

- Ừ tôi biết rồi, nhưng thang thuốc bổ này là bài thuốc quý, không phải ai cũng biết đâu, quý tôi lắm người ta mới chỉ cho, anh mau uống đi kẻo nguội.

Haidar im lặng nhìn vào mắt hắn ta, có chút thất vọng vì hắn không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của mình. Anh cười, xong cúi đầu nhìn vào chén thuốc, chính vì vậy mà Sharif không cách nào có thể nhìn thấy được sự đau thương và chua xót trong đôi mắt anh.

- Được...tôi phải uống chứ, để không phụ lòng anh...

Haidar hơi ngửa đầu, uống một hơi gần phân nửa sau đó trả bát thuốc về tay của Sharif, xua xua tay ý bảo mình không thể uống thêm được nữa. Không đợi Sharif phản ứng, anh đã kéo gối lại gần dứt khoát nằm xuống, còn đưa lưng về phía hắn ta, Sharif hết lay người lại năn nỉ một lúc mà vẫn chẳng thấy có chút tác dụng, liền không làm phiền anh nữa, trực tiếp ngồi bên cạnh phe phẩy cây quạt để anh ta ngủ ngon hơn. 

Chừng nửa canh giờ sau, trời cũng đã sập tối, Sharif nhìn sang Haidar thì phát hiện anh đã sớm chìm vào giấc ngủ, liền giúp anh tém chăn lại cẩn thận, sau đó thắp lên ngọn đèn dầu, đi ra trước cửa nhìn trước ngó sau, thấy không có người liền một đường dứt khoác cất bước. Khi tiếng bước chân đã ngày càng nhỏ dần, Haidar lúc này mới mở bừng mắt mà ngồi thẳng dậy, anh ngay lập tức gập người phun toàn bộ thứ nước thuốc đen ngòm ấy, sau đó lại gấp rút múc nước để súc miệng, ngậm nó một hồi lâu, cơ miệng anh đã sớm mỏi nhừ và đau rát, đau đến mức lắm lúc anh không chịu đựng được mà chảy cả nước mắt, nhưng anh nhất quyết kiềm lại, muốn ngay trong tối nay phải tìm ra sự thật.

Nhưng hành động thắp đèn rời đi của Sharif vừa rồi đã khiến cho niềm tin ở nơi anh bị lung lay, không khỏi khiến cho Haidar cảm thấy sợ hãi, quả thật lúc nãy Haidar đã có suy nghĩ hay là mình cứ như thế mà nuốt tất cả vào đi, để có thể ngủ thật ngon, cứ thế có Sharif bên đời và chẳng còn phải bận tâm suy nghĩ về điều gì nữa. Nhưng thảm cảnh của những ngôi làng kia khiến anh không có cách nào nuốt xuống được, thảm cảnh kia khiến anh căm ghét bọn giặc một cách điên cuồng, nếu như không chứng minh được sự trong sạch cho Sharif, anh ta sợ mình sẽ không có cách nào có thể sống thoải mái như trước nữa.

Haidar không thắp đèn, cũng không theo sát sau lưng của Sharif, bởi hắn ta là người rất cẩn thận, đi được mười mấy bước lại ngó trước ngó sau, Haidar chỉ đành giữ 1 khoảng cách khá xa, cẩn thận vừa đi vừa núp để tránh bị hắn phát hiện. Hướng Sharif đang đi tới chính là ngọn đồi được chọn làm nơi mai táng người chết, cái không khí lạnh lẽo của buổi đêm hòa cùng sự âm u và hoang vắng khiến người ta không khỏi rùng mình, đặc biệt là đối với người có tính cách nhút nhát như Haidar thì lại càng thêm đáng sợ, nhưng không biết vì sao hôm nay anh ta lại dường như chẳng hề có chút gì sợ hãi, bước đi vô cùng vững vàng, ánh mắt dính chặt lấy người Sharif như sợ hắn ta sẽ biến mất. Đi được một hồi, bỗng dưng hắn ta đứng lại, Haidar cảm thấy không ổn nên vội vàng nấp vào 1 bụi cây gần đó nghiêm túc quan sát, chỉ thấy đối điện với Sharif, một người đàn ông lực lưỡng đi tới, có vẻ như Sharif quen với người kia, dù không nhìn thấy mặt Sharif nhưng Haidar có thể cảm thấy hắn ta đối với người này có phần nhún nhường và tôn trọng. Haidar cố gắng nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông kia, ông ta mặc trang phục giống bọn họ nhưng mới cóng, chân cũng mang dép cỏ bình thường nhưng vóc dáng ông ta cao lớn hơn người, phần tay chân lộ ra cũng rậm rạp toàn là lông lá, ông ta nâng tay tháo chiếc nón lá che khuất khuôn mặt xuống, lúc này Haidar mới có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt ông ta, khuôn mặt góc cạnh nổi bật với bộ ria mép màu vàng rực, tóc ông ta cũng màu vàng và nước da thì trắng bệch, dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng Haidar có thể khẳng định, hình dạng thế này, chắc chắn không phải là người dân Yên Thế.

Phát hiện này khiến Haidar bàng hoàng đến đứng không vững, bước hụt chân phải lùi lại vài bước, cũng may khoảng cách của họ cũng khá xa nên hành tung của anh khó có thể bị phát hiện. Anh ta khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mà tiếp tục theo dõi, chỉ thấy Sharif nói điều gì đó với người đàn ông kia thật lâu, sau đó lại đưa cho ông ta vài mảnh giấy. Người đàn ông sau khi nhận lấy liền trực tiếp xoay người rời khỏi, chỉ có Sharif là lặng yên đứng tại chỗ thật lâu, giống như bản thân hắn cũng đang phải tự đấu tranh và dằn vặt một cách khổ sở. Sharif thở dài một hơi, sau đó xoay người quay về đường cũ, hắn ta như người mất hồn, chẳng thiết tha nhìn ngó xung quanh mà chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

- Sharif...

Tiếng gọi đột ngột khiến cho hắn ta giật mình hoảng hốt, hắn vội vàng xoay người lại thì phát hiện ra Haidar đang từ từ bước ra từ 1 bụi cây, ánh mắt anh ngập tràn thất vọng và tổn thương, và trong những ngày tháng sau này của cuộc đời, ánh mắt ấy đã dằn vặt hắn mỗi đêm khiến hắn không có cách nào yên giấc được. 

- Haidar...- Sharif lắp bắp – Sao...sao anh lại ở đây? Chẳng phải...

- Chẳng phải tôi đã uống phải thứ thuốc mê khiến đầu óc lú lẫn, để cho anh yên tâm đi cấu kết với bọn giặc tàn ác kia, chỉ đường cho bọn chúng giày xéo quê hương tôi có đúng không? – Haidar nhìn hắn chằm chằm, nơi đáy mắt đã long lanh sóng nước, càng nói, giọng điệu của anh lại càng thêm nặng nề, như mũi dao nhọn hoắc, từng nhát từng nhát muốn khắc sâu vào lòng dạ con người lạnh lùng tàn nhẫn đang đứng đó.

- Không phải...Không phải như anh nghĩ...

- Tôi nghĩ cái gì? – Haidar chợt bật cười, nụ cười gượng gạo đầy đau đớn – Nghĩ anh là một kẻ ham sống sợ chết, vì phú quý vinh hoa mà bán rẻ đồng bào của mình...tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Sharif hai mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi, hoảng lọan muốn giải thích cho anh nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, tình cảnh trước mắt đã quá rõ ràng, chỉ sợ giờ có nói gì nữa cũng vô dụng, một người có trái tim chính trực và nhân hậu như Haidar làm sao có thể tiếp tục tin tưởng hắn nữa đây. Sharif rụt rè bước về phía Haidar, bước chân có chút không vững vàng, giọng nói cũng đã trở nên run rẩy đầy uất nghẹn:

- Haidar...tôi không muốn làm như vậy đâu, tôi là có nỗi khổ riêng...

- Nỗi khổ của anh là gì...– Haidar nghiến răng, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống - ...để anh phải trở thành 1 kẻ khốn nạn như thế hả Sharif?

Sharif không đáp lời Haidar, chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt đầy những tổn thương và dằn vặt, đôi mắt ngày nào vẫn luôn dạt dào những yêu thương như 1 làn nước êm ả mát trong, đã bao lần khiến Haidar mê đắm muốn nhấn chìm bản thân vào trong đó, nhưng sự im lặng của hắn lại như một mũi tên vô hình, giết chết niềm tin yêu luôn dâng trào mãnh liệt... 

Haidar đau khổ nhìn hắn, chân đã ngày càng lùi về sau, kéo xa khoảng cách:

- Anh đi cho khuất mắt tôi...Từ đây về sau...tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Nói rồi anh xoay người toan bỏ chạy, nhưng tiếng hét của Sharif đã ngay lập tức ngăn lại mọi hành động của anh ta:

- Anh muốn tôi phải làm như thế nào đây hả Haidar?

Sharif hướng về phía Haidar mà dùng hết sức bình sinh hét lớn, sau đó dường như hắn ta cũng chẳng còn một chút sức lực, chỉ có thể vô lực quỳ sụp trên mặt đất, cúi gập người đau đớn khóc gào, hai tay hắn nắm chặt lại nện thật mạnh lên mặt đất, như để trút đi sự đau khổ và bất lực nhưng không thể nói cùng ai của bản thân, khiến cho lớp cỏ khô vô tội dưới tác động của tay hắn liền trở nên dập nát nhàu nhĩ. Hắn nói mà như khóc:

- Anh có biết không Haidar...nếu như tôi không nghe lời bọn chúng, ngoan ngoan làm một con chó săn thu thập tình báo, bọn chúng sẽ bắt giết mẹ của tôi...Haidar à...tôi là không có cách nào hết - Hắn ngẩng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt lên nhìn Haidar, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn khóc, cũng là lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Sharif cũng có một mặt yếu ớt đến đáng thương như thế này.

- Cứ ngỡ là sau khi mẹ tôi bạo bệnh mà qua đời, tôi đã có thể trốn thoát khỏi sự sai khiến của bọn chúng...nhưng không ngờ bọn chúng lại nhắm đến ngôi làng này, lại tìm ra được tôi...tôi chỉ còn anh mà thôi Haidar à, nếu không tiếp tục làm tay sai cho bọn chúng, bọn chúng sẽ đối xử với chúng ta chẳng khác nào những kẻ đã từng ra mặt chống đối...bêu đầu thị chúng...

Sharif lê đầu gối của mình đến gần Haidar, hèn mọn mà níu lấy tay anh, áp khuôn mặt đẫm lệ lên tấm lưng gầy của anh mà nức nở:

- Bọn chúng giết tôi cũng không sao, nhưng tôi không thể để chúng làm hại anh được...tôi yêu anh mà Haidar...

Một tiếng khóc ai oán bật ra khỏi bờ môi đang run rẩy của Haidar, anh từ nãy đến giờ vẫn luôn cố kìm nén cảm xúc của mình, đến mức môi cũng đã bị chính mình cắn đến bật máu. Anh ngàn vạn lần cũng không ngờ, hóa ra vì bản thân mình mà Sharif phải sống khổ sở như vậy, càng không ngờ rằng, vì sự an toàn của chính bản thân mình đã khiến cho nghĩa quân đang chờ ngày nổi dậy phải lâm vào cảnh hiểm nguy. Anh chậm rãi quay người lại nhìn Sharif, đôi mắt trong veo ngây ngơ ngày nào giờ đây lại trở nên lạnh lùng quyết liệt.

- Anh nói anh vì tôi...nhưng anh khiến cho những người muốn bảo vệ cho quê hương tôi gặp nguy hiểm là sự thật, thông đồng với bọn giặc khiến cho đồng bào tôi bị đánh đập hành hạ cũng là sự thật...nếu như vì bảo vệ tôi mà khiến bao nhiêu người phải chịu đau khổ như vậy... tôi thà chết đi còn hơn.

- Không! Đừng như vậy...

- Anh đi đi...đi cho khuất mắt tôi, từ nay về sau, sự sống chết của tôi không còn liên quan gì đến anh, anh không cần phải lấy sự an toàn của tôi ra để khiến cho bản thân bị dằn vặt nữa.

- Haidar anh nghe tôi n...

- Nhưng...tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ - Haidar thét lên cắt ngang mọi lời nói của Sharif - ...tha thứ cho một kẻ tham sống sợ chết mại quốc cầu vinh!

Nói rồi Haidar cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ từng cơn gió lạnh của rừng đêm quất vào mặt anh đau rát, mặc kệ cả tiếng kêu khóc đầy đau đớn và bất lực ở phía sau lưng, như sợ chỉ cần chậm chân thêm một chút nữa thôi, bản thân sẽ mềm lòng quay trở lại, rồi lại lần nữa biến mình thành một trở ngại trong cuộc đời của người khác...

Lúc này Kim cũng không có cách nào chợp mắt được, hắn đứng ở cửa trước đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng không khỏi lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, vốn dĩ hắn muốn cùng đến nhà Haidar, trực tiếp lột mặt nạ của tên khốn kiếp dám bỏ thuốc bạn của hắn, nhưng Haidar kiên quyết chối từ muốn tự mình xử lý, còn dọa tuyệt giao nếu hắn không nghe lời, hắn cũng không có cách nào ép buộc, chỉ có thể đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn Porchay đang đứng bên cạnh, cậu thấy vậy cũng không nói gì mà khó xử cúi đầu, tuy vậy, trong lòng cậu lại biết rõ, Sharif sẽ không làm tổn hại đến Haidar...

-------------------------------------------------------------

tui về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top